Giữa biển người bao la
Năm ba mươi tư tuổi, khủng hoảng lớn nhất của Choi Yeonjun không phải là giá cổ phiếu đột ngột lao dốc, cũng không phải do cha mình đang có ý định quyên tất cả tài sản cho Nhà nước, không để lại bất kì đồng nào cho con trai hợp pháp duy nhất.
Mà khủng hoảng tuổi ba mươi tư của Choi Yeonjun lại là việc vào một buổi sáng trời quang nắng ấm, anh tự mình lái xe đến Daegu theo lịch trình, vừa xuống khỏi cao tốc thì bỗng dưng có một đứa bé lao ra đột ngột, hoảng loạn hơn là đang có chiếc xe khác đang lao thẳng như điên vì có vẻ do điểm mù nên tài xế không nhìn thấy đứa bé ấy. Choi Yeonjun trong một phút mơ hồ đã cảm nhận được xe của mình chắc chắn va chạm vật lý với chiếc xe kia.
Khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy không phải là người nhà, nếu là bác sĩ thì tốt rồi, tiếc là cũng không phải bác sĩ.
Mà là người yêu cũ.
Mà nếu là người yêu cũ thì cũng không sao, nhưng người yêu cũ đang nhìn anh chằm chằm và trên tay cậu là cây kéo y tế hướng về phía anh không có chút thiện chí nào thì lại là chuyện khác.
- Beomgyu cậu làm gì vậy? Không được không được! Buông ra ngay cho tôi!
- Bác sĩ, bệnh nhân này cần truyền thêm một bình nữa. Tôi phải thay bình mới cho anh ta.
- Tôi biết rồi, nhưng cậu cầm kéo làm gì?
- Tôi cắt dây truyền dịch ạ.
- Ai dạy cậu đấy!?
Một bên thản nhiên đáp, một bên cáu um lên la oai oái, bác sĩ vừa phản đối vừa giật lấy cây kéo từ tay Beomgyu, sau đấy đặt vào khay bên cạnh, cứ đinh ninh rằng bệnh nhân vẫn còn hôn mê, ai có ngờ lúc bác sĩ bước đến kiểm tra thì nhìn thấy gương mặt của bệnh nhân họ Choi đã xanh lè như tàu lá chuối.
Bệnh nhân họ Choi nằm im ngoan như cún, rón rén đảo mắt sang cậu điều dưỡng đang khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt như dao cau khoét vào mỏm đá đang xoáy sâu vào mình thì bỗng chột dạ. Thôi được rồi, hiện tại do vừa bị va đập một cú chấn động nên Choi Yeonjun tạm thời không được tỉnh táo, nhưng dù sao anh cũng không phải thằng ngốc. Yeonjun cho rằng trong quá khứ, không có lý do nào tệ đến mức khiến Beomgyu muốn ám sát anh như vậy cả.
Trước khi chia tay chín tháng, cả hai thường xuyên cãi vã vì những lý do nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, ví dụ một chiếc lá rơi cũng có thể khiến bản thân cảm thấy mặt đối phương hôm nay hơi nhiều dầu quá hay tẩy trang chưa kĩ. Hoặc chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ để bật ra mấy câu đại loại như:"Ồn quá, thở nhẹ lại chút đi."
Trước khi chia tay năm tháng, Choi Yeonjun đã để Choi Beomgyu chờ mình ở nhà ga suốt mấy tiếng đồng hồ giữa tiết trời cuối năm lạnh giá, không nghe máy dù Beomgyu đã gọi liên tiếp đến nỗi con số phải tính bằng hàng chục không dưới số bảy, và rồi cuối cùng hậu quả nhận lại là một trận cãi nhau to, đôi bên vô tình thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Yeonjun phải đeo bịt một bên mắt như cướp biển suốt cả tháng, dĩ nhiên là không nặng đến mức ảnh hưởng sức khỏe, nhưng ảnh hưởng thẩm mỹ, việc Choi Yeonjun đi vòng vòng với một bên mắt màu tím xanh chắc chắn không phải hình ảnh đẹp đẽ gì. Và dĩ nhiên anh đeo bịt mắt thì không ngầu như Jack Sparrow, chỉ là gương mặt thành ra thế nên hơi tuyệt vọng, bởi vậy thời gian ấy dù một bên mắt không thấy được, Yeonjun vẫn rất thường xuyên nhìn lên bầu trời.
Trước khi chia tay hai tháng, Beomgyu được tuồn thông tin từ trang Tin Tao Đi Tao Nói Dối Mày Làm Gì, nói dài dòng là tối qua bạn của cậu thấy người yêu của cậu đi vào phòng khám phụ sản tư nhân với một người phụ nữ, khoác tay nhìn rất tình cảm, tình chàng ý thiếp bỏ ngỏ ngại ngùng.
Nói ngắn gọn là Choi Yeonjun làm con gái người ta có bầu.
Choi Beomgyu cười hề hề phủ nhận để rồi chỉ một tháng sau đó tận mắt chứng kiến người yêu mình dẫn cô gái ấy đi khám thai ở bệnh viện mình vừa xin vào làm.
Câu chuyện của hai người họ kết thúc như vậy, vỡ tan trong tình huống không có gì vui vẻ và hai bên cũng không rời bỏ nhau trong hòa bình như từng hứa. Yeonjun xâu chuỗi lại sự việc, nhận ra rằng đúng vậy, có vẻ như thật sự có lý do khiến Choi Beomgyu muốn cắt ống thở của anh sau nhiều năm không gặp.
- Bệnh nhân Choi, tôi vừa thay ống truyền dịch và băng gạc mới cho cậu, cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?
Bác sĩ ân cần hỏi khi thấy mặt Yeonjun nhợt nhạt xanh xao, trán vã mồ hôi lạnh. Bệnh nhân Choi nghe vậy thì từ từ nhấc tay lên, run rẩy chỉ vào điều dưỡng Choi đang khoanh tay tựa vào giường bên cạnh:
- Cậu ấy. Bác sĩ đem cậu ấy đi giùm tôi.
Được rồi, có vẻ thứ có thể gây nguy kịch cho bệnh nhân Choi không phải chất lượng dịch truyền, cũng không phải ống tiêm dỏm, mà là điều dưỡng Choi Beomgyu.
Bác sĩ quay qua ra hiệu cho Beomgyu mau đi đi, ông chỉnh lại kim truyền cho Yeonjun rồi cũng định nối gót theo thì bỗng dưng bị Yeonjun chụp lấy tay, giọng khẩn thiết và ánh mắt van nài đến đáng thương:
- Cách ly tôi với cậu ấy trong bán kính mười mét nhé, làm ơn.
Bác sĩ hoàn toàn có thể hiểu cho thỉnh cầu này của bệnh nhân Choi, bị tai nạn va chạm xe, hôn mê sáu ngày, vừa tỉnh dậy thì thứ đầu tiên nhìn thấy lại là một cậu điều dưỡng đang cầm cây kéo chuyên dụng bén ngót chĩa vào mình, tâm lý yếu sẽ khóc ngay lập tức, có người chết rồi mới không sợ.
- Xin lỗi bệnh nhân Choi nhé, thường ngày điều dưỡng Choi hiền lành và ân cần với bệnh nhân nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại gắt gỏng vậy. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, xin lỗi anh.
Vậy nhưng mặc kệ các phương án mà bác sĩ đưa ra, Choi Yeonjun vẫn nhất quyết nắm tay áo bác sĩ và thiết tha:
- Không cần đâu, bác sĩ chỉ cần để cậu ấy không đến gần tôi là được rồi.
Choi Yeonjun thật lòng không muốn để ai biết chuyện anh và Choi Beomgyu từng là người yêu, vậy nên mới nhờ bác sĩ phân công một điều dưỡng khác phụ trách anh, tránh xa Choi Beomgyu trong tình huống hiện tại là an toàn cho cả hai rồi. Biết là cậu rất ghét anh, nhưng ít nhất không được để cảnh đầu rơi máu chảy xảy ra. Nhiều năm không gặp, Choi Yeonjun cũng không muốn nhìn thấy người từng ôm mình bây giờ phải ôm song sắt.
Bác sĩ gật đầu như đã hiểu, đoạn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cậu điều dưỡng đang khoanh tay tựa vào tường thì định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị chặn ngang trước:
- Bác sĩ Min, tôi không có định hại anh ấy, tôi đang thay gạc thì anh ấy tỉnh dậy.
Bác sĩ Min đủ tỉnh táo để nhận định tình huống này thật sự là như thế nào. Vừa nãy có lẽ do bệnh nhân Choi vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê, còn chưa hiểu chuyện gì thì đập vào mắt là cây kéo bén ngót nên bị hoảng và không nhận ra cậu điều dưỡng đang làm gì. Cũng may là anh ta không vì giật mình mà giãy nãy, nếu không thì e là trong hôm nay phải khâu cho anh ta mấy mũi nữa rồi.
Chuyện chỉ có vậy thì không có gì để nói, nhưng điều bác sĩ Min lưu tâm là hôm nay điều dưỡng Choi trông cáu kỉnh và gắt gỏng đến lạ sau khi gặp bệnh nhân vừa rồi. Nhưng chưa kịp hỏi đầu đuôi thì cái cậu điều dưỡng ấy đã đi đâu mất. Dựa vào chi tiết đó, bác sĩ Min lại cộng một câu hỏi vào danh sách thắc mắc của mình.
Cả điều dưỡng và bác sĩ đều không ở đây, bệnh nhân Choi được trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, tivi đặt ngay ngắn đối diện, góc phải có máy sưởi, trên trần có máy lạnh, tủ đầu giường có dĩa hoa quả trông còn tươi mơn mởn. Choi Yeonjun tự sắp xếp đầu óc lại một chút, tình hình là anh bị va chạm xe và hôn mê nhiều ngày liền, có vẻ vụ va chạm không gây ra nhiều thương tích nặng lắm, bị chấn thương phần mềm là nhiều thôi.
Còn chuyện ai đưa anh vào bệnh viện thì anh không biết, nhưng người đặt phòng riêng và đem trái cây tươi để ở tủ đầu giường cho anh thì không ai khác ngoài trợ lý Choi cả.
- Sếp thấy khỏe hơn chưa ạ?
Choi Soobin linh còn hơn người tháng bảy. Yeonjun vừa nghĩ đến là anh ta đã mở cửa phòng, bước vào khuấy tung bầu không khí im ắng. Anh bày trái cây ra dĩa, cậu trợ lý Kang bé tí hin thì chạy lại cửa sổ vén màn ra, sau đấy cả hai ngồi xuống bên giường sếp Choi, người gọt trái cây, người đút tận miệng cho sếp, cảnh tượng ấy khiến Yeonjun nổi da gà, ớn óc từ chối sự dịu dàng của cấp dưới, sự phán xét không nể nang gì mà treo hết lên mặt.
Đôi khi Choi Yeonjun cũng không biết hai người bọn họ lúc nào cũng nhiệt tình với anh như vậy là vì họ thật sự quý anh hay do công ty trả lương cho họ rất hậu hĩnh và có mức độ tăng lương mát lòng người lao động.
Yeonjun lên tiếng trước:
- Tôi ở đây mấy ngày rồi?
Soobin vui vẻ gọt vỏ quả đào, vừa luôn tay vừa đáp:
- Sáu ngày đó sếp, sếp ngủ hẳn cả tuần liền.
Yeonjun đưa tay nhận lấy miếng đào của cậu trợ lý, hơi lừ mắt đánh giá vì Soobin tuy gọt trụi vỏ rồi nhưng hình dáng miếng đào thì mất thẩm mỹ quá.
- Hai người mua trái cây ở đâu đấy?
Yeonjun đưa vào miệng cắn một miếng rồi hỏi, vị ngòn ngọt và chua nhẹ đặc trưng tan trên đầu lưỡi khiến anh dễ chịu hơn sau khi uống một mớ thuốc giảm đau.
- Tôi và trợ lý Kang hái tại vườn. Sao vậy? Sếp thấy không ngon ạ?
- Không, tươi lắm, ngon mà.
- Sếp thấy ngon là được rồi. Không uổng công tôi.
Choi Soobin vừa cười vừa nói, sếp Choi đang vui vẻ ăn đào thì bỗng dưng như nhớ ra gì đó rất nghiêm trọng nên gương mặt chợt đanh lại.
- Cậu bảo gì? Cậu vào tận vườn hái?
- Dạ sếp. Trái cây hái tại vườn mới ngon.
- Vậy mấy ngày qua hai cậu đều ở Daegu này á?
- Đúng rồi, vì sếp chưa tỉnh dậy mà.
- Rồi dự án mà phòng các cậu đang làm cũng bị tạm dừng vì tôi bất tỉnh á?
- Vâng. Sao sếp biết hay vậy?
Choi Soobin hồn nhiên trả lời khiến Kang Taehyun bịt miệng không kịp. Ngày xưa có Hoàng hậu nghe Gương thần nói chuyện đã nổi trận lôi đình đòi phái thợ săn đi giết Bạch Tuyết thì ngày nay, ngay trước mặt Taehyun đang có một sếp Choi vì nghe cấp dưới vui vẻ bảo rằng dự án bị tạm hoãn vì bản thân sếp gặp tai nạn và hai người họ phải đến đây chăm sếp mà sắp hóa quỷ đến nơi, có vẻ sếp Choi không cần thợ săn cũng có thể tự tay thủ tiêu trợ lý Choi ngay được.
- Khoan đã khoan đã! Tôi chưa nói hết! Anh nghe tôi nói đã!
- Đúng đó sếp. Trước hôm anh bị tai nạn thì bên khách hàng đã liên hệ với em bảo rằng muốn hoãn dự án này lại và sẽ triển khai vào tháng sau vì có bất cập trong kế hoạch. Bọn em chưa kịp báo lại cho sếp thì sáng hôm sau sếp đã gặp tai nạn rồi. Không phải bọn em ham chơi lười làm đâu sếp!
Trợ lý Kang được lòng Trưởng phòng Choi ở chỗ nhanh mồm nhanh miệng những lúc cần thiết như thế này. Sếp Choi nghe vậy thì cũng thôi không nổi giận nữa, là do dự án bị hoãn đúng lúc anh gặp tai nạn nên hai người bọn họ mới có thời gian bay nhảy về tận đây chăm sóc anh. Không cần nói cũng biết do cha già dấu yêu của anh chỉ đạo nên sau đó, Yeonjun không thắc mắc về lý do vì sao một Trưởng phòng và một Trợ lý lại đang thong thả ngồi đây gọt đào, tỉa lê dù công ty còn bao việc như vậy.
- Hôm đó tôi va chạm xe với ai vậy? À đúng rồi, tôi nhớ có đứa bé, đứa bé sao rồi?
- Để tôi nhớ xem, người đã đụng anh chỉ bất tỉnh một ngày, đứa bé lành lặn an toàn, anh thì hôn mê gần một tuần, bầm dập khắp người, gãy xương sườn, gãy tay nên phải băng bó, chấn thương thần kinh nhẹ-
- Im đi Choi Soobin.
Yeonjun không có nhu cầu nghe thêm nữa, khắp người đã đau nhức mà cấp dưới thật thà còn không nể nang gì lại liệt kê ra một loạt như vậy như thể gián tiếp nói rằng sếp Choi ăn ở như thế nào mà khi gặp tai nạn chỉ có một mình sếp bị thương nặng.
Vì trợ lý Choi không biết thôi, chứ nếu biết sếp mình bị overthinking đến mức nghĩ được tới tình tiết đó thì chắc chắn sẽ đánh trống kêu oan ầm ĩ.
Hai người trợ lý ở lại với Yeonjun đến khi trời đổ ráng chiều rồi mới rời đi, trả lại khoảng không tĩnh lặng cho người sếp già cỗi. Yeonjun kê lại gối nằm rồi chợp mắt một lúc, tận hưởng thời gian yên tĩnh chỉ có một mình.
Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết là khi mở mắt ra sau giấc ngủ ngắn thì dường như lại gặp hiện tượng dejavu.
Trước mặt là điều dưỡng Choi, hay nói cách khác là người yêu cũ của anh, đang cầm bàn tay anh và có vẻ đang có ý định chạm vào kim truyền nước.
Điều dưỡng Choi ngước nhìn, nhận ra gương mặt bệnh nhân Choi tái mét.
- Beomgyu, giết người sẽ đi tù đấy em.
Bệnh nhân Choi run run nói, trong giọng còn nghe được sự rón rén, có lẽ không biết là thật hay mơ.
- Đúng rồi, xem ra anh còn tỉnh táo quá nhỉ. Nếu giết anh thì tôi chỉ đi tù vài năm thôi, hoặc nếu tôi nói dối rằng anh chết là do tai nạn y tế thì có khi xét về nhiều khía cạnh tôi còn được xem xét giảm án nữa. Anh biết luật pháp của đất nước này nhân đạo thế nào mà.
Choi Beomgyu không để Choi Yeonjun phòng thủ mà tuôn một tràng diễn văn về giả thuyết những chuyện sẽ xảy ra sau hậu sự của Choi Yeonjun. Khóe môi nhếch lên, gương mặt mỉm cười vô cùng thách thức, có vẻ là không có ý hù dọa mà có ý sẽ hành động thật.
Choi Yeonjun đã nghĩ rất nhiều về viễn cảnh nếu cả hai có không may gặp lại. Đã từng nghĩ rằng mình sẽ khóc thật to khi nhìn thấy Choi Beomgyu, đã nghĩ rằng Choi Beomgyu sẽ rưng rưng, sẽ luyến lưu nhìn mình không nỡ rời xa. Thế mà sau nhiều năm không gặp, viễn cảnh đẹp như phim Goblin mà Yeonjun tưởng tượng lại biến thành kịch bản phim kinh dị mưa máu gió tanh, tiêu đề là Tỉnh dậy sau tai nạn, người yêu cũ đòi lấy mạng tôi.
Yeonjun run rẩy thở ra một hơi rồi hít vào như thể lấy dũng khí, rồi sau đó anh nói bằng giọng dõng dạc:
- Từ bao giờ mà em có cái kiểu nói móc mỉa như vậy?
Beomgyu đặt cái kim truyền vào khay nhôm, ấn ngón tay dán lại bông gòn cho Yeonjun ở chỗ vừa rút kim ra rồi thản nhiên đáp:
- Lâu rồi, hồi đó tôi yêu anh nên giữ ý tứ, bây giờ thì không cần nữa.
Một câu nói chỉ có mấy chữ mà như đánh thẳng vào tự trọng của Yeonjun, anh đơ người ra một lúc, không biết phải nói gì, không nghĩ ra câu nào để mắng mà cũng không biết nên phản ứng ra sao.
Anh và Choi Beomgyu đã chia tay lâu lắm rồi, sáu năm qua đủ để một người quên đi một người, đủ để mối căm hờn nguội lạnh và chôn vùi đi một mối tình đã cũ vào tầng sâu nhất của lớp đất dày. Vậy nên Beomgyu nói vậy là lẽ dĩ nhiên thôi, Yeonjun cũng muốn nói vậy.
Nhưng không hiểu sao trong lòng Yeonjun lại nhói lên một cảm giác không vui.
Cảm giác như có ai đó đã bứt đi cánh hoa cuối cùng, chỉ còn lại nhụy hoa xơ xác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro