04
Mùa xuân đối với Choi Yeonjun là khoảng thời gian đau khổ vì đó là thời điểm hắn kết thúc mối tình của mình. Nhưng đôi lúc hắn ngồi không, nhìn từ cửa sổ nơi làm việc của mình lại thấy trời quang mây trắng trôi nhè nhẹ, lại thấy hoa đào bay theo cơn gió mùa xuân lướt qua tầm nhìn của hắn, lại thấy lòng mình nhẹ bâng.
Hắn làm quản lý nhân viên của một công ty báo, bình thường hắn cùng với đàn em đi khắp nơi thu nhập thông tin để lên bài. Nhưng cũng có những lúc lại chả biết phải viết về vấn đề gì.
"Quản lý Choi, bên ngoài có người gặp anh đó."
Đàn em thân quen trong tổ quay về liền báo với hắn. Yeonjun tò mò ai lại tới vào lúc này liền ra ngoài xem. Hắn thấy Beomgyu đứng đó, quần áo chỉnh chu, trên tay là một túi đựng đồ nhỏ. Em đứng tựa lưng vào cửa, tay đưa lên chỉnh mấy lọn tóc xoăn nhẹ của mình rồi lại đung đưa người mấy nhịp.
"A anh Yeonjun." Em quay đầu lại, thấy hắn đang đứng đó nhìn mình liền cười tươi vẫy tay chào rồi chạy tới.
"Em tới chỗ này làm gì? Mà sao em biết anh làm ở đây?" Hắn nhanh tay nhặt lá hoa anh đào khỏi đầu em như một thói quen. Còn tự hỏi sao người này luôn xuất hiện với một cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc vậy cơ chứ?
"Em hỏi Taehyun nên biết đó, em làm cơm nắm mang tới cho anh ăn." Beomgyu đặt hộp đồ ăn vào tay hắn khiến hắn bất ngờ.
"Làm cho mình anh thôi á?"
"Ơ không, trước đó em đã đem tới chỗ làm của Taehyun và Huening, sau đó qua tiệm cafe của Soobin hyung và rồi em mới tới chỗ anh."
Yeonjun cười trừ, làm hắn tưởng em cất công làm cho một mình hắn.
"Anh cảm ơn, em ăn trưa chưa?" Hắn nhận lấy hộp cơm rồi hỏi. Ngay lập tức Beomgyu liền lắc nhẹ đầu rồi ôm cái bụng reo lên một tiếng của em. "Đi ăn với anh nhé."
Beomgyu mặt mừng hẳn lên gật đầu một cái mạnh. Trưa hôm đó em ngồi với hắn ở sân thượng công ty, gió nhẹ thoang thoảng mùi hoa anh đào, trời trong xanh với những đãng mây trôi lơ lửng, và cơm nắm tự làm có chút vị ngọt do nhầm muối và đường. Lúc đó đây lòng em sướng rơn lên, tay cầm cơm nắm, tai lắng nghe mấy câu truyện văn phòng nơi hắn làm.
Yeonjun không thể biết được ngay lúc này đây em hạnh phúc vô cùng, em yêu mùa xuân, và yêu cả hắn rất nhiều.
_
Số báo số 13 thu hút nhiều độc giả trẻ tuổi, chủ đề cơm nắm và mùa xuân nghe thì lạ lùng nhưng khi hiểu rồi lại cảm nhận được sự ấm áp của một chuyện tình. Có người đọc báo xong còn bảo, tác giả bài báo này phải yêu mùa xuân tới bao nhiêu để viết ra được một bài hay tới vậy? Còn có người lại bảo đọc xong lại cảm thấy có chút nỗi buồn đan xen.
Yeonjun vô thức soạn ra một bài báo dựa trên người hàng xóm bên cạnh của mình. Có lẽ là do vị ngọt kỳ lạ của cơm nắm và khoảnh khắc Beomgyu cười lớn khi nhận ra sai sót nấu nướng của mình, hoặc có lẽ là do trời mùa xuân hôm đó đẹp quá. Có lẽ do vậy mà sau khi tiễn em về dưới chân công ty, hắn lại nhanh chân quay lại bàn làm việc mà gõ mấy dòng chữ này.
"Không hiểu sao em lại nghĩ tới việc mùa xuân sẽ chỉ còn hai tháng nữa." Beomgyu ngồi nặn gốm bên cạnh hắn, là đang dạy hắn bước đầu của làm sản phẩm này. Hàng mi rũ xuống cùng nụ cười nhẹ khiến em trở nên ảm đạm hơn ngày thường nhiều. "Tại sao mùa xuân chỉ diễn ra từ tháng 1 tới hết tháng 3 chứ? Giá như nó có thể lấy thêm mấy tháng mùa hè nữa."
"Thật may vì sau sinh nhật em nó mới kết thúc." Beomgyu nói tiếp, cái mỏ chu ra có chút hờn dỗi. Đôi bàn tay vẫn thuần thục xoay cãi đĩa và tạo hình cục bột trên đó.
Yeonjun ngồi yên đó lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của em. Nhìn ánh mắt của em từ buồn rầu lại nhanh chóng sáng lại khi hoàn thành sản phẩm tiếp theo.
"Này đôi vợ chồng son kia mau gom rác đi đổ đi, sắp tới giờ xe rác tới rồi." Kang Taehyun ló đầu từ cửa sổ tầng một ra hét lớn với hai kẻ vẫn tận tuỵ với đồ gốm kia. Ánh mắt cậu ta vô cùng phán xét.
"Đừng có trêu nữa thằng nhóc láo toéttt." Choi Beomgyu hùng hồ dơ nắm đấm dính bùn của mình lên hăm doạ. Kang Taehyun lè lưỡi trêu chọc rồi chui đầu lại vào trong nhà.
"Haha mình lên đổ ra trước khi Taehyun càu nhàu tiếp thôi." Hắn cười trừ, đứng dậy khỏi cái ghế nhựa thấp tẹt rồi uể oải xoa bóp lưng mỏi.
Từ ngày hôm đó, cả hai bị mấy người hàng xóm trêu là cặp vợ chồng son. Không có một lời phủ nhận nào, nhưng cũng chả có ai lên tiếng chấp nhận. Chuyện Beomgyu thích hắn ai cũng biết kể cả hắn, còn lòng hắn ra sao thì liệu mùa xuân có giải đáp được không?
Yeonjun chỉ đơn giản là thích ở cạnh em, nhưng đôi lúc hắn cũng tự sợ hãi né tránh em. Khi ở bên em, hắn nhớ về cô ấy. Nhưng có một điều khác lạ mà Beomgyu đem lại cho hắn, em đem lại sự thoải mái của mùi hương mùa xuân, thứ mà dạo gần đây hắn dần dà yêu thích.
Chính vì vậy, có lẽ hắn nên để quá khứ ngủ yên, tìm cho mình một lối thoát và chấp nhận trân trọng tương lai hơn.
_
Sự yên lặng trầm lắng vốn là lý do Beomgyu lựa chọn toà nhà này để ở. Nhưng không phải vì vậy mà em thích sự yên ắng, có một thời điểm duy nhất em đắm chìm vào náo nhiệt, trùng hợp thay thời điểm đó lại là mùa xuân.
Có lẽ vì những người ở đây đều xuất thân từ một nơi, dịp lễ tết đến lại là lúc họ quay về với gia đình. Cứ đêm hai chín là đã rầm rộ xếp đồ, túi nọ túi kia chất đống trước cửa nhà.
Beomgyu ngó đầu từ hành lang tầng mình xuống dưới tầng hai, Soobin và Huening Kai đang tổng vệ sinh chỗ ở. Mấy bao rác chất đầy đang đợi đem đi đổ. Kang Taehyun sống một mình ở tầng một cũng bận rộn với đồ đạc đem về với gia đình.
"Em không cần dọn dẹp gì à?" Choi Yeonjun ló đầu ra bởi tiếng ồn ào náo nhiệt hiếm có của toà nhà, lại bắt gặp Beomgyu đứng hóng chuyện ngoài hành lang.
"Em ở đây, Daegu có hơi xa để quay về."
Yeonjun gật gù đứng kế bên em hóng chuyện nhà bên dưới, năm nay hắn cũng không về với gia đình. Bố mẹ hắn có chuyến đi du lịch kỷ niệm ngày cưới, vậy nên có về cũng không có ai.
"Năm ngoái Choi Soobin vội về từ đêm hai tám, kết quả đêm ba mươi đã ra luôn vì bị bố mẹ đuổi về do không mang được người yêu về. Thành ra mỗi hai đứa tụi em ở lại đây." Beomgyu cười khúc khích kể lại chuyện năm ngoái khi thấy Soobin thất thểu quay về với vali to đùng và hai con gà được làm sạch kỹ, hai anh em ở lại một mình nên đem hai con gà đi chiên mỗi tội hai đứa ngủ quên con gà cháy đen thui hỏng cả nồi chiên của Taehyun.
Yeonjun ngược lại lại tò mò thêm chuyện, sao em không về quê mấy năm lận cơ chứ.
"Vậy năm nay hai đứa mình ở lại chiên gà đón năm mới, anh hứa đặt báo thức không để cháy gà." Yeonjun huých nhẹ vào vai em đùa nhạt một câu. Ấy vậy mà Beomgyu lại thích lắm, em còn đòi làm cả gà sốt bơ lên thêm.
Thấy em vui vẻ vậy hắn cũng phấn chấn hơn nhiều, lại yên lặng cùng em quan sát mấy người tầng dưới chuẩn bị không khí tết nhộn nhịp.
Hắn và em lần lượt tiễn từng người về quê, bắt đầu từ Huening Kai ở xa nhất rồi tới Choi Soobin và Kang Taehyun. Rồi cứ như vậy căn nhà từ náo nhiệt chuyển thành yên ắng.
Đêm ba mươi, như đã hứa hắn lục lọi tìm cái chảo lớn đem ra sân bắc củi rồi đổ ngập dầu. Hai con gà một để nguyên một ướp bơ tỏi được đặt vào chảo dầu nóng hổi mà vang lên mấy tiếng xèo xèo xé toạc khu nhà yên ắng. Beomgyu ngồi bên cạnh thích thú quan sát đồng hồ bấm giờ Yeonjun mang từ công ty về, cứ năm phút trôi qua lại cùng hắn lật con gà lại.
Thời điểm đó, mùi khói của củi lửa bốc lên cay xè hai lỗ mũi, nỗi sợ hãi của việc bắn dầu, tiếng hét lớn cười đùa của cả hai lại là khoảnh khắc em trân trọng nhất. Có lẽ mọi việc được làm với hắn đều khiến em hạnh phúc, chỉ biết mong rằng thời gian hãy trôi chậm đi.
Còn hắn, lại tự hỏi cô ấy năm nay đón giao thừa với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro