Chương 1
Hoàng hôn vừa buông, trời dần tắt nắng, cả nhóm đã đến được địa điểm ghi hình cho tập phát sóng mới nhất của chương trình To Do.
Gần 200 tập phát sóng và hàng tá trò chơi và thử thách mà cả bọn đã trải qua, dù ít nhiều thì cả năm người đều có những kỹ năng và sở trường nhất định.
Hầu hết những tập phát sóng có liên quan đến giải đố hay khám phá khu vực bí ẩn đều nhận về đa số phản hồi tích cực, cộng thêm việc Beomgyu chưa có cơ hội tham gia thử thách nhà ma, tổ sản xuất đã quyết định chọn một căn nhà bỏ hoang với nhiều truyền thuyết đô thị làm bối cảnh cho tập quay mới nhất.
Vì muốn nắm bắt biểu cảm chân thật nhất của mỗi thành viên, dĩ nhiên địa điểm ghi hình hoàn toàn được giữ bí mật. Cho nên lúc cả bọn bước xuống xe đều không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò trên khuôn mặt, máy quay vì vậy cũng ghi nhận được cả năm biểu cảm phong phú của mỗi thành viên.
Trong khi Beomgyu và Huening Kai vô cùng phấn khích thì nét mặt của bộ ba Soobin, Yeonjun và cả Taehyun đặc sắc vô cùng.
"Chào mừng các bạn đến với tập đặc biệt của 'TO DO'!" Trông PD có vẻ hài lòng với biểu cảm của các thành viên cho nên giọng nói cũng đặc biệt hưng phấn. "Để chuẩn bị cho phần thử thách sự gan dạ, tinh thần đồng đội và trí thông minh của các bạn, tổ sản xuất chương trình đã quyết định chọn một địa điểm vô cùng thú vị. Như mọi người thấy đấy, trước mặt chúng ta là một căn nhà hoang với nhiều truyền thuyết đô thị. Nhằm tăng thêm phần kịch tính, chỉ có các thành viên bước vào bên trong và mỗi người các bạn sẽ được phát cho một máy quay cầm tay, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần tìm manh mối để lấy được chìa khóa và thoát khỏi căn nhà. Phần thưởng cho nhóm thoát khỏi sớm nhất nằm trong chiếc rương bí mật ở đằng kia."
Nhằm ngăn chặn thành viên nghịch ngợm đến cưỡm phần thưởng chạy đi, tổ sản xuất đã đặc biệt trang bị cho cái rương một chiếc xích sắt.
Nghe vậy, các thành viên tròn mắt nhìn nhau. "Căn nhà ma ám" không phải là một khái niệm mới với họ, nhưng với không khí và thử thách mà tổ sản xuất đang cố tạo ra, họ biết rằng đây sẽ không phải là một trải nghiệm dễ dàng như thường lệ.
"Mọi người đã hiểu rõ rồi chứ, có thắc mắc gì nữa không?"
Soobin nhìn thẳng vào PD, miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. "Có thể bật mí cho em có gì bên trong không ạ."
PD đáp lại bằng một nụ cười bí hiểm, xem ra vô cùng hài lòng với vai trò phản diện của mình. "Cái đó thì các bạn phải tự mình tìm hiểu rồi. À còn một điều vô cùng quan trọng, lần thử thách này không cho phép từ bỏ tham gia, cho nên các bạn phải cố gắng rồi."
Bị ép vào thế đã rồi, cả năm thành viên đều phải ngậm ngùi chấp nhận. Cho dù sâu trong lòng toàn là sóng to gió lớn.
Sau đó các thành viên bắt đầu bàn luận rôm rả, những nụ cười háo hức lẫn sượng trân xuất hiện trên gương mặt họ. Trong số đó, Huening là người có vẻ phấn khích nhất. Ai cũng biết cậu là tín đồ trung thành của tất cả thể loại kinh dị và bí ẩn. Đối với cậu mà nói, người nghĩ ra ý tưởng này đúng là thiên tài và bối cảnh căn nhà ma ám chẳng khác nào một kiệt tác.
"Wow! Đỉnh nóc kịch trần thiệt chứ, sao tổ sản xuất có thể tìm ra một nơi đỉnh chóp thế này." Huening bật cười, đôi mắt sáng rực khi nghĩ về những thử thách sắp tới.
Nhìn vào nụ cười dễ lây lan của maknae, Soobin dường như cũng lấy lại chút bình tĩnh vỗ vào lưng thằng nhỏ. "Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thú vị đang chờ đón chú mày."
Trong khi đó, ở góc kia của phòng, Beomgyu nhìn thấy Yeonjun đang cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng đôi mắt ông anh cả lại hiện lên một nỗi tuyệt vọng vô cùng tận. Nhận ra điều này, Beomgyu không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc. Cậu sải bước đến cạnh Yeonjun chọc ghẹo đối phương như thường lệ.
"Yeonjun, hyung trông có vẻ "mong chờ" quá nhỉ?" Beomgyu cười khúc khích, đôi mắt nâu to tròn sáng lấp lánh như sao. "Đừng có lo, nếu thật sự có thứ gì đó anh chỉ cần hét lớn lên là em sẽ có mặt ngay lập tức."
Dưới lời nói vừa đấm vừa xoa của đứa em, Yeonjun cũng đành cười gượng. "Anh mày không còn là anh của ngày xưa nữa đâu nhé, biết đâu người vừa la hét vừa khóc bù lu bù loa lại là chú mày đấy."
"Ồ!" Beomgyu nhướng mày, rõ ràng không tin tưởng vào câu trả lời của Yeonjun. "Vậy anh dám cược với em xem ai là người hét trước không?"
"Thích thì chiều, ai mà sợ." Yeonjun ưỡn ngực mà nói. "Taehyun, em làm chứng cho bọn anh."
Taehyun hào hứng theo dõi nãy giờ được dịp bật ngón cái tán thành.
Dù còn đó từng ấy bất an, lo lắng, nhưng nghĩ lại nhờ tài khuấy động không khí của hội maknae chính hiệu lẫn maknae giả trân mà cái sự bí bách của những người còn lại vơi bớt phần nào.
Đến màn bốc thăm chia nhóm thì không khí lại căng như dây đàn. Soobin thiếu điều muốn lập đàn cầu khẩn cho vào nhóm với Huening hoặc Beomgyu để được gánh team.
Khi Soobin và Taehyun phát hiện mình được chung đội với Huening, cả hai như tìm được cọng rơm cứu mạng. Kẻ rơi nước mắt, người rỉ nước mũi rồi bám chặt vào cậu út như hai con gấu túi.
"Chúng ta sẽ là một đội vô địch, nhể?" Huening nói, giọng đầy tự tin.
Soobin gật đầu, đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. "Đương nhiên rồi.". Taehyun cũng tán thành vô điều kiện.
Beomgyu và Yeonjun hiển nhiên là hai thành viên cuối cùng được xếp vào một đội. Lúc bấy giờ Yeonjun mới thả lỏng nét mặt vẫn căng như sợi dây đàn.
Beomgyu nhìn vào lá thăm trên tay, rồi nắm chặt nó trước khi quay sang ông anh già gần như đã mất đi một nửa hồn phách, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Cậu khoác vai rồi dựa người hẳn vào anh. "Hyung, đừng quên vụ cá cược hồi nãy đó. Em sẽ "chăm sóc" anh tận tình."
"Để rồi xem." Yeonjun vờ huých nhẹ vào ngực Beomgyu, hếch mặt lên rồi nói. "Biết đâu chừng Soobin còn hét trước cả em đấy."
"Anh đừng có mà khinh người quá đáng, còn chưa biết ai gan dạ hơn ai đâu." Soobin tự dưng bị lôi vào cuộc chiến, thiếu điều muốn dùng chiêu fast rap để đối phó với ông anh già.
Taehyun đứng kế bên im hơi lặng tiếng rồi cũng bị kéo vào cuộc combat sôi động của hai ông anh. Bầu không khí nhờ vậy mà náo nhiệt hẳn lên.
Giữa bầu không khí được đun sôi, chẳng hiểu sao Beomgyu lại thấy bất an đến lạ. Cậu lơ đễnh nhìn bốn người đang thảo luận sôi nổi bên cạnh mà chẳng hồi đáp câu nào, người khác nhìn vào có khi lại tưởng Beomgyu đang khởi động chế độ nghiêm túc trước cuộc đua, mà chẳng biết rằng chính nỗi bất an đang sinh sôi rồi bám chặt vào trong phần ý niệm mơ hồ về những gì đã đang và sẽ xảy ra là nguyên nhân tất cả. Có lẽ là bản năng hoặc chỉ đơn thuần là một giác quan sinh ra từ phần nhạy cảm bên trong đã khiến Beomgyu chẳng thể tập trung.
Dù ngoài mặt vẫn tươi cười, cố pha trò để hòa nhập vào không khí, giả vờ như bản thân không bị nơi này ảnh hưởng nhiều hơn nó phải, đa phần vì cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tất cả mọi người, nhất là hội những thành viên nhát cáy. Tuy nhiên những cơn rùng mình cứ chạy dọc sống lưng, như thể có một đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Để mỗi lần quay đầu, đôi mắt cậu lại chạm vào bóng đêm.
Thậm chí cậu còn có cảm giác dường như ai đó đang ghé sát vào tai thì thầm những ngôn từ không tiếng, cái cảm giác ớn lạnh khiến Beomgyu vô thức lùi về bên cạnh Taehyun. Mặc dù nhỏ tuổi hơn, nhưng đối với Beomgyu mà nói Taehyun luôn luôn là một bến đỗ an toàn mà cậu có quyền dựa dẫm.
Taehyun thuộc kiểu người tinh ý, nhất là những chuyện liên quan đến người anh giữa của mình. Cậu luôn đảm bảo Beomgyu không bị bỏ rơi giữa những cuộc thảo luận, hoặc chỉ im lặng nghe đối phương kể về một câu chuyện mà những thành viên còn lại chẳng để tâm hay chỉ đang vờ trêu chọc.
Taehyun để ý quan sát nét mặt Beomgyu, thêm việc cậu chẳng nói năng gì ngoài những lời trêu chọc Yeonjun lúc nãy vậy nên cũng bèn thúc nhẹ cánh tay người lớn hơn rồi nói nhỏ. "Anh ổn chứ, trông sắc mặt anh nhợt nhạt quá."
Beomgyu mím môi, khẽ lắc đầu, cơ thể lại vô thức nép sát vào bên cạnh Taehyun. "Anh ổn mà, chắc tại căn nhà âm u với ẩm thấp quá khiến anh hơi lạnh chút thôi."
Dừng đoạn, Beomgyu bắt gặp ánh mắt lo lắng của người em nhỏ hơn, biết thừa Taehyun nhạy cảm đến nhường nào nên Beomgyu đã cố gắng mỉm cười trấn an đứa nhỏ.
"Nhưng trông anh tệ quá, anh không sốt đó chứ?"
Ngay khi Taehyun định vươn tay sờ trán Beomgyu thì Yeonjun lặng lẽ quan sát hai người nọ tự nãy giờ đột nhiên bước tới xen vào ngay giữa rồi hớn hở choàng vai Beomgyu, cười ha hả. "Nè cộng sự à, chú mày phải thảo luận với anh chứ sao lại đi to nhỏ với đối thủ như vậy."
"Này Heunging, mang đồng đội em về đi, ở đây không chơi trò gián điệp nhé." Yeonjun hất cằm ra hiệu về phía maknae. Vì vậy Taehyun cũng nhanh chóng bị kéo về với đồng đội.
Yeonjun cau mày nhìn cách Taehyun vẫn dõi mắt về phía Beomgyu dù đã bị thân hình to lớn của maknae che khuất. Biết rằng Beomgyu và Taehyun xưa nay đã luôn phù hợp tần số, thêm việc đứa em giữa luôn coi trọng cậu nhóc áp út hơn tất thảy các thành viên, đôi khi Yeonjun thấy lòng mình nặng nề đến lạ. Hắn không hiểu cảm xúc đó là gì chỉ biết rằng có thứ gì đó vẫn luôn âm thầm sinh sôi trong ngực trái.
Không để cả bọn phải chờ lâu, hoặc tâm tư Yeonjun tiếp tục bị giằng xé, PD đã ra hiệu cho tất cả nhân viên đồng loạt rút lui, ngoại trừ năm thành viên với camera cầm tay và một tinh thần tử vì đạo ra thì chỉ còn sự lặng thinh giữa căn phòng lạnh lẽo với tiếng gió đến lùa qua khe cửa lẫn ánh trăng thấp thoáng bên ngoài.
Trước khi rời đi, ngoài camera cầm tay, các nhân viên còn hào phóng phát cho mỗi nhóm một chiếc đèn pin. Ánh sáng từ những chiếc đèn pin chỉ chiếu sáng một phần nhỏ không gian phía trước, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, như thể bóng tối xung quanh đang chế ngự cả ngôi nhà.
Ánh đèn leo lét và âm thanh lách tách của những tấm gỗ lót sàn chỉ khiến cho bầu không khí càng thêm u ám. Các thành viên TXT đứng im trong vài giây, cảm nhận sự thay đổi đột ngột của bầu không khí. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng mọi người đều cảm thấy sự kỳ quái của tình huống này.
Với vai trò là trưởng nhóm, dù có sợ hãi đến đâu Soobin cũng giữ chút can đảm còn sót lại, hít một hơi sâu và quay sang 4 người còn lại mà rằng. "Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa, đánh nhanh rút gọn thôi nào."
Chẳng mấy khi cả nhóm đồng lòng như vậy, không ai bảo ai cả bọn lập tức chuyển sang chế độ tập trung và nghiêm túc. Cả năm người lần lượt tách ra theo hai nhóm rồi đi về hai hướng.
Soobin và Taehyun bám chặt vào cả hai cánh tay em út như bị dính keo 502.
"Đi cùng nhau đi Beomgyu à." Yeonjun sóng bước bên cạnh Beomgyu, người anh cả nắm chắc camera trong tay, vừa quay hình vừa cẩn thận quan sát xung quanh.
Tuy ngày thường tăng động là thế nhưng Beomgyu vẫn đáng tin cậy trước những thử thách đòi hỏi trí tuệ lẫn tập trung, đó là lý do dẫu có lo lắng đến đâu thì Yeonjun vẫn cố tỏ ra bình tỉnh.
Những mảng móc meo và nứt nẻ xuất hiện trên cả hai bức tường dọc hành lang, cho thấy căn nhà không được bảo dưỡng thường xuyên, hoặc ý đồ của chủ nhân ngôi nhà cố tình giữ nguyên, đồng thời thêm thắt yếu tố rùng rợn nhằm thu hút những tín đồ kinh dị. Suy cho cùng khám phá căn nhà số 13 hiện đang là tốp xu hướng của giới trẻ xứ Hàn.
Biết rõ tổ sản xuất chương trình không đời nào chuẩn bị thử thách nguy hiểm cho cả bọn, nhưng suy cho cùng những lo lắng và sợ hãi đều xuất hiện bởi không khí u ám của căn nhà. Trong số những trò chơi và thử thách trước đó, đây phải nói là được đầu tư chỉnh chu và thực tế nhất cho tới giờ.
Từ bối cảnh, nội dung cho đến bầu không khí ngột ngạt xung quanh cho thấy tổ sản xuất chương trình đã đặt nhiều tâm huyết đến nhường nào.
Trong lúc đầu óc Yeonjun không hề bình yên như những gì hắn đang thể hiện, thì Beomgyu cũng chẳng hề khá khẩm hơn là bao. Cho đến bây giờ cậu vẫn không thể rũ bỏ cảm giác bất an đang sinh sôi từ trong hố bụng, ánh mắt cậu liên tục quét qua những góc tối, nơi mà ánh sáng nhập nhòe từ đèn pin không thể chạm tới.
Beomgyu và Yeonjun thận trọng di chuyển vào căn phòng đầu tiên. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin chiếu rọi từng góc tối, lướt qua những đồ vật cũ kỹ bám đầy bụi bẩn và mạng nhện. Bầu không khí tĩnh lặng, vọng lại từ bốn mặt tường là tiếng cọt kẹt của những tấm ván gỗ dưới chân.
Nói đến khám phá và giải đố, cả Yeonjun và Beomgyu đều có một sự ăn ý nhất định, sự tinh ý và tập trung của Beomgyu giúp cậu phát hiện những tiết nhỏ nhặt mà có lẽ người khác sẽ bỏ qua. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng những bức tranh treo trên tường không được đặt một cách ngẫu nhiên. Phía sau mỗi khung hình đều có một kí tự.
"Giữ đèn giúp em." Beomgyu đưa đèn cho Yeonjun cầm hộ, rồi tự mình tháo từng khung tranh khỏi móc treo.
"Cái gì vậy?" Yeonjun soi đèn vào những chữ cái phía sau khung hình.
"I, C, S, Y." Beomgyu đọc khẽ những con chữ vừa mới phát hiện. "Đây chắc là mật khẩu của cái gì đó."
"Ừm, anh cũng nghĩ vậy." Nói xong Yeonjun soi đèn xung quanh một lượt rồi bảo Beomgyu. "Em tìm bền này, anh sang bên kia tìm thử, chắc phải có một ổ khóa nào đó trong này."
"Vâng." Beomgyu tán thành rồi nhận đèn từ tay Yeonjun.
Cả hai tự động chia ra tìm kiếm xung quanh, vì căn phòng quá tối và đèn pin không đủ sáng cộng thêm tổ sản xuất giấu quá kỹ nên phải mất kha khá thời gian Yeonjun mới tìm thấy một cánh cửa ẩn bị giấu kín phía sau những thùng các tông cũ.
"Beomgyu! Beomgyu! Anh tìm được rồi. Đến đây."
Nghe vậy Beomgyu vội đi về phía Yeonjun, khi soi đèn vào thì phát hiện ổ khóa ký tự.
"Mật khẩu là gì vậy, I, C,... gì nữa..."
"I, C, S, Y" Beomgyu khẽ nói.
"À phải rồi, I, C, S, Y...wow mở được rồi nè." Yeonjun hớn hở quay sang Beomgyu khi ổ khóa bị tách ra. "Cứ cái đà này chúng ta nhất định sẽ là đội chiến thắng."
"Anh cứ tự tin như vậy cho em." Beomgyu bật ngón cái rồi mỉm cười đáp lại Yeonjun.
Nhìn nụ cười dễ lây lan của người em kế, trái tim Yeonjun lại hẫn nhịp đôi lần, dẫu trong thứ ánh sáng lờ mờ lẫn trong bầu không khí bí bách xung quanh nhưng hắn tưởng đâu linh hồn mình đã bị hút sâu vào trong dãy tinh hà nơi mống mắt cậu. Hắn luôn dùng nửa phần trêu đùa, nửa phần chân thực để ca thán về vẻ đẹp của Beomgyu. Hắn không muốn cho cậu cái quyền tự mãn, nhưng đôi khi hắn lại vô thức lạc cả ánh nhìn. Đôi mắt chẳng thể dối lừa dẫu trái tim hoài muốn tránh né.
Đôi khi Yeonjun hiểu được lý do, đôi khi hắn chỉ muốn rũ bỏ những ghen hờn và đố kỵ đang ươm mầm, đâm chồi rồi đẻ nhánh xung quanh những cảm xúc âm ỉ trong lòng. Rằng vì sao hắn thấy buồn khi Beomgyu chọn Taehyun hay bất kỳ ai khác chứ không phải là mình. Thừa nhận tình yêu Beomgyu chia sẻ bốn phần chẳng ai thừa ai thiếu hơn ai. Thế mà trong một phần vị kỷ riêng mình, Yeonjun chỉ mong bản thân được xếp ngoài vòng những người anh em thân thiết.
Hắn ấp ôm bao niềm riêng khó nói đến muôn đời. Giữ tâm tư riêng, tự mình buồn rồi tự mình khổ sở. Dại khờ ngốc nghếch chỉ vì muốn bảo vệ mối quan hệ lâu dài. Dẫu danh xưng được gán vào chỉ dừng mãi ở ngưỡng cửa một người anh.
Miễn sao được sóng vai bên cậu trên một sân khấu, dưới một ánh đèn, được hát ca, cười đùa, nhảy múa thế cũng đủ đầy, trọn vẹn.
Có nghĩ thêm vẫn khiến lòng mang nhiều tơ rối, vậy nên cất gọn tâm tư, Yeonjun dấn bước theo Beomgyu vào căn phòng vừa được mở khóa.
Dẫu bầu không khí có căng thẳng đến mấy cũng dễ dàng bị phá vỡ bởi tiếng hét vang dội của Soobin. Phải nói rằng tài bắn rap liên thanh của vị trưởng nhóm đáng yêu có khả năng khiến quỷ ma đều khiếp sợ.
"Nhóm bên kia có vẻ yếu bóng vía hơn tụi mình nhiều." Yeonjun lắc đầu mỉm cười trước tiếng hét vang dội cả căn nhà của cậu em kém tuổi.
Dù không ít lần cả hắn và Beomgyu thót tim với màn dọa ma của tổ sản xuất, nhưng đến mức la oai oái như nhóm bên cạnh thì vẫn còn xa. Nếu cả bọn đang chơi một trò gì đó thì có lẽ cái motor trong mồm người bên cạnh hắn mới phát huy hoàn toàn công lực.
Beomgyu của trò chơi giải đố và bí ẩn mới là bản chất thật của cậu sau ống kính máy quay. Thấy Beomgyu nghiêm túc như vậy, Yeonjun cũng phải dằn lòng đối mặt với những trò dọa dẫm trước mắt. Nhờ sự tập trung cao độ, chẳng mấy chốc họ lại giải được ổ khóa mở ra một dãy hành lang.
Beomgyu đi trước, Yeonjun tiếp bước theo sau, ánh đèn leo lét soi mỗi bước chậm đều. Cho đến lúc này Beomgyu cũng chưa thể buông bỏ nỗi bất an hình thành từ khi đặt chân đến nơi đây. Chẳng biết có phải do bầu không khí nặng nề và u ám ảnh hưởng hay không, nhưng sự căng thẳng cứ kéo căng dây thần kinh Beomgyu đến tột độ. Mỗi cái chạm vào da của luồng khí lạnh rợn người gây ra từng cơn rét buốt.
Trí tưởng tượng phong phú được sản sinh từ nỗi lo lắng kéo dài làm Beomgyu cảm thấy ngột ngạt khôn tả. Tiêu cự di chuyển liên tục từ góc tối này đến gầm bàn nọ, như thể cậu đang tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác bị theo dõi ngay từ đầu.
Gần 7 năm trong nghề, Beomgyu quá quen với sự chú ý, mỗi loại ánh nhìn, mỗi loại cảm xúc sản sinh đều dễ dàng phân biệt. Trong số đó không thiếu cái nhìn phán xét lẫn khinh thường, như một thói quen cậu sẽ vờ như không biết. Duy chỉ có ánh mắt của những kẻ si mê, điên cuồng và bất chấp, không phân biệt được ranh giới giữa một người hâm mộ và thần tượng của mình. Bị loại cảm giác tiêu cực này ảnh hưởng và ám ảnh đến mức Beomgyu tưởng tượng có một sasaeng fan đang trà trộn vào trong số nhân viên của chương trình. Để rồi cậu lại tự gạt bỏ suy nghĩ mới đó, cảm giác chán ghét và sợ hãi có đôi chút tương đồng nhưng dễ nhận ra nhiều sự khác biệt.
Trong khi fan cuồng chỉ muốn thể hiện và đòi hỏi sự chú ý của idol, dù có bị khinh thường hay chán ghét đi chăng thì họ vẫn khát khao được đối phương biết đến.
Còn sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của Beomgyu hay thứ gì đó, thực thể nào đó đang tồn tại trong chính ngôi nhà chỉ muốn ẩn mình và chờ đợi. Nó chơi đùa rồi làm kiệt quệ tâm trí con mồi để rồi thưởng thức phần linh hồn sót lại.
"Rốt cuộc cái này là cửa sổ thật hay chỉ là một bức tranh thôi vậy." Yeonjun soi đèn vào bức tường bên trái, để ý thấy rằng khung cảnh bên trong là một khu vườn với sắc trời xám xịt của những áng mây mù che khuất ánh trăng.
Nương mắt theo ánh đèn, Beomgyu nhìn vào khung cảnh lạnh lẽo trong tranh. Cảm giác bí bách lẫn ngột ngạt như siết chặt lấy cổ họng không cho hơi thở kịp thoát ra. Cậu dời mắt thật nhanh, cố gắng xua đi cái lạnh đang cắt sâu vào da thịt.
Để ý thấy Yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh như bị mê hoặc, miệng cứ lẩm bẩm ba từ "Có ai đó."
"Hả? Anh nói gì vậy?" Beomgyu nhìn vào bức tranh thắc mắc hỏi.
Mãi chẳng thấy Yeonjun trả lời, Beomgyu vỗ nhẹ vào vai người lớn hơn rồi khẽ gọi.
"Yeonjun hyung?"
"Yeonjun!"
"Hyung!"
Phải đến tiếng gọi thứ ba thì đối phương mới bắt đầu có phản ứng. Thế nhưng khi Yeonjun quay mặt nhìn về phía cậu, đôi mắt người nọ lại vô hồn và trống rỗng đến rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro