Chương 22.

Trong giờ học, Seo Young và Yeonjun không nói với nhau lời nào. Cứ như thế, những tiết học sau đấy chỉ bắt đầu và kết thúc trong tiếng thầy giáo nói.

Đến khi hết tiết, thầy giáo quay sang nói với Seo Young, "Thầy nghe nói dạo gần đây em sống một mình hả Seo Young?"

Seo Young giật mình. Quả thật, chuyện nhà cô thì không ai biết nhưng có vẻ như Mi Rae đã lỡ lời nói với thầy giáo về việc cô ở nhà một mình sao? Cô chỉ mong Mi Rae chưa nói ra chuyện kia. Dù sao thì vì vụ Yeonjun mà dạo gần đây cô cũng bớt quan tâm đi chuyện bố mẹ cô ly thân, và mẹ cô thì không bao giờ về nhà nữa.

"Dạ vâng ạ.. À không, do mẹ em về muộn nhiều thôi ạ. Em vẫn có người bảo hộ mà.." Seo Young cười khiến cho thầy giáo bớt lo phần nào..

"Hừmm.. Kể cả thế nhớ đi về nhà cẩn thận nhé! Yeonjun, nhà em gần nhà bạn ấy mà các em hay đi cùng giờ nhau, nhớ đảm bảo bạn ấy về nhà an toàn nhé!" Thầy giáo nói rồi đi mất.

"Gia đình cậu sao đấy?" Yeonjun lúc này quay sang hỏi.

"Cậu biết làm gì?" Seo Young tập trung vào cất hết tập sách vở vào cặp. Nụ cười ban nãy cười với thầy giáo nay đã biến mất hoàn toàn.

"Được. Tôi không cần biết." Yeonjun nói. Rồi anh nghĩ ra điều gì đó, "Seo Young, qua nhà tôi tối nay một chút. Cho bọn kia đỡ hỏi vì sao tôi mang nước nho của cô về mà không đi cùng."

"Cứ bảo tôi phải học?" Seo Young nói.

"Không. Tôi không học, chúng nó sẽ không tin đâu."

Seo Young nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý. Dù gì cũng là diễn thôi mà. Đằng nào cả ba đứa kia đều chỉ tưởng họ chia tay nhưng vẫn chơi thân với nhau mà.

———
Trên đường đi về nhà, Seo Young không nói một câu nào, Yeonjun cũng vậy.

"Cậu không thấy như thế hơi kì sao? Khi mà mình đi về nhà, vào trong nhà xong không nói một câu nào với nhau?" Seo Young hỏi.

"Cậu có lí đấy. Cậu nghĩ vì sao nhiều người ghét Mint Choco?" Yeonjun ném bừa một câu hỏi ra.

"Thật sự? Đấy là tốt nhất cậu có thể hỏi hả?" Seo Young đen mặt lại quay sang hỏi.

"Xin lỗi. Cậu có ý gì hay hơn sao?" Yeonjun cáu giận nói xong quay sang chỗ khác, lầm bầm, "nhiều chuyện"

"Cậu nghĩ ống hút có mấy lỗ?" Seo Young hỏi.

Yeonjun cười phá lên, "Chẳng phải một sao?"

"Cậu nói kì vậy, hai chứ?" Seo Young nói.

Và hai người bàn luận hết con đường về nhà cho đến tận phòng khách khiến cho bốn đứa em đang xem TV nhìn thấy Seo Young cũng phải bất ngờ.

"E-em chào chị?" Cả bốn người cùng đồng thanh.

"Yeonjun, lấy chai kia ra cho Huening Kai đi!" Seo Young hối Yeonjun làm cho chai nước nho trên tay cậu rơi mất, đổ gần nửa ra sàn.

"Yeonjun-ssi! Anh đã làm gì rồi!!" Huening Kai cáu giận, cố gắng cứu chai nước nho quý giá của cậu.

"Aa... Anh xin lỗi. Tại cậu đấy Seo Young!" Yeonjun đẩy Seo Young, một cú đẩy nhẹ.

Seo Young chỉ cười, "Xin lỗi em, mai chị mang qua cho em một chai khác nhé?"

"Được! Thế em không cáu nữa!" Huening Kai cười nói.

Xong cả 6 người lại quây lại, ngồi xuống và lấy boardgame ra chơi như trước đây họ từng làm.

"Seo Young à, chị đến đây thường xuyên nhé! Đã lâu rồi chị mới qua! Dù sao chị với Yeonjun vẫn thân mà?" Taehyun nói khiến cho bản thân Soobin và Yeonjun không hẹn mà nhìn vào con người kia.

"À...Dạo này chỉ là chị bận quá thôi. Với cả việc nhiều nữa! Chị sẽ cố gắng nhé!" Seo Young cười nói "Cảm ơn mấy đứa nhiều, mấy đứa như ngôi nhà thứ hai của chị vậy!"

Seo Young vừa cười vừa nói khiến cho cả bốn con người kia cũng cười theo. Và bất ngờ thay, Yeonjun cũng vô thức mà cong môi lên cười. Vốn dĩ cậu biết cô cần cảm giác gia đình đến mức nào. Buổi tối đi ăn với nhà anh ta hôm đấy đúng là đánh vào điểm yếu của cô, nhưng điểm yếu của cô thật sự là gia đình mà đang ngồi trước mặt cô đây. Một gia đình mà cô không ngờ cô muốn có và muốn thân. Và Yeonjun rủ cô về đây hôm nay, không chỉ có ý muốn diễn kịch, anh đã thật sự vui mà...

Chết tiệt, Choi Yeonjun, anh làm gì vậy? Anh ghét cô gái này, anh ghét cái gia đình này, anh ghét tất cả mọi người, có ai thương anh đâu mà anh lại ngu xuẩn như này chứ? Chỉ là diễn thôi! Choi Yeonjun tỉnh lại nào.

"Này mọi người, từ lúc chuyển nhà đến giờ mình chưa có ảnh tử tế! Mà cũng sắp đến lúc Yeonjun thi giải và Beomgyu thi chuyển cấp rồi, sao mình không chụp ảnh trước khi mọi người không thể chụp nhỉ?" Soobin hỏi.

"Ừ hay đấy! Để chị chụp ảnh cho!" Seo Young nói và cả 5 người đều dồn sát vào nhau để chụp ảnh.

"Chuẩn bị, 3, 2, 1." Seo Young đếm.

"Chị Seo Young, chị vào luôn đi!" Huening Kai giục và Seo Young cũng chạy vào ngồi cùng.

Đó là bức ảnh gia đình tiếp theo sau nhiều năm không chụp của Yeonjun và Seo Young. Một gia đình mà họ không ngờ họ có thể có được.

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro