em
'yeonjun, bỏ em ra!'
'không, anh phải giữ em thật chặt để cho em không đi khỏi anh nữa'
em vừa mới bước vào thì anh đã ôm em chặt cứng, đã vậy còn nói mấy câu sến đến nổi da gà nữa chứ. ôi trời, anh người yêu của em bị làm sao thế này.
'bỏ em ra, nóng chết mất trời đất ơi!!!!'
'anh nói không là không.'
'bỏ em raaaa, nóng thấy mẹ.' taehyun cố cựa quậy để đẩy anh ra nhưng người kia cứ bám chặt vào em làm em bức bối muốn chết. 'em cho anh 3 giây để bỏ em ra, nếu không anh đừng có mà hối hận.'
yeonjun nhìn em có chút hốt hoảng, đừng nói là em lại đi tiếp đấy nhé? 'được rồi, được rồi. anh bỏ ra rồi đấy, vừa lòng em chưa?'
taehyun lấy lại nhịp thở, không quên trừng mắt nhìn anh. 'đừng lại gần em, người em nóng như lò than ấy, muốn biến thành thịt người nướng luôn rồi.'
'ơ kìa, ngày trước bọn mình vẫn-'
'lúc đó là mùa đông và nó lạnh vãi ra ấy, còn bây giờ là mùa hè anh gì ơi! anh không có vấn đề về thần kinh thật chứ?' em nói to, trời ơi, bực dễ sợ. 'vậy...phòng em ở đâu thưa choi yeonjun?'
'không có!'
'cái quái gì...?' em mở to mắt nhìn anh. đùa nhau à? có vẻ anh muốn chia tay?
'ý anh không phải vậy' yeonjun gãi đầu, mái đầu vàng chanh của anh cũng vì vậy mà rối hết lên 'uhm, phòng em trở thành nơi để đồ rồi và...em sẽ ở cùng phòng với anh' giọng yeonjun nhỏ dần, yêu nhau cũng ngót nghét 5 năm rồi nhưng anh vẫn còn cảm thấy ngại.
'ra là vậy' em ồ lên một tiếng 'này, anh phải dắt người yêu của mình lên phòng chứ!' em quay sang nhìn anh, cánh tay giơ giữa không trung.
'tất nhiên rồi, nhỏ bé của anh!' anh tiến đến nắm lấy tay em, kéo em vào lòng và lướt qua cánh môi xinh xinh của em một nụ hôn 'anh nhớ nhỏ bé của anh chết mất.'
anh nghe thấy tiếng em khúc khích cười, rồi hai bàn tay đan chặt vào nhau như chẳng muốn tách rời nữa.
------
tay hai người vẫn đan chặt vào nhau cho đến bây giờ. em và anh đang cùng ngồi trên chiếc sofa êm ái, cùng xem lại một thước phim cũ được sản xuất còn trước khi hai đứa sinh ra.
'này, em tự hỏi nếu hôm nay em không về thì anh sẽ thế nào đấy.' taehyun lên tiếng, mắt em hướng về mắt anh.
'anh không biết nữa. có khi anh lại quên em luôn ấy'
'gì chứ, một câu trả lời chẳng thú vị tí nào!' em bĩu môi nói.
'em hỏi rồi nên giờ đến lượt anh. tại sao em lại nhuộm tóc, ý anh là tại sao nhất định phải là màu đỏ?'
em ngồi lặng yên không nói, sắc mặt dần trùng xuống. em phải giải thích thế nào đây nhỉ? em không biết và em cũng chẳng muốn biết. em lựa chọn trốn tránh thay cho đối mặt. em sợ. em muốn được giải thoát. em muốn được cứu rỗi.
'taehyun này, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em hiểu mà. và nếu mệt mỏi quá đừng chịu đựng một mình, em vẫn có anh mà. hãy trút bỏ mọi thứ nếu em muốn.' anh nói, giọng anh nhẹ hơn tất cả mọi thứ, nó chạm đến tâm hồn em, nó cứu rỗi em. anh dang tay nhìn em và chờ đợi.
khóe mắt em rưng rưng, em nhào vào vòng tay anh, siết chặt lấy thân ảnh to lớn ấy. người em run khe khẽ, những tiếng nấc vang lên đều đều. anh vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ sậm của em. bé nhỏ của anh chịu đựng quá nhiều rồi.
tiếng nấc dứt dần rồi dừng hẳn. anh mỉm cười nhẹ, em ngủ rồi. anh bế em lên phòng, hôn nhẹ lên vầng trán ấy thì thầm 'chúc ngủ ngon, tình yêu của anh.'
- 16062020 15:43 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro