Nhất

Tương truyền rằng, Thiên Dữu Sơn quanh năm vỏn vẹn một sắc xuân dẫu thế gian bốn mùa luân chuyển.

Người hay đi hái thuốc dưới chân núi nói, nơi núi cao kia mỗi ngày đều vọng đâu đó tiếng đàn bay bổng, âm đàn trầm lắng lại uyển chuyển như một bản nhạc quyến rũ vọng lại của đất trời. Tiếng đàn tựa mưa bụi trên lá chuối, xa nghe mờ ảo hư không, lặng im lại thấy như vẫn bên tai, lúc thì ưu tư trầm mặc, khi lại đầy xúc cảm bi thương. Từng có người muốn lần theo âm đàn để tìm người tấu lên khúc nhạc, kết quả đi vòng quanh ba ngày vẫn quay về chốn cũ.

Thi nhân nói, tích xưa kể lại Thiên Dữu Sơn là nơi vị thần tiên nào đó chọn làm nơi quy ẩn cùng mối tình sâu khắc của ngài sau cuộc chiến quyết liệt với yêu ma, từ đó thoái lui không màng cớ sự luân hồi sáu cõi.

————

Nơi này suối trong róc rách chảy, phản chiếu ánh trời chiều nhuộm sắc vàng nhạt, lấp ló phía xa là một viện nhỏ hai người ở. Trước sân viện được phủ kín bởi hoa đào, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua, từng cánh hoa lại phiêu bạt giữa không trung, tựa như những cánh bướm hồng nhảy múa. Sau viện là một vườn trồng đầy thảo dược, hương thơm dịu nhẹ lan toả trong gió, khiến không gian càng thêm phần tĩnh lặng. Cảnh sắc đẹp là vậy, nhưng lại phảng phất nét cô tịch, ngày ngày chỉ có tiếng đàn ngân vang, tuyệt không có âm thanh nói cười.

Hoạ trên mặt suối là bóng một nam nhân thân bạch y phiêu dật, mái tóc dài buộc hờ bằng dải lụa mỏng, từng sợi tóc tán loạn trong gió càng làm tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt. Dưới tán liễu rũ, nam nhân ngồi lặng lẽ, ánh mắt xa xăm vô định. Đầu ngón tay bạch ngọc lướt nhẹ trên dây đàn, khảy lên một khúc nhạc không đề, một khúc hắn đã đàn suốt ba ngàn năm qua, đến mức không cần nhìn vẫn có thể gảy đúng từng nốt nhạc. Bên trái cổ cầm là một bàn nhỏ, trên bàn bày sẵn một bình trà, hai chung nhỏ dùng để uống cùng một đĩa bánh quế hoa thoạt nhìn rất tinh tế. Dù ngày qua tháng lại, trà thơm vẫn nghi ngút khói, bánh hoa quế vẫn còn vẹn nguyên như chưa từng bị động đến.

Bởi lẽ, những thứ này không phải chuẩn bị cho hắn.

Tiếng xé gió vang lên, từ trên cao một bóng người hạ xuống sân, không ai khác ngoài Thôi Tú Bân. Đôi mắt y lướt một vòng quanh viện, sau đó lặng lẽ bước đến bên bờ suối, nơi có gốc liễu to nhất. Mỗi bước chân chạm đất nhẹ như lông hồng, trường bào lam nhạt phất phơ theo gió, cả người mang khí chất thần tiên khó ai sánh bằng.

Người kia tuy vẫn chuyên chú vào khúc nhạc nhưng đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của y. Không buồn ngẩng đầu, hắn chỉ hờ hững lên tiếng, giọng điệu lộ rõ sự lạnh nhạt:

"Ngươi đến đây có việc gì."

Thôi Tú Bân không vội trả lời, chỉ tùy ý ngồi xuống, cầm một miếng bánh hoa quế đưa lên miệng. Hương vị ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, khiến y không khỏi tán thưởng. Từ bao giờ sư huynh y đã có thể làm ra thứ điểm tâm cực phẩm như vậy?

Tú Bân nuốt hết mẩu bánh vào bụng, uống hết mấy ngụm trà rồi mới phát hiện không khí im lắng lạ thường. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang, Tú Bân lập tức cảm nhận được sát khí nhàn nhạt toả ra từ người bên cạnh. Nam nhân bạch y đã ngừng đàn, hắn lặng lẽ nhìn y, không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Thôi Tú Bân rùng mình.

Y cười gượng, định mở miệng giải thích thì người kia đã đứng lên, phất tay một cái, trà và bánh trên bàn liền biến mất sạch sẽ, đoạn hắn quay người bước vào trong viện.

"Này! Huynh đi đâu đó?" Vừa hỏi, Thôi Tú Bân vừa nhanh chóng đuổi theo.

Bạch y nam tử tiến sâu vào trong viện, đoạn hắn rẽ hướng nhà bếp, không chút do dự bắt đầu vén nhẹ tay áo, mở tủ gỗ lấy trà, đong chuẩn tỉ lệ rồi bắt đầu đun nước, đánh thức trà, hãm trà... Từng động tác chậm rãi mà thành thạo, giống hệt những phàm nhân dưới chân núi. Không dừng lại ở đó, hắn lại tiến đến một chiếc tủ khác, lấy bột, hoa quế khô và hạt sen, cẩn thận nhào nặn bột bánh. Trong suốt quá trình ấy, hắn hoàn toàn xem Thôi Tú Bân như không khí, thậm chí một cái liếc mắt cũng không ban cho y.

"Này, không đến mức như thế đâu chứ hả? Ta chỉ ăn có một miếng bánh, uống một ngụm trà thôi mà huynh bỏ đi hết làm một mẻ mới, thật là.."

"Ngươi muốn ăn cứ nói, ta không phải không làm cho ngươi ăn. Hoặc ngươi tự biến ra cũng được, không cần phải động đến phần của đệ ấy, đệ ấy tỉnh dậy sẽ không vui." Giọng nói trầm ổn, song ẩn chứa sự bực bội khó che giấu.

Tất nhiên Tú Bân biết "đệ ấy" trong lời nói của nam nhân là ai, và cả những thứ trước mắt này vốn đều là người đó dạy cho hắn làm. Pha trà, làm các loại bánh, nấu ăn,.. đều là người đó chỉ dẫn, người đó còn đặc biệt ham ăn, phần của mình tất nhiên sẽ không cho ai khác động vào, chỉ trừ người trước mắt y bây giờ. Càng hiểu rõ y lại càng không biết phải nói gì.

"Sư huynh.."

"Chung quy lại ngươi đến đây có việc gì, không phải chỉ ngẫu hứng ghé qua thôi đấy chứ?" Nam nhân tặng y một cái cau mày.

Tú Bân thở dài, cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề:

"Ta cần huynh quay về, nhờ huynh đào tạo lớp đệ tử tinh anh sau này. Lâu như vậy rồi, Tiên Giới luôn cần huynh.."

"Ha." Một tiếng cười nhạt vang lên.

"Thượng thần Thôi Tú Bân, người tinh thông hàng vạn chiêu thức, thuộc lòng ba ngàn trận pháp, tiên thuật siêu quần, đánh một trận thành danh... Còn cần tìm đến ta sao? Ngươi là đang tự ti với khả năng của mình à?" Nam nhân vừa nói, vừa cho bánh vào nồi hấp.

Lời nói đầy châm chọc, song Thôi Tú Bân không tức giận. Y đã quá quen với kiểu đáp trả này. Y cười khẽ, nói:

"Vốn dĩ vị trí đó không phải của ta." Y không dám nói sâu hơn, sợ động đến "đệ ấy" thì lại chọc người trước mặt nổi giận.

Nam nhân im lặng, mở nồi hấp, lấy ra mẻ bánh quế hoa mới ra lò. Hắn bày bánh và trà lên một chiếc khay tinh xảo, sau đó mang vào gian chính phòng, rồi lại cầm một phần khác rẽ về phía phòng ngủ.

Thôi Tú Bân đã biết câu trả lời của mình nhận được là gì, y không ép nữa, chỉ đi dạo quanh viện ngắm hoa, chơi đùa với cá chốc lát rồi đạp mây rời đi.

————

Phòng ngủ không lớn lắm được chia thành hai gian, nhìn từ cửa vào là một cái bàn tròn đặt giữa phòng, sát vách bên trái có một kệ thấp để vài quyển y thư. Bước tiếp vài bước là một cổng nhỏ, màn che được vén sang hai bên, phía sau cổng kia là giường ngủ được làm bằng gỗ tử đàn trạm trổ tinh tế. Đệm, chăn, gối trên giường đều được phủ một màu tím sậm, đầu và đuôi giường màn voan rũ xuống.

Cả gian phòng thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, hoàn toàn khác với không khí tự nhiên bên ngoài, thoạt nhìn vừa xa hoa lại vừa tao nhã.

Trên giường, một nam tử xinh đẹp tựa trăng lạnh đang say ngủ. Người này mặc y phục tím nhạt màu, gương mặt trắng nõn hơi gầy, lộ ra một chút xương gò má, giữa mi tâm nam tử xinh đẹp là một ấn ký đỏ sẫm lộng lẫy như hoa. Mắt y khép chặt, hàng mi dày rũ xuống tựa cánh bướm, cánh môi anh đào hé mở, hơi thở nhấp nhô nhẹ nhàng.

Thôi Nhiên Thuân ngồi bên mép giường, ánh mắt buồn mang mác kèm yêu thương sâu đậm nhìn người nằm đó, khác hẳn vẻ dửng dưng khi nãy đối với Thôi Tú Bân, hắn vuốt ve gò má người kia, thở dài.

"Phạm Khuê.. không có đệ, ta có tất cả thì có ích gì? Mang danh thiên hạ đệ nhất để làm gì khi ta không thể khiến đệ tỉnh dậy? Sau tất cả.. ta thất bại rồi, phải không?"

Thôi Nhiên Thuân hắn đã luôn cao ngạo rằng mình là kẻ mạnh nhất, thông minh nhất, quyết đoán nhất, kết cục vẫn là hắn do dự để người kia phải chịu uất ức cùng muôn vàn đau khổ.

"Đệ tỉnh dậy được không Phạm Khuê? Chỉ cần đệ tỉnh dậy, nhìn ta một cái rồi ngủ tiếp cũng được.." Hắn lặp lại câu mình thường nói mỗi ngày, dù biết tác dụng không hề có.

Nhiên Thuân cẩn thận dém chăn cho người trên giường, lưu luyến đặt lên trán người kia một nụ hôn, đoạn hắn trở ra bàn, đốt thêm đèn và bắt đầu giở sách ra đọc. Mỗi ngày của hắn đều trải qua nhàn hạ như thế, đánh đàn, nấu cơm, đọc sách và không màng đến thế gian.

Một lúc sau, gió bỗng thổi mạnh, cành anh đào trong sân bắt đầu lung lay, cánh hoa bay tán loạn giập nát, mây đen vần vũ kéo đến tựa thiên nhiên đang phẫn nộ, chớp rạch ngang trời, sấm đùng đùng gào thét.

Chỉ trong chốc lát cơn giông đã xuất hiện. Nhiên Thuân gấp sách thở dài, nơi này của hắn sử dụng tiên thuật khiến tiết xuân không đổi, mưa thuận gió hoà.. vốn chẳng phải loại phép thuật cao siêu gì nhưng kẻ có thể thay đổi thời tiết hắn làm ra không nhiều. Tính đi tính lại người nhà của Thôi Phạm Khuê đa phần cũng không ai đi làm mấy chuyện mất hình tượng như thế, chỉ trừ một người.

Lý Long Phúc lần nào đến đều kéo theo mây đen vần vũ.

Cách mấy ngày trước, Lý Long Phúc có đến thăm Phạm Khuê, và vẫn hệt như cũ muốn đem Phạm Khuê về Ma Tộc, Thôi Nhiên Thuân đương nhiên không đồng ý làm y tức giận khôn nguôi. Lần này y lại đến với quyết tâm đem Phạm Khuê đi, tất nhiên tâm trạng không tốt cũng chẳng thèm khống chế mới khiến thời tiết đặc biệt xấu như vậy.

Lý Long Phúc với y phục đỏ rực điểm hoa văn khổng tước đen tuyền đứng lơ lửng giữa sân. Gió thổi tung mái tóc trắng bay phiêu diêu trong gió, nước mưa chẳng làm y ướt một phân da thịt nào, đôi mắt màu hổ phách trong veo nơi y ánh lên đầy vẻ phẫn nộ nhìn xuyên mấy lớp tường gỗ, xoáy đúng vào kẻ nhàn hạ đọc sách trong nhà.

Thôi Nhiên Thuân ra trước cửa, mắt đối mắt với vị khách mà hắn vốn dĩ không mời vẫn thường đến thăm.

"Ngươi tốt nhất nên mang Phạm Khuê ra đây! Nhất định hôm nay ta phải mang được đệ ấy đi!!" Long Phúc gằn từng tiếng, thanh âm không hề nhẹ nhàng, mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn xuyên qua lớp tường gỗ.

"Thật xin lỗi. Không thể." Nhiên Thuân trả lời.

"Ngươi ích kỉ giữ đệ ấy ở nơi này thì ích lợi gì? Ta nói cho ngươi biết, rất vô dụng! Ngươi thấy không?? Ba ngàn năm, vẫn hoài vô dụng!!!"

"Ta có nguyên nhân của ta. Không cần nói ngươi biết."

"Được lắm! Nguyên nhân của ngươi là gì? Vì ước mơ nhỏ bé của đệ ấy ư? Người nằm đó còn cảm nhận được hay sao? Tính theo một đời người phàm, chẳng biết bao nhiêu kiếp trôi qua rồi, ngươi mỗi ngày đều nhàn nhã mà sống, đệ ấy thì nằm đó cái gì cũng không biết!!! Nguyên nhân chó chết gì ta mặc kệ, ta chửi cả tổ tông ngươi! Chửi đến lão già Bàng Thời Hách!"

"Ngươi chửi ai cũng không liên quan đến ta." Thôi Nhiên Thuân lạnh nhạt.

"Đem giao đệ ấy cho ta mang về, ít ra chúng ta còn tìm cách xem cứu được đệ ấy hay không. Còn ngươi, cái thứ ích kỷ trốn ở một góc này, người khác muốn cứu đệ ấy ngươi cũng không cho. Mẹ nó! Khá khen cho đám Thượng thần!!"

"Ta nói rồi. Không một ai được phép mang người rời khỏi ta."

Lý Long Phúc chính thức nổi giận, y vung một chưởng bay về phía Thôi Nhiên Thuân.

"Trước Phạm Khuê sống ngươi ích kỷ, nay đệ ấy như chết rồi ngươi cũng ích kỷ! Ngươi xứng đáng với đệ ấy ư? Trước kia sao ngươi không đối tốt với đệ ấy một chút??? Giờ ngươi giấu đệ ấy ở đây, hoa đào của ngươi, thức ăn của ngươi đệ ấy biết được sao? Mau cút về Tiên Giới của ngươi tiếp tục làm Thượng thần cao cao tại thượng đi, đừng giả đò thâm tình nữa!!!"

Nỗi hận của Long Phúc dành cho người trước mắt chưa bao giờ giảm đi, chỉ trách y không giết được hắn, nếu không thì..

"Thứ lỗi cho ta, ta không thể để đệ ấy đi cùng ngươi được."

Nếu giao Phạm Khuê cho Long Phúc thì mãi về sau hắn chắc chắn sẽ không được gặp lại người đó nữa, và hắn chỉ nghĩ thôi cũng không muốn chuyện này xảy ra.

Thôi Nhiên Thuân không đánh trả, hắn dốc lực đỡ từng đòn hiểm đầy hận thù do đối phương tung ra, dù sao đi nữa thì nỗi hận hắn dành cho chính mình cũng không thua kém gì người trước mặt, chỉ là việc mất Phạm Khuê khỏi vòng tay dù thế nào hắn cũng không chấp nhận nổi. Thượng thần.. mỉa mai thay khi người đối diện liên tục nhấn mạnh vào danh xưng này để đả kích hắn.

"Hôm nay ta phải đem người đi! Dù cứu được hay không vĩnh viễn đều không để ngươi tìm được! Ngươi không giao người ra, ngày hôm nay ta san bằng chỗ này, hôm sau liền diệt sạch đám tiểu tiên trên núi Thanh Vân!"

Dứt lời, một chưởng toàn lực lại đánh tới, màu đỏ chói mắt sáng rực một vùng.

Lý Long Phúc nhân lúc Thôi Nhiên Thuân đang đỡ đòn liền nhanh chóng xông vào trong, ôm lấy Phạm Khuê cưỡi lên phượng hoàng lửa mà đi.

————
Lý Long Phúc: Lee Yongbok
Bàng Thời Hách: Bang Sihyuk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro