Chương 3

Đối diện ánh mắt lạnh lẽo của Yeonjun, Beomgyu cảm giác cơn đau từ cổ tay bị siết chặt càng thêm mãnh liệt. Bầu không khí đặc quánh khiến Beomgyu hít thở không thông. Cậu muốn cất lời nhưng cố cách mấy thì những gì thoát ra khỏi vòm họng chỉ là những tiếng thì thào ngắt quãng.

Với cái nhìn kinh hoàng và khẩn khiết, Beomgyu những mong bắt lấy chút thương cảm trong đáy mắt Yeonjun, dù rằng những gì phản chiếu chỉ là một vực sâu không đáy.

Khóe miệng Yeonjun khẽ nhếch, dường như đang cười nhạo trước nỗ lực vô vọng của Beomgyu. Cậu không thích cái cảm giác lạ lẫm và kinh hoàng do chính người anh cả mang đến.

Đối diện với Beomgyu ngay lúc này chẳng phải Yeonjun, cậu dám chắc điều đó. Bởi Yeonjun mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ mảy may tổn thương cậu.

Người anh cả trước máy quay luôn đanh đá và gắt gỏng là vậy, nhưng ai cũng biết anh dịu dàng và chiều chuộng cậu đến nhường nào. Cho nên những khi Beomgyu thấy yếu lòng, trái tim nặng với những mối lo, tâm tư chẳng thể nào bình yên giữa từng cơn bão lòng vồ vập, Yeonjun lại trở thành một điểm neo chân, một bờ vai vững chãi để cậu có thể dựa vào. Yeonjun đã luôn cho Beomgyu một niềm tin, một điểm tựa và một chốn an nhiên như thế.

Lắm khi cậu lấy làm tự mãn về những đặc quyền bản thân có được từ người anh cả. Dẫu Beomgyu có khó bảo và năng động đến mức nào, sẽ luôn có một Yeonjun hùa theo những trò nghịch ngợm, rồi lại nhìn nhau mà cười như hai gã ngốc.

Beomgyu đứng im bất động, linh hồn như bị hút vào đáy vực nơi mống mắt Yeonjun. Hắn nhìn cậu, từ nét mặt cho đến nụ cười phản ánh sự thờ ơ và lạnh lẽo. Những cảm giác bất lực, yếu đuối và vô vọng cứ quẩn quanh và đeo bám tâm trí Beomgyu.

Chưa bao giờ Beomgyu có mảy may suy nghĩ, căn nguyên mọi đau khổ mà cậu đang mang đều đích thân Yeonjun gieo rắc. Cậu không dám, mà cũng chẳng muốn tin vào hiện thực tàn độc ấy.

Nhưng rồi tựa như nắng ấm giữa trời đông, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Beomgyu.

Qua bả vai rộng của Yeonjun, Beomgyu ngó thấy Soobin nhảy bổ vào lưng người anh cả, khiến bàn tay đang siết chặt cổ tay Beomgyu buông lơi rồi thả lỏng.

"Yeonjun hyung, Beomgyu à." Soobin kêu lên í ới. "Hình như có cái gì đang đuổi theo phía sau í."

Sở hữu chiều cao ấn tượng một mét tám lăm, gần bảy mươi kí, Soobin gần như đè bẹp cơ thể dưới thân mình. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của mọi người, Yeonjun vẫn thản nhiên với sức nặng trên lưng, tựa như kẻ đang bám trên người hắn không gì hơn một hình nhân bằng giấy.

Trong số các thành viên, Yeonjun chưa bao giờ là người khỏe nhất, đến mức có một thời gian sức khỏe và cân nặng của anh cả rơi vào ngưỡng báo động. Việc Yeonjun dễ dàng đỡ toàn bộ trọng lượng của Soobin trên lưng còn hơn một điều kỳ diệu. Thế nhưng chẳng một ai nhận ra điều ấy ngoài chính Beomgyu.

Yeonjun quay đầu, nở nụ cười quen thuộc với Soobin, nhưng Beomgyu thấy rõ ràng niềm vui hoàn toàn không chạm vào mắt. Hắn quan sát biểu cảm và hành động của Soobin rồi hờ hững nhìn về phía sau. "Chú mày bị thần hồn nát thần tính rồi phỏng, có cái gì phía sau đâu."

Soobin nghe vậy cũng ngoảnh mặt nhìn về phía sau, chỉ thấy mỗi Taehyun và Huening Kai đang chậm rãi đi tới, chứ nào có thứ quái gở nào đeo bám theo sau. Soobin bèn thở phào nhẹ nhõm rồi mới chịu rời khỏi lưng ông anh già. Lúc bấy giờ dường như mới ý thức được bản thân hành động quá mất mặt nên cũng hắng giọng mà rằng. "Chúc mừng anh đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý."

Khi Yeonjun và Soobin còn đang đấu võ mồm với nhau, Beomgyu lùi về sau theo phản xạ, cậu nắm lấy cổ tay nhức nhối với năm vết tím bầm hằn sâu vào làn da trắng nõn. Từng nỗi bất an, lo lắng, sợ hãi không ngừng xâm nhập và chế ngự toàn bộ các giác quan của cậu. Mọi thứ đã không dừng lại ở những suy nghĩ và giả thuyết nữa rồi, giờ Beomgyu biết rằng Yeonjun này có khả năng làm tổn thương cậu, trong khi bản thân cậu hoàn toàn yếu thế trước sức mạnh của đối phương. Nhận thức về những gì đang và đã xảy ra khiến toàn thân Beomgyu như chết lặng.

Có thể biểu cảm kinh hoàng và sợ hãi của Beomgyu quá mức rõ ràng khiến Taehyun vừa đi tới đã ngay lập tức bước đến bên cạnh.

"Beomgyu?" Lúc Taehyun chạm nhẹ vào vai Beomgyu, phát hiện cơ thể người anh giữa khẽ run, bèn hỏi. "Anh đau ở đâu à?"

Vì không muốn những người còn lại lo lắng cho mình, Beomgyu vội vã kéo tay áo che chắn vết bầm trên cổ tay, cố gắng điều chỉnh biểu cảm và giọng nói sao cho thật tự nhiên. "Không... không có gì đâu. Chỉ là anh hơi mệt chút thôi."

Nhận thấy câu trả lời của mình chỉ khiến đối phương càng thêm lo lắng, nên Beomgyu bèn mỉm cười thật khẽ để trấn an. "Thật đó, dù sao cũng cảm ơn em."

Mặc dù cảm thấy có lỗi vì đã nói dối Taehyun, nhưng Beomgyu lại không thể không thấy ấm lòng trước sự quan tâm của người nọ dành cho mình. Taehyun lúc nào cũng là người đầu tiên nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất của Beomgyu. Kéo cậu vào cuộc trò chuyện những lúc cậu lặng lẽ một mình, hay những khi cậu liên thuyên kể chuyện mà chẳng ai chú ý, Taehyun sẽ nhẹ nhàng mà bảo: "Anh cứ nói có em nghe đây."

Chỉ bằng những hành động rất nhỏ đó thôi cũng khiến lòng Beomgyu ấm sực. Biết rằng sự tồn tại của mình vẫn có chút ý nghĩa nào đấy với ai đó. Cho nên cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của Taehyun đồng thời cũng đảm bảo người em áp út tránh xa những rắc rối mà chính cậu đang phải đương đầu.

Beomgyu muốn tin rằng mọi thứ đều là sản phẩm do trí tưởng tượng thái quá của cậu mà thành. Yeonjun vẫn là người anh cả hay cười, biết quan tâm và chăm sóc bốn đứa em trai như cái thuở cả bọn còn là những cậu bé vị thành niên. Chứ không phải trở thành lớp lang dối trá cho một thực thể ma quái ẩn mình.

Soobin cũng bước đến, sờ trán Beomgyu. "Trán không nóng, nhưng mặt em nhợt nhạt quá. May mà Kai tìm được chìa khóa rồi. Cùng rời khỏi đây thôi."

Nghe vậy Kai cũng giơ chìa khóa lên trước mặt mọi người. "Mình đi thôi."

Với cái tính luôn giả vờ mạnh mẽ, không bao giờ dựa dẫm vào các thành viên như Beomgyu mà nói, một khi cậu đã biểu hiện tất thảy sự yếu đuối của bản thân ra bên ngoài chứng tỏ đã đến giới hạn chịu đựng, cho nên ai nấy đều không thôi lo lắng. Tuy nhiên để duy trì hình tượng "nhóm nhạc không có lương tâm" trước ống kính, các thành viên đều thay phiên tung hứng rồi bung xõa hết năng lượng xong mới cùng nhau rời khỏi ngôi nhà.

Kai cầm chìa khóa đi trước mở đường, Taehyun và Yeonjun chậm rãi theo sau, Soobin lặng lẽ nắm lấy bàn tay Beomgyu nối gót cuối cùng.

Beomgyu đốt cháy sau gáy Yeonjun bằng đôi mắt tràn đầy hồ nghi và sợ hãi. Cậu siết chặt bàn tay Soobin rồi bắt lấy cái nhìn ngạc nhiên của người anh lớn.

"Sao vậy?" Soobin hỏi nhỏ, nhưng giữa không gian im lặng như tờ của ngôi nhà dễ dàng khuếch trương âm lượng cho nên cả Taehyun lẫn Yeonjun đều ngoảnh mặt lại nhìn.

Beomgyu bối rối, cố gắng tìm chủ đề cho qua chuyện. "Em đói bụng, về ký túc xá mình order gì đó về ăn khuya nhé."

Cậu kéo áo Soobin rồi nép mình vào cánh tay săn chắc của người nọ. Nếu là trước ống kính, chắc chắn Beomgyu đã bị người anh thứ phũ không thương tiếc, nhưng họ chỉ là chính họ ngay lúc này, vậy nên Soobin cũng để mặc Beomgyu dựa dẫm, mà chính anh cũng âm thầm tận hưởng điều đó.

Nhìn vào cặp mắt cún con long lanh ánh nước của Beomgyu, trái tim dù sắt đá mấy cũng mềm, huống chi người anh trai luôn hết mực chiều chuộng cậu như Soobin. Anh nhìn cậu với ánh mắt đong đầy tình cảm lẫn dịu dàng. "Được rồi, muốn ăn gì anh chiều em hết."

Ba người còn lại đều biết thói quen hay ăn tối cùng nhau của Soobin và Beomgyu, cho nên cũng không chạm vào lãnh thổ bất khả xâm phạm của họ. Taehyun cười xòa rồi khẽ lắc đầu, sau đó quay lại tiếp tục theo sau em út. Nhưng Yeonjun vẫn cứ dán chặt mắt vào Beomgyu, nghiền ngẫm và quan sát mỗi biểu cảm của cậu.

Mỗi một cái cau mày của Yeonjun là mỗi lần trái tim Beomgyu dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cậu vô thức nép mình vào bên cạnh người anh thứ. Beomgyu biết bản thân đang lộ liễu nhưng bản năng tránh né nguy hiểm không cho phép cậu buông lơi cảnh giác.

Soobin nhìn vào Beomgyu rồi khó hiểu liếc sang Yeonjun. "Sao vậy Yeonjun hyung?"

"À không có gì, anh đang nghĩ xem mình nên ăn gì khi trở về ký túc xá thôi ấy mà. Đột nhiên muốn ăn hải sản quá đi." Yeonjun nhếch mép, liếc nhìn Beomgyu lần cuối sau đó ngoảnh đi rồi ngân nga như chưa hề khiến người nhỏ hơn khiếp sợ.

Beomgyu có cảm giác "Yeonjun" đang chơi đùa cùng cảm xúc của cậu. Cậu không biết phải làm gì khi các thành viên hầu như không ai để ý đến sự khác lạ của người anh lớn. Họ tiếp tục cười đùa, trêu chọc lẫn nhau, như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng Beomgyu không thể gạt bỏ được cảm giác lo lắng đang âm ỉ trong lòng. Một khi hạt giống nghi ngờ nảy nở thì chẳng cách nào tìm được bình yên.

Sau khi thấy cả bọn cùng rời khỏi căn nhà ma ám, tổ sản xuất phải hội ý nhanh rồi quyết định thay đổi luật chơi, sau đó mới công bố cả năm người đều dành chiến thắng.

Với phần thưởng là set bò Hàn Quốc thượng hạng, cả nhóm quyết định sẽ mở tiệc nướng tại gia. Vì không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của những người còn lại, Beomgyu cũng đành gật đầu đồng ý.

Về đến ký túc xá, cả nhóm như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Mỗi người phân chia nhiệm vụ chuẩn bị cho buổi ăn khuya. Soobin và Yeonjun cùng nhau dọn bát đĩa, Taehyun và Huening đảm nhận vai trò nướng thịt.

Beomgyu được ưu tiên ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha, nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội cẩn thận quan sát Yeonjun. Vẫn là những trò đùa ông chú tệ hại chẳng chọc cười được bất cứ ai, vẫn cái bĩu môi khi không được hưởng ứng, thế nhưng vẫn có khả năng khiến cả căn phòng sáng bừng chỉ bằng năng lượng vốn có. Đáng lẽ dáng vẻ quen thuộc của đối phương sẽ khiến Beomgyu an tâm thế nhưng trong mắt Beomgyu từng nụ cười, mỗi cái bĩu môi, mỗi một hành động đều dối trá đến nực cười. Thể như ai đó đang cố sắm cho mình vai diễn mang tên "Choi Yeonjun" nhưng hoàn toàn kệch cỡm. Một màn trình diễn công phu nhưng vô cùng cẩu thả.

Ký ức về cái siết tay lạnh lùng vẫn âm ỉ trên cổ tay, cả cái nhìn vô cảm của Yeonjun vẫn ám ảnh tâm trí cậu như một vết bầm.

"Beomgyu." Giọng nói dịu dàng của Soobin cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Beomgyu.

"Vâng?" Beomgyu ngẩng mặt nhìn anh.

"Taehyun và Huening nướng thịt xong rồi, đến ăn thôi." Soobin đưa tay về phía cậu.

Beomgyu nhìn bàn tay với từng đốt thon dài dễ dàng bao trọn lấy bàn tay mình của trưởng nhóm, cậu gật đầu rồi nắm lấy tay anh như bám víu vào hiện thực ngay trước mắt mình.

Đêm trôi qua, nhóm dần trở lại nhịp sống thường lệ, ăn uống, đùa giỡn, rồi thư giãn. Nhưng Beomgyu không thể xua tan cảm giác bất an đang siết chặt trái tim. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi thái độ của Yeonjun khiến bản năng thúc giục Beomgyu phải cảnh giác.

Khi Yeonjun đứng dậy lấy nước ở bếp, nhịp tim Beomgyu tăng vọt, cơ thể căng cứng như chờ đợi điều gì đó xảy ra. Cậu nhìn Yeonjun đi ngang qua Taehyun, nghịch ngợm xoa đầu cậu em áp út, và dạ dày Beomgyu quặn thắt khi bắt gặp cái nhìn từ đôi mắt đen đặc bóng tối của người lớn hơn.

Có quá nhiều lời lẽ, cảnh báo, đe dọa chỉ với một cái nhìn, rằng Yeonjun có thể đảm bảo Beomgyu sẽ tận mắt chứng kiến bàn tay kia cắm sâu vào da đầu, làm vỡ hộp sọ và moi ra từng khối óc của Taehyun.

Nghĩ đến đó toàn thân Beomgyu phát lạnh, cậu đánh rơi chiếc đũa xuống bàn. Âm thanh phát ra thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Taehyun.

Beomgyu giật mình, mấp máy hai từ "Xin lỗi." đồng thời cúi xuống nhặt chiếc đũa bị lăn ra xa.

Khi cậu vừa với tay đến chiếc đũa thì một bàn tay xương xẩu đã nhặt trước, Beomgyu ngước mắt nhìn lên, hai chữ "Cảm ơn" còn chưa lăn qua đôi môi hồng đã bị khuôn miệng mỉm cười của Yeonjun làm cho khựng lại.

Yeonjun ngồi xổm đối diện Beomgyu, hắn nghiêng đầu đôi mắt cong lên như ánh trăng non khuyết nửa.

"Cẩn thận chứ, Beomie." Yeonjun nắm lấy bàn tay Beomgyu rồi đặt chiếc đũa bẩn vào giữa lòng bàn tay cậu.

"Đừng để bị thương." Vừa nói Yeonjun vừa vô tình hay cố ý miết ngón tay vào ngay vết bầm trên cổ tay cậu.

Beomgyu giật mình, ngay lập tức giật tay thật mạnh khiến chiếc đũa văng xa phát ra âm thanh vang dội, đồng thời lùi xa khỏi kẻ trước mặt.

"Chuyện gì vậy?" Taehyun ngồi gần nhất lo lắng hỏi.

"Hình như anh lại chọc Beomgyu dỗi nữa rồi." Yeonjun híp mắt mỉm cười tinh nghịch, y như cách hắn vẫn thường.

Quá hiểu cặp anh em mèo và chuột này nên cả bọn cũng chỉ mỉm cười bất lực rồi cũng tiếp tục ăn uống. Taehyun bước đến định kéo Beomgyu ngồi dậy thì đã bị đối phương tránh né.

"Anh vào nhà vệ sinh chút." Beomgyu chống tay tự mình ngồi dậy rồi bước đi trước cái nhìn sửng sốt của Taehyun. Bởi chưa bao giờ Beomgyu lại đối xử với Taehyun lạnh lùng như  vậy.

Trong khi đó, Yeonjun chỉ khẽ nhếch môi trước màn tương tác của cả hai.  Hắn ngồi lại vị trí của mình và vui vẻ thưởng thức thịt nướng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro