Giận nhiều rồi thương nhiều

Hôm đi thi học kỳ, tôi tình cờ đi ngang qua phòng thi của yeonjun
Thấy anh và Sully_con nhỏ mà ai cũng ghét trong lớp đang đứng nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ
Tôi và anh là bạn thân
Chưa bao giờ anh cười với ai vui vẻ như thế cả, kể cả tôi

Tôi đau lắm
Tôi thở dài rồi quay đi, lên phòng thi của mình
Không may, sự chú ý đó của tôi đã lọt vào tầm nhìn của anh

Tôi giận anh cả một tuần
Không nói chuyện, không nhắn tin, không gọi điện

Hôm thứ 2 tôi đến lớp, vừa vào đã thấy anh
Anh đến sớm nhất luôn
Tôi cứ thế đi thẳng, không chào hỏi gì cả

Anh đi lại bàn tôi
"Cậu giận tớ cả một tuần rồi đấy?"
Tôi không nói gì và cũng không nhìn thẳng vào mặt anh
"Này JiJin? Cậu sao thế?"

"Tớ chẳng sao cả"
Thật ra là tôi không ổn một tý nào cả
Tôi gục mặt xuống bàn, tự nhiên nước mắt lại rơi :(

Yeonjun nâng gương mặt đẫm nước mắt của tôi lên
"Hôm đó tớ thấy cậu đến, tối tớ gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, tớ biết là cậu không ổn rồi"

Lúc đó tôi nghĩ: "Thì ra ngoài tôi, anh còn nhiều người có thể làm cho anh vui vẻ hơn nhiều"

"Ừ.... tớ đã không ổn một tý nào cả"
"Cậu đã không còn xem tớ là bạn thân nữa rồi"
"Cậu đã không hiểu được cảm giác của tớ..."
Tôi khóc to hơn, Yeonjun thấy thế thì bối rối

"Tớ xin lỗi"
"Tớ không bao giờ xem ai là bạn thân... ngoài cậu cả JiJin à"
"Nên cậu đừng nghĩ như thế nữa"
Yeonjun nói, tay lau nước mắt cho tôi

Tôi càng khóc to hơn, ôm lấy Yeonjun

Hôm nay tôi có chuyện buồn đấy
Nên là tôi viết fic này theo đúng tâm trạng của mình thôi
#Kya

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro