6. em và gã

Trời sớm tinh mơ, gió nhẹ khẽ rít qua khe cửa, luồn lách vào đôi chân trần của tôi. Tôi rùng mình nhẹ, vài ngón chân ngọ nguậy, nhưng cả bàn chân tôi tê cứng cả. Hai mắt tôi mờ mịt như bị phủ một lớp sương, xung quanh chỉ là những thứ mờ ảo mà tôi chẳng rõ là gì.

Sau đó tầm vài giây, tôi nhìn sang bên cạnh, một nửa chiếc đệm là dáng vẻ tròn vo cuộn trong chăn của nó, mái tóc nó xù lên che hết đôi mắt, chỉ có môi nó khẽ hờ hững, hai tay thù đan vào nhau. Chiếc chăn trong lúc ngủ đã sang hết bên nó, Phạm Khuê nằm trong vỏ chăn dày mà ngủ say. Đã một tuần nay rồi nhưng tôi vẫn không quen cảm giác lành lạnh mỗi sáng, và khi thức dậy mới nhớ ra tôi còn nó nằm bên cạnh.

Tôi chỉ ngồi dựa vào tường, nhìn nó và ngẫm nó. Thú thật, tôi chẳng biết tôi nhìn nó vì gì nữa. Nó cứ như có lực hấp dẫn nào hút lấy ánh mắt tôi, tôi nhìn không sót một chi tiết: hàng mi dài khẽ ẩn hiện sau chiếc mái, sống mũi cao, môi mềm, có vết dọc ngay môi nó đầy quyến rũ. Tôi đã ngồi trơ ra đó, nhìn và nhìn và chìm trong vết lõm dọc trên môi ấy, cả nốt ruồi cạnh khoé miệng.

Não tôi trống rỗng, tôi chỉ thấy tôi đã vô thức sờ lên nốt ruồi ấy.

Phạm Khuê giật mình, tôi cũng đã thót tim. Chúng tôi nhìn nhau trong khoảng cách rất gần, đôi mắt nó sao sưng quá, sao đỏ quá. Đồng tử nó nhỏ lại, đôi mắt nâu ấy nhấn chìm tôi xuống bể. Tôi thấy mình nghẹt thở, cố vùng vẫy cứu lấy chính mình trong bể nước lớn, tim tôi bóp chặt lại, tôi tưởng mình đã hụt chân xuống một bể nước lớn nào đó. Tại sao nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy hoảng loạn như sắp chết đuối tới nơi vậy?

- Gã đừng nhìn tôi...

Nó nói, cổ có chút khàn và ra bộ nũng nịu. Tay nó lại lấy vội chiếc mái dài che đi đôi mắt.

- Cậu đã khóc, đúng không?

- Đừng hỏi tôi, gã điên.

- Tôi tưởng tôi là gã tốt bụng...

- Im đi, gã điên.

- Tôi sẽ mua bánh bao cho cậu.

Ngay khi chân tôi dự rời khỏi chiếc nệm, tay nó kéo tay tôi lại, bàn tay nó siết lấy cổ tay tôi.

- Tôi không thích bánh bao.

- Vậy ăn món gì?

- Cơm.

- Tôi hết gạo rồi.

- Tôi đi mua cho gã.

- Tôi chẳng biết nấu cơm.

- Tôi nấu cơm cho gã.

- Ai sẽ rửa bát?

- Tôi.

- Vậy cậu là giúp việc à?

- Tôi chẳng biết nữa... Tôi luôn làm như vậy ở nhà, ở mọi nơi, và cả ở đây.

- Cậu nên đi làm vợ người khác.

Tôi bông đùa, cười nhẹ. Nhưng nó lại ngồi dậy, cả người ngả vào tường, nó nhìn lên trần nhà trơ trụi, mắt nó vẫn sưng như thế.

- Tôi cũng từng nghĩ vậy, tôi luôn có ý định bán thân để kiếm tiền đi học.

Bụng tôi sôi sục, do cơn đói hay do câu nói vừa rồi của nó đây? Tôi chỉ thấy ruột gan tôi nóng lên và tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi nhìn nó chân thành:

- Bán cái khác, đừng bán...

- Hay tôi bán cho gã, gã nuôi tôi được không?

Tôi sững sờ, nó nhìn không có chút nào là đùa giỡn cả, nó nói rất nghiêm túc. Nhưng nó nói với bọng mắt to đùng và những đường mạch máu đỏ cay trong mắt khiến tôi xót xa.

- Cậu muốn bán thân cho tôi? Một thằng cũng...

Tôi im bặt, Phạm Khuê tò mò, nó tiến lại gần tôi hơn, ghé sát vào mặt tôi hơn, tôi chẳng dám nhìn nó lấy một cái nữa. Còn nó, nó cứ chằm chằm nhìn tôi. Cảm giác nhục nhã tràn trề, tôi lấy tư cách gì mà khuyên ngăn nó chứ, không phải chính tôi đã như vậy rồi sao.

Trứng, gạo, mỡ, một chút hành. Mùi cơm nhà lại thoang thoảng trong căn trọ tồi tàn của tôi. Tôi đã đi ra chợ và mua một số món đơn giản chỉ để thoã mãn mong muốn của nó. Lần này là Phạm Khuê nấu, tôi không yên tâm chút nào, có thể nó sẽ phá nát cái bếp mất.

Không, chẳng có gì xảy ra cả. Hai bát cơm nóng dẻo, một dĩa trứng xào con con, hai bát, bốn đũa, một bàn cơm, tất cả được sắp xếp ngay ngắn. Nó mời tôi dùng thử trước, chỉ là cơm và trứng bình thường, nhưng cơm nó nấu dẻo hơn, ngọt hơn, và trứng thì béo hơn, thơm hơn. Tôi tự hỏi nó đã học nấu ăn ở đâu, rồi tôi cũng nhớ ra hoàn cảnh của nó, tôi không nghi ngờ trình độ nội trợ của Phạm Khuê nữa.

- Tôi đi ra ngoài nhé.

- Bao giờ gã về?

- Kịp để dẫn cậu đi mua đồ.

Tôi đã hứa với nó rằng tôi sẽ dẫn nó đi mua một chiếc áo mới, không phải cái màu đỏ dài ngoằng mà nó ghét kia nữa, tôi sẽ mua cho nó vải trắng tinh. Nó thích lắm, suốt bữa cơm nó chỉ hỏi rằng tôi sẽ đưa nó ra ngoài hàng vải thật sao, nó nói đây là lần đầu nó được ra hàng vải.

Bước ra khỏi cửa, tôi thấy nhạt miệng. Hoá ra sáng nay tôi chưa hút điếu thuốc nào, thật kỳ lạ, Thường ngày khi thức dậy, tôi sẽ hút liền một điếu, nhưng chắc do Phạm Khuê lảm nhảm quá nhiều khiến tôi cảm thấy bận rộn. Mùi trứng xào của nó nữa, tôi thích mùi ấy, tôi đã bận rộn ngửi cái mùi cơm nhà thay cho mùi khói thuốc.

Quả thật là mùi cơm của Phạm Khuê ấm hơn mùi khói đắng ngắt.

Tôi rẽ vào một chợ buôn lớn, suốt cả tiếng vừa rồi tôi chỉ cố gắng tìm xem hàng đĩa cd của con nợ ở đâu, ông ta đã khất nợ cả tháng nay rồi. Điểm mặt một vài người trong hàng buôn, toàn kẻ thân quen cả. Họ đều vay mượn bà Châu và đều biết tôi, họ nhìn tôi trong ánh mắt dị nghị và sợ hãi, có kẻ thì căm hận. Tôi chỉ nhớ có lần, tôi đã phá nát một hàng trái cây của bà goá, rồi bà ta tự sát.

Thằng con của bà ta giờ làm thuê trong hàng chợ, tôi lướt qua nó, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của nó đè lên tôi. Tôi luôn cảm nhận được tất cả con mắt ấy, nó đeo bám xung quanh tôi theo từng bước chân tôi đi trong các con phố nơi Đài Bắc này, nhưng tôi không để tâm, tôi phủi hết chúng đi như những hạt bụi nhỏ nhen.

Một tờ giấy ghi nợ đập xuống bàn, ông chủ cửa hàng đĩa cd nhìn tôi hoảng loạn. Ông ta run run mở khoá tủ, lấy ra toàn bộ số tiền lẻ trong đó và gom chúng lại vào tay tôi.

- Còn chưa được một phần ba, mày đùa tao à?

- Cậu có phá nát chỗ này, tôi cũng không đủ tiền trả...

Tôi nhìn quanh hàng đĩa đủ loại, cầm lấy một băng đĩa nhạc. Tôi rất ít khi xem băng đĩa, nếu có chỉ là vài cuộn băng cũ mà mẹ tôi giữ lại từ cái thời xưa, xem được một nửa rồi nó cũng tắt hoặc bị nhiễu. Tôi không thích xem vô tuyến lắm, Phạm Khuê có thích không nhỉ?

Nhà nó có một chiếc vô tuyến nhỏ, tôi để ý có kha khá cd ca nhạc trong góc tủ, có thể là của cha mẹ nó, có thể là của nó. Nó hẳn là đang nằm đọc đi đọc lại mấy vần thơ của ông nước ngoài nào đó, tôi cứ cầm chiếc cd và nghĩ về nó.

- Nếu cậu thích, tôi xin tặng cậu, cậu lấy bao nhiêu cũng được, rồi... cậu trừ vào tiền nợ của tôi được không?

Nghe chối tai quá, hắn nghĩ tôi cũng có tiền ư? Hay hắn nghĩ tôi thực sự quyền lực và có tiếng nói với bà Châu? Tôi vốn cũng chỉ là thằng đòi nợ thuê, không hơn không kém. Nghĩ đến đây, tôi tưởng mình sẽ phát điên lên và đánh phá hàng đĩa. Lông mày tôi nhíu lại, hắn ta nhìn tôi e dè. Thực ra, lấy vài băng đĩa về xem cũng không tồi.

- Lấy cho tôi đĩa nào mới nhất đi.

Tôi cầm hai đĩa phim và một đĩa cd ca nhạc về nhà, tôi chẳng thể làm việc tập trung như mọi khi. Cảm xúc của tôi không thể dồn nén lại, chúng cứ xao nhãng và lẩn quanh hai từ "Phạm Khuê".

Mặt trời bắt đầu lên cao, tôi khẽ nhăn mặt, căn phòng của bà Châu lúc nào cũng sáng choá ánh nắng, tôi ngồi lâu chỉ cảm thấy nóng nực. Một sấp tiền đặt trên mặt bàn, tôi vốn chỉ định đưa tiền cho bà ta rồi rời đi, nhưng có vẻ bà ta lại giở quẻ và chơi mấy trò cáo già.

Bà ta tiến lại gần tôi rồi lấy son đỏ quẹt lên môi tôi, hương son ngọt ngắt, bà ta nhìn tôi hờ hững. Môi bà ta tiến lại gần, tôi vô thức khó chịu đẩy cả người bà Châu ra, và bà ta đứng đó cười lớn sau khi bị phũ.

- Này! Mày sợ tao ngửi thấy mùi non nớt trên người mày à?

- Tôi không hiểu bà đang nói gì.

- Mày tưởng tao không biết à? Mày lại đưa nó về nhà của tao?

Dáng vẻ điềm tĩnh của bà Châu chẳng còn đó nữa, đây là lần hiếm hoi tôi thấy bà ta nổi đoá vì ghen tuông, tôi có thể nhìn rõ trong thâm tâm bà ta thích tôi đến chết. Giữa vạn người tình, bà ta ưng tôi nhất. Tôi thừa hiểu rõ điều đó, nhưng tôi luôn ra vẻ làm ngơ. Tôi không trả lời, nó là sự thật mà, tôi chỉ muốn quay đầu rời đi, nhưng chân tôi cứ như bị níu lại.

- Mày nên nhớ mày còn sống là nhờ tao! Nếu mày lăng nhăng, tao sẽ cho nó chết thay mày.

- Tao đã cảnh cáo 2 lần rồi.

Giọng bà ta đều đều trở lại, ngực bà ta lại phình lên hít một hơi thuốc phiện thật sâu, mắt bà ta ngước nhìn tôi khiến tôi rùng mình.

- Nó là con nợ của tôi, chừng nào còn nợ là tôi còn giữ.

- Vậy tao xoá nợ cho nhà đó, mày đưa nó đến chỗ tao đi.

- Này...

- Chẳng thế thì sao? Nó đáng lẽ là con nợ của tao! Và nếu nhà nó không trả được nợ, thì nó là của tao!

- Tao dự sắp tới mở một cái vũ trường, có nó thì không cần đầu tư nhiều khoản nhân công nữa.

Cơn giận trong người tôi không kiềm nổi, tôi đi đến chỗ bà ta và hất văng tẩu thuốc phiện ngứa mắt kia đi, tôi muốn phát điên lên muốn khoá lại cái miệng lắm mồm này, con mụ già chết tiệt, nó luôn tìm cách huỷ hoại đời tôi. Bà ta cứ liên tục chõ mũi vào đời tôi, con chó cái, tôi kinh tởm cái điệu bộ của con mụ ấy.

Chẳng còn chút phép tắc nào tôi dành cho bà ta nữa, tôi bỏ đi trong bực tức. Tôi muốn cắt dây thanh quản của bà ta đi.

- Gã về muộn vậy?

Giọng Phạm Khuê nhỏ, nó ngái ngủ nhìn tôi, cả người nó như bị nuốt chửng trong chiếc áo đỏ ấy. Tôi đã đi uống rượu và thất hứa chuyện mua quần áo với Phạm Khuê, giờ chắc bụng nó cũng đói meo rồi, sao nó lại luôn nằm một chỗ và chịu đựng cùng tôi vậy?

Đầu tôi đau quá, tôi đã uống rất nhiều trước khi về đây, tôi quên mất còn nó ở nhà. Tôi nhìn nó trong cơn mờ ảo, nó đứng dậy nhẹ nhàng. Nó cứ tiến lại gần, tay nó bỗng dưng chạm vào bắp tay tôi. Có dòng điện giật ở đâu đó, nó định làm gì vậy? Nó cứ tiếp cận tôi suốt, tôi phải làm gì đây... Phạm Khuê, mắt nó trong quá, nó không khóc nữa à?

- Khuê...

Tôi lẩm bẩm, tôi đã mất trí rồi, tôi muốn cắn xé Khuê quá. Tại sao sau mỗi lần ức chế với bà Châu, tôi lại trở về và nhìn thấy nó. Nó luôn làm tôi xáo trộn hết mọi thứ và khiến tôi phải đau đầu kìm chế bản thân như hiện tại, tôi muốn ôm nó quá, tôi muốn ôm chặt cả người nó vào trong tay tôi, tôi có thể làm chiếc áo đỏ của nó mà.

Phạm Khuê thật ấm, tôi chỉ nghĩ vậy, tay tôi cảm nhận được sự mềm mại trên da trên thịt của nó. Nó ngoan như cún, tôi chẳng thể ngăn cản chính mình nữa, tôi càng ngày càng siết nó chặt hơn vào tay mình. Tôi muốn ôm nó như này mãi.

- Gã toàn mùi rượu.

- Ừm.

Nó nói thỏ thẻ vào tai tôi, nó vẫn đứng đó cho tôi ôm, chúng tôi đang ấm dần.

- Mặt gã còn đỏ nữa.

Nó lại im lặng rồi, tôi muốn nghe giọng nó nữa.

- Khuê có đói không?

Tôi hỏi nó, tôi muốn nâng niu nó.

- Có.

- Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tôi sẽ dẫn Khuê đi ăn bây giờ.

- Gã không xưng tôi-cậu nữa à? Gã say vào như người khác thế?

- Tôi không biết...

Nó hỏi nhiều quá, nhiều tới nỗi tôi muốn nó nói thật nhiều thật nhiều hơn nữa vào tai tôi cơ. Khi ôm nó, giọng nó cứ áp sát tai tôi, má nó chạm vào cổ tôi nữa. Tôi chịu thua rồi, tôi chẳng thèm đấu tranh tâm can gì cả, tôi thích nó phát điên phát dại, tôi cứ tưởng cảm xúc nãy giờ là do cơn men say, nhưng không phải, tôi nhận ra là do tôi quá thích nó.

- Mỏi chân quá.

Nó đã kiễng chân nãy giờ, tôi quên mất, nó thấp hơn tôi mà, đáng lẽ tôi nên cúi xuống rồi ôm nó mới phải.

Phải tới chín giờ tối chúng tôi mới trở về, công nhận Phạm Khuê thích ăn mì bò thật đấy, tôi ăn tới bữa này cũng hơi ngán món đó rồi.

Chúng tôi đã xem đĩa phim cùng nhau tới khuya, nó xem chăm chú lắm. Tôi thì không để ý mấy bộ phim như vậy lắm, tôi đã tỉnh táo hơn chút, tôi nhìn Phạm Khuê một lúc lâu, nó đã chộp được ánh mắt ấy của tôi.

- Này, xem phim đi chứ.

- Cảm ơn cậu.

Tôi trút ra được lời cảm ơn như đã trút ra được một gánh nặng, tôi muốn cảm ơn nó từ rất lâu rồi. Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc tôi với nó dùng chung một hũ gạo, và tôi phải đi mua gạo mới sau nhiều tháng, tôi đã say nó từ đấy. Ở với nó đã xoá nhoà đi nỗi cô đơn trong lòng tôi, tôi thấy mình như có thêm một người để tôi có thể tiếp tục sống. Bởi nếu tôi chết, ai sẽ lo cho Khuê đây? Tôi thích được che chở nó.

Ngồi trên chiếc ghế chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, tôi muốn ôm nó nữa.

Nó đã nằm trong lòng tôi, tay tôi ôm lấy bờ vai gầy của nó, nó cười khúc khích xem vô tuyến, ánh sáng chiếu hơi nhức mắt so với tôi, nhưng nó vui là được.

- Gã làm tôi nhớ hồi nhỏ quá, tôi ngủ được không?

- Ngủ đi.

- Không ngủ đâu!

- Nghĩ lại thì gã lớn tuổi hơn tôi nữa, tôi với gã cũng không xa cách tới mức đó nữa.

- Thì sao?

- Gã biết em đang nói gì mà.

- Em?

Tôi bất chợt giật mình, nó muốn xưng "em" với tôi, có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, nhưng giọng của Khuê khi đó thực sự rất nhẹ. Nó cười tinh ranh, chỉ vài phút sau, nó đã thiếp đi trên tay tôi. Nó thở đều đều và im ắng, chúng tôi yên bình.

- Em đừng xa gã được không?

Tôi vuốt lấy vài lọn tóc của nó, dường như sau hôm nay, mọi chuyện sẽ khác, rất khác. Tôi với nó gần quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeongyu