xx: mở đầu
" Uầy, Choi Yeonjun "
Chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi, là Soobin và Taehyun. Hai cái con người này chẳng khác gì một cặp bài trùng chuyên đi chọc tức Yeonjun cả, anh đưa ra bộ mặt chán nản nhìn họ. Còn Soobin và Taehyun vừa bước vào là như thể mới thấy được điều kì diệu gì đó mà đi xung quanh phòng ngắm khắp nơi trông vô cùng thích thú. Yeonjun cũng chẳng buồn chửi mắng gì nữa mà để cả hai muốn làm gì thì làm.
Nhìn căn phòng rộng lớn cùng với những món đồ đắt tiền được bày trí xung quanh, tủ để sổ sách, bàn ghế đều là những thứ xa xỉ nhìn đến chói hết cả mắt. Soobin đi lại khoác lấy vai Yeonjun, anh thấy khó chịu nhanh chóng gạt ra ,với tính cách này y cũng đã quen lắm rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ nữa.
" Được bổ nhiệm làm chủ tịch rồi mà tính nết chẳng thay đổi gì cả. Khó ở mãi "
" Anh lớn hơn mày đấy, đừng có nói chuyện trống không "
Yeonjun ném cho y bằng ánh mắt hình viên đạn cho Choi Soobin kia rồi không quan tâm nữa mà tập trung vào đống hồ sơ kia. Đúng là làm chủ tịch rồi cũng chẳng vui vẻ gì nổi, việc mới, chức vụ mới nên có vô cùng nhiều việc mà anh phải hoàn thành. Biết trước cũng chẳng ham chi cho mệt. Giờ hối hận cũng đã muộn rồi còn đâu.
Nhìn con người khó ở kia Soobin bễu môi rồi đi đến chỗ Taehyun ngồi ở sô pha. Một lát sau, Yeonjun gấp chiếc laptop của mình lại, tiện tay với lấy chiếc áo vest rồi toan rời đi. Thấy vậy Taehyun liền trố mắt ra hỏi.
" Anh đi đâ--- "
Chưa kịp hỏi xong thì Yeonjun đã đi mất tăm rồi. Soobin và Taehyun nhìn nhau, tự dưng đi mà chẳng nói một câu nào cả làm cả hai hoang mang chả hiểu chuyện gì. Bỗng, Taehyun chợt nhớ ra gì đó cậu liên xoay qua nói với người ngồi cạnh.
" Mà anh cũng 6 năm rồi còn gì "
" 6 năm ? "
Soobin vẫn chưa hiểu ý của cậu, ngẫm lại một lúc y mới ồ lên một tiếng như vừa biết một chuyện gì đó vô cùng kinh thiên động địa. Đúng rồi, đã sau năm kể từ sự kiện kia xẩy ra rồi còn đâu. Soobin tặc lưỡi, nể Yeonjun thật, kể từ khi chuyện đó xảy ra dẫu biết là anh rất tuyệt vọng nhung vẫn cố sống tốt và thành công như bây giờ. Mà dù gì Choi Yeonjun vẫn là một người thật sự đáng thương, anh ấy cũng chẳng bao giờ nói rằng bản thân đang mệt mỏi hay đau khổ như thế nào cả. Chắc vì Yeonjun đã quen che giấu cảm xúc của mình như thế rồi nên Soobin và Taehyun cũng chẳng dám hỏi nhiều vì sợ anh lại nhớ về chuyện cũ một lần nữa.
.
Yeop Ahn tất bật, chạy đôn chạy đáo vì cửa hàng hôm nay quá đông, nhân viên chẳng làm kịp nên em cũng phải vào phụ họ một tay. Vì quá chú tâm vào công việc của mình nên em cũng chẳng để ý đang có người đứng trước mặt của mình nữa, đến khi người nọ lấy tay chạm nhẹ vào đầu thì lúc này Yeop Ahn mới ngẩn mặt lên. Vừa nhìn thấy người trước mặt em liền cười rất tươi.
" Giờ này cậu mới chịu đến à "
Người kia liền gãi đầu vẻ mặt tỏ ra hối lỗi, thấy thế Yeop Ahn cũng chẳng buồn trách cậu làm gì nữa mà bước ra rồi kéo cậu ra khỏi quán. Có chút bất ngờ nhưng cậu trai kia cũng không hề phản kháng một chút nào, cậu ta nhìn cửa hàng bánh của em mà thán phục. Mới mở cách đây không lâu thôi vậy mà đông khách quá đi làm cậu phải mất một lúc mới thấy được em.
" Nè Kang Taehyun, lần sau mà cậu còn đến trễ nữa thì coi chừng đấy "
" Mình biết rồi. Tất cả là tại anh Soobin lôi mìn vào công ty của anh Yeonjun đấy chứ mình có muốn thế đâu. Thôi vào trong phụ mọi người đi "
Nhìn con người vẩu mỏ ra cãi lại mà Yeop Ahn không khỏi phì cười, lại còn lí do lí trấu nữa chứ. Sau đó cả hai cùng nhau làm những công việc trong cửa hàng vì còn nhiều khách hàng phải đợi mà.
6 năm trước, kể từ cái ngày vụ tai nạn kia xảy ra. Yeop Ahn và cả Taehyun đều hớt hãi chạy đến bệnh viện sau khi nghe tin Felix nhập viện. Cả hai vừa mở cửa ra, đập vào mắt là thân ảnh gầy gò đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài khung cửa sổ kia. Như cảm nhận thấy động tĩnh Felix bất chợt quay sang nhìn hai người, nhưng cảm giác này lạ lẫm quá, không giống cậu thường ngày chút nào.
Đôi mắt vô hồn, miệng chẳng nở nổi một nụ cười. Chẳng hiểu sao Yeop Ahn lại cảm thấy có gì đó không ổn lắm rồi. Cả ba đều im lặng cho đến khi Felix mở lời bằng chất giọng run run, yếu ớt của mình.
" Taehyun. Cậu ra ngoài một chút được không ? Tôi có chuyện muốn nói với Yeop Ahn "
Mặc dù là không muốn cho lắm nhưng Taehyun cũng đành nhún vai rồi rời đi, là gì mà cậu phải bị đuổi ra ngoài chứ. Bầu không khí trở nên chùng xuống một cách kì lạ, vờ như có thể nghe được hơi thở nặng nề của đối phương vậy. Sau khi xác nhận là Taehyun đã thật sự rời khỏi lúc này Felix mới quay sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào em nữa.
Yeop Ahn không hiểu chuyện gì toan đi lại để hỏi thăm nhưng liền bị cậu ngăn lại.
Vài phút sau, Yeop Ahn thẫn thờ như một cái xác không hồn bước ra. Taehyun vừa nhìn là biết chuyện chẳng lành, cậu liền đi lại chỗ em và nhẹ nhàng hỏi.
" Tên kia nói gì với cậu vậy ? "
Yeop Ahn không trả lời mà ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh rồi òa khóc, còn Taehyun chẳng hiểu chuyện gì liền cúi người xuống, luốn cuốn an ủi em. Những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cả hai rồi còn tưởng là Taehyun chọc cho em khóc nữa cơ, cảm nhận được ánh mắt kì thi sau lưng mình cậu nhanh chóng dìu em tới chỗ ghế chờ. Sau đó ngồi xổm xuống đối diện Yeop Ahn, nắm lấy hai vai nhỏ bé, gầy guột kia, sốt sắng hỏi.
" Tên Felix làm gì cậu ? Mình xin lỗi, đừng khóc mà. Là do mình không tốt, mình xin lỗi "
Dù cậu không hiểu chuyện gì nhưng miệng cứ buông ra từ " xin lỗi " mãi thôi, đầu cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Taehyun phải dỗ dành một ai đó nên cậu cũng không biết làm gì hơn nữa. Yeop Ahn sau khi lấy lại được bình tĩnh, em mới cúi gầm mặt, nức nở nói.
" Felix mới nói chia tay mình rồi. Cậu ấy sẽ định cư ở Úc luôn "
Nghe thấy thế Taehyun chẳng biết nói gì hơn nữa, vui thì cũng vui đấy nhưng thấy em buồn như thế cậu cũng không đành lòng. Yeop Ahn nước mắt vẫn không thể nào ngừng chảy được, là điều gì khiến Felix thay đổi một cách chóng mặt như thế. Cậu đã hứa là sẽ quay về kia mà.
Nói những lấy ấy ra Felix cũng đau lắm chứ, hệt như một tảng đá đè xuống người cậu vậy. Nhưng cậu vẫn phải ích kỷ thôi, nơi này đối với cậu quá nhiều đau khổ, bây giờ không chịu đựng được nữa rồi. Tại sao cậu không phải là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia cảnh bình thường như bao người chứ ? Cậu đã làm gì sai sao ? Khi thấy Y/n phải vì mình mà bị thương nặng, chưa rõ sống chết thế nào lương tâm cậu càng cắn rứt chẳng thể nguôi ngoai được.
Nếu lúc đó cậu không đòi ăn kem thì có lẽ cũng chẳng xảy ra cớ sự như thế này. Yeonjun và Y/n đáng lẽ sẽ được hạnh phúc mà chỉ vì cậu lại phá hỏng tất cả mọi thứ, Felix nằm cuộn người trên chiếc giường bệnh, cố kiềm những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra kia. Bây giờ Felix chẳng biết làm gì để chuộc lỗi nữa đây, mọi chuyện đều quay về ban đầu một lần nữa. Cậu sợ rằng bản thân sẽ lại chứng kiến ai đó đau khổ, nhất là Yeop Ahn, cậu không muốn thấy em xảy ra chuyện gì cả.
Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai nghe gì về tung tích của Felix nữa cả, chắc bây giờ cậu ấy đang du học ở một trường nào đó ở Úc và cố quên đi những kí ức đau buồn mất rồi.
Quay lại với Taehyun và Yeop Ahn, cả hai đã là bạn của nhau đã được 6 năm nay rồi. Dù Taehyun chẳng nói gì cả nhưng ai cũng ngầm hiểu tình cảm cậu dành cho người kia vẫn chưa phải nhạt một chút nào cả còn Yeop Ahn cũng chẳng biết bản thân xem người kia là gì nữa, em hiện giờ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương một chút nào nữa mà sẽ tập trung quản lí cửa hàng bánh của mình.
Yeop Ahn đang làm việc thì em lại thấy có 3 cô nhóc học sinh đang ngó nghiêng nhìn vào cửa hàng qua tấm kính trong suốt và chỉ trỏ gì đó, thấy vậy em liền tò mò mà bước ra đi tới chỗ các cô nhóc kia. Sao nhìn em lại nhớ đến thời đi học chả mấy tốt đẹp của mình thế nhỉ ? Vừa thấy Yeop Ahn bước ra 3 cô nhóc kia toan chạy đi nhưng bị câu hỏi từ em giữ lại.
" Mấy đứa cần gì sao ? "
Nghe thấy thế, một nữ sinh với mái tóc màu nâu được thắt đuôi ngựa tiến đến, sau đó chỉ tay vào cửa kính trong suốt kia e thẹn nói.
" Chị có thể cho em xin số của cái anh đang bê đồ kia được không ạ ? "
Yeop Ahn nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé kia, thì ra là Taehyun. Cũng đúng dù 6 năm sau hay 6 năm trước trông cậu ấy vẫn tỏa sáng như vậy, em chợt đứng hình vài giây trong lòng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như lửa đốt vậy, bông hoa xinh đẹp thì ai cũng muốn có mà nên nó rất dễ có và cũng dễ mất đi nữa.
Khi em đang ngập ngừng, bỗng có một cánh tay choàng qua vai em. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi vì mùi hương bạc hà đặc trưng kia, Taehyun nhìn 3 cô nhóc kia rồi bảo.
" Tiếc quá nhưng anh có bạn gái rồi "
Nghe như thế cả ba cũng ngầm hiểu nên liền ỉu xìu bỏ đi, không quên nhìn Yeop Ahn bằng một đôi mắt ngưỡng mộ. Lúc nhận ra được ý nghĩa của câu nói kia Yeop Ahn liền ngượng chín cả mặt mà đánh vào người của cậu rồi chuồn vào trong. Taehyun nhìn bóng dáng luốn ca luốn cuốn kia rồi vô thức bật cười sau đó cũng đi theo em vào bên trong.
.
" Anh đến rồi đây "
Yeonjun mở cửa bước vào, nhìn người đang nằm trên giường bệnh với xung quanh là đủ các thể loại máy móc kia mà xót xa. Cũng đã 6 năm rồi, Y/n vẫn hôn mê mà không hề tỉnh lại. Nhưng cũng là điều may mắn khi cô vẫn còn sống mặc dù ý thức vẫn chưa được lấy lại. Không nghe thấy tiếng hồi đáp, Yeonjun thở dài, hôm nào anh cũng đều nói những câu tương tự như thế mà chẳng có ai trả lời cả.
Từ hôm đó thì Felix và cả mẹ Y/n đều đã sang Úc rồi dù không muốn nhưng vì anh đã khuyên hết lời nên đến cuối cùng họ cũng chấp nhận mà rời đi, đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm rồi. Còn tên họ Lee kia thì cũng đã mất mạng vào đúng ngay hôm ấy rồi, nếu không anh chắc chắn sẽ băm hắn ta ra làm trăm mảnh nếu Y/n có chuyện gì mất.
" Đã 6 năm rồi, sao em vẫn chưa tỉnh lại thế này ? "
Yeonjun vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói nghẹn lại cố kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình. Cánh cửa chợt mở ra, nó đã thành công thu hút sự chú ý của Yeonjun, bước vào là haii người một nam một nữ, anh có chút hơi khựng lại khi nhìn thấy họ.
" Hai người.. "
" 6 năm rồi nên anh quên luôn cả tên bọn tôi nhỉ ? "
Là Y/f nói và bên cạnh là Choi Beomgyu, cũng đúng thôi trước khi đi nhìn họ không hề sang trọng như thế này chút nào. Y/f tiến lại giường bệnh nơi Y/n đang nằm ở đó, sau khi nghe tin mặc dù rất sốc nhưng y cũng chẳng làm gì hơn ngoài khóc cả, nếu trở về thì chỉ có toi mạng mà thôi. Giờ số tiền khá lớn mà Yeonjun cho thì cả hai cũng có thể gầy dựng một chỗ đứng nhất định sau đó mới dám quay lại nơi đây.
" Mày làm tao lo chết đi được đó Y/n, sao bây giờ vẫn chưa tỉnh lại thế này ? "
Y/f quay sang nhìn Yeonjun rồi hỏi, anh cũng chẳng biết nữa, bác sĩ nói ây giờ chỉ có phép màu mới giúp được Y/n thôi. Nhìn người bạn xanh xao của mình đang nhắm mắt hệt nhưu đang tận hưởng một giấc ngủ vậy trông vô cùng yên bình.
" Đi thôi em, ta sắp trễ hẹn mất rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tiếp "
Beomgyu tiến tới chạm nhẹ vào vai Y/f, mặc dù là không muốn nhưng y cũng đành phải đi thôi. Sau khi tiễn hai con người kia đi thì Yeonjun cũng đi ra ngoài mua một chút đồ, vừa hay bà Kim Ryu Seol - mẹ cậu đã đến. Nên bà sẽ thay anh chăm Y/n.
Bà lấy khăn ướt sau đó lau người cho Y/n, đã bao lâu rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy thế kia. Tên họ Lee kia đúng thật là đáng chết mà, nghĩ làm sao mà lại gây ra chuyện này với một cô gái nhỏ như thế kia chứ, tàn nhẫn quá.
Bỗng mà nhìn vào máy đo điện não thấy những đường thẳng kia bắt đầu cố dấu hiệu lên xuống, bàn tay của Y/n có vẻ như nó đã cử động một chút. Bà không tin vào những gì mình thấy liền vội vã chạy đi kêu bác sĩ, chẳng lẽ phép màu đã xuất hiện rồi sao ?
End
______
Vậy là C'est la vie đã đi đến được chặng đường cuối rồi này. Mình cũng khá phân vân về cái kết của fic này nhưng mình quyết định là sẽ chọn kết mở, có thể sẽ ít nhiều người không thích nó hehe. Cảm ơn mọi người vì đã đọc cho đến giây phút cuối cùng này, mặc dù văn phong mình khá tệ, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
À vẫn còn một chương ngoại truyện nữa, mong mọi người tiếp tục theo dõi ! Love.
Author: Dahn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro