3
"Hwang Yeji, YEJI"
Tiếng gào vọng lại khiến Yeji giật mình tỉnh giấc. Đầu tóc bù xù, vết son còn lấm lem trên khuôn mặt và hơi nóng của chiếc giường khiến cô giật mình không nhận ra bản thân trong chốc lát.
"Dậy chưa ?"
Choi Yeonjun từ từ bước ra từ nhà vệ sinh, cả thân thể loã lồ không mặc gì ngoài chiếc Calvin Klein trắng, đánh răng và đứng trước mặt Hwang Yeji, nhìn rõ ràng rằng đêm qua cô và gã đã làm chuyện đồi bại gì đó.
Hwang Yeji của chúng ta thì đâu có ngốc.
Cũng mất hơi lâu cô bé của chúng ta mới nhận ra trên người mình khoả thân một trăm phần trăm, không hề có một mảnh vải che thân nào dưới lớp chăn, điều đấy khiến mọi chuyện dường như được sáng tỏ ra, nhưng đành chịu. Nó xảy ra rồi
Yeji bực mình nhảy ra khỏi giường, khoả thân và lặng lẽ lướt qua Yeonjun vẫn đang đánh răng và ngắm mình trong gương
"Này không mặc quần áo luôn ? Mấy cô khác che lấy che để còn cậu thì..."
"Câm mẹ mồm vào Choi Yeonjun. Đằng nào cậu chả thấy hết rồi tôi còn gì phải giấu"
Yeonjun im bặt trước câu trả lời ngoài dự đoán. Ừ nhỉ, nghe như một lẽ thường tình, "Thấy hết rồi còn gì phải giấu ?"
Và Hwang Yeji cũng dường như chẳng bận tâm tới việc trên người cô có quần áo để che lấy tấm thân thể nõn nà kia, cô gục người xuống ngồi cạnh Yeonjun đang đánh răng, pha một ly cafe đen bằng cafe miễn phí ở trong giỏ khách sạn, nhưng khi vừa nhấp một ngụm cô nàng đã nhả ra
"Khách sạn rõ xịn mà cho khách cafe đểu"
Yeonjun bật cười, nắm lấy tay Yeji ôm cô ả vào lòng, nhưng lại nhanh chóng dứt ra.
"Sao cậu lại làm thế ? Choi Yeonjun, đừng có mà hiểu lầm"
Chưa tới 15' sau, Hwang Yeji và Choi Yeonjun bị bắt gặp đang nhâm nhi brunch ở quán cafe ở Soho, cùng với 3 suất waffle rưới mật ong và sốt quả mâm xôi
"Thế là đêm qua chúng ta làm tình thật ?"
"Cô chủ Hwang say quá nên quả thực không nhớ một tí gì rồi nhỉ"
"Ăn đi, đêm qua tôi vật lộn với cậu đủ mệt rồi"
"Vậy là có nhớ"
"YEJI ?!"
Tiếng gọi to khiến cả hai ngoái đầu lại, và không ai khác lại là Hyunjin
"SAO HAI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY ? HWANG YEJI THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO?"
"Ờ ờ từ từ có gì bình tĩnh giải thích, và khoan, để em ăn nốt đĩa bánh đã"
"Hôm qua em say, và em trần truồng vào sáng nay khi nằm cạnh cậu ta. Chắc là anh hiểu"
"Thật luôn? Anh nhớ em rất là ghét cậu ta, và em lên giường-"
"Thôi được rồi"
"Sao rồi, anh cậu bảo gì xấu tôi hả ?"
Hwang Yeji đứng lại nhìn chằm chằm vào gã ta. Nhưng cô phải công nhận, cậu ta đẹp, như những cậu trai manic pixie dream boy người ta hay thấy trên màn ảnh, như muốn tia sáng phép thuật nhân gian lạc lối vào cuộc sống của cô.
"Hôm nay, mai, ngày kia, mình vẫn có thể nghỉ mà. Cậu chắc chắn vào được Harvard, và mấy cô giáo kia không dám hó hé một lời, cậu biết đấy, bố cậu giàu mà. Đi chơi với tôi đi Hwang Yeji."
"Tôi cảm thấy chúng ta như Serena ngủ với Nate sau lưng Blair vậy"
"Cậu cũng biết đến Serena Van der Woodsen hả?"
"Huyền thoại Constance Billard mà. Biết Yuna không? Người ta hay ví von nó với Serena"
"Tôi từng ngủ với nó. Vài lần"
"Thế nào ? Nghe nói cơ thể của Yuna đẹp lắm, ngây ngất luôn"
"Không bằng cô chủ Hwang đâu ạ"
"Câm mẹ mồm đi"
Và tất nhiên tình cảm là thứ tất yếu có trong cuộc sống của con người, không ai phủ nhận, và nó có thể lé lên ở trong bất cứ thời điểm nào, và có lẽ nó phần nào đúng với Hwang Yeji.
Choi Yeonjun thì luôn như thế, từ bé đã vậy. Yoon Jeonghan là một người yêu thời trang và kiêu kì, từ bé Yeonjun đã chân năm tay mười với đủ loại túi xách từ mọi hãng như Louis Vuitton hay Valentino. Mái tóc nhuộm xanh lè như những nhân vật nổi loạn trong phim đầu năm 2000, cậu là kiểu sinh ra để người ta ám ảnh và nhớ nhung cậu sau một đêm ái ân. Chiếc túi Prada, hãng cậu yêu thích nhất, vắt ngang vai cùng chiếc áo khoác Valentino hồng, trông cậu đẹp đẽ đến khó tin.
Bờ vai rộng, thân hình mảnh mai cùng đôi chân dài, khuôn mặt khả ái, Yeonjun là tất cả những gì Yeji có thể mơ ước ở một người đàn ông trong mơ.
"Váy này hợp với cậu đấy"
"Tôi lên giường với cậu trong chiếc váy này mà, thử nói không hợp mà xem"
"Cũng vui tính đấy"
Trên hết, có lẽ Yeonjun không phải thằng tồi, có lẽ chỉ là đời sống tình dục quá bết bát của gã khiến cô nghĩ vậy. Nhấn mạnh lần nữa, không phải thằng tồi.
Hoặc là gã có thể mang tới cho cô niềm vui cô không thể thấy? Hoặc là hơn thế, một thứ tình cảm le lói khó nói và để lại không gì hơn ngoài một bài học.
ngắn thôi, vì sắp end rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro