Chương 7: Hướng dẫn nuôi BamGeut cho người từng hoảng với HwangChoon (2)
Vẫn là câu chuyện tập đi
Một buổi sáng, khi cả nhà đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn, BeomGyu nghe tiếng "bụp bụp" nhỏ nhỏ trên sàn. Quay lại thì thấy cậu út đang tự mình loạng choạng bước từ sofa tới bàn cà phê, tay vẫn cầm theo miếng bánh ăn dở. Mặt cực kỳ tập trung, như đang thực hiện nhiệm vụ tối mật.
"YeonJun, anh ơi con đi rồi nè." – BeomGyu gọi khe khẽ, như sợ làm bé giật mình té ngã.
YeonJun từ bếp thò đầu ra, thấy con trai đi được ba bước thì vui đến suýt làm rơi thìa trong tay.
Tối hôm đó, hai ba bàn nhau phải tổ chức ngay "lễ hội tập đi chính thức" và có thêm "đối thủ cạnh tranh mới" là HwangChoon.
Căn phòng khách rộng ra được một khoảng, thảm được trải kỹ càng. BeomGyu ngồi một bên, YeonJun ngồi bên kia, cả hai dang tay, giọng chan chứa kỳ vọng:
"BamGeut, lại đây với ba nè!"
BamGeut đứng giữa, nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải. Hai ba nín thở. HwangChoon thì ngồi sau lưng ba BeomGyu, ăn snack mà không quan tâm lắm.
BeomGyu nín thở, tay lỡ đưa ra mà chưa kịp nói gì. YeonJun lặng im, ánh mắt mong chờ như cổ vũ thầm. Còn HwangChoon? Vẫn đang nhai lạo xạo, mắt không thèm rời khỏi cái bịch snack.
Và rồi, chẳng báo trước, BamGeut quay phắt đầu sang hướng anh hai, miệng bật ra tiếng "ưm!!" đầy quyết đoán, rồi cặp chân nhỏ xíu lao đi lạch bạch như vịt con, xông thẳng về phía người chẳng mời gọi gì.
YeonJun với BeomGyu: "..."
Còn HwangChoon, như thể đã tiên đoán trước kết quả, ngẩng cao đầu đón em bằng vòng tay mở sẵn, ôm gọn lấy cục bông di động vừa đâm sầm vào lòng mình. Cậu nhóc khẽ gật gù, mặt tỉnh rụi:
"Em biết chọn người á. Thông minh ghê chưa."
BeomGyu ôm ngực, YeonJun thì lẩm bẩm:
"Ờ... thì... ít ra cũng là về phe nhà."
Ba người lớn thì hơi hụt hẫng. Trong khi đó, HwangChoon xoa đầu em trai rất chi là "đàn anh", miệng thì thầm:
"Giỏi lắm nha. Mai chơi siêu nhân em là đội trưởng."
BamGeut dụi mặt vào vai anh mình, phát ra tiếng cười khúc khích. Mắt cong cong, má phính phập phồng vì vui quá, trông y hệt một chú cún con được vuốt ve đúng chỗ ngứa.
—------------
Vẫn là câu chuyện tập nói
Trong lịch sử gia đình Choi, việc đứa nhỏ gọi "ba" đầu tiên luôn là cột mốc khiến hai ba lớn nhỏ căng thẳng hơn cả lúc chọn màu sơn phòng ngủ.
Lần trước, HwangChoon hùng hồn gọi "ba nhỏ" trước. Ba lớn YeonJun đã âm thầm buồn suốt một tuần, dù ngoài miệng thì cười toe. Lần này, cả hai quyết không để lịch sử lặp lại nên bắt đầu chiến dịch "dạy nói" cho BamGeut sớm từ lúc em chưa biết ngồi vững.
Ba nhỏ BeomGyu hát ru bằng giọng dịu như bông gòn:
"BamGeut nói ba nhỏ nha. Dễ hơn nhiều~"
Ba lớn YeonJun thì âm thầm huấn luyện:
"Nè BamGeut, con nói ba lớn nha! Ba lớn mà, con nhớ chưa?"
Thế rồi một buổi chiều yên ả, BamGeut đang chơi đồ chơi thì đột nhiên chỉ tay loạn xạ rồi bập bẹ:
"Hai."
Vừa khi ba lớn ba nhỏ còn đang nghẹn ngào vì giọng nói của con trai, BamGeut bất ngờ quay lại, chìa tay về phía HwangChoon, môi mấp máy:
"Anh."
Cả phòng lặng đi hai giây. HwangChoon trợn tròn mắt, rồi ôm mặt cười toe:
"Con thắng rồi!!! Em gọi con đầu tiên nè, thấy hông! Em yêu con nhất đó!"
YeonJun với BeomGyu nhìn nhau, không nhịn được cười. BeomGyu thở ra một tiếng đầy cam chịu:
"Được rồi, con thắng."
Người không tham gia cuộc đua thì thắng, chỉ còn hai thí sinh đang căng như dây đàn, ánh mắt theo dõi từng cử động môi của BamGeut. Rồi bé quay sang nhìn ba lớn, rồi ba nhỏ và mỉm cười:
"Ba... lớn!"
"Ba... nhỏ!"
Hai ba cùng lúc bật thốt:
"Ủa??? Gọi cả hai hả???"
"Ủa gì kỳ vậy bé con ơi??? Không chọn một người thôi hả???"
Rồi im lặng ba giây.
"Thôi cũng được ba yêu con!!!" — Hai người đồng thanh, cười như trút được gánh nặng mấy tạ trên tim.
HwangChoon thì reo rồi đứng khoanh tay như người trưởng thành vừa chứng kiến một chiến công vĩ đại, gật gù khen:
"BamGeut thông minh á! Nói hai ba luôn cho chắc."
BamGeut chẳng hiểu gì, chỉ cười khúc khích rồi bò đi tìm món đồ chơi đang giấu dưới sofa, để lại ba lớn nhỏ và anh hai ngồi đó, tim thì mềm nhũn mà lòng thì đầy tự hào.
—------------
Vẫn là câu chuyện tập nói
Những ngày sau khi BamGeut bắt đầu bập bẹ được vài từ, HwangChoon lập tức đảm nhiệm "chức vụ cao cả" — huấn luyện viên nói chuyện của em trai.
Chiều hôm đó, như mọi khi, sau giờ học về là vứt cặp sách một bên, HwangChoon phóng thẳng vào phòng khách nơi BamGeut đang nằm chơi trên nệm.
"Em Bamgggggg, anh hai tới nàoooo!!"
BamGeut tròn mắt, tay múa múa, miệng phát ra tiếng ú ớ không rõ ràng. BeomGyu đang dọn phòng nghe vậy cười cười, YeonJun từ bếp ló đầu ra nhắc:
"Nhẹ nhàng nha Choonie, đừng làm em giật mình đó con ơi."
"Con biết rồi mà."
HwangChoon chống nạnh, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc ngồi xếp bằng đối diện em trai.
"Nào, em nghe anh hai nàooo! Gọi 'Ba nhỏ' nha, ba nhỏ đẹp trai nhất thế giới!"
BamGeut ngồi lì, đôi mắt to tròn dán chặt vào anh hai, môi cong lên như sắp bật cười. Bé ú ớ một tiếng:
"Ba nhỏ."
HwangChoon lập tức vỗ tay thật mạnh xuống nệm, vẻ mặt sáng bừng lên như vừa giành chiến thắng:
"Đúng rồi! Siêu đỉnh luôn!"
BamGeut cười khúc khích, mắt vẫn nhìn anh, đôi tay bé xíu đập đập lên đầu gối như muốn nói gì đó. HwangChoon không dừng lại ở đó. Bé hít một hơi, nghiêm túc hơn, tiếp tục với bài học tiếp theo:
"Giờ tới 'Ba lớn' nha, ba lớn đẹp trai nhì thế giới, sau ba nhỏ!"
Câu nói của HwangChoon làm YeonJun ngoài cửa suýt sặc nước, cười phá lên:
"Nhì thế giới hả con trai!!???"
HwangChoon quay ra, đẩy cánh cửa phòng tắm hé mở, nhìn thấy ba lớn đang đứng đó, vẻ mặt không thể tỏ ra nghiêm túc hơn:
"Dạ! Ba nhỏ đẹp trai nhất, ba lớn đứng nhì."
BamGeut nhìn ba lớn một hồi lâu, mắt chớp chớp, rồi đưa tay lên miệng, ngậm ngón tay suy nghĩ một chút, rồi bập bẹ:
"Ba lớn."
"Thương quáaaa em ơiii!!!"
HwangChoon cười sung sướng, ôm lấy BamGeut dụi dụi. Anh trai nhỏ thấy em giỏi nên nổi hứng dạy luôn cái khó hơn.
"Giờ, nghe anh nè! Gọi tên ba nhỏ nha: B-E-O-M-G-Y-U. BeomGyu!!!"
Cả nhà nín thở, nhìn BamGeut chớp mắt, lẩm bẩm theo:
"...bem... bô... bô..."
"..."
HwangChoon kiên nhẫn lặp lại:
"Không phải 'bô' mà là 'Beom'. Nàooo~~ Beom! Gyuuu!"
BamGeut chồm tới cười hì hì, lặp lại:
"...bờm...bờm zù..."
HwangChoon đơ tại chỗ.
BeomGyu ngoài kia ôm bụng cười lăn, YeonJun cũng dựa tường nhịn cười đến đỏ mặt. HwangChoon xụ mặt, thở dài kiểu "ông cụ non", vuốt vuốt trán:
"Haizz, em trai của anh ơi. Mệc em quá đi mất."
YeonJun và BeomGyu đứng yên phía sau, lặng lẽ quan sát hai đứa nhỏ mà suýt bật cười.
Y chang con đó Choonie ơi, BeomGyu nghĩ thầm, ngày xưa con gọi tên ba lớn còn kéo thành ba tiếng liền.
YeonJun thì chỉ biết thở ra một tiếng, nửa như bất lực, nửa như buồn cười: "Đúng là phô mai béo dạy ra cún ngọng."
Hai ba nhìn nhau, trong mắt đều là cùng một câu không nói thành lời: "Ờ thì, gen nhà này chắc nó vậy rồi."
BamGeut lại chồm tới vỗ vỗ má anh hai, cười tít mắt, khiến HwangChoon bất lực chỉ biết ôm lấy em, dụi dụi má:
"Thôi được rồi, không sao đâu. Em cứ từ từ lớn đi, anh hai chờ em."
—------------
Picnic
Cuối tuần, trời trong veo như rửa, nắng rải nhẹ như lớp mật ong mỏng phủ lên mọi thứ. YeonJun vừa ngáp vừa kéo rèm cửa sổ lên. Cơn mệt từ những ngày làm việc kéo dài vẫn chưa tan hẳn, cổ vai anh còn hơi đau nhức vì thức khuya dọn dẹp phòng em bé. Nhưng khi nhìn thấy khoảng trời trong vắt ấy, anh bỗng thấy lòng dịu lại. Một ngày như thế này không thể lãng phí được.
"Ra hồ đi ha?" Anh quay sang BeomGyu hỏi khẽ, mắt còn vương ánh nắng sớm.
BeomGyu chỉ kịp gật đầu một cái là sau lưng đã vang lên tiếng reo:
"Đi picnic!! Con mang gấu bông cho BamGeut nhaaaa!"
Chiếc ô tô êm ái chở cả gia đình nhỏ chạy băng băng ra ngoại ô. HwangChoon ngồi ghế sau kèm em trai, thỉnh thoảng hôn chóc vào má BamGeut khiến bé cười khanh khách. BeomGyu ngồi phía trước, quay lại nhìn hai đứa, ánh mắt mềm nhũn, trong lòng ấm áp như có nắng tràn vào.
Đến nơi, YeonJun nhanh nhẹn dựng lều che nắng, trải tấm thảm lớn xuống bãi cỏ, bày ra đồ ăn mà ba nhỏ chuẩn bị sandwich, cơm cuộn, trái cây cắt miếng, nước ép mát lạnh.
"Anh dỡ đồ ra nhanh đi, hai đứa nhỏ sắp hóa sói con rồi!" — BeomGyu thúc giục, tay thì vừa bế BamGeut vừa cười tít mắt.
"Rồi rồi, ba lớn của mấy đứa cũng nhanh lắm đó nha!"
YeonJun nháy mắt, xong liếc sang thấy HwangChoon đã ngồi bệt xuống thảm, mắt sáng lấp lánh.
"Ba lớn ơi!! Hôm nay con sẽ trông em BamGeut thiệt giỏi cho coi!!"
"Ừ, vậy ba lớn với ba nhỏ được nhờ con nhiều lắm nha!"
Giữa tấm thảm trải nơi bãi cỏ mềm, BamGeut được đặt ngồi ngay ngắn, tay bé xíu níu lấy góc chăn picnic, đôi mắt tròn đảo quanh, dõi theo những chuyển động rực rỡ của thế giới. Gió nhẹ lướt qua hồ mang theo hương nước mát và mùi cỏ non ngai ngái. Nắng không còn gắt, chỉ còn những vệt vàng dịu trải xuống như dải ruy băng, in hình hai đứa trẻ lấp ló giữa bóng cây. HwangChoon nghe vậy thì hí hửng, nắm lấy tay em trai:
"BamGeut, đi với anh hai đi nàooo~~"
BamGeut chớp mắt mấy lần, rồi cười toe. Bé không hiểu hết câu anh nói, nhưng nghe được giọng thân quen kia là đã đủ. Đôi chân nhỏ đạp đạp xuống thảm như phản ứng lại điều gì đó một thôi thúc bên trong, chưa gọi được tên. Rồi, bất ngờ, BamGeut loạng choạng đứng dậy và chạy theo anh trai.
"Ôi ôi ôiii!!" — BeomGyu bật thốt, tay giơ ra sẵn.
HwangChoon cũng vội vã khom người, dang hai tay:
"Em đi đi!! Anh hai bắt em nàooo!!"
Một bước nhỏ.
Lắc lư.
Hai bước nhỏ.
Rồi "phịch!" — BamGeut đổ ập xuống thảm mềm.
"Ui daaaa~" — tiếng HwangChoon vang lên trước tiên, đầy cảm xúc lẫn lộn: vừa lo, vừa thương, vừa thích thú một cách kỳ lạ. Bé con đã lao tới đỡ em trai, áp má vào má em một cách vội vã mà trìu mến.
"Không sao, không sao~~ em Bam siêu giỏi luôn á!!"
BamGeut bị ngã nhưng không khóc, chỉ "chậc chậc" mếu máo một chút, rồi khi nghe giọng anh hai thủ thỉ sát bên tai lại cười khanh khách, má đỏ hồng như quả táo non. Bé chưa nhận ra mình vừa làm được điều mới, nhưng cảm nhận rõ sự hào hứng lan ra từ tất cả mọi người.
BeomGyu che miệng cười đến cong mắt, trái tim dồn dập như vừa xem một thước phim xúc động. Còn YeonJun đã kịp giơ điện thoại lên từ lúc BamGeut bắt đầu chạy. Nhưng thay vì chỉ quay riêng BamGeut, anh lia chậm: từ bàn chân bé, đến gương mặt rạng ngời của HwangChoon, đến vòng tay dang rộng, và cú ôm trọn vẹn sau đó.
"Em Bam của ba giỏi quá trời, biết chạy rồi, còn có anh hai giỏi quá trời nữa." — BeomGyu chạy lại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hai con trai.
HwangChoon quay lại nhìn ba lớn, mắt sáng rỡ:
"Ba lớn, ba lớn, ba quay lại chưa?? Choonie phải lưu kỷ niệm để cho em Bam xem lúc lớn á!!"
"Rồi rồi, ba quay rõ lắm luôn. Sau này mở lại coi đáng yêu muốn xỉu luôn á."
YeonJun vừa nói vừa bật cười, mắt vẫn không rời khỏi hai đứa trẻ, như thể chỉ cần nháy mắt một cái là khoảnh khắc ấy sẽ trôi mất.
Cả nhà cùng cười vang giữa buổi chiều dịu êm, gió hồ lướt qua như vỗ tay cổ vũ. Trong một khoảnh khắc, mọi lo toan đều nhạt đi chỉ còn ánh sáng, tiếng cười, và hai đứa trẻ lớn thêm từng ngày trong vòng tay họ.
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ như chìm vào khoảng lặng dịu dàng sau một ngày đầy nắng. Đèn vàng ấm rải nhẹ khắp phòng khách, phản chiếu ánh sáng dịu lên những món đồ chơi chưa kịp dọn. BeomGyu ngồi trên sofa, tay ôm BamGeut đã bắt đầu dụi mắt, hơi thở nhỏ đều đều trên ngực ba.
Cạnh đó, HwangChoon tựa đầu vào đùi YeonJun, mút mút hộp sữa nhỏ, mắt lim dim nhưng vẫn cố thức. Như thể có chuyện chưa nói ra được, như thể cảm xúc trong ngày còn chưa trọn.
"Ba nhỏ ơi..." — Giọng HwangChoon bỗng khẽ khàng vang lên, như thể sợ làm em thức.
BeomGyu nghiêng đầu xuống, tay vẫn vuốt nhè nhẹ lưng em bé:
"Sao vậy, Choonie?"
Một thoáng im lặng. Rồi HwangChoon nhỏ giọng, kiểu ngập ngừng của một đứa trẻ đang nhận ra thế giới xoay chuyển quanh mình:
"Em Bam chạy được rùi á, con thấy em chạy tới con, giống như bay luôn đó ba nhỏ."
Cậu nhóc mím môi, nói tiếp:
"Lúc trước em đi chậm chậm, còn giờ nhanh ghê, chắc mai mốt em chạy chơi với người khác luôn, không cần con nữa."
"Không có đâu, Choonie à. Em chạy được là vì có anh hai luôn ở phía trước nè. Em theo con á, hiểu hông?"
HwangChoon ngẩng lên, mắt long lanh vì điều gì đó vừa được xoa dịu. Rồi bé cười khúc khích, áp má vào đùi ba lớn:
"Dạ, vậy mai mốt con dạy em chạy zic-zac luôn!"
YeonJun cúi người, ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, một tay vẫn vòng ra sau vai BeomGyu, siết nhẹ. Cảm giác ấy, vừa ấm vừa mong manh, như thể anh đang ôm lấy cả một thế giới nhỏ đang lớn dần trong tầm tay và mỗi bước chân của các con, dù là chạy zic-zac hay lảo đảo, đều là lời nhắc rằng thời gian không chờ đợi ai.
"Ừm, ba lớn sẽ quay hết mấy cái zic-zac đó luôn nha."
BamGeut trong vòng tay BeomGyu khẽ cựa mình, ngáp một cái dài, rồi dụi mặt vào ngực ba. BeomGyu khẽ bật cười, vuốt lưng con theo nhịp thở:
"Mai chắc dậy sớm đòi chạy tiếp cho mà coi."
YeonJun nhìn đồng hồ trên tường, rồi ánh mắt dừng lại ở HwangChoon, lúc này vẫn đang ngồi tựa vào đùi mình, mắt lim dim như thể sắp ngủ thiếp đi ngay tại chỗ. Hộp sữa đã vơi cạn, bàn tay nhỏ xíu lúc này chỉ còn siết chặt cái vỏ hộp, đầu hơi nghiêng sang một bên.
YeonJun cười, một nụ cười nhẹ nhàng biết giờ là lúc phải kết thúc một ngày dài. Anh nhẹ nhàng đưa tay khẽ vỗ vỗ vào tay con, giọng dịu dàng:
"Giờ thì đánh răng rồi ngủ nào, Choonie, không nên thức khuya đâu."
HwangChoon ngước lên, đôi mắt còn ngái ngủ, miệng ngáp một cái dài rồi ngoan ngoãn tụt xuống sofa. Nhưng vẫn không quên quay lại, đưa hai tay ra ôm lấy má BamGeut — lúc này đã lim dim ngủ ngon lành trong vòng tay ba nhỏ thì thào:
"Ngủ ngon nha, em Bam. Mai chạy lẹ lẹ, để anh còn dạy cua gắt."
YeonJun đứng dậy, vươn tay ra:
"Đi thôi, em bé lớn của ba. Vào đánh răng rồi lên giường, ba đọc truyện cho nghe một chút rồi ngủ ha?"
Choonie nắm lấy tay ba, lon ton bước theo, miệng vẫn líu lo:
"Con chọn sách nha! Phải là cuốn có con cáo chạy nhanh như chớp đó!"
"Ừ, con cáo tốc độ, ba nhớ rồi."
Tiếng bước chân bé con dần xa, hòa vào tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa. Còn lại căn phòng khách im ắng, ấm áp như vừa ôm trọn một ngày rực rỡ nắng nơi mỗi bước chạy chập chững, mỗi lời dạy vu vơ, đều là hạt mầm ký ức gieo xuống giữa lòng yêu thương.
—------------
Một ngày sóng gió do anh hai Choon khởi xướng
Ngày đó trời rất đẹp, nắng vàng nhạt phủ lên khu vườn nhỏ phía sau nhà. YeonJun đang làm việc trong phòng làm việc, BeomGyu thì trong bếp chuẩn bị bữa xế cho cả nhà.
Hai "thiên thần nhỏ" hoặc ít ra là những thiên thần trong mắt YeonJun và BeomGyu đang chơi trong phòng khách. BamGeut, giờ đã biết đi vững, cứ bước theo sau anh hai HwangChoon từng bước một, đôi chân bé xíu của bé lúc nào cũng vội vàng.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
"Em Bam, lại đây anh chỉ cái này nè!!!" — HwangChoon thì thầm với em, đôi mắt sáng rỡ đầy vẻ bí mật.
BamGeut chỉ "ư a" vài tiếng, chẳng hiểu gì lắm nhưng vẫn lạch bạch đi theo anh hai. HwangChoon kéo ra một hộp màu nước nhỏ, giấu kỹ dưới ghế sofa từ mấy hôm trước.
"Đây là bí mật của anh hai á. Hôm nay, tụi mình vẽ tranh lên tường cho ba nhỏ ba lớn xem nhé!!"
BamGeut mắt tròn xoe, tay quơ quơ như cổ vũ. Thế là một đứa bày trò, một đứa vô tư phối hợp.
BeomGyu trong bếp vừa đặt bánh ra đĩa, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, lòng ngọt lịm:
"Hai đứa nhỏ chắc đói lắm rồi, để ba cho con ăn nha."— BeomGyu tự nghĩ rồi bước ra khỏi bếp.
Nhưng vừa bước ra khỏi bếp cảnh tượng trước mắt suýt nữa làm BeomGyu bật khóc luôn chứ không đùa. Cả tường phòng khách được "trang trí" bằng vô vàn hình vẽ ngoằn ngoèo, tay mấy màu xanh đỏ tím vàng.
Chưa kể, HwangChoon đang hì hục chấm màu vào tay BamGeut, rồi ấn bẹp lên tường, tạo ra "tuyệt tác" nghệ thuật.
"BAM BAM! Ấn mạnh vô!!!" — HwangChoon hớn hở ra lệnh.
BamGeut vừa ấn, vừa cười hớn hở để lại dấu tay bé xíu lấm lem màu.
"Trời ơi!!!" — BeomGyu đứng hình, tay còn cầm cái đĩa bánh.
"BA NHỎ, TỤI CON VẼ TƯỜNG ĐẸP KHÔNG???"
HwangChoon không hề giấu được sự hớn hở, chạy tới kéo tay BeomGyu, mặt lem nhem màu vẽ, giống như một chú cún vừa từ cái thùng sơn màu ra.
BeomGyu nghẹn lời.
Vừa tức vừa buồn cười.
Vừa muốn giận vừa muốn ôm hai cục vàng này vào lòng mà tha thứ luôn.
"...Hai đứa... hai đứa..." — Ba nhỏ lắp bắp.
Đúng lúc ấy, YeonJun trong phòng làm việc cũng nghe ồn ào, bước ra nhìn thấy "bức tường nghệ thuật", anh thoáng sững người. Nhưng khi thấy ánh mắt sáng ngời của hai con trai, một đứa tay dính màu, một đứa mặt mũi lem nhem mà vẫn toe toét cười anh chỉ biết bật cười bất lực.
"Anh đoán chắc phải sơn lại nguyên cái tường luôn quá." — YeonJun xoa thái dương.
BeomGyu ôm khay bánh đứng giữa nhà, dở khóc dở cười.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, HwangChoon bị cấm lén trữ màu nước trong nhà, nghe rõ chưa!!"
"Vâng ạ..."— HwangChoon trả lời, nhưng giọng kéo dài, mặt bé tiu nghỉu như thể vừa bị cướp mất cái bánh kẹo yêu thích.
Tuy nhiên, chỉ một giây sau, khi thấy ánh mắt "lườm yêu" của BeomGyu, bé ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu, giọng nũng nịu:
"Ba nhỏ đừng giận mà, Choonie yêu ba nhỏ lắmmmm."
BamGeut cũng lon ton tới, bập bẹ:
"Ba nhỏ, yêu."
BeomGyu lúc này chính thức tan chảy, ôm cả hai đứa vào lòng. YeonJun đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, bật cười khàn khàn. Anh tiến lại gần, xoa đầu từng đứa, rồi nhìn BeomGyu với ánh mắt thấu hiểu.
"Thôi tha cho hai tiểu quỷ này lần này." — Anh nói, giọng nửa nghiêm, nửa trêu — "Nhưng mà tối nay anh với em dắt hai đứa đi lau tường 'tập thể dục' nha."
"Đồng ý!" — BeomGyu đáp ngay, rồi cười khúc khích. Đúng là, dù có "cực" một chút, thì được nhìn hai đứa con cười vui vẻ thế này, có gì mà không đáng đâu.
Tối hôm đó, cảnh tượng siêu buồn cười diễn ra:
YeonJun xắn tay áo, hướng dẫn hai bé con lau tường bằng khăn ướt.
BeomGyu cũng phụ một tay, thỉnh thoảng đỡ BamGeut để bé không ngã.
HwangChoon vừa lau vừa than: "Ui daaa, mỏi tay."
BeomGyu cười phá lên, vừa lau giúp vừa mắng yêu:
"Ai bảo con nghịch, giờ thì lau hết tường nha."
HwangChoon làm mặt phụng phịu nhưng rồi vẫn nghe lời. Bé con thỉnh thoảng lại nựng em BamGeut cho vui, khiến BeomGyu và YeonJun cứ thế mà không nhịn được cười.
BamGeut thì nhỏ xíu, chỉ lau được mấy vệt gần chân tường, nhưng mỗi lần bé cười là cả nhà đều cảm thấy tim mình mềm lại. Giống như một cái gì đó ngọt ngào cứ lan tỏa ra từ trong căn phòng.
Cuối cùng, sau một ngày "sóng gió", khi cả nhà tắm rửa sạch sẽ, YeonJun ôm hai đứa nhỏ vào lòng, mỉm cười hạnh phúc. BeomGyu tựa đầu lên vai chồng, giọng cậu trầm ấm, thì thầm:
"Anh nhỉ, dù tụi mình có phải lau cả cái nhà nhưng mà lại đổi được những ngày vui thế này."
YeonJun cúi xuống nhìn BeomGyu, mắt anh sáng ngời, đầy yêu thương.
"Ừ, cực một chút, nhưng nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy anh thấy đáng quá đáng luôn á."
Lúc đó, HwangChoon nghe thấy, lập tức giơ tay hô to như một chiến binh vĩ đại:
"Con yêu ba lớn ba nhỏ nhất thế giới!!"
BamGeut ngẩng lên, lặp lại theo anh:
"Ba lớn~~ ba nhỏ~~ yêu~~ yêu~~"
Cả nhà bật cười vang, không gian đầy ắp tiếng cười, trong ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, tất cả đều cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào, giản dị đến thế.
—------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro