Yêu Dược.
❦
Sắc nước ửng hồng, làn sương ấm hầm hập toả mờ, bao phủ lấy tôi, dẫn theo hương thơm đẫm mùi dâu dại ngọt ngào, bọt nước sủi tràn ra khỏi viền của chiếc bồn tắm tráng men trắng toát, chảy dài xuống phiến gạch màu olive bóng nhẫy do dung dịch xà phòng.
Daniel thận trọng, bồng tôi ra khỏi bồn tắm như nâng niu một vật báu, cánh tay rắn chắc dụng sức, hiện lên đầy rẫy những sợi dây gân đan chéo chằng chịt, cố đỡ lấy tấm lưng trần trụi và nhầy nhụa của tôi một cách êm ái nhất. Ở góc độ này, gương mặt ấy anh tuấn và tinh xảo như một gã cáo ngạo mạn, biểu cảm luôn ở thế nắm đằng chuôi của anh sẽ không bao giờ thất bại trong việc chinh phục tôi, khiến tôi phục tùng.
Trái ngược, giọng điệu anh lại mang toàn là lo lắng. Tôi rất thích, rất thích dáng vẻ anh kênh kiệu nhưng lại ấp tôi trong lòng yêu chiều, tôi luôn cầu cạnh được nghe anh thương yêu mình.
"Không sao rồi baby, anh đây".
Anh lót sẵn trên sàn gạch lạnh ngắt chiếc khăn bông lớn, rồi đặt tôi nằm xuống, kích cỡ vừa hay rất vừa vặn với tôi, độ dày khăn cũng đủ êm ái cho tôi nằm ngoan, Daniel luôn chu đáo với tôi là thế.
"Anh đây, có anh đây rồi".
Daniel liên tục lặp đi lặp lại câu trấn an, tôi cảm giác mình lại lần nữa được ngâm mình trong bể mật ngọt, nên cơ thể lại mềm đi mấy phần, muốn dựa dẫm.
Tôi mơ màng, khẽ đáp trong vọng tưởng.
"Vâng, không sao rồi, em chỉ là ngủ quên chút thôi".
Tôi thấy Daniel thật nghĩa khí, vẫn giữ nét điềm tĩnh, anh với lấy chiếc khăn bông to oạch khác phủ lên tôi, thấm đi mấy vệt nước còn đọng trên cơ thể loã lồ. Tôi nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự săn sóc, lớp vải bông chạm ấn lên da tôi đến đâu, tấc da lại hõm đi ngay tức khắc. Có vẻ là do ngâm mình lâu quá, sức lực tôi dung hoà với nước, cơ thể nhủn ra như tảng thịt non nớt để quá hạn, rục rã.
"Em thật thơm".
Daniel ngợi ca tôi.
"Baby, thơm quá".
Daniel dùng bàn tay dụ hoặc ấy men lên gò má tôi đã đỏ ửng, anh lật bàn tay lại, các khớp ngón tay rõ ràng nam tính kia hết tì lại miết khắp cùng gò má như quả lựu chín của tôi, chóp mũi anh hạ xuống, thơm hôn khẩn thiết như thể tôi là loại quả được hái từ thiên đường.
Nâng tay tôi lên, Daniel hôn hôn, anh miết cánh môi lên bàn tay, nụ hôn ấy trượt dài như cuộc phiêu lưu của kẻ du ngoạn tham lam lên đồi vai thanh mảnh, rồi kẻ kia cũng chọn trạm dừng nơi mang tai, hít khẽ ở hõm cổ tôi một hơi thoả mãn.
Giọng anh hừ ra, ra chiều hài lòng.
Tôi yêu nhất cảm giác này, yêu nhất dáng vẻ độc tôn mà Daniel dành cho tôi. Gã bartender dẫu cho kệch cỡm phách lối với đôi tay thuần thục ở quầy bar, sẽ chỉ luôn dịu dàng, cưng nựng với mỗi tôi thôi.
Tôi ngà ngà say, hoặc tôi gần như chẳng còn chút nhận thức nào nữa rồi, nhưng khá chắc bằng giác quan đại tài quỷ quyệt nào đó của bản thân, dường như đã phó mặc thể xác dưới sự yêu thương của anh, tôi dùng chút thần trí còn sót lại, nương theo động tác yêu chiều của người yêu, khẽ dụi vào hơi ấm bàn tay ấy.
Động tác rất nhẹ thôi, tôi còn chẳng cảm nhận được liệu mình có thật sự dùng lực không.
"Cái mẹ gì..!".
Daniel hắt ra, anh ngẩng lên ngay lập tức! Mắt cáo sắc xảo nhìn đến tôi với tia cả kinh.
Không nén nỗi nét mặt xám ngoét, anh lớn giọng, ghì bả vai tôi mà thốc, khiến phần đầu tôi va với sàn gạch mấy tiếng khó nghe.
"Tại sao! Tại sao vẫn chưa đủ!!! Thằng nhãi rách việc này...".
Tôi vẫn nằm im thin thít, nhẫn chịu nghe tiếng anh gầm gừ, không khỏi chột dạ trong lòng vì lỡ làm người yêu tức giận, dù tôi cũng chưa tỏ lý do là gì, hôm nay tôi đã đẫm vị dâu anh yêu thích rồi kia mà?
Nhưng rồi, anh điều chỉnh lại tâm trạng cũng rất nhanh sau đó.
"Xin lỗi em, xin lỗi Be-Beomgyu. Anh làm em sợ rồi".
Lại hôn tôi rồi, nhưng lần này Daniel gấp rút hơn, có vẻ muốn vỗ về tôi vì đã lỡ buông mấy lời thoá mạ.
Đôi môi yêu kiều đó chu du khắp tấc da trên cơ thể tôi, chạm lướt đến từng mảng thịt non mềm nhấp nhô, nhưng lại không hề chứa dục ý nguyên thuỷ nào của một tên đàn ông, chỉ là Daniel rất sĩ khí, rất thành khẩn cưng chiều tôi, muốn dỗ dành tôi.
Đợi tôi nhận đủ sự yêu chiều. Daniel đứng phắt dậy, rảo bước khắp trong phòng tắm một cách không có quy luật, bắt đầu quát tháo loạn lên. Toàn là mấy âm điệu mắng nhiếc tôi đã nghe đến thấm nhuần trong khối óc.
Nhưng hôm nay mọi âm thanh qua tai tôi có hơi rì rè. Tôi nghĩ, cuốn băng phát đi phát lại mãi thì cũng sẽ có lúc trầy trật đi đôi chút.
"Không còn thời khắc nào nữa".
"Phải mau lên thôi".
"Nhưng vẫn chưa đủ ngấm, vẫn chưa đủ thời gian".
"Ben, em đợi anh một chút".
Tôi nghiêng đầu, gác một tay lên thành bồn tắm rồi tì cằm lên đấy, tay kia nhiễu động làn nước đã tản gần hết hơi ấm, nhìn xuống thân xác bất động của bản thân dưới sàn tắm, lắc đầu cười trừ, Daniel cũng có lúc loạn trí thế này, đến mức không nhận ra tôi vốn đã chết từ cái khắc anh ấy bước vào, chuẩn bị bồng bế và diễn vở kịch yêu tôi như thể tôi là một bậc hoàng tử.
Chỉ là khi anh ấy cưng nựng tôi, tôi lại nhớ anh, thế là tôi luyến tiếc mà mượn chút dương khí còn sót lại, dụi vào bàn tay ấy một lần cuối, muốn cảm nhận tình yêu ấy một lần sau cuối.
Chắc có lẽ hôm nay là ngày định đoạt, nên mọi thứ cấp thiết, khiến anh chàng có hơi cập rập.
Mới hôm qua, tôi lén nghe bà pháp Lenka hối thúc anh phải thành toàn chuyện hiến tế nội trong hôm nay. Tôi ngóng ra phía cửa sổ, ánh sáng đỏ huyền diệu nhàn nhạt thắp sáng trong căn phòng, gió thổi cái rèm mỏng toang bay lả lơi, quả là trăng đêm nay rất tròn, vô cùng sáng tỏ và đỏ rực như máu.
Nên tôi biết tôi sẽ buộc 'ngỏm' trong hôm nay thôi, tôi có trốn việc đâu, anh ấy gấp gáp cái gì.
"Beomgyu".
Daniel quay lại, tôi nghe theo sau có tiếng kéo đinh tai của một khối kim loại, nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền gạch màu olive, màu sắc thật điện ảnh.
Daniel để cây rìu tựa vào thành bồn làm tôi thảng thốt một phen, rồi tôi thấy anh ấy ôm xác tôi, tôi thoạt nghĩ anh ấy vẫn chưa nhận ra cái chết của tôi, một phần do hơi nước khiến nhiệt độ phòng tăng, thân nhiệt tôi còn ấm và gương mặt tôi ửng hồng, chỉ như đang ngủ say.
"Beomgyu, em đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng với em thôi".
"Ta xin lỗi Beomgyu, ta không thể đợi thêm muôn trùng kiếp sau để gặp lại em ấy".
"Beomgyu, ta xin lỗi".
Daniel dùng rìu, khoan thai tách bên mạn sườn tôi, từng mảng thịt tôi được anh ta lóc rất dịu dàng. Rồi lại ướp tẩm nó với cái dung dịch vị dâu tây chết dẫm đấy.
Bỗng dưng tôi thở phào, may mà tôi chết trước đó rồi, tôi nhát gừng nếu phải chịu đau cả thể xác lắm.
Lenka già khặm ngu ngốc kia kháo rằng, anh phải tìm được đúng mùi hương của tình nhân kiếp trước, và nhân dạng phải như một khuôn đúc ra để làm thế thân. Thảo nào tay bartender này rất chăm đứng quầy, pha chế đủ loại cocktail ngọt lành.
Tôi từng nhìn thấy tấm ảnh phục chế nằm khuất trong túi áo măng tô của anh, Daniel trong ảnh đầy yêu chiều ôm ấp một người giống tôi như tạc, chỉ là mái tóc người kia bồng bềnh, màu bạch kim và hơi dài quá vai, trong ảnh, cả hai mặc bộ âu phục lộng lẫy mà tôi thấy trong vài bộ phim làm về thời kỳ nhiếp chính năm một nghìn bảy trăm hồi đó.
Tôi mặc nhiên để Daniel thực hiện hoá kế hoạch hiến tế của anh mà không bóc trần, cũng không phản kháng.
Kiếp kỹ nam như tôi bị dày vò cũng đã đủ thảm, cả tinh thần lẫn thể xác, cả về tình cảm lẫn trong tình dục.
Khi Daniel đến Sorrow Bar chỗ tôi làm bartender, anh ấy như ngọn cỏ cao thanh khiết mọc lên giữa vũng lầy, tiếp cận và cưu mang tôi một mạng.
Thì ra tôi cũng chỉ là nguyên liệu cho ly cocktail độc dược của Daniel. Anh ta chăm bẵm tôi, đợi tôi chín rục, hái xuống làm thuốc.
Số kiếp ngắn ngủi, được thương yêu, được bao bọc và được biết thế nào là yêu đến mức nộp mạng cho người mình yêu, cũng đáng. Dù tình yêu ấy chỉ là xảo trá.
Tôi nhìn xuống xác thân mình đã bê mết máu, ánh trăng đỏ rực ngoài kia đắp lên tôi một vầng sáng huyễn hoặc. Rồi tôi thấy, từ chân tóc vốn màu nâu của mình chạy ra một dãy ánh sáng lấp lánh, kì diệu hoá thành một lớp màu bạch kim phủ kín kẽ từng sợi tóc một. Da thịt nứt toát kia bỗng liền lại, trả lại làn da trắng ngần như tấm lụa quý.
Gương mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi biết đến cái xác cũng chẳng còn là của mình nữa rồi, chết mất xác. Đôi môi hồng nhuận kia mấp máy, hàng mi tôi tự tin là xinh xắn đến nao lòng từng là của mình, hé mở.
Daniel như thét lên.
"Ben!".
end.
❦
ᡣ𐭩Có loại cocktail tên Love Poison thật 🍸
ᡣ𐭩Dạo này mình viết theo ngôi thứ nhất một cách vô thức luôn, năm bản drafs hết hai bản lại kể ở vị trí của YG hoặc BG. Không biết nhập vai như vậy có ổn hong nữa ( ՞ ܸ. .ܸ՞ )...
ᡣ𐭩Thường thì mình tồn cả tá truyện trong bản drafs rồi beta tới lui mấy hôm mới publish, nhưng mà truyện này hoàn trong mấy tiếng ngẫu hứng, câu cú cũng cũn cỡn không trau chuốt nhưng cảm xúc hiện giờ là vậy.
ᡣ𐭩Cảm ơn các Bạn đã đọc tác phẩm chớp nhoáng này của mình, mình chưa bao giờ nghĩ mình gõ được mấy nghìn chữ truyện như này, huống gì còn có Bạn đọc nữa...
Cảm ơn các Bạn ( ՞ ܸ. .ܸ՞ )
❦
@khunglonganthitga.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro