i felt so painful, did you? i don't want to know about you anymore
Em xin lỗi.
Em chưa bao giờ nghĩ, chia tay anh lại khiến em đau lòng đến thế.
...
Lục lại quá khứ, chắc tầm mười một tháng trước, lúc mà Yeonjun với Beomgyu vẫn còn là một cặp đôi gà bông đáng yêu và siêu dễ thương. Bọn họ yêu nhau thật, moments là thật, không phải fanservice đâu.
Bên ngoài thì ít bày tỏ nhưng làm sao có ai ngoài hai người hiểu được đối phương yêu mình đến nhường nào.
Nghe bảo yêu nhau thắm thiết lắm nhưng rất kín. Các thành viên trong nhóm cũng phải được ba tháng hai người yêu nhau rồi mới biết. Thế thì làm sao người ngoài biết được nhỉ?
Chỉ là qua cách họ biểu hiện thôi. Nhưng cơ bản là cũng kín, Yeonjun lúc nào cũng chủ động nắm tay em. Nhìn chung họ không phô trương ra ngoài, bày tỏ được bao nhiêu thì bày tỏ như thế.
Sasaengfan hay bảo cách để nhận biết moments nào là thật hay moments nào là fan service của họ rất dễ. Đa số nắm tay sẽ là thật, fan service chắc chắn là ôm hay hôn rồi. Nhưng khi làm họ thích lắm, không biết có tính là fan service không nhỉ? Tại yêu nhau mà.
Sasaengfan biết chuyện họ yêu nhau. Cũng chẳng lấy làm lạ nếu có ai đó bảo Yeonjun và Beomgyu giống một cặp đôi.
Tại sao họ không tung tin chuyện này hay bán thông tin cho Dispatch..là một câu hỏi không có câu trả lời đấy.
...
Nhưng.
Công ty sẽ không bao giờ chịu để yên cho Yeonjun và Beomgyu.
Đỉnh điểm là Beomgyu, bởi sợ mất đi cây tiền Yeonjun nên họ sẽ tìm cách uy hiếp Beomgyu. Beomgyu cũng dễ nghe lời họ, chỉ cần họ gằn giọng lên tí là Beomgyu ngoan ngoãn im lặng rồi.
Bọn họ lấy bằng chứng hai người hẹn hò ra rồi uy hiếp Beomgyu. Bảo nếu không chịu chia tay Yeonjun thì sẽ có hành động quá đáng hơn với hai người nhất là Beomgyu.
Beomgyu. Em ấy cũng biết sợ mà? Em đã đánh đổi nhiều thứ để có được công việc như hiện tại, cũng phải trải qua biết bao nỗ lực mới có được thành quả như ngày hôm nay. Beomgyu cũng có những người bạn hẹn hò với người đồng giới và họ cũng làm idol. Khi nghe bọn họ bảo rằng công ty chỉ nhắc nhở chứ không có ý thù hận, ừm em lại thấy mình tủi thân thêm một lần nữa rồi.
Em luôn tự hỏi mình rằng mình đã làm gì để bị như thế. Nhưng rồi thất vọng khi nhận ra mình thực sự chẳng làm gì cả.
Lúc nào cũng thế. Cứ mỗi lần em muốn đứng sát người Yeonjun để có cớ tựa vào người anh mấy lúc mệt mỏi. Liệu, ngoài Yeonjun thì có ai sẽ thức ngày thức đêm lo cho người dễ ốm bệnh vặt với kén ăn như em ấy không.
Đây không phải câu hỏi, bởi nó là sự thực.
"Em chia tay Yeonjun đi, được không?"
"Với lên màn ảnh í, thì bớt đứng cạnh Yeonjun lại và đừng làm trái kịch bản nữa. Họ mất công mất sức để viết ra kịch bản đó cho em diễn đấy mà em cũng không làm được à?"
"Em xin lỗi..em sẽ bảo với Yeonjun sau."
Những lời nói mắng mỏ đó nó cứ vang vọng trong tâm trí em hoài. Mấy ngày đầu em còn nghĩ mình sẽ mạnh dạn đối mặt với nó nhưng khi mọi thứ áp lực cùng dồn lên một lúc sẽ khiến người có tâm lý mạnh mẽ nhất cũng phải vỡ tan.
Em chỉ thấy sợ. Dần dần em thấy mình không còn muốn đối mặt với mọi người nữa. Muốn yêu muốn được bày tỏ tình cảm là một điều rất bình thường, nhưng có lẽ nhiều người họ không coi người nổi tiếng là người bình thường.
Beomgyu luôn tự dặn mình rằng em ấy phải thật hoàn hảo. Nếu có ai đó trách móc mình thì đó là do mình.
...
Mười một tháng trước.
Hôm đó em về ký túc xá với tâm trạng buồn rầu, ủ rũ tới lạ thường.
Yeonjun thấy em như vậy vội liền đến hỏi thăm em.
"Nay mệt hả? Thôi vào nghỉ đi anh nấu đồ ăn cho nhé~"
"Yeonjunie hyung."
"Em, có chuyện muốn nói."
"Sao? Có gì thế?"
"Mình chia tay được không?"
"..."
"Tại sao?"
Chính tiếng tại sao đấy đã dằn vặt em suốt chín tháng trời.
Em không muốn đối mặt với hiện tại, mọi thứ chỉ khiến cảm xúc em rối tung lên. Tại sao em phải chia tay Yeonjun? Em vẫn chưa có lời giải thích chính đáng.
Biết ít thì sẽ không đau.
"Em không còn tình cảm với anh nữa."
"Chỉ thế thôi à?"
"Được rồi không sao cả."
Là sao nhỉ? Đã chia tay nhưng vẫn ở cạnh nhau, ở bên nói chuyện và gần gũi với nhau.
Có ai chia tay mà thế không?
...
Sau cái ngày định mệnh đó, em đã tự dày vò bản thân mình rất nhiều lần. Chỉ vì chút ham muốn riêng của bản thân mà em lại đánh mất đi mối tình đó, còn phải nhận sự miệt thị của mọi người tới em. Beomgyu yêu anh lắm, em cũng chỉ muốn được bày tỏ cảm xúc của mình, là thứ xúc cảm rất đỗi bình thường của con người nhưng liệu có ai cho em làm điều đấy?
Chín tháng không có anh, thế giới của em đã sụp đổ hết lần này tới lần khác. Không một ai ở bên, Yeonjun cũng chẳng nói chuyện với em nhiều vì chia tay rồi, nếu nói chuyện sẽ sượng trân lắm.
Lúc nào cũng là Yeonjun an ủi vỗ về cho em, mất anh rồi, em khóc ròng, thầm tự hỏi giờ liệu có kiếm ai thế anh được không..
Yeonjun là một phần trong cuộc sống của Beomgyu, thật đó.
Mọi người nghĩ em là người chủ động chia tay mà, làm sao em có thể buồn tới kiệt sức tinh thần lẫn thể xác được? Nhưng không, em ấy còn buồn nhiều hơn thế, tổn thương, đau đớn nhiều hơn cả Yeonjun. Mỗi lần bất giác vào fansite của anh với em, em sẽ lại bật khóc trong sự thống khổ.
Yeonjun từng miêu tả Beomgyu luôn đặt hạnh phúc của người khác lên, nên dẫu anh có nghĩ thế nào, Beomgyu luôn yêu anh nhiều hơn cách anh yêu em ấy. Người yêu nhiều hơn cũng là người tổn thương nhiều hơn mà?
Những ngày đầu tiên chia tay Yeonjun thật sự khiến Beomgyu đau khổ. Em tự nhấn chìm bản thân mình trong hậu chia tay từ lần này đến hết lần khác, có bao giờ là không nghĩ tới anh, có bao giờ là ngừng tìm cách cứu vãn mối quan hệ này.
Sự chia tay giữa Yeonjun và Beomgyu không đến từ một trận cãi nhau to hay một mối quan hệ dần mờ nhạt đi.
Đôi lúc Beomgyu từng ước bản thân mình chưa từng làm idol, thà theo đuổi anh trong vô vọng còn hơn phải chịu số phận nghiệt ngã không thể yêu này.
...
Còn về Yeonjun?
Anh chỉ đơn giản là khóc. Khóc từ đêm này qua đêm khác.
Không biết tại sao em lại hết tình cảm với mình.
Yeonjun yêu chiều em tới vậy. Làm gì cũng chỉ nghĩ tới em. Hết tình cảm là hết thế nào được chứ?
Nhiều lúc anh cũng đã chỉ muốn hỏi em thẳng thắn lý do chia tay. Nhưng nhìn em với ánh mặt sợ sệt mỗi khi bị staff nhắc nhở, anh dần hiểu ra được một điều gì đó.
...
Hôm anh ôm em trên tầng thượng giữa gió trời lạnh lẽo. Lúc về còn được ngủ chung với anh khiến lòng em vui không thôi.
Em nhớ cảm giác này. Nhớ anh.
Yêu là Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro