Gió bấc rít gào trên bầu trời Ma Vực, từng cơn cuộn xoáy mang theo hàn khí sắc lạnh như đao quất xuống mặt đất khiến vạn vật co rút, run rẩy dưới uy nghiêm của ma khí bao trùm, Phạm Khuê phất tay dẹp bỏ lớp phong ấn mà y thừa biết chẳng mấy chốc sẽ bị đánh sập kia.
Sâu trong đại điện của Ma Tộc, tràng cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Bên trong lớp rèm nhung đen thẫm, ngọn đăng u ám chập chờn, bóng dáng yểu điệu của nam tử áo tím nhạt như hư như ảo.
Y đứng đó, ngay trước mặt hắn, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào. Nhưng không, dù cho hắn có chìa tay ra, có khẩn cầu bao nhiêu lần đi nữa, y vẫn như một pho tượng băng lạnh lẽo, không chút rung động.
"Khuê à..." Giọng Thôi Nhiên Thuân khàn đặc, đôi mắt đỏ rực vì men say và sự giày vò đeo đẳng. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng không rõ là do cơn say hay vì nỗi đau đang âm ỉ dày xéo từng thớ thịt.
"Theo ta về đi. Đừng ở lại nơi này nữa."
Phạm Khuê vẫn chỉ nhìn hắn, trong mắt là một tầng hàn băng dày đặc:
"Thôi thượng thần, ngài nhầm rồi. Nơi này là nhà ta, ta có lý do gì để rời đi theo ngài?"
Lời nói như nhát dao bén ngọt cứa thẳng vào lòng Nhiên Thuân, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân chấn động, tưởng như không còn chút sức lực nào để đứng vững. Hắn gượng cười, bàn tay khẽ run rẩy siết lấy vạt áo của mình, như thể muốn kìm nén cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực.
"Đệ.. đang giận ta, phải không?" Hắn thì thào.
"Là lỗi của ta. Là ta sai. Nếu ba nghìn năm trước ta không làm sai, không để mặc đệ một mình như thế.. thì có lẽ hôm nay..." Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn lại.
"Có lẽ hôm nay, đệ đã không nhìn ta bằng ánh mắt như vậy."
Chính hắn là kẻ hèn nhát, là kẻ nhẫn tâm đẩy người mình yêu thương nhất vào bỉ cùng khốn cảnh. Ba nghìn năm sau, thật may mắn y vẫn ở đây, vẫn có thể đứng trước mặt hắn, nhưng khoảng cách giữa cả hai đã hóa thành vực sâu vạn trượng. Nỗi hối hận giày vò như hàng vạn mũi kim đâm vào tim hắn, đau đớn đến nỗi chỉ muốn xé rách lồng ngực mình để dứt bỏ cảm giác khó chịu này.
Nhưng Phạm Khuê vẫn lặng yên, không đáp. Chỉ có vạt áo tím nhẹ nhàng đung đưa theo gió, càng tô đậm thêm vẻ xa cách.
Rồi cũng chính khoảnh khắc đó, cơn phẫn nộ của Ma Quân cuối cùng cũng bùng phát, Thôi Huyền Thạc xuất hiện.
"Thôi Nhiên Thuân! Ai cho phép ngươi bước chân vào nơi này?"
Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía xa. Cùng lúc đó, uy áp ngút trời lập tức đè nặng lên không gian, cuốn theo một luồng hắc khí từ trên cao giáng xuống, hóa thành hàng trăm dây xích lao thẳng về phía thượng thần.
Ầm!
Nhưng-
Chỉ trong một khắc, luồng hắc khí nọ liền bị xé toạc như một tờ giấy mỏng.
Không một ai kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân ảnh của Thôi Nhiên Thuân vẫn đứng sừng sững giữa một trời ma khí cuộn trào, áo bào trắng phấp phới không nhiễm một hạt bụi. Một tay hắn chắp sau lưng, tay còn lại khẽ vung lên, cả không gian như đông cứng. Từng tia lôi quang màu xanh lam lóe lên trong hư không, vạch ra những đường nứt gãy trên kết giới của Ma Điện.
Lý Long Phúc từ trên không trung hạ xuống, mái tóc bạc tung bay, đôi mắt ánh lên hàn quang chết chóc:
"Ba nghìn năm trước, ngươi đã ruồng bỏ Khuê nhi, nay lại còn mặt dày quay về cầu xin? Thôi thượng thần, ngươi có bao nhiêu tư cách?"
Sát khí cuộn trào, Ma Quân giơ tay kết ấn, hắc lôi từ trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu Thôi Nhiên Thuân.
Ầm!
Khói bụi bùng lên, nhưng một bàn tay thon dài đã vươn ra, dễ dàng bóp nát những tia sét hủy diệt trong lòng bàn tay. Đôi mắt thượng thần trầm tĩnh như nước lặng, không có lấy một gợn sóng.
"Tư cách?" Nhiên Thuân cười nhạt.
"Ngươi nghĩ có thứ gì trên thế gian này có thể ngăn được ta? Ta có lỗi với đệ ấy, không phải các ngươi."
Lý Long Phúc siết chặt thanh kiếm, thân ảnh lập tức hóa thành luồng sáng lao tới. Kiếm khí xoáy mạnh như bão tố, nhưng chỉ trong một nhịp, tất cả liền tan biến.
Chỉ thấy một ngón tay của Thôi Nhiên Thuân khẽ điểm ra.
Xoẹt!
Thời gian như bị bóp méo.
Thanh kiếm trong tay nam nhân tóc trắng vỡ vụn, từng mảnh văng ra tứ phía. Một lực lượng khổng lồ đánh bật Lý Long Phúc ra xa, thân hình hắn đập mạnh xuống nền đá, tạo thành một hố sâu.
Toàn bộ Ma Điện lặng ngắt như tờ.
Không ai có thể tin vào mắt mình. Chiến thần của Ma Giới - kẻ mạnh mẽ vô song, vậy mà chỉ trong một chiêu đã bại trận và cả Ma Quân của bọn họ dường như cũng trở nên yếu thế hơn.
Thôi Nhiên Thuân bước đến, ánh mắt bình thản, nhưng mỗi bước chân hắn lại khiến không gian rung động. Hắn đứng trước mặt Phạm Khuê, vươn tay về phía y.
"Đi với ta."
Phạm Khuê nhìn hắn, y không đáp, môi khẽ mím lại.
Khi mở mắt ra, đáy mắt y chỉ còn là hàn băng.
"Ngươi nằm mơ!!"
Nói rồi, một chưởng vung ra, đánh thẳng vào ngực Thôi Nhiên Thuân.
Cơn đau đớn dội thẳng vào tim gan hắn, thấm tận xương tủy. Không phải vì chưởng lực của Phạm Khuê, mà vì người ra tay lại chính là y.
Thôi Nhiên Thuân cúi đầu, bàn tay run rẩy áp lên ngực, nơi vạt áo trắng đã bị máu thấm đẫm.
Hắn cười khẽ.
Một nụ cười đầy cay đắng.
Hắn đã từng cao cao tại thượng, là thượng thần trẻ tuổi nhất, là bậc chí tôn của Tiên Giới, đứng trên muôn vạn chúng sinh, có thể thay trời lập đạo.
Nhưng khi đối diện với người này, hắn dường như chỉ là một kẻ si tình, ngu ngốc và đáng thương. Ba nghìn năm trước, chính hắn là kẻ buông tay.
Hắn đã nghĩ, chỉ cần cố gắng chuộc tội thì một ngày nào đó, y sẽ có thể tha thứ cho hắn.
Hắn đã nghĩ, dù muộn màng bao nhiêu, dù phải quỳ dưới chân Phạm Khuê mà cầu xin, chỉ cần hắn có đủ lòng thành, y vẫn có thể cho hắn cơ hội bù đắp.
Nhưng Phạm Khuê chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, tựa như một người không tồn tại trong đời, tựa như những đau khổ giằng xé lấy hắn bao năm qua, những dày vò nơi hắn hoàn toàn vô nghĩa.
Nhiên Thuân cứ ngỡ mình chịu được. Nhưng khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào hắn, khi bàn tay kia - bàn tay từng dịu dàng ôm lấy hắn, nay lại đánh xuống mà không một chút do dự, hắn mới hiểu..
Hắn không chịu được.
Hắn không thể chịu được!
Ầm!
Một tiếng nổ vang trời từ sâu thẳm trong linh hồn, trên trán Thôi Nhiên Thuân, ấn ký đọa tiên đột ngột lóe sáng, tựa như hắc diễm bùng lên giữa cõi hỗn độn.
Linh lực trong cơ thể hỗn loạn, tiên khí bắt đầu bị thiêu rụi và chạm đến cảnh giới rơi thẳng xuống vực sâu.
Nhưng hắn không quan tâm.
Thành tiên hay thành ma, dù là bất cứ thứ gì..
Hắn không quan tâm nữa!
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập đau đớn. Cuồng loạn.
Mọi lý trí sụp đổ.
Một bàn tay bóp nát mặt đất, khí tức điên cuồng bùng lên như một cơn cuồng phong quét sạch cả Ma Điện.
"PHẠM KHUÊ!!"
Một tiếng gầm xé toạc không gian. Những vết nứt địa chấn xuất hiện trên mặt đất làm Ma Tộc xung quanh hốt hoảng thối lui.
Phạm Khuê vẫn đứng đó, nhìn Nhiên Thuân một cách bình tĩnh như thể mọi chuyện vốn dĩ phải thế.
"Ngươi không cần phải đến tìm ta nữa."
Một câu nói bỏ mặc.
Một câu nói tuyệt tình.
Tuyệt tình đến mức khiến toàn bộ lý trí trong hắn vỡ vụn.
Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Lý Long Phúc sững sờ, lòng dậy lên một cơn chấn động mãnh liệt. Y chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ được tận mắt chứng kiến một thượng thần.. đọa tiên.
"Hắn.. thực sự đọa rồi.." Giọng Lý Long Phúc trầm thấp, xen lẫn một tia khó tin.
Thôi Huyền Thạc đứng phía trên bậc thềm, ánh mắt tối lại. Kẻ kiêu hùng như hắn cũng không thể ngờ chỉ một chưởng của Phạm Khuê lại có thể đẩy Thôi Nhiên Thuân vào vực thẳm không lối thoát này.
Sắc mặt của Thôi Nhiên Thuân tái nhợt đến đáng sợ. Hắn giơ tay chạm vào trán mình, đầu ngón tay lướt qua ấn ký lạnh buốt, đôi mắt trống rỗng.
Một cảm giác xa lạ lan tràn trong cơ thể. Tiên lực trong hắn đang dần rút cạn, thay vào đó là một luồng tà khí u tối, hỗn loạn như hàng vạn lưỡi dao cứa nát thần trí.
"Khuê.."
Hắn cất giọng, nhưng giọng nói đã khản đặc, như thể linh hồn đang bị xé rách từng mảnh.
Phạm Khuê nhìn hắn, không chút dao động.
"Ta, nói, ngươi, cút."
Từng chữ lạnh lẽo như băng, như nhát kiếm thẳng thừng chém xuống, cắt đứt hoàn toàn sợi dây trói buộc giữa hai người.
Nỗi đau không thể kiềm nén nữa, nó trào lên như sóng thần nhấn chìm tất cả.
Rắc..
Đôi mắt Thôi Nhiên Thuân đột nhiên co rút, lòng bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Vết rạn trên trán lan rộng, ấn ký đọa tiên phát ra hắc quang lạnh lẽo.
Sát khí cuộn trào.
Hắn đã mất kiểm soát.
"Aaa!!!"
Tiếng gầm vang dội cả không gian. Hắc quang vỡ tung, đánh văng Lý Long Phúc và Thôi Huyền Thạc ra xa. Cả đại điện rung chuyển dữ dội, từng bức tường nứt toác.
Nhưng Phạm Khuê vẫn bình tĩnh như không, y không mảy may bị ảnh hưởng chút gì, hoặc có chăng vì giữa lúc cuồng loạn thì Thôi Nhiên Thuân vẫn còn chút lý trí không cho phép mình đả thương đến y.
Phạm Khuê đưa tay lên tai, nhẹ nhàng chạm vào Âm Huyền Chỉ - truyền âm đặc biệt mà chính Thôi Nhiên Thuân đã tạo ra cho y từ hàng nghìn năm trước.
Một thứ vốn là hắn làm ra để bảo vệ y.
Nay lại được dùng để kêu gọi người đến mang hắn đi.
"Thôi Tú Bân, lập tức tới đây."
Thanh âm không lớn nhưng đanh thép như đao, mang theo sự lạnh lẽo tuyệt tình.
.
.
Địa phận Tiên Giới, bên trong Ngọc Hoa Điện của Thanh Vân Môn, Thôi Tú Bân đang cùng hai vị sư đệ còn lại của mình là Khương Thái Hiền và Hưu Ninh Khải bàn chuyện thì Âm Huyền Chỉ bất ngờ sáng lên.
Vừa nhận ra người truyền âm, Tú Bân đã lập tức đứng bật dậy, hơn hẳn là y rất bất ngờ. Tiểu tử này đã tỉnh lại từ lúc nào?
"Là Phạm Khuê!"
Ánh mắt y sắc bén, bất chợt một tia dự cảm chẳng lành xộc thẳng vào tim.
Ngay cả Ninh Khải và Thái Hiền cũng biến sắc. Suốt mấy nghìn năm qua, bọn họ chưa từng nghe thấy Phạm Khuê chủ động liên lạc bằng Âm Huyền Chỉ với ai ngoài người đó.
Tú Bân lập tức bắt lấy truyền âm, giọng vội vã:
"Phạm Khuê? Xảy ra chuyện gì?"
Nhưng câu trả lời từ phía bên kia khiến cả ba người đông cứng.
"Mau mang Thôi Nhiên Thuân về đi, hắn không còn là thượng thần của các ngươi nữa."
Từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc nhọn, không để lại một kẽ hở nào.
Tú Bân trợn mắt, hơi thở nghẹn lại.
"Ngươi nói cái gì???"
Bên kia, giọng Phạm Khuê vẫn bình tĩnh, nhưng từng lời lại như vạn tiễn xuyên tâm:
"Hắn đã đọa tiên."
Trong điện, một tiếng loảng xoảng vang lên. Khương Thái Hiền vô thức làm đổ chén trà, nhưng hắn không còn hơi sức nào để quan tâm đến vết nước loang trên áo mình.
"Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm, lòng đầy chấn động.
Tú Bân siết chặt truyền âm trong tay, ngực phập phồng dữ dội:
"Ngươi đã làm gì huynh ấy???"
"Không phải ta làm, là hắn tự chuốc lấy."
Giọng Phạm Khuê vẫn lạnh băng, không có chút cảm xúc nào.
"Nếu còn chậm trễ, e là các ngươi sẽ không mang hắn về được đâu."
Thôi Tú Bân không kịp suy nghĩ gì thêm. Hắn vung tay, tức tốc xé mở một đường không gian, cùng hai vị sư đệ lao thẳng đến Ma Vực.
Không thể để đại sư huynh mất kiểm soát.
Không thể để huynh ấy bị nhấn chìm trong bóng tối.
.
.
Mặt đất vỡ tung.
Cả Ma Điện rung chuyển dữ dội, như thể bầu trời cũng sắp sụp đổ. Linh lực đọa tiên cuồn cuộn bùng phát, hắc khí quét ngang bốn phương tám hướng, cuốn theo những mảnh vụn của sàn đá, đập tan kết giới vốn bảo vệ Ma Tộc suốt vạn năm.
Trên mặt đất rải rác thi thể của vô số binh lính Ma Tộc, Lý Long Phúc đã bất tỉnh, Thôi Huyền Thạc thì vẫn đang cố chống chọi. Duy chỉ có Thôi Phạm Khuê là không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn tựa như chẳng hề hấn, ánh mắt đầy khiêu khích hướng về người đối diện.
Thôi Nhiên Thuân đã mất kiểm soát.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu, áo bào trắng tuyết lúc này nhuốm đầy vết rách và hắc khí tà ác.
Hắn không còn giống một vị thượng thần nữa mà giống một hung thần vừa bước ra từ vực thẳm hỗn độn.
Thôi Tú Bân, Hưu Ninh Khải và Khương Thái Hiền xuất hiện ngay lập tức.
Cả ba đồng loạt ra tay, nhưng chỉ trong một cái phất nhẹ, cả ba người liền bị hất văng ra xa.
Thôi Tú Bân cắm mạnh trường kiếm xuống đất, mái tóc đen rối tung, khóe môi rỉ máu.
Hưu Ninh Khải đập thẳng vào một cây cột đá, trật khớp một cánh tay.
Khương Thái Hiền lảo đảo đứng dậy, hít sâu một hơi, gắng sức áp chế khí huyết đang sôi trào.
"Đại sư huynh.. thật sự phát điên rồi." Khương Thái Hiền nghiến răng. Lần đầu tiên trong đời, họ cảm thấy khiếp sợ trước chính huynh trưởng của mình. Ngay cả sự việc năm đó cũng không làm Nhiên Thuân trở nên cuồng loạn như bây giờ.
Thôi Tú Bân phun ra một ngụm máu:
"Nếu không ngăn lại huynh ấy sẽ tự hủy hoại chính mình và chôn cả chúng ta theo cùng!"
Thêm một luồng hắc khí tràn ra, bẻ gãy tất cả mọi kết giới xung quanh.
Từng mảng không gian nứt vỡ. Bóng dáng của Thôi Nhiên Thuân hiện lên giữa hỗn loạn, như tử thần giáng thế.
Tú Bân gầm lên:
"Bắt lấy huynh ấy!!!! Dù có tàn phế cũng phải phong ấn linh lực lại!"
Cả ba người đồng loạt lao lên.
Từng tầng tiên khí vây chặt xung quanh Nhiên Thuân. Hưu Ninh Khải xé rách không gian, dùng cổ trận huyết chú ép xuống, Khương Thái Hiền triệu hồi thượng cổ huyết phù, trói buộc tứ chi, Thôi Tú Bân giương kiếm, một nhát chém thẳng vào huyệt linh môn.
Lưỡi kiếm xé toạc không gian, đóng băng linh lực của Thôi Nhiên Thuân trong một khoảnh khắc.
"PHONG ẤN!!!"
Ngay lúc đó, ba huynh đệ hợp sức đánh xuống.
Một trận pháp cực lớn đột ngột kích hoạt, phong bế hoàn toàn khí tức đọa tiên.
Thôi Nhiên Thuân khựng lại, cả người cứng đờ, hắn ngã xuống.
Bất tỉnh.
Cả ba thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch.
Họ thành công rồi, nhưng tất cả đều biết đây chỉ là tạm thời.
Tú Bân siết chặt nắm tay, khẽ cắn răng:
"Đưa huynh ấy về Tiên Giới ngay! Ninh Khải, đệ mau đi tìm sư phụ!!"
Dứt lời, bọn họ liền mang theo Nhiên Thuân nhanh chóng biến mất trong bạch quang, chỉ còn lại Phạm Khuê đứng đó, nhìn theo luồng sáng dần tan biến, trái tim tựa như bị đào rỗng.
Y quỵ xuống, nước mắt rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro