Chương 3: Hướng dẫn nuôi HwangChoon cho người mới bắt đầu (2)
Choi HwangChoon, sao con lúc này lúc kia thế hả?
Choi HwangChoon lúc này
Đêm buông xuống, đèn ngủ được vặn nhỏ, chỉ còn ánh sáng vàng cam dịu nhẹ phủ lên căn phòng yên tĩnh. Sau một trận vật lộn với bỉm, sữa và nước tắm ấm, cuối cùng cả ba cũng lăn vào chiếc giường lớn.
HwangChoon nằm chính giữa, đôi mắt mở to ngó trái ngó phải, tay níu lấy áo ba lớn, rồi lại quay sang mút tay ba nhỏ.
BeomGyu bật cười khẽ, cúi xuống dụi má vào má con, mùi phấn thơm xen lẫn hơi sữa khiến tim cậu mềm nhũn.
"Choonie à, con thương ba nhỏ nhất hong?"
Bé con gật đầu lia lịa, miệng đầy nước dãi mà vẫn cố rặn ra một chữ:
"Thươn! Ba...nhỏ..."
BeomGyu thắng lớn. Cậu quay đầu sang YeonJun, nhướng mày một cái rõ kêu:
"Đó, bằng chứng sống. Anh có muốn kháng cáo không?"
"Ba lớn cũng muốn được thương chứ bộ." — YeonJun nằm bên kia kéo cả BeomGyu và bé con vào lòng, hờn dỗi:
"Ba lớn cũng muốn được thương chứ bộ."
HwangChoon thì không hiểu ba lớn nói gì, chỉ nghe thấy tiếng là bé con cười khúc khích, giơ tay túm lấy mũi hắn, kéo mạnh một cái như thể "con có thương mà". Hắn nhăn mặt rên khe khẽ, còn BeomGyu thì bật cười, một tay giữ bé con lại, tay kia vỗ vai chồng:
"Anh chịu khó đi. Đẹp trai mà bị bắt nạt là chuyện công bằng trong xã hội này."
YeonJun thở dài chấp nhận "công bằng" ấy, mặt vẫn còn nhăn vì cú kéo mũi bất ngờ. Rồi không chọc thêm nữa, BeomGyu gác tay qua người con nhích sát lại YeonJun một chút. Cậu cúi đầu, thì thầm vào tai bé con đang rúc vào ngực mình:
"Con đó nha, mới tí tuổi đầu mà biết bắt nạt ba lớn rồi á."
Và rồi trong cái không gian ấm áp đó, người thì thở dài ghen tuông, người thì cười trộm, người thì mút tay ngủ ngon — nhà nhỏ ba người khép lại một ngày bằng sự ấm áp rất riêng.
Choi HwangChoon lúc kia
HwangChoon tỉnh dậy bằng một tiếng ngáp dài và một cái đá chân vào bụng ba nhỏ.
"Ọ ẹ!" — Bé con la oai oái, mồm mút mút tay, hai mắt mở to long lanh nhìn xung quanh.
BeomGyu bật cười thành tiếng. Cậu đưa tay xoa bụng, lười nhác nghiêng người lại gần, đưa mắt nhìn bé con và đang chuẩn bị tung một chiêu đắc thắng:
"Choonie à, sáng rồi đó, có nhớ ba lớn hong nà?"
Giọng hỏi mang theo chút thảnh thơi, tự tin bởi lẽ, tối qua HwangChoon vừa mới bi bô gọi "thương ba nhỏ" ba lần liên tiếp, khiến YeonJun mặt dài ra cả mét. Được dịp, BeomGyu đêm qua ôm con ngủ mà lòng đắc ý không nói nên lời.
Ấy thế mà,
Chưa kịp cười thêm.
Nghe tới "ba lớn" bé con đã vùng dậy như chiếc lò xo nhỏ,, mắt sáng rực như thấy thần tượng, hai tay quơ quơ đòi bế. YeonJun từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, đã vội cúi người bế vọt con lên như sợ bỏ lỡ một lần gọi.
"Chào buổi sáng, bé yêu của ba." — Hắn cười, hôn lên má bé một cái rõ kêu.
HwangChoon ôm cổ YeonJun chặt cứng, đôi chân bé xíu còn vung vẩy như biểu diễn sự lựa chọn dứt khoát, miệng bi bô:
"Ba lớnnn~~ Ba lớnn~~"
BeomGyu ngồi dậy, khoanh tay, nghiêng đầu quan sát màn "thay lòng đổi dạ" diễn ra trong chưa đầy tám tiếng ngủ đêm. Lông mày cậu hơi nhướng, mắt nheo lại, môi cong cong như ai đó đang rất "không phục mà vẫn cười":
"Ờ ha. Mới tối qua nói thương ba nhỏ xong, sáng nay quay xe nhanh quá ta?"
YeonJun cố nhịn cười, liếc sang vợ một cái rồi nhanh chóng đính chính bằng hành động — cúi xuống hôn BeomGyu một cái thật sâu, xong quay sang bé con:
"Không được bỏ ba nhỏ nha, bé con. Ba lớn mà bị dỗi là khó dỗ lắm đó."
BeomGyu hừ mũi, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương. Cậu vươn tay vuốt tóc con, tay kia chống lên đầu gối, giọng lơ đãng mà nghe ra có chút khiêu khích:
"Thôi kệ. Đẹp trai thì được ưu tiên trước một chút."
BeomGyu: "Ban ngày con theo anh suốt, tôi không nói gì nha."
YeonJun: "Ủa, chứ tối nó ôm em ngủ quên trời đất luôn, ai ghen ai?"
Còn Choi HwangChoon mặt ngơ ngác nằm giữa, hoàn toàn không biết mình đang là trung tâm cuộc chiến "ghen nhẹ nhưng yêu nhiều" nhất thế giới.
—------------
Lần đầu đi nhà trẻ (HwangChoon 3 tuổi)
Hôm nay trời xanh mây trắng, không khí trong lành, rất thích hợp để bắt đầu một hành trình mới.
Trong căn hộ Choi gia, không khí lại căng thẳng như sắp ra chiến trường. YeonJun và BeomGyu đều đứng ngồi không yên trước cửa ra vào còn HwangChoon thì lại rất thản nhiên, ngồi bệt dưới đất, ôm balo mini hình cáo con cười hớn hở.
BeomGyu cúi người sửa lại cổ áo bé, tay run run:
"Choonie à, con thật sự, thật sự muốn đi nhà trẻ hả?"
HwangChoon nheo mắt, gật đầu cái rụp:
"Dạaa! Choonie đi học."
YeonJun đứng sau, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt không giấu được lo lắng. Hắn khẽ khàng hỏi:
"Choonie, ở đó không có ba nhỏ với ba lớn bên cạnh, con không sợ à?"
Bé lắc đầu cái rụp, còn giơ nắm tay bé xíu lên:
"Không sợ! Choonie mạnh mẽ!!"
BeomGyu suýt nữa bật khóc tại chỗ. Cậu ôm chầm lấy con, dụi mặt vào cổ bé:
"Ôi con trai của ba lớn quá rồi."
"Hức... vậy nhưng con phải ăn ngoan, không được quấy khóc nha."
YeonJun cũng cúi xuống, kéo hai người vào lòng, giọng khàn khàn:
"Phải nhớ, nếu có ai bắt nạt con thì lập tức méc ba lớn, ba lớn đập cho nát bét luôn!"
"Anh dạy con kiểu gì vậy trời?!" — BeomGyu lườm hắn.
YeonJun cười hề hề, cúi đầu, thơm chụt vào má bé:
"Ba giỡn mà. Nhớ nè, gặp chuyện gì phải nói với cô giáo, rồi méc ba nhỏ ba lớn sau nhé."
Bé HwangChoon gật đầu lia lịa — "Con nhớ rồi! Nhớ hết luôn!"
Cả nhà ba người dắt tay nhau đến nhà trẻ. Đến cổng, BeomGyu đã đỏ mắt, cứ ôm nắm tay con không nỡ buông. YeonJun phải nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra:
"Được rồi, bé con phải mạnh mẽ như Choonie chứ."
Bé HwangChoon cũng quay lại ôm cổ ba nhỏ, thủ thỉ:
"Ba nhỏ đừng buồn nha. Con đi học một chút thôi rồi về với ba nhỏ nè."
BeomGyu méo xệch môi, gật đầu như gà mổ thóc.
Cô giáo mỉm cười ra đón, cúi xuống:
"Chào Choonie, chào ba bé nhé. HwangChoon ơi, mình vào lớp với cô nha?"
Bé con buông tay YeonJun và BeomGyu ra, lon ton chạy vào, còn quay đầu vẫy tay:
"Ba nhỏ ba lớn về đi. Yêu ba ạ."
BeomGyu nghẹn họng. YeonJun đỡ vai cậu, thở dài:
"Thôi, đi về thôi em. Không thì em sẽ gào khóc trước cổng mất."
BeomGyu nấc nhẹ, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn con.
Về đến nhà, căn hộ đột nhiên yên ắng lạ thường. BeomGyu ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm một cái gối vào lòng, thở dài thườn thượt. YeonJun tháo cà vạt, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay xoa xoa lưng:
"Anh biết em buồn mà nhưng phải cho Choonie lớn lên, học cách tự lập dần chứ."
BeomGyu chỉ khẽ gật đầu rồi rúc mặt vào ngực YeonJun, giọng cậu nghèn nghẹn, như cố giấu những xúc cảm quá mức trong lòng:
"Em biết. Nhưng mà nhớ lắm, cứ như mất một phần cơ thể vậy đó."
YeonJun siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cảm xúc của BeomGyu cũng là của hắn, chỉ khác là hắn đang cố mạnh mẽ hơn, vì cả hai.
"Ừ. Anh cũng nhớ."
"Nhưng Choonie phải lớn dần chứ, chiều tối lại đón con về mà."
Gần trưa, BeomGyu bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại, rồi lại quay sang nhìn YeonJun với đôi mắt long lanh như thể đang cầu cứu.
"Anh..." – Cậu kéo nhẹ tay áo hắn – "Anh gọi điện hỏi cô giáo đi, xem con có khóc không!"
YeonJun bật cười, cái kiểu cuống cuồng của BeomGyu thật ra cũng dễ thương không chịu được. Hắn nhấc máy, gọi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cô giáo, vui vẻ và nhẹ nhõm:
"Dạ hai anh yên tâm nha. HwangChoon rất ngoan. Con ăn hết cháo, uống sữa, còn ngủ ngon lành sau giờ chơi nữa."
YeonJun thoáng sững lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Hắn bật loa cho BeomGyu cùng nghe. Cậu tròn xoe mắt, gần như bật dậy:
"Thật ạ? Con em không khóc chút nào ạ cô giáo?!"
"Dạ không."
"Bé còn giúp bạn mới sắp xếp đồ chơi, ngoan lắm."
Lúc này thì YeonJun không nhịn nổi nữa, phá lên cười rồi siết chặt tay BeomGyu. Một niềm tự hào dâng lên trọn vẹn trong ánh mắt:
"Nghe chưa? Con mình bản lĩnh ghê chưa."
BeomGyu gật đầu liên tục, đôi mắt ánh lên niềm vui và cả sự nhẹ nhõm không thể che giấu. Cậu thì thầm, như nói với chính mình:
"Choonie đúng là thiên thần nhỏ của mình."
Chiều tan học, bầu trời còn lửng mây xám nhẹ như đánh dấu một ngày đặc biệt. YeonJun và BeomGyu bước chân nôn nóng vì quá nhớ con. Trường mầm non xinh xắn hiện ra sau con hẻm nhỏ, với giàn hoa giấy hồng rực rung rinh trước cổng.
Vừa tới nơi, một tiếng gọi trong trẻo vang lên như chuông reo:
"Ba nhỏ~~ Ba lớnnn~~!!!"
HwangChoon mặc bộ đồng phục vàng nhạt, cái balo nhỏ xíu lắc lư sau lưng, chạy thẳng về phía YeonJun và BeomGyu như tên lửa mini.
BeomGyu mở tay đón con, ôm chặt như thể một ngày là quá dài để rời xa nhau. Cậu dụi mặt vào tóc con, mùi mồ hôi con nít pha sữa ngòn ngọt làm tim cậu mềm nhũn.
"Choonie giỏi quá. Ba nhỏ tự hào về con lắm."
YeonJun cúi xuống ôm cả hai, ánh mắt hắn sáng như mới trúng số:
"Chào bé ngoan của ba."
HwangChoon híp mắt cười toe, hôn chụt vào má ba nhỏ, rồi ba lớn, không thiên vị ai. Rồi bé bỗng nghiêm túc nhìn lên, giơ một ngón tay cảnh báo:
"Hôm nay con ăn hết cháo luôn á."
YeonJun không nhịn được cười phá lên, nhấc bổng bé lên không trung, xoay một vòng:
"Ba lớn thưởng cho bé Choonie nè. Bé ngoan nhất thế giới luôn đó!"
BeomGyu cười tít mắt, xách balo mini phía sau, cảm giác trong lòng ấm áp đến tan chảy. Cả nhà ba người, tay trong tay, dắt nhau về nhà, dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng ngọt ngào.
—------------
Love language của HwangChoon
HwangChoon năm ấy mới ba tuổi rưỡi, tóc vẫn còn lơ thơ mềm như tơ tằm, cái đầu tròn vo như nắm xôi, đi đứng thì lạch bạch như vịt con. Hôm nay là thứ Bảy, mà lại đúng dịp Ngày của Cha Mẹ, cô giáo bảo cả lớp vẽ tranh tặng ba mẹ, còn phát kèm thêm hai tấm phiếu bé ngoan thay vì một tấm như thường lệ.
YeonJun là người tới đón HwangChoon ở trường mẫu giáo. Bé con thấy ba lớn, cái miệng lập tức nở to:
"BA LỚN ƠIIII!!!"
Chạy ào tới như tên bắn, vừa nhào vào lòng YeonJun vừa nói liên hồi:
"Hôm nay con ăn được ba viên cà rốt! Rồi cô khen con ngoan á!"
YeonJun nghe mà vừa tự hào vừa buồn cười: đúng là thành tích quốc gia đối với một đứa ghét cà rốt tận xương tủy. Nhưng mà cái YeonJun không biết là trong cặp sách nhỏ xíu kia, đang có một bức tranh vẽ bằng bút sáp lấm lem và hai tấm phiếu bé ngoan là quà mà mình sắp được nhận.
Về tới nhà, BeomGyu đang ngồi xếp quần áo trong phòng khách, vừa thấy chồng con về là mắt sáng như bật đèn LED:
"Choonie về rồi đó hả? Lại đây ba thơm một cái nào."
"Hôm nay Choonie của ba muốn ăn gì nè?"
Cậu nhóc không chần chừ quá một giây:
"Gà rán phô mai ạ. Con siêu siêu thích luôn!!!"
"Okay, ba order liền cho con trai cưng đây." — BeomGyu lấy điện thoại ra, đặt luôn một phần gà rán sốt phô mai, thêm khoai tây chiên và một lon Coca mini mà HwangChoon thích mê tơi.
Bữa tối được dọn ra, HwangChoon ngồi giữa YeonJun và BeomGyu hí hửng đếm gà trong hộp như đếm kho báu. Đôi mắt cậu nhóc sáng rỡ, hai chân lủng lẳng không chạm đất nhưng tay thì chạm ngay đùi gà.
HwangChoon cầm hai cái đùi lên, nghiêm túc nhìn ba nhỏ và ba lớn, giọng long trọng như chuẩn bị phát biểu khai mạc đại hội:
"Hôm nay là ngày ba mẹ đó. Cô giáo nói phải tặng quà á nên con tặng hai ba mỗi người một cái đùi!!"
BeomGyu và YeonJun ngẩn người nhìn nhau đúng hai giây, rồi cùng bật cười như muốn lăn khỏi ghế.
"Trời đất ơi." — BeomGyu lắc đầu, ôm ngực cười. — "Love language của con mình là chia đồ ăn kìa!"
YeonJun cũng cười ngặt nghẽo, véo má HwangChoon:
"Đùi gà có hạn, tình thương vô biên ha Choonie?"
HwangChoon cười toe toét, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tay cầm một cái cánh gà nhỏ gặm rôm rốp đầy say mê.
"Tại con yêu ba lớn với ba nhỏ nhất luôn á!"
"Ba lớn ba nhỏ ơi, ăn nhanh ikk, con chia rồi đó, không có xin lại đâu á."
YeonJun và BeomGyu nhìn nhau một cái, không nhịn được cười. Cả hai đồng loạt cúi xuống, mỗi người hôn chụt lên một bên má con trai — hai bên má tròn phúng phính giờ ửng hồng như trái đào.
"Ba cảm ơn Choonie vì món quà nha."
HwangChoon gật gù tự hào như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả. Cả nhà bắt đầu ăn tối trong tiếng cười và mùi gà rán thơm nức mũi. Đang gặm gần hết cái cánh thứ hai, HwangChoon bỗng khựng lại, mắt tròn xoe:
"Ơ khoan đã!!!"
Hai ba lập tức giật mình tưởng con sặc hay cay miệng, BeomGyu hốt hoảng:
"Sao vậy con?!"
Cậu nhóc đặt cánh gà xuống, lau tay vào khăn giấy (rất gọn gàng nha!), rồi vọt ra khỏi bàn ăn như một cơn gió. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, HwangChoon đã chạy trở lại, ôm một tờ giấy nhỏ là một bức tranh còn hơi nhăn nhúm và hai tờ phiếu bé ngoan.
"Con quên mất tiêu! Nè nè nè, quà thiệt cho ba lớn ba nhỏ là cái này nè!" — Cậu bé đặt tranh lên bàn, rồi tự tay phát mỗi ba một phiếu bé ngoan.
Trong tranh, có một người lớn cao cao, mặc áo sơ mi xanh biển (chắc chắn là ba lớn), kế bên là một người thấp hơn tóc bồng bềnh, cười rõ tươi (chắc là ba nhỏ), Ở giữa là một nhân vật bé xíu, cười toe toét (chắc chắn là HwangChoon). Phía dưới có dòng chữ do cô giáo viết hộ "Gia đình Choonie yêu thương."
Nhưng điều khiến YeonJun và BeomGyu phì cười bất lực là một nhân vật bé xíu, cười toe toét, hai tay dang ra mỗi tay cầm một cái đùi gà to ơi là to, vẽ bằng màu vàng đậm (ý là sốt phô mai), có cả đốm trắng lốm đốm (chắc là phô mai rắc) thay vì cầm tay ba lớn và ba nhỏ.
YeonJun nhìn mà suýt sặc cười, chỉ tay vào bức vẽ:
"Choonie à, là con đúng không? Mà con cầm đùi gà, chứ không phải tay hai ba hả?!"
"Dạ đúng rồi! Nhưng là đùi gà con định chia mà!"
Anh đưa tay kéo HwangChoon lại ôm vào lòng, xoa xoa đầu con trai:
"Ôi con tôi nó còn lưu danh cả món ăn yêu thích vào tranh vẽ gia đình nữa."
Một tiếng cười giòn lại bật lên từ cả ba người. Trong căn bếp thơm lừng mùi gà rán và khoai tây chiên, tình yêu thương len lỏi khắp mọi ngóc ngách, giản dị mà đầy trọn vẹn.
BeomGyu bỗng đứng bật dậy, ánh mắt sáng rỡ như nhớ ra điều gì:
"Khoan khoan khoan! Phải lưu giữ khoảnh khắc này lại mới được."
Cậu tất tả chạy ra phòng khách tìm điện thoại, nhanh chóng bật camera, dựng máy lên giá đỡ nhỏ để chế độ hẹn giờ. Cả hai ba con vẫn đang cười khúc khích, HwangChoon còn đang khoe khoang với YeonJun rằng:
"Con vẽ ba lớn nhìn giống người mẫu nha."
"Cả nhà mình lại đây chụp hình kỷ niệm nào."
YeonJun lập tức bế HwangChoon lên, cậu nhóc thì giơ cao bức tranh, chu môi hết cỡ tạo dáng "cool ngầu". Còn BeomGyu, vừa kịp đứng vào bên trái, đã cúi xuống thơm phớt một cái rõ kêu lên má HwangChoon đúng lúc camera nháy đèn.
"Tách!"
Tấm hình vừa lưu lại được một khoảnh khắc không thể nào ngọt ngào hơn: một cậu bé má lúm xíu xiu, miệng chúm chím chu chu, tay vẫn siết chặt bức tranh yêu quý. Bé con như mặt trời nhỏ giữa gia đình đứng giữa hai người đàn ông đang cười rạng rỡ, yêu thương tràn đầy trong ánh mắt.
Một tấm hình.
Một bức tranh.
Hai đùi gà to đùng.
Và một tình yêu lớn như vũ trụ.
—------------
Bánh kem dâu, ramen và tanghulu (1)
Sáng cuối tuần, nắng vàng len qua cửa kính, rọi lên gương mặt bé nhỏ của HwangChoon đang nằm trong lòng ba nhỏ. BeomGyu vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của bé, thì thầm:
"HwangChoon à, hôm nay ba nhỏ cho con ăn bánh kem dâu nha, mềm mềm thơm thơm nà."
Bé HwangChoon chớp mắt, mặt mày có vẻ... không mấy phấn khích. Bé quay đầu tìm kiếm, ánh mắt long lanh rưng rưng như sắp khóc. BeomGyu vội vã hôn chụt một cái trấn an:
"Không nè, con đừng khóc. Bánh ngon mà!"
Nhưng bé HwangChoon vẫn ương bướng lắc đầu, hai tay bé nhỏ chắp lại nài nỉ:
"Ba lớnnn, tanghuluuu, mỳ cơ."
BeomGyu: "......"
Mặt BeomGyu đen như đít nồi. Chuyện gì đây, ba nhỏ cực khổ chuẩn bị bánh, còn ba lớn thì đầu độc trẻ thơ bằng mấy món ăn vặt kia chắc?!
Thấy ba nhỏ không cho ăn, bé HwangChoon bĩu môi phụng phịu, lén lút bò khỏi lòng ba nhỏ, chạy lon ton đi tìm ba lớn. YeonJun đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu, nghe tiếng dép nhỏ lẹp xẹp lại gần, liền quay ra cười:
"Ơ kìa, ai đây ta? Bé yêu của ba hả?"
HwangChoon vội lao vào lòng ba lớn, ôm cổ hắn nũng nịu:
"Ba lớnnn~~ Ba nhỏ hông cho con ăn mỳ, hông cho ăn tanghuluuu."
"Ba lớn ơi, cứu con!"
YeonJun suýt bật cười thành tiếng. Hắn ôm lấy bé, xoa đầu, giả vờ nghiêm túc:
"Ba lớn cũng sợ ba nhỏ lắm đó con ơi."
HwangChoon tròn mắt, môi run run — "Hở...? Sao ba lớn cũng sợ?!!"
YeonJun ghé sát vào tai bé thì thầm như chia sẻ bí mật quốc gia:
"Ba nhỏ nhà mình giận lên dữ lắm á. Ba lớn cũng phải nghe lời ngoan như con thôi."
Bé HwangChoon ôm má, mặt mếu máo:
"Hức, zậy con hết đường sống rồi."
YeonJun bật cười khẽ, ôm chặt bé vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm:
"Nhưng mà HwangChoon ngoan nhất nè. Nếu con ăn nhiều mì gói hay tanghulu, bụng sẽ đau đó."
"Ba lớn cũng thèm ăn mì lắm, nhưng ba nhỏ nói gì cũng đúng hết."
"Nên bây giờ mình cũng nghe lời ba nhỏ nha, vì ba nhỏ đã bỏ nhiều công sức làm bánh dâu cho con đó. Con ngoan, sau này ba nhỏ sẽ cho con ăn mì, ăn tanghulu nha."
Bé HwangChoon tròn mắt suy nghĩ, đôi môi nhỏ mím chặt. Một lúc sau, bé ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe nghiêm túc:
"Con nghe lờiii. Con ngoan ạ!"
YeonJun ôm chặt bé vào ngực, hôn chụt một cái vào má phính:
"Con giỏi lắm. Con ngoan, ba lớn thương con gấp trăm lần luôn!"
Ngay lúc đó, BeomGyu xuất hiện ở cửa, khoanh tay, nhướng mày nhìn hai cha con đang thì thầm mờ ám.
"Ủa, hai ba con đang bàn mưu tính kế gì đó?"
YeonJun giật mình, lập tức ngồi thẳng người, mặt mày nghiêm trang:
"Không có không có! Anh chỉ đang bảo con thôi!"
Bé HwangChoon thấy ba nhỏ, lập tức nhào tới ôm lấy chân BeomGyu, mặt nũng nịu:
"Ba nhỏ ơiii. Con hứa nghe lời."
"Hông đòi mỳ với tanghulu nữa. Ba nhỏ đừng giận nhaa."
BeomGyu nhìn bé con ôm chân mình, gương mặt ngây thơ đáng yêu, tim mềm nhũn. Cậu ngồi xuống, xoa xoa đầu bé, ôm bé vào lòng:
"Con ngoan vậy, ba nhỏ thương nhiều thiệt nhiều nè."
"Hôm nay Choonie ăn bánh dâu nha, mai ba sẽ làm tanghulu cho con."
HwangChoon cười tít mắt, vòng tay nhỏ xíu ôm cổ ba nhỏ, dụi dụi đầu vào vai BeomGyu, bi bô:
"Con thương ba nhỏ nhấttt. Ba lớn chỉ thương haiii thôi!"
YeonJun nghe xong suýt sặc nước bọt, bày ra bộ mặt "khổ đại cừu thâm", thở dài:
"Ờ, ba lớn chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi thôi mà."
—------------
Bánh kem dâu, ramen và tanghulu (2)
Sáng thứ bảy, ánh nắng len qua khe cửa, rải một tầng sáng vàng dịu nhẹ khắp phòng khách.
Trong gian bếp, BeomGyu – ba nhỏ đảm đang đang buộc tạp dề, tay nhanh thoăn thoắt lột vỏ quýt, cắt núm dâu và nho xếp những quả căng mọng ra đĩa. Trên bàn ăn, HwangChoon ngồi lắc lư đôi chân ngắn cũn, chăm chú theo dõi từng động tác của ba nhỏ như thể đang xem show nấu ăn trực tiếp:
"Choonie ngoan nha," — BeomGyu vừa cười vừa nói — "đợi ba nhỏ làm xong tanghulu là có ngay đó!"
Bé gật đầu liên tục như gà mổ thóc, miệng lí nhí:
"Con đợi được. Tanghulu của ba nhỏ là ngon nhứt!"
BeomGyu bật cười, nhẹ nhàng nhúng dâu tây, nho và quýt vào nồi đường đang sôi lăn tăn, xiên từng xiên tanghulu đẹp mắt. Trong khi đó, trên bếp bên kia, nồi nước dùng mì hải sản cay đang sôi ùng ục, mùi thơm cay nồng phả khắp nhà.
"Trưa nay cho anh ăn cay cho đã cái miệng luôn."
BeomGyu tranh thủ làm tanghulu trong lúc YeonJun còn đang "bận việc", ra ngoài từ lúc sáng sớm nay.
"Em yêu, anh có việc gấp ở công ty, anh ra ngoài một chút nha."
BeomGyu quay đầu liếc xéo, bán tín bán nghi:
"Thứ bảy cũng không tha hả?"
YeonJun cười hề hề, hôn nhẹ vào má cậu:
"Xong nhanh mà! Choonie ở nhà nghe lời ba nhỏ nha."
Nói rồi hắn vẫy tay chào hai người và "biến mất" khỏi cửa.
Nhưng thật ra...
YeonJun không hề đến công ty. Thay vào đó, hắn đang đứng trong một workshop nhỏ xinh nằm khuất trong khu phố, mùi bơ và vani lan tỏa như xoa dịu cả trái tim. Trên tay YeonJun, bộ đồ làm bánh mượn vội hơi rộng, tay áo sơ mi thì đã dính đầy bột mì. Hắn nghiêng đầu nhìn công thức như đọc bản đồ kho báu, miệng lẩm bẩm:
"150 gram bột hay 1 muỗng nhỉ?"
Bột mì dính đầy tay áo sơ mi. Hắn nhíu mày, trừng mắt với chiếc máy đánh trứng:
"Chết tiệt, máy gì mà khó dùng vậy trời!!!"
Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt sáng rỡ của ba nhỏ khi thấy bánh dâu tây hắn tự tay làm, YeonJun lại cắn răng kiên trì.
"Vì BeomGyu, vì bé yêu mình làm được!"
Sau gần hai tiếng vật vã, một chiếc bánh dâu tây hình trái tim đáng yêu, trang trí vụng về nhưng tràn đầy tình cảm, cũng ra lò. YeonJun tự hào nhìn thành phẩm, lau mồ hôi trán:
"Xong! Ba lớn số 1!"
Trên đường về, hắn còn ghé ngang tiệm đồ ngọt, mua thêm ba xiên tanghulu bóng loáng cho HwangChoon.
BeomGyu vừa dọn nốt hai đĩa tanghulu ra bàn, trong bếp nồi mì hải sản cay đang sôi ùng ục thì cửa bật mở:
"Anh về rồi đây!" – Giọng YeonJun vang lên hớn hở như vừa thắng giải số.
HwangChoon đang ngồi nghịch đồ chơi gần bàn ăn lập tức lao ra, mắt sáng như đèn pha khi thấy ba lớn cầm trên tay túi bánh và một xiên kẹo:
"Oaa Tanghuluuu nữa!!! Ba lớn vạn tuế!!!"
"Hửm? Đi công ty mà xách bánh và kẹo về là sao?" — BeomGyu đứng trong bếp, tay cầm thìa, nhướn mày.
YeonJun huýt sáo, rồi chìa chiếc bánh ra trước mặt cậu:
"Quà cho ba nhỏ nè! Anh tự làm đó!"
BeomGyu sửng sốt, tròn mắt:
"Thật á?!"
Nhận lấy chiếc bánh dâu tây hình trái tim, lớp kem hơi nghiêng một bên, dâu được sắp hơi ngẫu hứng, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn vô cùng đáng yêu. Cậu cười rạng rỡ, mắt hơi ươn ướt. Ánh mắt YeonJun rất dịu dàng:
"Anh học nguyên buổi sáng đó."
BeomGyu ôm chiếc bánh vào ngực, lòng rộn ràng như có bong bóng bay lên. Cậu ngước nhìn YeonJun, ánh mắt long lanh, rồi không nói không rằng nghiêng người thơm nhẹ vào má hắn một cái rõ kêu:
"Cảm ơn anh."
YeonJun giật mình, mặt nóng bừng như bánh bông lan vừa ra lò. Trong tích tắc, hắn đưa tay che mắt HwangChoon lại, miệng lắp bắp:
"Ơ, BeomGyu, con, con nhìn thấy đó!"
HwangChoon ngồi bên cạnh, bị che mắt bất thình lình, lắc đầu ngơ ngác:
"Hả?? Con có thấy gì đâu?? Ba lớn làm gì con á!!!"
BeomGyu cười ngặt nghẽo, mặt cũng đỏ không kém. Cậu chọc ghẹo:
"Chỉ là cảm ơn anh chút thôi mà."
YeonJun gỡ tay xuống, ho nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi cong cong, rõ là đang cười như vừa thắng xổ số tình cảm.
Cả gia đình ngồi quanh bàn ăn, bàn ăn giữa trưa tràn ngập mùi cay thơm, ngọt ngào và niềm vui.
Một nồi mì hải sản cay nghi ngút khói,
Hai đĩa tanghulu bóng loáng đỏ rực,
Một chiếc bánh dâu tây handmade hơi méo một bên.
HwangChoon vui như trẩy hội, ngồi giữa ba nhỏ và ba lớn, tay ôm hai xiên tanghulu to bự:
"Choonie có hai cây luônnn!!"
BeomGyu bĩu môi giả vờ giận:
"Không cảm ơn ba nhỏ, ba nhỏ vất vả làm cho hả?"
HwangChoon hấp háy mắt, nhanh nhảu thơm chụt vào má cậu:
"Con cảm ơn ba nhỏ ạ."
YeonJun gắp một đũa mì cay đỏ au vào bát. Nhưng vừa cho vào miệng thì... khựng lại, mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn:
"Ối trời đất ba nhỏ nấu cái món này định thiêu cháy ba lớn hả trời?"
BeomGyu giật mình, vội đứng bật dậy rót nước, đặt vào tay hắn:
"Trời ơi, em lại nhỡ tay rồi, anh uống nước đi. Tối nay em đền, đền gấp đôi luôn!"
YeonJun uống ừng ực, mắt sáng như đèn pha:
"Ơ? Gấp đôi hả? Vậy thiêu tiếp cũng được á."
"Anh ăn tiếp đi." — BeomGyu búng trán hắn một cái, mặt đỏ lựng.
HwangChoon nhìn hai ba, chớp mắt liên tục, má phúng phính và cặp môi hồng chúm chím đang nhai tanghulu cũng ngừng lại giữa chừng. Bé nghiêng đầu, lông mày nhíu lại bán tín bán nghi, nhưng vẫn chìa tay ra vẫy vẫy như đang dùng siêu năng lực:
"Ba lớn bị lửa đốt hả? Phun nước đi con cứu cho!!" Phù phù phù—!"
YeonJun vừa ho vừa cười, xoa đầu con trai:
"Ba lớn không chỉ cháy miệng đâu, cháy trong lòng vì ba nhỏ nữa đó."
BeomGyu giả vờ ngó lơ, má ửng hồng, tay gỡ tanghulu cho con:
"Con ăn cái này đi, đừng học ba lớn nói chuyện kỳ kỳ nha."
Căn bếp nhỏ bừng lên tiếng cười rộn rã, thơm mùi mì cay, ngọt mùi tanghulu — và ngập tràn tình yêu ba lớn, ba nhỏ và một "lính cứu hỏa" tí hon.
—------------
Điều ước của HwangChoonie
Sau bữa tối, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách.
HwangChoon mặc bộ đồ ngủ hình gấu, ôm gối ngồi lọt thỏm giữa hai ba, tay chân đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn hớn hở:
"Hôm nay ở trường vui lắm đó ba lớn, ba nhỏ!!"
YeonJun bật cười, xoa đầu con trai:
"Vậy kể cho ba nghe nào, Choonie kể được không?"
BeomGyu cũng chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn con:
"Ba nhỏ nghe con kể nha."
HwangChoon phấn khích, nói như súng liên thanh:
"Hôm nay lớp con học tô màu, con tô siêu đẹp luôn."
"Bạn YeongMong bị cô giáo nhắc vì tô ra ngoài."
"À với lại hôm nay có sinh nhật bạn DagoNyang, bạn được mẹ mua bánh gato hình con mèo!"
YeonJun và BeomGyu lắng nghe, thỉnh thoảng còn "ồ" lên hoặc "thật á" để bé càng kể hăng. Một lúc sau, HwangChoon bỗng nhoài người lên, hai tay ôm cổ ba lớn, thỏ thẻ:
"Ba lớn...ba nhỏ... bạn HhmNyaring còn có một em bé á."
BeomGyu ngẩn người, nhìn YeonJun ngạc nhiên.
"Ồ? Em bé hả?"
HwangChoon gật gù, đôi mắt sáng long lanh:
"Bạn HhmNyaring bảo có em thì vui lắm, có người chơi chung. Con cũng muốn có em!"
Nói rồi bé dụi dụi mặt vào vai YeonJun, giọng lí nhí — "Ba ơi, cho con một em đi."
BeomGyu suýt nữa phun nước trong miệng ra, mặt đỏ bừng. Cậu lắp bắp:
"Choonie, chuyện đó không phải cứ muốn là có được đâu nha."
YeonJun nhịn cười, ôm con vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng bé:
"Choonie ngoan, có em bé là chuyện quan trọng lắm, ba lớn ba nhỏ phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Không thể vèo một cái là có liền được đâu."
"Vậy ba chuẩn bị lẹ lẹ đi ạ!" — HwangChoon chu môi.
BeomGyu vội xoa đầu con, vừa buồn cười vừa mềm lòng:
"Choonie còn nhỏ mà, chơi với ba nhỏ cũng vui mà."
YeonJun nháy mắt với BeomGyu rồi cúi đầu xuống thủ thỉ vào tai HwangChoon:
"Ba lớn cũng muốn có thêm một bé nữa, nhưng phải đợi ba nhỏ đồng ý nha."
HwangChoon vội quay sang, ôm chặt eo BeomGyu:
"Ba nhỏ ơi đồng ý điii, con hứa con ngoan, ăn giỏi, ngủ sớm, không mè nheo, ba nhỏ sinh em cho con đi mà."
BeomGyu bối rối hết chỗ nói, vừa xấu hổ vừa buồn cười, cuối cùng đành ôm bé hôn chụt một cái lên trán:
"Ừ ừ, để ba nhỏ suy nghĩ nha, bé con ngốc ạ."
YeonJun cười nắc nẻ, kéo cả hai vào lòng, giọng trầm ấm:
"Choonie ngoan quá. Ba lớn ba nhỏ yêu con lắm."
"Vậy con đợi ba lớn với ba nhỏ 'xin em' về cho con nha."
HwangChoon hí hửng cười tít mắt, tưởng mình sắp có em đến nơi đâu biết hai ba phía sau đang nhìn nhau mà đỏ tai đến tận cổ.
Một lúc sau, HwangChoon đã bắt đầu dụi mắt buồn ngủ. YeonJun nhẹ nhàng bế bé lên, đặt vào giữa chiếc giường rộng. BeomGyu cũng leo lên nằm sát bên, vỗ nhẹ lưng con:
"Choonie ngủ ngon nha."
Bé con ngoan ngoãn rúc vào lòng ba nhỏ, tay vẫn bấu lấy áo YeonJun:
"Con yêu ba nhỏ, yêu ba lớn."
YeonJun cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán con trai:
"Ba lớn yêu con nhất trên đời."
"Ba cũng vậy."
Ánh đèn ngủ vàng ấm phủ lên ba bóng người quây quần bên nhau, tim đập những nhịp dịu dàng và mãn nguyện. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo những lời hứa ngọt ngào cho một ngày mai ngập tràn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro