05

Ngày đầu tiên của tháng 12 cũng chính là ngày đi dã ngoại mà cái Khuê mong muốn từ lâu, may mắn là không chỉ cái Khuê mà cả thằng Bân, thằng Thái Hiện, thằng Khải và anh Nhiên Thuân đều đủ điều kiện để đi. Vậy nên sáng sớm nay, Khuê đã có mặt dưới sân tập thể từ 5 giờ sáng với cái balo to đùng trên lưng và cái bánh mỳ kẹp giò mẹ Khanh chuẩn bị cho nó.

Vừa đứng đợi vừa ăn hết cái bánh mỳ thì mới thấy thằng Bân và anh Nhiên Thuân lò dò đi xuống từ tầng 3, mặt còn hơi ngái ngủ, nhất là mái đầu tổ quạ của thằng Bân. Trái lại thì anh Nhiên Thuân chỉnh chu lắm, hắn đã kịp chải chuốt từ đầu tới chân cho nhìn đẹp trai hết mức.

Bố Ninh Khải bảo sẽ đưa 5 đứa tụi nó tới trường, ấy vậy mà vẫn chưa thấy bố con nhà đó đâu, cũng chưa thấy thằng Thái Hiện có mặt dù bình thường nó là đứa hay đúng giờ nhất. Bân đành uể oải lôi cái điện thoại ra, nhấp vào màn hình hiện cái dòng chữ Con Nhà Người Ta và áp điện thoại vào tai. Cái Hiện bắt máy cùng một loạt âm thanh tạp âm vọng vào, toàn tiếng mắng mỏ nghe quen lắm, hình như từ bố mẹ thằng Khải. Hóa ra thằng Khải ngủ quên, bố nó cũng ngủ quên, chỉ khi thằng Hiện sang gọi thì nhà nó mới dậy và náo loạn lên. Bố thằng Khải đổ hết tội lên nó để đỡ bị vợ mắng...

Mãi sau mới thấy bố thằng Khải đánh xe ra, trên xe đã có mặt sẵn thằng Khải và thằng Hiện. Thuân mở cốp xe ra, giúp Khuê nhét balo vào còn thằng Bân tự lực cánh sinh. Thuân mở cửa xe ra mời Khuê vào rồi mình vào theo đóng cửa lại kệ thằng Bân, thằng Bân lại phải tự mở cửa ra.

Tới cổng trường đã chật ních mấy cái xe bus dã ngoại loại 45 chỗ, vì lớp nào đi chung lớp đó nên Thuân tiếc nuối tạm biệt Khuê. Mải nhìn theo bóng hình em nhảy chân sáo cùng thằng Bân về chỗ tập chung của lớp mà Thuân không khỏi nhịn cười.

Điểm tới là Hạ Long, không cách Hà Nội quá xa nhưng Thuân cảm giác như 3 tiếng trên xe Thuân chỉ chăm chăm vào cái điện thoại nhắn tin cho Khuê. Chỉ tới khi Khuê nhắn Khuê buồn ngủ thì Thuân lại chuyển qua nhắn cái Bân là để ý Khuê ngủ, kẻo Khuê đập đầu vào cửa lại đau Khuê.

Khách sạn trường thuê cũng không quá hào nhoáng, nhưng do đi đoàn đông nên được hưởng tất cả các dịch vụ ở đó miễn phí. Khối 12 ở hết từ tầng 8 đến tầng 10, khối 11 từ tầng 5 đến 7, còn khối 10 từ tầng 3 đến 5, những tầng còn lại là các dịch vụ và tiện ích. Khuê với Bân ở chung phòng với thằng Tú và thằng Trung cùng lớp. Mới về phòng là Khuê đã phải kiểm tra độ nảy của giường và độ êm của gối, sau đó là cho phép mình ngả lưng chợp mắt.

Bân cùng hai đứa cùng phòng có cù léc hay thọc chân, còn chơi tới mức dí tất thằng Tú vào mũi thằng Khuê mà Khuê vẫn ngủ ngon lành. Thành ra tới giờ cơm trưa cũng đếch gọi được nó dậy luôn, ai bảo đêm qua háo hức đếch ngủ cơ. Vậy nên Khuê bị bỏ rơi trong phòng ngủ...

Thuân ngó nghiêng khắp phòng ăn, chả thấy bóng dáng Khuê đâu, không ở với Tú Bân cũng chả ở với Thái Hiện và Ninh Khải. Thấy Tú Bân ăn với mấy đứa cùng lớp mà không có Khuê thì hắn liền chạy tới hỏi.

- Khuê đâu?

Sự có mặt của hắn ở dãy bàn ăn của khối 11 đủ để làm náo loạn một phen, mấy đứa con gái lớp Bân hú hét cả lên khi thấy đàn anh đẹp trai đó. Thì cái danh của Thuân đâu phải để trưng, đã đẹp trai nhà giàu còn từ Mỹ tới, lại còn là anh của Tú Bân nữa chứ.

- Nó ngủ thẳng cẳng trong phòng, có bóp cổ nó cũng không tỉnh.

Bân thở dài đáp. Thuân nghe vậy liền lo lắng, lỡ Khuê đói thì sao đây, nghĩ là làm Thuân chạy đi ra ngoài khách sạn mua ít đồ ăn về cho Khuê. Khuê kén ăn lắm nên Thuân phải ngồi lựa mãi, cuối cùng lại mua hộp cơm trộn bò với cốc trà tắc con cá. Hắn chạy vội về nhà ăn, may mà Bân vẫn ngồi đó, hắn liền đưa túi đồ ăn cho Bân.

- Đưa Khuê, tí Khuê dậy bảo Khuê ăn đi. Rồi chiều rủ thêm cái Khải với cái Thái Hiện đi chơi.

- Hở? Em tính đi chung mấy đứa ở lớp cơ.

- Anh mày lần đầu tới Hạ Long, mày lại bỏ rơi anh mày vậy hả?

Thuân gằn từng chữ từng từ ra khiến Bân lạnh sống lưng, đột ngột nhớ lại anh Thuân quái chiêu của hồi xưa.

- Em biết rồi, giờ em về đưa Khuê liền.

Bân ba chân bốn cẳng cầm túi đồ ăn chạy lên phòng, để lại Thuân ở lại cái dãy khối 11 đó. Có mấy đứa lớp Bân tính tới xin làm quen nhưng chỉ bị Thuân ngó lơ, rồi hắn cũng quay về dãy bàn ăn của khối 12.

Bân quay trở về phóng thấy Khuê vẫn đang ngáy o o trên giường, bực mình quá đá cho Khuê một phát để tỉnh.

- Dậy dậy dậy đi, dã ngoãi hay đổi chỗ ngủ hả? Anh Thuân lo mày chết đói nên mua đồ ăn cho đây này.

Khuê lò dò ngồi dậy trên giường, tay dụi dụi mắt và miếng há to ngáp một cái. Khuê mở cái túi đồ ăn ra tỉnh cả ngủ, là trà tắc con cá đây mà. Nó ngủ lâu nên khát quá trời, cắm ống hút làm ngay một ngụm lớn, cảm giác sảng khoái vô cùng, sao mà nó quý Thuân thế chứ.

Chiều tới chúng nó hẹn nhau ở dưới chân khách sạn, Khuê lúc nào cũng áo phao ấm cùng, khăn khiếc đầy đủ. Thuân thấy Khuê là vui hẳn lên, cơ mặt hắn giãn ra nhiều phần, chủ động đứng cạnh em nói chuyện.

- Khuê muốn đi đâu không? Anh tới Hạ Long lần đầu nên đếch biết gì, Khuê giới thiệu gì hay ho đi.

- Thế đi Sunworld là hay rồi, Hạ Long thì có đó vui thôi, không thì phải ra vịnh mà giờ ra vịnh chắc buốt cả người.

- Thế đi Sunworld, mà Khuê có sợ không đấy?

- Khuê trùm trò đó rồi Thuân đừng lo.

Hai người cứ nói chuyện tíu tít với nhau mà không để ý ba người còn lại, cứ vậy cho tới khi xe điện tới thì mới dừng lại lên xe.

Mấy trò chơi cảm giác mạnh ở chỗ này không đủ khả năng để làm Khuê sợ hãi, từ nhỏ nó đã chơi đủ trò mạo hiểm như trộm tiền mẹ, chọc chó nhà bà Ngọc, vẽ lên tường nhà bác Diễn,... thì mấy này nhằm nhò gì. Ngược lại Thuân thì đang ra vẻ mạnh mẽ lắm nhưng bước lên tới cái tàu điện là hai chân run run, răng va vào nhau cầm cập.

Khuê ngồi kế anh và cái Khải, thằng Khải cũng sợ chả kém, lúc cái đai an toàn hạ xuống nó liền lắc đầu nguầy nguậy đòi thoát ra khỏi đây. Cái tàu dần dần đi lên, Khuê dơ cao hai tay sẵn sàng đối mặt với cơn dốc đầu tiên. Bỗng nó nghe thấy tiếng ọc ọc phát ra bên trái mình, quay sang thấy Ninh Khải sủi bọt mép ngất xỉu rồi...

- AAAAAA ANH THUÂNNNN!!!

- SAO HẢ KHUÊ!!!

- THẰNG KHẢI XỈU RỒIIIII.

Khuê kịp báo tin cho Thuân trước khi cái tàu lao xuống dốc và tiếng hét lớn của Thuân vang lên, nhưng không phải do sợ độ cao mà là sợ thằng Khải nó thật sự ngủm củ tỏi trên tàu. Khuê và Thuân hốt hoảng vô cùng cứ vừa hét vừa xem thằng Khải tình hình sao, mà Khải nó xỉu nên nó buông xuôi rồi, tay chân thòng lòng cuốn theo chiều gió. Chỉ có Bân và Thái Hiện ngồi cách đó 2 hàng nên không biết gì, chỉ biết tận hưởng 2 vòng tàu lượn.

Khải được Tú Bân cõng xuống khỏi tàu lượn sau khi kết thúc 2 vòng tử thần. Thuân cũng thẫn thờ không kém, chưa kịp lo mạng mình đã phải lo mạng thằng em.

- Ai đi mua nước cùng đi, tí cái Khải tỉnh lại mất nước đó.

Khuê đứng dậy khỏi ghế đá nghỉ chân, kiểm tra bóp tiền mình rồi rủ rê. Thái Hiện thở dài, nó đành phải đi theo anh Khuê chứ không lạc như chơi. Thuân tính đi cùng mà chân tay còn bủn rủn, đứng còn chả vững. Chỉ biết tiếc nuối nhìn Khuê với Hiện bỏ đi.

Lát sau, Khuê và Thái Hiện quay lại với mấy chai lavie, còn đặc biệt có thêm một cốc cappuchino ấm nóng trong ly giấy nhựa. Thái Hiện cầm mấy chai lavie ra chỗ thằng Ninh Khải và anh Bân, còn Khuê cầm cốc cà phê nhấp môi nếm thử, mặt nó nhăn lại vì cái vị đắng kinh khủng.

- Cho anh Thuân, bên Mỹ người ta hay uống mấy này lắm nên em mua. Ở Việt Nam người ta toàn uống G7 pha thêm sữa cho ngọt.

Thuân nhận cốc cappuchino ấm nóng từ tay Khuê, hai má hắn đỏ ửng cả lên khi biết nó tặng hắn nhưng lại giả bộ không uống được nên cho.

- Việt Nam cái gì cũng ngọt, Khuê cẩn thận không tiểu đường.

Thuân vừa nhắc nhở vừa nếm cái vị đắng ngắt của ly cà phê ấm.

- Anh Thuân khỏi lo, em khỏe lắm, bé giờ chưa mắc bệnh gì luôn.

Khuê cười híp cả mắt lại, tay đập liên hồi vào lưng anh Thuân.

Do Ninh Khải quá sức sau duy nhất một trò mạo hiểm nên cả lũ cũng quyết không chơi thêm gì nữa, chỉ ngồi đu quay khổng lồ và vòng xoay ngựa gỗ cho nhẹ nhàng. Mấy đứa con nít ở khu vui chơi chỉ biết ôm bụng cười lớn khi thấy một Thôi Phạm Khuê lớn đầu rồi còn chơi đu quay ngựa gỗ hăng như trẻ 5 tuổi, nó giả vờ như đang thật sự phi ngựa đuổi theo ngựa của thằng Bân, còn cầm cả kiếm phát sáng trên tay khua khua mấy đường kiếm.

Về tới khách sạn đã là 6 giờ rồi, Khuê cảm thấy không muốn ăn uống cho lắm chắc do trường chuẩn bị toàn món hải sản cho học sinh, vậy nên nó quay về phòng một mình rồi đánh một giấc. Nó ngủ sâu tới mức Thuân nhắn tin cũng chả nhận được mà trả lời, vậy nên Thuân tự nhiên lo lắm. Trước khi Khuê về phòng hắn có để ý em hơi thẫn thờ, không được khỏe khoắn cho lắm, lại được biết em không ăn được hải sản từ thằng Tú Bân thì hắn lại lo hơn.

Hắn đứng trước cửa phòng em bấm chuông, phải mãi Khuê mới lóc cóc mò ra mở cửa. Ngay lập tức đập vào mặt hắn là khuôn mặt đỏ ửng của Khuê cùng hơi thở ngắt quãng.

- Khuê, Khuê ốm hả?

- Không ạ, em đâu có ốm?

Khuê ngốc còn chả biết bản thân mình bị ốm, vậy mà mới chiều còn mạnh miệng với hắn là chả bao giờ bệnh tật.

Thuân búng chán Khuê một cái, đưa em vào trong phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại. Khuê nằm trên giường, chăn đắp kín bưng, trông mặt mũi nó tái nhợt lại mà Thuân thấy thương. Thuân chỉ biết kiếm cái khăn xô, thay ước rồi đắp lên chán cho nó để nó cảm thấy dễ chịu.

- Sao anh Thuân tự nhiên qua kiếm em vậy?

- Anh thấy Khuê mệt từ chiều rồi, anh lo nên anh qua.

- Anh ơi Khuê đau đầu quá, Khuê khát nước, Khuê mỏi chân,...

Khuê than vãn, đúng là cả cơ thể nó giờ đây rã rời và đau nhức vô cùng. Thuân nghe thấy vậy cuống cuồng chạy đi lấy cốc nước cho nó, mát xa  chân cho đỡ mỏi, rồi thoa dầu gió cho đỡ đau đầu.

Khuê trông vậy cười nhẹ, nó nắm lấy tay hắn một cách nhẹ nhàng rồi thủ thỉ mấy câu:

- Anh Thuân tốt vậy mà mới đầu Bân nó đồn anh xấu tính, nay Khuê cảm ơn anh nha.

Rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn nắm khư khư lấy tay hắn. Thuân nhẹ nhàng nâng niu bàn tay bé nhỏ mềm mại của em, hắn thích em vô cùng nhưng hắn không đủ dũng khí để tỏ tình em.

Đúng lúc đó cửa phòng Khuê mở ra, tiếng cười đùa nói chuyện của Bân với hai thằng cùng phòng còn lại vang lên. Trừ Khuê đang ngủ sâu thì bốn mắt chạm nhau, ba đứa kia ngạc nhiên với sự xuất hiện của Thuân còn Thuân thì lại lúng túng vô cùng, vội bỏ tay Khuê ra.

- Anh làm gì đây vậy anh Thuân?

Bân ngạc nhiên hỏi còn hai đứa bạn liên tục cúi đầu chào Thuân.

- À Khuê nhờ anh mấy việc nên anh ghé qua.

- Nó ngủ như chết nhờ anh gì chứ?

Thuân chột dạ, không thể khai là hắn tự quan tâm Khuê rồi tự ghé qua được, chúng nó sẽ kỳ thị hắn mất.

- Khuê sốt nên anh mang dầu gió qua cho nó.

- Ồ không phải anh quan tâm nó quá hả?

- Quan tâm cái con khỉ khô, đàn ông với nhau anh thương nó như thương mày vậy, mày bớt tào lao đi nha.

Thuân biện lý do rồi nhanh chóng chuồn về, để lại Tú Bân ngơ ngác tự hỏi xem bộ anh trai thương nó chỗ nào mà nói như thật? Suốt ngày sai vặt với nhéo tai nó, là yêu thương dữ chưa? Trước giờ kể cả Bân, Hiện lẫn Khải đều công nhận anh Thuân Mỹ cọc cằn chả qua tâm ai, à có nhẹ nhàng mỗi Khuê thôi nhưng chắc do Khuê đầu gấu nên Thuân Mỹ cũng phải sợ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro