04


Beomgyu kiềm nén cảm xúc của mình mất hơn ba phút.

Em chỉ hít thở thôi nhưng sao lại nặng nhọc đến thế.

Soobin không nghe em trả lời. Vừa sốt ruột, hơn nữa cảm thấy rất thương em. Liền nói ra những gì hắn luôn nghĩ khi thấy số em gọi đến.

[Lúc nãy trước khi về nhà, anh có ghé qua studio của anh Yeonjun. Anh ta tan làm lâu rồi, còn khoác vai cô quản lý lên xe nữa. Anh ta không về nhà, rồi bỏ rơi em một mình phải không?]

Beomgyu nuốt ngược nước mắt chảy vào tim. Em bị ám ảnh mấy suy nghĩ lung tung dạo gần đây. Rằng Yeonjun đã có người mới rồi.

Gã không cần em nữa.

Em nơm nớp lo sợ từng giây từng phút. Đến khi nghe hắn nói, em dường như chết tâm. Beomgyu vẫn giữ điện thoại bên tai, em đi đến tủ quần áo của gã. Mấy tháng trước, gã ta bỗng dưng cấm tuyệt em chạm vào đây.

[Beomgyu? Em đừng quá đau lòng, anh bây giờ đi kiếm ông anh đó, rồi lôi đầu anh ta về cho em nhé?]

Bàn tay em siết chặt, vết cắt bị chèn ép mà bắt đầu thấm máu qua bông băng trắng. Em mặc xác cách móng tay đang tự dày vò da thịt mình.

Beomgyu thẩn thờ nhìn. Nơi mấy chiếc sơ mi trắng dính đầy vệt son môi đỏ chót, từ cổ áo trong đến giữa ngực áo. Cả một tổ hợp mùi nước hoa phụ nữ tan ra trong không khí. Thì ra, đây là nguyên do mà gã không muốn dùng chung tủ đồ với em như trước.

Tim em như đã ngừng đập, thoi thóp một cách đáng thương hại. Beomgyu nghĩ, em từ lâu đánh mất người em yêu rồi. Hoặc là không, là gã ta bỏ đi mới phải.

Anh Yeonjun của ngày xưa đã đi đâu mất rồi.

"Anh Soobin ơi".

[ Ừ? anh đây. ]

Beomgyu từ tốn kéo lại cửa tủ, trong mắt phủ đầy sương dày u ám. Từ tốn ra khỏi phòng ngủ, qua loa điện thoại giọng em khàn khàn. Cánh mũi sộc nồng lên mùi đau đớn, tiếc nuối đưa ra một thỉnh cầu.

"Giúp em đặt vé máy bay, có được không?"

Cuộc gọi kết thúc khi Soobin chấp thuận mà không đặt thêm bất kì câu hỏi nào. Chỉ chừng   hơn nửa giờ đồng hồ, em đã hoàn thành xong. Thu dọn những thứ thuộc về riêng em, để lại chỉ thêm thừa thải trong cuộc đời gã sau này.

Beomgyu vốn từ lâu nhận ra mối quan hệ của em và gã ta đã thành một đống đổ nát. Từ khi Yeonjun giấu nhẹm với em những món quà đầy màu sắc mà gã nhận được. Hay quá đáng hơn là vài tấm thư tình, từng dòng chữ tán tỉnh.

Trong khi thứ Beomgyu luôn không muốn gã trông thấy là những tờ giấy kiểm tra tâm lý định kỳ. Mấy lọ thuốc an thần mà em lúc nào cũng không quên xé đi nhãn hiệu. Bao vết sẹo dằn xéo dưới áo dài tay.

Em kéo Vali ra cửa chính. Bản thân ngồi bệt xuống thềm, đôi mắt mệt mỏi dán vào khung tin nhắn đã lâu gã chẳng còn bận tâm gì đến.

Beomgyu đọc lại tin nhắn thuở trước em và gã lúc nào cũng túc trực bên nhau. Rồi em bật khóc nức nở, đau xé ruột gan. Ngón tay vô thức trượt vào khung tin nhắn thoại, giọng em lạc hẵn đi. Nghẹn đắng.

"Anh Yeonjun, em thương anh lắm."

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng người dùng này hiện tại không muốn nhận tin nhắn.

Mấy dòng thông báo từ hệ thống chẳng nương tình cho em một vố đau điếng.

Beomgyu nặn ra một nụ cười mỉm, làn nước mặn chát lại dâng trào khiến em chẳng nhìn rõ màn hình được nữa. Nhưng Beomgyu vẫn cố chấp, em gửi đi rất nhiều tin nhắn nữa. Mấy lời dặn dò dành cho gã, cho người đến sau.

Căn hộ thiếu đi hình bóng em, cũng chẳng khác biệt gì mấy. Tinh dầu trong không khí vẫn đau đáu toả hương thơm. "Anh Yeonjun, nếu em đi rồi, anh có cảm thấy đau lòng chút nào không?"





Kkyu à, anh được người ta mời đi làm mẫu ảnh đó. Từ giờ em không cần đi đâu hết. Ở nhà anh nuôi em.

Kkyu à, tụi mình không nhìn thấy nhau ba tiếng mười ba phút rồi nè, chắc ai đó nhớ anh lắm chứ gì? Hehe.

Kkyu à, hay là em giả vờ quên mất hôm nay là sinh nhật em, rồi ra ngoài xíu hãy về được không em?

Kkyu à, quái vật đến vứt hết mấy hộp kem bạc hà sô cô la của anh trong tủ rồi, anh không thấy chúng đâu hết.

Kkyu à, anh thương em nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro