fragile is a beautiful word

choi yeonjun

kang taehyun

multi-au

____

fragile is a beautiful word

or

mong manh là một từ đẹp đẽ.

bản thân mình chẳng nhớ đã lấy ý tưởng từ đâu nhưng một lần đi trên đường và thấy từ "fragile" mình đã thực sự nghĩ là: quả là một từ xinh đẹp nhỉ. và hình như đây là chủ đề đầu tiên mình viết multi-au, nói multi nghe ngầu đấy nhưng thực ra chỉ có 2 au mình góp nhặt được thôi, trong đó có 1 au mình không thích đọc mấy và au còn lại là mình mới viết lần đầu cho yeonhyun.

sau một quãng thời gian khá dài mình suy nghĩ rằng có nên nói tạm biệt mọi người không (vì mình phải thi tốt nghiệp đó), nhưng mình nghĩ lại mình viết được tới đâu sẽ hay đến đấy vì đối với mình viết nó như để xả stress vậy, nên là quá lắm thì đến cuối tháng 6 mình sẽ rest nhé uwu.

__/__

• real-life au •

stress

tears

love

____

mong manh là một từ đẹp đẽ.

nhưng suốt quãng thời gian tôi ở đây, tôi không dám nghĩ đến từ đấy.

mong manh lắm, cái thực lực của tôi.

mong manh lắm, cái giấc mơ của tôi.

mong manh lắm, cái ngày tôi được đứng trên sân khấu, biểu diễn cái tài năng thực sự này của tôi, không phải vì để đứng đầu bảng vàng mỗi tháng.

em xuất hiện vào ngày hôm đó, trong hằng hà sa số thực tập sinh ở đây, em trông thật mong manh làm sao.

ngũ quan em hài hòa, chiếc mũi cao, bờ môi đẹp, đôi mắt to tròn, đầy ắp sự thông minh và mong đợi. em nhỏ hơn tôi ba tuổi.

ngày này qua tháng nọ, với tốc độ quay cuồng của sự cạnh tranh và mệt mỏi, em trở thành người bạn cùng phòng với tôi. em và tôi là hai kẻ duy nhất được cử sang mỹ luyện tập. tôi khi đó thì ngây ngô, em thì lại mường tượng được đến khả năng tôi và em sẽ được ra mắt cùng nhau.

mong manh là một từ đẹp đẽ.

mong manh không dành cho tôi đứng trong phòng tập luyện hàng giờ đồng hồ.

mong manh dành cho tôi đứng trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen đang xả, sẽ không ai thấy được nước mắt tôi, cơn đau quặn thắt và những xúc cảm cay xè nơi sống mũi, chỉ mình tôi được thấy.

__

mong manh là một từ đẹp đẽ.

taehyun cũng là một định nghĩa của sự đẹp đẽ.

vậy mong manh và taehyun có giống nhau không?

yeonjun đã không biết cho đến tối hôm ấy.

một buổi tối sau những tuần anh và taehyun bắt đầu làm bạn cùng phòng với nhau, một buổi tối trong những ngày cảm xúc của anh treo lơ lửng nơi taehyun.

chết tiệt, yeonjun biết mình đã bắt đầu nhìn về phía taehyun nhiều hơn và đợi chờ một cái gì đó. đợi chờ một ánh lấp lánh trong đôi mắt to tròn bắt lấy bất kì biểu cảm mà yeonjun đang vẽ trên gương mặt anh. ôi, anh chưa bao giờ biết mình đã và đang bày ra bao nhiêu sự yêu thương khi nhìn về phía taehyun. khi taehyun không bao giờ bỏ anh lại phía sau dày vò trong những rối rắm suy nghĩ. khi taehyun gõ lấy cửa phòng tắm vì biết anh khóc rất nhiều và sợ anh bị cảm lạnh nếu cứ bị cảm xúc chi phối như thế.

tỷ và tỷ lần taehyun cứ dịu dàng, hiểu chuyện và thông minh.

nhưng sao bây giờ, yeonjun lại không làm được như taehyun?

anh nghe thấy tiếng taehyun khóc, một tiếng khóc nhỏ nhẹ, chỉ vài tiếng sụt sịt mũi và tiếng thở. anh không thể nhìn thấy được vì anh nằm quay lưng với giường taehyun đối diện, nhưng anh có thể chắc chắn rằng taehyun đang khóc.

căn phòng im ắng đến mức yeonjun có thể nghe thấy tiếng đồng hồ lẫn cùng tiếng khóc của taehyun. yeonjun không dám nhúc nhích, ngượng ngùng bao trùm không khí khi có lẽ taehyun nghĩ anh đã ngủ rồi.

- taehyun ah...

yeonjun thở không thông, tim đập thình thịch khi nghĩ đến trường hợp taehyun sẽ xấu hổ mà nín hẳn khóc, xin lỗi anh và đi ngủ khi chưa xả hết nỗi lo nỗi bực dọc trong người.

- em có muốn qua đây không?

...

đó là nước đi mà yeonjun không lường trước được.

đúng theo yeonjun nghĩ, tiếng khóc không còn nữa, chỉ còn tiếng thở khó khăn vì có lẽ mũi em đã bị nghẹt rồi. vài tiếng sột soạt tiếp đến, cho đến khi phần nệm sau lưng yeonjun trũng xuống vì có thêm một người nữa.

taehyun thật sự đã ở đây, nằm trên giường yeonjun và rúc vào lưng anh.

yeonjun cứng đờ thêm vài phút nữa mới nhẹ nhàng quay lại, ôm taehyun chặt vào lòng, cho phép tay em gác lên eo mình và xin phép được vòng tay mình quanh bả vai em.

vậy mong manh và taehyun có giống nhau không?

yeonjun trả lời, có.

taehyun run đôi vai nhỏ, đôi mắt chực trào long lanh hơn bình thường bội lần vì khóc, hàng mi run nhẹ ướt đẫm, tất thảy đều trông thực mong manh.

taehyun trong vòng tay yeonjun, là một định nghĩa của mong manh.

và cả hai đều rất xinh đẹp.

- ấm hơn rồi đúng không?

ấm hơn? cái gì ấm hơn? tâm hồn em? sự an ủi không thành lời nói này? cái lạnh của lo lắng bao trùm lấy cơ thể tí hin kia? hay đơn giản chỉ là taehyun ở trong vòng tay yeonjun?

taehyun không biết, nhưng vẫn cứ gật đầu, vùi vào mùi thơm nước xả vải của yeonjun, còn anh thì nhẹ nhàng chải mái tóc có mùi phấn rôm em bé. phải rồi nhỉ, taehyunie vẫn còn là em bé mà. và anh yeonjun thích em bé taehyunie lắm. những ngón tay yeonjun gọn xinh đưa lên mặt em, vuốt nhẹ hai hàng nước mắt sắp khô. em mong manh lẫn đẹp đẽ quá, yeonjun sợ mình sẽ hôn em mất.

- anh thích em, taehyunie...

ok đây cũng là một nước đi mà yeonjun không thể lường trước được, yeonjun chỉ nhận ra điều đó khi taehyun ngồi bật dậy và nhìn anh dò hỏi.

- k-không ý anh là- taehyu-

- có thật không? anh thích em theo kiểu...? đồng nghiệp hay là...?

nhìn taehyun nhướn mày mà yeonjun đổ mồ hôi hột, dù cho khi vừa nãy mới ôm nhau để sưởi ấm cơ đấy.

- vậy em nghĩ kiểu nào sẽ khiến em thất vọng?

em im lặng, lần nữa ngượng ngạo lại bao trùm lên cả hai và chính không khí ngột ngạt này.

- kiểu đồng nghiệp.

mong manh đến thế nào, là taehyun bây giờ, khi em cuối cùng cũng đã nói ra những tâm tư em giấu mãi, yeonjun tự hỏi điều này cũng nằm trong mớ suy nghĩ rối ren khiến em chực trào nước mắt ban nãy không.

____

mong manh là một từ đẹp đẽ.

taehyun cũng là một định nghĩa của sự đẹp đẽ.

đã là một quãng thời gian kể từ khi chúng ta được ra mắt cùng nhau, taehyun vốn đã hiểu chuyện, nay lại càng thông minh sắc sảo trong suy nghĩ hơn vì khắc nghiệt mài dũa em. nhưng mỗi khi nhìn về phía em, lại thấy một nét mong manh trong ánh mắt em. dẫu sao, em còn chưa bước qua ngưỡng hai mươi của cuộc đời cơ mà.

mong manh và taehyun rất giống nhau đó, và chỉ có mỗi yeonjun được để tâm đến cả hai điều đó cùng một lúc thôi.

__/__











• abo au •

taehyun is already yeonjun's

about nesting

17+ (i guess?)

feat. sweater weather by the neighbourhood (cover by conan gray)

____

em là những gì tinh khiết nhất của ngày tháng giữa xuân lạnh.

xinh đẹp tựa hoa anh đào, mong manh như mùi hương quấn quanh vòm mũi tôi. cái thứ mùi cam chanh đặc trưng tỏa ra từ tin tức tố của em khác xa với mọi loại mùi của omega khác tôi từng gặp.

họ nói, em là omega hiếm.

họ nói, tôi cũng là một alpha hiếm.

quả nhiên, trời sinh một cặp em nhỉ. tôi mãi quên béng sự hiếm có của bản thân, chỉ chăm chăm vào việc sẽ thế nào nếu mong manh em lọt vào tay kẻ khác, một kẻ không biết thương hoa đào thoảng mùi cam lạ lùng mỗi khi nhìn em oằn mình run rẩy, hít vào thật sâu như để lấp đầy phổi mùi nhẹ nhàng của một alpha hiếm là tôi, miệng em mấp máy không nên lời, khi em siết lấy tôi từ phía dưới thì đồng thời tôi cũng hiểu em đang muốn gì.

em xinh đẹp lắm taehyun.

và em đồng thời là mong manh, khiến tôi muốn mãi bảo vệ em.

____

chúng ta đã yêu nhau rất nhiều trước khi chính thức trở thành của nhau.

da em rám nắng, vì từ khi còn bé em đã rất thích đi biển nhưng anh thì lại không mặn mà gì với biển cho cam. nhưng anh vẫn vì em mà vùi những ngón chân vào cát trắng nhuốm cái nóng ấm, bước đi giữa làn nước mát lạnh mãi hoàn toàn đối lập. anh vẫn vì em mà tập tành thích biển.

yeonjun không nghĩ mình có thể chiều chuộng yêu thương taehyun được hơn nữa cho đến năm thứ hai họ yêu nhau, lần đầu tiên taehyun ngưng sử dụng thuốc khi đến kì phát tình.

nóng, cái hè này, và cũng nóng vì mùi hương cam chanh tưởng chừng nhẹ nhàng nay lại quyến rũ khôn nguôi.

à, thế mới biết vì sao lại có alpha hiếm. lý trí rõ ràng nhưng khát vọng thì lại gấp đôi.

yeonjun vẫn còn nhớ, gió biển lộng vào ban công, đánh vào rèm phấp phới bay, ẩn hiện bàn tay của taehyun men lên cổ anh. dẫu cho lý trí có kiềm chế tốt đến thế nào thì eo nhỏ lại phản bội lại tất cả. taehyun khi đó mong manh lắm, em dường như sắp vỡ vụn đến nơi khi yeonjun rề rà không chịu cho em thứ em muốn.

một tiếng thở dốc vội vã, lúc tay trái yeonjun lướt xuống eo taehyun khi tay phải vẫn còn bận rộn treo trên cần cổ rám nắng để có thể hôn em như cách em muốn - khao khát và không có điểm dừng.

bé cưng, anh biết em rất đáng yêu khi em mặc chiếc quần short cạp cao này, nhưng em sẽ xinh đẹp hơn khi không còn mặc nó nữa. ôi em yêu, em nên thấy gương mặt của em khi đó, khi em khát cầu và mong manh đến mức đã vô thức cắn nhẹ lên ngón tay anh, vì em rất cần mùi vị của anh bao lấy em khi đấy. để chứng minh em mãi là của anh.

thứ mùi tuy mong manh mà quyến rũ của em khiến anh phát điên lên mất rồi em ơi.

đêm đó là một đêm dài của đôi ta, bé nhỏ của anh hẳn đã không nhớ gì ngoài cái đau từ cổ họng khi em đã phải rên rỉ rất nhiều. nhưng như thế vẫn tốt hơn so với việc em kìm lại, vì như thế thì sẽ không tốt cho alpha của em đâu bé con.

____

huening kai đã gọi cho yeonjun, rất nhiều cuộc. nói rằng cả ngày hôm nay không thể thấy taehyun ở đâu cả, cậu bảo taehyun đã không đến buổi họp hàng tháng chiều nay, đến gọi điện cũng không liên lạc nổi với taehyun. thật kì lạ, em sẽ không bao giờ bỏ bê công việc như thế.

và yeonjun cũng vậy. khi huening kai gọi, cũng là lúc anh nhớ ra hôm nay là ngày gì.

hủy một buổi gặp mặt lúc bảy giờ tối, yeonjun tông ngay vào nhà vì đứng trước cửa cũng đã có thể ngửi thấy mùi của taehyun rồi.

hôm nay taehyun phát tình.

mùi cam chanh mát lành mà yeonjun không bao giờ chán, chỉ có thèm khát thêm.

phòng ngủ bị lục tung, từng ngóc ngách tủ quần áo bị một con sóc bới ra hết, rổ quần áo chưa giặt cũng chịu chung hoàn cảnh. và trên giường là một cái kén khổng lồ chỉ khi nhìn kĩ mới thấy ló ra vài lọn tóc màu cherry.

lọn tóc cựa quậy khi mùi phấn rôm quen thuộc tỏa ra hẳn từ da thịt đến gần mình.

- taehyunie, hẳn em đã khó chịu lắm, xin lỗi vì anh quên mất...

cái kén từ từ rơi rụng, lộ ra một taehyun mong manh không mặc gì ngoài chiếc sweater quá cỡ của yeonjun, bé nhỏ lọt thỏm, môi em sưng lên vì bị cắn, cả người em còn run rẩy vì em "đói".

yeonjun khi đó cứng đờ, anh chưa bao giờ thấy taehyun trong bộ dạng yếu mềm như thế, và sẽ không ai khác được thấy ngoài anh.

mùi cam lại xộc vào mũi anh lần nữa.

và em cũng chẳng khá khẩm hơn khi mùi phấn rôm dần bao lấy em.

thêm một lần nữa.

"em đói sao? thế thì anh cũng vậy"

__/__

/chưa beta nha mng ơi mng :'(

10062020
23:00

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro