✿✿✿
Introduce: t/b và yeonjun là đôi bạn thân khác lớp. Mặc dù hai người không cùng lớp nhưng anh vẫn luôn qua lớp của cô để gọi cô đi chơi. Vào một ngày nào đó trong mùa hè nắng nóng oi bức trong tiết thể dục hai lớp học cùng với nhau, anh thấy có một đám con trai xúm lại bắt nạt cô ...
----------------
"ê ê Choi T/b, đi chơi không ?" Anh ghé vô cừa lớp cô nói to, nhưng hình như cô không nghe thấy. Còn các bạn trong lớp có vẻ đã quen với sự xuất hiện hàng ngày của yeonjun rồi, một cậu bạn học sinh thấy yeonjun đang đứng trước cửa lớp mình thì đi lại hỏi anh.
"Có việc gì hả Yeonjun ?"
"Cậu gọi cho tới Choi T/b với, tớ gọi t/b mãi không nghe". Anh nói với vẻ mặt khó chịu, cậu làm gì mà anh gọi mãi vẫn không quay ra nhìn mình.
Ở chỗ của t/b.....
"T/b ơi" cậu bạn học sinh gọi hỏi.
"..."
"T/b ơi, Yeonjun gọi cậu đi chơi kìa"
"..."
"T/b ơi ? Yeonjun đợi cậu lâu lắm rồi đó" bạn học sinh kiên nhẫn hỏi lại.
"..."
Cậu bạn đó thấy t/b không trả lời gì nên liền đi đến chỗ của Yeonjun rồi nói "tớ không thấy t/b đáp lại ý, cậu qua chỗ cậu ấy gọi đi nhé".
"Ừm... được rồi, cảm ơn cậu nhé" Anh gật đầu nói
Yeonjun bước vào lớp, đi dần đến chỗ của cậu. Yeonjun cúi xuống ngồi trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào con người vẫn đang ngủ ngon lành mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Để xem nào, mái tóc dài xoã qua tay, gương mặt tròn tròn ừng hồng vẫn đang ngủ ngon. Bất giác, anh đưa tay lên xoa xoa đôi má tròn tròn mềm mềm mịn như cục mochi vậy, đáng yêu ghê.
Cô nhận thấy có ai đó đáng ghét đang bóp cái má bánh bao của mình mà phá giấc ngủ ngon lành thì liền bật dậy khiến mọi người trong lớp cũng như anh giật mình. Ngước lên nhìn thì thấy cô đang chuẩn bị cho mình một cái bạt tai liền đứng dậy cầm lấy tay cô. Nếu không nha có lẽ giờ một bên mặt bị sưng rồi.
(/ Phản xạ nhanh đó anh zai:)))/)
Cô mãi mới nhận ra được rằng người đang đứng trước mặt mình là đứa bạn thân 'Sống Chết Mặc Bay' của mình, chắc là do còn buồn ngủ. Cô ngồi xuống rồi dụi mắt, chẹp đang ngủ ngon lành mà lại bị tỉnh rồi chắc khi nào về nhà ngủ bù vậy.
"Tỉnh chưa, tỉnh rồi thì đi chơi không?" Anh hỏi một cách dịu dàng làm cô sởn cả gai ốc. Khiếp đây đâu phải là Yeonjun thường ngày rồi mà là một đứa nào đó nhập vô Yeonjun, chắc chắn là vậy !!!
(/ Gì chắc chắn dữ vậy chị 😞, đấy là Yeonjun thường ngày mà chị hay đuổi đánh đấy ☺️/)
"Eo ơi.... mày có bị gì không đấy, đập đầu vào đâu rồi đổi luôn tính cách hả!?" Cô vừa nói vừa xoa vừa đập đầu anh với mong muốn là anh sẽ quay lại với tính cánh 'mất dạy' như hôm qua chứ tính cánh vừa mới xuất hiện khiến cô sợ lắm, honggg quennnn >3<
"Gì ? Tao vẫn là tao mà, có mày bị thần kinh ý" Anh cốc đầu cô rồi nói.
"Điên à mà đánh đầu tao, lỡ sau này tao ngu rồi không ai cưới tao thì sao?" T/b ôm đầu khó chịu nói, cô tức rồi đấy nhé, lỡ sau này cô ngu thật rồi không ai cưới cô thì sao, hạnh phúc của cả đời cô sẽ không tới thì saoooo.
(/ Chịu trách nhiệm đi anh :) /)
"Đâu có đến mức đấy đâu... mà nếu mày ngu thật thì tao đành hi sinh thanh xuân với khuôn mặt đẹp trai này để cưới mày vậy" Yeonjun vuốt tóc nói với giọng cợt nhả, trêu ngươi t/b nhưng đâu ai biết là anh đang nói thật đâu....
"Bố thằng khùng, sau này tao cưới ai cũng được chứ dell bao giờ cưới mày" Cô khẳng định chắc nịch là như vậy.
(/ Đâu ai biết trước tương lai sẽ ra sao /)
"Ừ tao khùng, được chưa, vừa ý mày chưa, rồi có đi chơi không, giờ ra chơi 20 phút thì ngồi đợi mày dậy với lảm nhảm hết me 10 phút rồi, nhanh lên" Yeonjun dục cô.
"Đây đây, đi thì đi, lảm nhảm gì chứ, Hứ!.." Cô nói, lảm nhàm thì đã sao, không phải người nào đó vẫn ngồi nghe à.
Anh và cô cùng nhau đi bộ xuống căng tin để mua đồ ăn lót bụng vì tý nữa sẽ phải học đến tận 4 tiết nữa mới được nghỉ. Chắc chắn sẽ có một "vài" ánh nhìn nhìn hai người. Ngưỡng mộ có, căm ghét có, yêu quý có,... Vì Yeonjun là một người - học sinh mà nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người theo đuổi. Anh có khuôn mặt điển trai rất bắt mắt, cao ráo, gia thế thì không phải ai muốn cũng có được, thành tích học tập thì khỏi nói, luôn đứng đầu toàn trường, thường được các thầy giáo cô giáo tin tưởng và giao cho các nhiệm vụ, trọng trách lớn. Còn cô chỉ là một học sinh bình thường, gia thế cũng bằng Yeonjun, thành tích học tập thì chỉ đứng trong top của lớp nhưng ngoại hình của cô rất dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, đặc biệt cô có đôi má rất rất rất mềm nhưng ít ai biết (cô có cho ai sờ ngoài Yeonjun đâu).
Ngồi xuống một chỗ nào đó trong căng tin đông người, anh nói
"Mày ngồi đây đi, muốn ăn gì bảo tao, tao ra đấy mua cho"
"Thôi không dám làm phiền mày, để tao tự ra mua là được rồi" Cô định đứng lên thì có một lực tay khá mạnh đến từ phía của Yeonjun kéo ngồi xuống.
"Mày ngồi im ở đấy còn trông chỗ nữa, cả hai đứa đều đi rồi đến lúc quay lại mà mất chỗ thì sao" Yeonjun nói với t/b.
"Ờ ha, vậy thôi tao ngồi đây cũng được, đi mua đi" T/b nghĩ một lúc hmm.... cũng hợp lý phết, cô vừa nói vừa phẩy phẩy tay đuổi anh đi.
"Vậy tao đi mua đây .... à mà từ từ, mày chưa nói cho tao mày muốn ăn gì mà..." Yeonjun đi được nửa bước thì mới nghĩ ra rằng cô còn chưa nói cho anh biết muốn ăn gì mà, nên đành quay lại hỏi rồi đi mua luôn.
"Tao tưởng tao nói rồi... mua cho tao một hộp sữa Dâu, hai cái bánh bao nhân thịt có trứng, thêm 2 gói bim bim nữa, mua thêm chai Coca nữa nha" Cô nghĩ một lúc rồi nói.
"Khiếp mày là lợn à, ăn lắm thế" Anh vừa nói vừa đưa tay xuống bóp bóp cái má xinh xẻo ngon lành của cô. Nói đùa thiệc chứ cái má này mềm như cục mochi vậy, muốn cắn ghee.
"Bỏ cái tay khỏi má tao ra thằng đin, đi mua đi" t/b đập tay của Yeonjun ra rồi đẩy đầy đi.
"Biết rồi, khỏi đẩy" Yeonjun vừa cười vừa nói vì sự trẻ con của cô, đáng yêu ghê sợ.
'Xì...tên này cười lên cũng đẹp trai đấy chứ...'
'G-gì vậy Choi T/b, sao mày lại khen cậu ta, rõ ràng mày ghét cậu ta cực kỳ..." T/b thấy mình bắt đầu bị lây cái tính khùng khùng điên điên của anh rồi. Cô trở về chỗ ngồi của mình, lấy máy điện thoại ra, mở nhạc lên rồi kết nối với tai nghe không dây của mình, cô sẽ nghe nhạc trong khi chờ Yeonjun.
Say you love me
Say you love me
세계의 끝까지
All or nothing
I give all of you
.......
Woaaaa.... vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh thật chill nha, khi nào lên thư việc có lẽ sẽ đẹp hơn uwu. Nhưng sao Yeonjun đi lâu thế, sao mãi chẳng thấy về nhỉ. À mình nhờ Yeonjun mua nhiều đồ thế cơ mà, cậu ấy cũng phải mua thêm đồ cho bản thân nữa cơ chứ.
"Ê t/b tao về rồi nè"
"...."
"Lại im lặng như lúc trước nữa rồi trời.. Ê Choi T/b có ăn không" Anh nói to hơn nhưng vẫn không thấy cậu quay lại trả lời. Nhìn kỹ hơn thì thấy cô đang đeo tai nghe, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát. Anh dựt cái tai nghe ra thì cô quay lại định đấm cho 1 cái vì cái tội dựt tai nghe của cô dù không biết là ai. Chưa kịp đấm thì đã phải nghe cái tiếng hét to KHỦNG KHIẾP từ thằng bạn thân trời đánh của cô.
"Ê CÁI CON CHOI T/B KIA MÀY CÓ ĂN KHÔNG, BỐ MÀY GỌI MÀY TỪ NÃY ĐẾN GIỜ Đ THÈM TRẢ LỜI, CÓ TIN TAO VỨT HẾT ĐỒ ĂN CỦA MÀY HAY KHÔNG"
"Ay da ay da nói nhỏ thôiii, đau tai vãiiiii" Cô bịt tai lại hét thẳng vô mặt anh.
"Xin lỗi được chưa, ai biểu tại mày không nghe tao nói"
"Mày không thấy tao đang nghe nhạc à"
"Thấy"
"Mà nếu mày dứt cái tai nghe của tao ra thì ít nhất cũng phải nói từ từ chớ, tự dưng hét thẳng vô tai của người ta, tao chưa cho mày ăn đấm đã là may rồi đấy"
"Thôi được rồi, tao xin lỗi, giờ thì ăn được chưa, bánh bao nguội hết rồi" Yeonjun vừa nói vừa bày đồ ăn ra cho cô.
"Hừ, nhớ đấy" Cô hậm hực.
"Biết rồi, lần sau tao không làm như thế nữa, giờ thì ăn đi cô nương.
"Ưmm... ngon quá" Cô vừa ăn vừa cảm thán, bánh bao của trường chuẩn ngon nha.
"Ăn từ từ thôi, dính hết ở miệng rồi này" Anh lấy tay quệt qua môi cô đang dính đồ ăn.
"M-mày làm cái g-gì vậy" cô lui ra xa, tránh tay anh nói lắp bắp.
"Tao đang giúp mày giữ hình tượng đấy còn gì" Anh cười cười nói.
"Đâu cần mày giữ" Cô cãi lại, mặt đỏ bừng vì ngại, nhìn giống mèo coan ghê.
"....Phụt ! Hahahaha..." Anh đột ngột bật cười khiến mọi người xung quanh đang ngồi ăn cũng quay qua hóng chuyện.
"Mày cười gì hả, điên à" Cô đánh vào tay Yeonjun một cái rõ to rồi nói.
"A đau.., không có gì đâu ... kk ... haha ..." Anh cố nhịn cười.
(/ Au cũng không biết lý do tại sao Yeonjun lại cười :))) /)
"Mày bảo không có gì đâu còn cười hả thằng điên kia" Cô nói to lại khiến mọi người xung quanh quay qua hóng chuyện part 2 =))).
"Thôi ăn nhanh đi mày"
"Biết rồi"
..... (/ tua đến đoạn 2 lớp cùng học chung tiết Thể Dục nhaaa /).
"Một, hai, ba, ...., hai, hai, ba,... năm sáu bảy tám, dừng... cả lớp nghỉ" bạn lớp trưởng nói. Vậy là lớp cô cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Còn lớp của Yeonjun được chơi nên anh đã qua lớp cô ngồi nhìn t/b tập thể dục rồi.
Chân của t/b bây giờ (rất) khá đau vì thầy bắt cả lớp đứng lên ngồi xuống hơn 40 cái, chạy quanh sân trường 3 vòng, tập bài thể dục 30 động tác 10 lần. Cô chỉ cần cúi hay ngồi xổm hoặc đứng dậy thôi thì chắc chắn sẽ rất đau, cực kì đau.
" CHOI T/B!! . Trời ơi tao đã bảo mày bao lần rồi, sức đã yếu thì tập nhẹ lại đi, không thì xin thầy cho tập bớt động tác lại, chân mày giờ thành què rồi đấy, vui chưa hả, vừa ý mày chưa, nhắc cả đống lần rồi mà không nghe, hả, não mày đâu có ngu như thế đâu" Yeonjun nói thành một tràng dài như bắn rap :) , đã nói rồi mà còn không nghe, cứ cố, cứ nghĩ mình làm được, để rồi bây giờ anh phải bế cô theo kiểu 'công chúa'. (/ Thật ra anh thích lắm/). Yeonjun bế t/b ra chỗ ghế rồi đặt cô ngồi xuống, anh cúi xuống cầm chân cô lên, định bóp cho đỡ đau thì cô rụt chân lại.
"Mày lại định làm gì nữa" Cô lườm anh.
"Thế không phải mày đang đau chân à, tao có lòng tốt muốn bóp chân giúp mày cho đỡ đau, mà giờ mày nói thế hả" Anh nói với vẻ mặt oan ức, rõ ràng người ta có lòng lắm thế mà.
"Vậy hả, vậy nhà ngươi hãy mau bóp chân cho bổn cô nương ta đây đi" Cô cười nói, duỗi chân ra chỗ anh.
"Tuân mệnh công chúa của tôi" Anh vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Nhìn chẳng khác gì hoàng tử đang tỏ tình công chúa cả. Nhưng vào một lúc nào đó mà chẳng ai biết đấy sẽ là lúc nào, anh sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với cô tấm lòng của mình...
"Eo ơi, diễn thật luôn hả, lại còn công chúa của tôi" Cô nhìn anh cười lớn, tay xoa xoa chỗ hôn vừa rồi trên mu bàn tay.
"Diễn đâu mà diễn..." Anh nói nhỏ.
"Gì, mày nói gì cơ tao không nghe rõ"
"K-không có gì, mày ngồi im coi"
"Xì... không nói thì thôi, người ta biết rồi" Cô xụ mặt xuống nói, đã nói nhỏ còn không cho người ta nghe lại nữa chớ, ác ghê.
Sau một hồi anh 'chăm sóc' cho đôi chân của cô thì cuối cùng t/b cũng đã đi lại bình thường được. Chỉ mỗi là cô không thể chạy thôi, nếu cô chạy có khi cắm đầu xuống đất cũng nên.
"Xong rồi đấy, đứng lên đi lại xem nào"
"Ờ... ơ đi được này, hú yeeeeeee" Cô hú hét.
"Mày chỉ nên đi lại bình thường thôi đấy, đừng chạy hoặc chạy nhanh không cắm đầu xuống đất lúc đấy không ai biết thì khổ lắm, với cả chân mày cũng chưa vững hẳn đâu"
"Ôk ....hmm..... tao đi vệ sinh cái đã, ở đây đợi tao nhá"
"Rồi rồi biết rồi đi nhanh đi"
Cô tung tăng trên đường với khuôn mặt có màu đỏ như quả cà chua mà Beomgyu cực ghét. Anh thắc mắc 'ủa gì zui zãy;-;'. T/b đi vô thì liền đóng cửa lại, tạt nước lên mặt rồi áp hai tay lên má. 'Tại sao mày lại đỏ mặt chứ t/b ơi .... mày điên rồi ..... chẳng lẽ .... mày thích nó sao ..!? Không, chắc chân không bao giờ có việc đấy!!'.
Ở phía Yeonjun....
'Nhìn cậu ấy dễ thương chết đi mất, chắc tối nay mình qua nhà "bé" ăn cơm rồi nói với bố mẹ cả hai luôn, sau đó tận dụng cơ hội rồi tỏ tình bạn nhỏ nhỉ'
(/Au sẽ giải thích đoạn này cho các bạn hiểu nừ, thì là bố mẹ của t/b có mời gia đình của Yeonjun đến nhà ăn cơm vì cả hai nhà cũng là đối tác của nhau luôn, với cả hai bên gia đình đều biết hai bạn trẻ của chúng ta mặc dù khác lớp nhưng lại là bạn thân với nhau/)
Sau một thời gian không thấy cô quay lại anh liền chạy đi tìm cô, anh sợ có người sẽ làm hại cô. Vì khi hai người đi cạnh nhau anh có để ý thấy một "vài" ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía hai người. Anh có linh cảm rằng sắp có chuyện không hay đến, ai mà biết trước được đấy là sự thật.....
- Trước đó 5 phút....
"Alo nhỏ đó đang ở cuối hành lang dãy nhà A tầng 3, mau đến rồi làm nhiệm vụ tao giao cho mày đi ... ờ ờ ... làm nhanh" Một cô gái nào đó tên Sina gọi cho bọn thuộc hạ đến bắt cô đi dạy dỗ lại.
"Đụng đến người tôi thích sao, nằm mơ giữa ban ngày, thứ không thuộc vệ tôi thì cô cũng không đến lượt!"
- Quay lại về hiện tại nào...
"Mấy người là ai? Tại sao lại chặn tôi? Mấy người muốn gì từ tôi" Cô đánh ánh mắt đến những con người đang đứng chặn mình. Nhìn ai cũng cao to vạm vỡ, bọn họ không có mặc đồng phục, chắc chắn không phải người trong trường, làm sao đây, có cách nào để thoát khỏi bọn chúng không nhỉ.
"Cô em không cần biết chúng tôi là ai đâu, cô chỉ cần biết là ..." Một người đàn ông cố ngân dài ra, tạo cơ hội cho một người khác đánh lén vô sau gáy khiến cho cô ngất lịm đi. Chết tiệt ! Bất cẩn quá.
"Bê con nhỏ này vô nhà kho sau trường đi, làm nhanh lên, không anh Yeonjun tới thì rách việc" Sina nói, gia thế nhà Yeonjun không phải dạng vừa, nếu bị phát hiện thật thì gia đình cùng công ty của ba mẹ cô phá sản luôn. Chỉ là cô vẫn chưa biết gia thế của T/b là như thế nào, chỉ nghĩ gia đình cô nghèo chứ không phải hạng sang như Yeonjun.
----------
"Đâu rồi nhỉ, T/b ơi mày đâu rồi..." Anh hốt hoảng chạy quanh trường tìm cô, chẳng nhẽ đúng như anh nghĩ, cô bị bọn chúng bắt rồi. Nhưng việc quan trọng cần phải làm ngay bây giờ đó chính là phải tìm ra cô đang ở đâu ngay lập tức. Anh có nhờ một vài bạn học nữ học chung lớp với cô đi tìm quanh trường rồi nhưng đền không thấy. Khốn khiếp, chắc chắn là Sina làm rồi.
Giới thiệu sơ qua về Sina, cô ta họ tên thật là Kim sina, học cùng lớp với Yeonjun. Về cái tính cách thì chẳng ai bằng. Một vài lời nhận xét từ vài người bạn của cô ta: "con nhỏ đấy tính công chúa lắm, chảnh chó nữa, suốt ngày nũng nĩu, báo theo sau Yeonjun như một cái đuôi". Và tất nhiên là Yeonjun không thích cái cô gái này chút nào. anh đã nói thẳng ra với cô ta là anh không hề thích hay có bất kì suy nghĩ muốn hẹn hò với cô ta, suốt ngày làm phiền anh, cứ cố lấy lòng anh. Tất nhiên là đều thất bại hết, vì trong lòng anh chỉ thích mình t/b thôi...
"Đâu rồi, cô ta đâu, gọi cô ta dậy đi còn vài chuyện chính" Sina đi đến chỗ t/b, bảo bọn tay sai rồi tiến gần đến chiếc sofa đối diện. Chuyện hay bắt đầu rồi đây ....
Bọn nó tạt nước vào mặt cô
"... Khụ ... Khụ ... Bọn mày là ai, sao bắt tao đến đây" Cô tỉnh dậy với hai tay và hai chân bị trói vào chiếc ghế gỗ, tình cảnh bây giờ éo le quá. Cô lườm người vừa mới tạt nước vào mình rồi đánh ánh mắt sang chỗ cô gái đang ngồi đối diện mình. Khoảng cách xa phết, có lẽ cô ta cũng biết nên đề phòng mình nhỉ, thông minh phết.
"Chao xìn nhé, có lẽ cô không biết tôi là ai đâu nhỉ. Vậy để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Sina - Kim Sina, học cùng lớp với Yeonjun và cũng chính lành người yêu tương lai của Yeonjun. À mà chắc cô cũng biết Yeonjun là ai rồi mà nhỉ?" Cô ta chậm rãi nói, tiến đến gần t/b rồi nâng cằm cô lên, nhìn bằng ánh mắt mỉa mai.
"Tôi biết Yeonjun, anh ta nổi tiếng như thế sao tôi không biết được. Nhưng mà, Yeonjun thì sao nhỉ? Anh ta đâu có liên quan đến tôi. Cô muốn thì tự đi gặp anh ta mà nhỉ, lỡ cô bắt nhầm người thì sao? Cô không sợ nếu tôi thoát ra được thì tôi sẽ kiện cô rồi đi tù hả". Lại là Yeonjun, suốt ngày là Yeonjun, lúc nào cũng là Yeonjun. Thằng này có cái gì hay ho hay sao mà đi đâu gái cũng theo thế nhỉ. Thôi thì lấy lùi làm tiến vậy. Gì chứ cứ đi chung hay chơi chung với Yeonjun thì người bị hại luôn là mình nhỉ. Khi nào thoát ra khỏi đây được phải đi "tâm sự" với nó vậy.
"Ha ... đừng giả ngu nữa cô gái, tôi biết Yeonjun với cô là bạn thân với nhau, hai người rất thân, đúng không nhỉ?"
"Thì sao? Chuyện của bọn tôi mướn cô quan tâm hả"
"Thì vì chuyện đấy nên cô mới ở đây chứ" Cô ta nở một nụ cười gian, nói.
"Chậc .... rồi cô muốn gì, tôi sẽ đáp ứng cho cô, chỉ cần cô thả tôi ra" T/b bình tĩnh nói. Ủa bạn bè bình thường với nhau còn gì, người ta chơ thân với nhau còn ý kiến hả. Gì thế nhỏ khùng??
" Không không không ...., tôi không cần cô đáp ứng hay làm gì cho tôi hết, tôi chỉ muốn ... CÔ NGỦ MÃI ĐỂ TÔI VỚI YEONJUN Ở BÊN NHAU THÔI ...". Sina cầm súng chỉa thảng vào đầu cô.
"T-từ từ đã, có gì thì từ từ nói, cô đâu cần phải làm quá đến mức này" Cô rén rồi nha, đâu cần phải làm đến mức này.
"Tất nhiên là không rồi, đâu cần phải từ từ. Cô biết không, tôi thích Yeonjun từ hồi cấp hai rồi, lúc đấy tôi với Yeonjun rất thân, chúng tôi có thể nói là sắp bước sang mối quan hệ yêu đương giống bao cặp đôi khác thì đột nhiên cô suất hiện, cô cướp hết tất cả tình cảm mà tôi đã cố vun đắp. Tôi đã nhẫn nhịn cô suốt một năm còn lại của cấp hai, luôn mang trong mình suy nghĩ rằng lên cấp ba cô sẽ biến mất và chúng tôi lại có thể chơi thân với nhau như những năm tháng cấp hai tươi đẹp. Tôi đã luôn cố gắng tìm mọi cách để có thề có được thông tin của yeonjun, cậu ấy học trường nào, lớp nào để có thể học cùng lớp với cậu ấy. nhưng không, cô vẫn suất hiện, vẫn cướp đi Yeonjun vốn dĩ sẽ là của tôi. Dù tôi có làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu ấy, để cậu ấy quan tâm tôi dù chỉ một chút cũng không nhận được. Tại sao ư? Vì mọi sự chú ý, mọi sự quan tâm, mọi ánh mắt của cậu ấy đáng nhẽ ra nên đặt lên người tôi đều lại dán lên người cô. Nhưng cô đều không quan tập những điều đấy. Cậu ấy hàng ngày vẫn chạy qua lớp cô mặc dù tiết tiếp theo sẽ kiểm tra. Cậu ấy vẫn đều đều mỗi ngày mua đồ ăn cho cô, luôn luôn chú ý xem cô ăn được những gì và không ăn được gì. Vậy còn cô thì sao, cô biết những gì về cậu ấy hả. Cô có hàng ngày mua đồ ăn cho cậu ấy chưa. Cô có biết những lúc đi chơi với cô mà cậu ấy nhiều lần bị thầy mắng vì vào lớp muộn chưa. Cô chắc chắn chưa bao giờ làm cũng như chưa bao giờ hiểu những điều đấy" Tay Sina bắt đầu run lên, cô ta khóc rồi.
'Tại sao, tại sao mình luôn quan tâm đến cậu ấy như thế, mình đã từ chối rất nhiều người tốt hơn mà tại sao cậu ấy vẫn không để ý đến mình dù chỉ một chút. Tại con nhỏ này, chắc chắn là tại con nhỏ này'.
"Dừng lại!" Một giọng nói trầm đục vang lên phía cổng nhà kho cũ. Cuối cùng cũng đến rồi.
"Ha ... ha ... ha ... tôi biết ngay cậu sẽ đến đây mà. Đừng lo, bé con của cậu vẫn không sao. Chỉ là đây là lần cuối cậu nhìn thấy tôi và cô gái này thôi"
"Dừng lại nhanh, tôi biết cậu đang định làm gì, chúng ta có thể nói chuyện, đừng bắt ép tôi dùng vũ lực" Anh tiến lại gần chỗ hai người. Mặc dù bây giờ Yeonjun tức lắm nhưng vẫn phải kiềm chế lại, nếu kích động người anh yêu chắc chắn sẽ bị thương.
"Đừng tiến lại gần đây, rõ ràng cậu biết tôi muốn gì, tại sao cậu lại không đáp ứng? Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu nhiều đến vậy, tôi luôn muốn tìm sự chú ý, quan tâm từ cậu. Vậy tại sao cậu lại không dành cho tôi những thứ đấy dù chỉ một chút, một ánh nhìn thôi cũng được, tại sao?"
" ....... Tôi không trả lời được câu hỏi đấy, nhưng mà ........"
"Nhưng mà gì-". T/b đánh vô sau gáy Sina, cô ta ngất rồi. Trời cuối cùng cũng thoát, mệt ghê. Cô quay qua nhìn Yeonjun thì đã thấy anh chạy đến ôm cô rồi.
"Mấy người biết phải làm gì rồi chữ" Anh nói vọng ra cho những chú cảnh sát đang quán quéo đứng xem phim ngôn tình đành phải đi đến để bắt "trà xanh" mà trong các bộ phim ngôn tình gọi vậy đi. Anh chưa kịp để cô nói cậu nào đã bế T/b lên đi ra khỏi cái nhà kho cũ nát này. Cô vì mệt quá mà thiếp đi trong lòng anh. Bây giờ nhìn cô không khác gì một chú mèo nhỏ chui vào lòng của chủ nhân nó ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, thật đáng yêu. Nình hai người không khác gì hoàng tử bế công chúa đó.
Anh bế cô lên xe, để cô nằm ngủ trên đùi mình rồi bảo bác tài xế lái về nhà. Nhìn cô ngủ ngon lành trên đùi mình thì anh cũng nhẹ lòng hơn. Yeonjun cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.
"Alo, tập đoàn PH, ông biết mình phải làm gì rồi đúng không" Anh nói, tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng.
"Vâng tôi biết rồi" Người bên kia điện thoại trả lời nhanh chóng. Có vẻ ông ấy đã quá quen thuộc với việc này rồi. Đợi tin lên báo chí thôi. Anh tắt máy, nhìn chăm chú vào cô.
"Vất vả cho cậu rồi" Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên trán của cô. Yeonjun chắc chắn sẽ xử lý những người nào hãm hại T/b kể cả Sina - người bạn thân hồi cấp hai của anh.
----------------
Xe đỗ trước một biệt thự xa hoa, lộng lãy. Anh bế cô lên rồi đi vào trong căn nhà.
"T/b về rồi hả con ... Ơ Yeonjun hả, t/b sao đấy" Mẹ t/b từ bếp bước ra.
"À dạ, bạn ấy ngủ quên trên xe, mà con không nỡ đánh thức nên con bế bạn ấy vô ạ"
"Vậy con mang con bé lên phòng nó đi nhé, làm phiền con rồi"
"Dạ không sao ạ, vậy con lên trước" Anh nói xong thì bế cô lên tầng, mở cửa phòng cô rồi đóng.
"Bọn trẻ có chuyện gì hả, không biết bố mẹ Yeonjun đến chưa, đi gọi điện cho họ đã" Mẹ T/b nói rồi tung tăng đi tìm điện thoại gọi cho bố mẹ Yeonjun.
Anh bế cô lên phòng, đặt nhẹ cô xuống giường, giúp cô tháo đô giày hàng hiệu cùng chiếc tất để cô ngủ thoải mái hơn, bỏ bớt áo khoác đi cho cô bớt nóng. Anh đắp chăn lên cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô một lúc thì nghe thấy tiếng ồn dưới nhà. Chắc bố mẹ anh đến rồi, có lẽ nên nói cho bố mẹ biết rồi.
"A .... Yeonjun đấy hả, con đến đây từ khi nào thế" Bà nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống thì quay lại nhìn. Cứ tưởng là đứa con dâu iu quý T/b xuống nhưng lại là cái thằng con "trời đánh" của mình, chán ghê.
"Con đến đây lâu rồi ạ, à mà con có chuyện này muốn nói với mọi người ạ" Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện bốn vị phụ huynh, nghiêm túc nói.
"Nói đi con, mọi người vẫn nghe nè" Phụ huynh hai nhà ngồi nhìn chăm chú nghe Yeonjun, hiếm lắm mới thấy Yeonjun nghiêm túc một lần.
"Ừmmm .... thì là .. con muốn nói với mọi người ..." Anh ấp úng.
"Con nói hẳn ra đi, đâu cần phải ậm ừ như thế" Bố T/b nói.
".. Con muốn nói là ... con thích T/b ạ, con muốn xin phép bố mẹ và hai bác cho con hẹn hò với T/b ạ" Căng thẳng cực. Lý do anh xin phép cả hai nhà vì anh không muốn giấu diếm chuyện này cả, sao mà giấu mãi được.
"Bác tưởng hai đứa yêu nhau rồi, nhưng ngại nên không nói" Bố T/b nói còn mẹ cô gật đầu đồng ý.
" Dạ ???"
"Bố mẹ cũng nghĩ thế =))) Cả hai bên gia đình chuẩn bị đồ cưới hết rồi" Mẹ anh nói như thể đấy là điều hiển nhiên.
"Vậy là mọi người đồng ý, đúng không ạ?" Anh hỏi lại tại sợ mọi người nói đùa.
"Ơ thế chuẩn bị hết rồi mà không đồng ý thì đồ để đi đâu hả" Bố cô vừa nói thì mọi người cười rộ lên.
"Vậy con cảm ơn mọi người, con lên tầng với T/b đây" Anh nói rồi tung tăng chạy lên phòng cô chơi.
Rất vui.
Lúc anh lên đến phòng cô thì đột nhiên nghe thấy một vài tiếng "bộp".
"T/b ơi mày dậy rồi-" Anh mở cửa phòng ra nói thì đột nhiên có một vật thể lạ bay đến trúng ngay khuôn mặt đẹp trai này. Nghe rõ tiếng "bịch" làm anh ngã luôn xuống sàn, lực tay mạnh thật.
"Yeonjun hả, m-mày có làm sao không vậy, tao xin lỗi" Cô quống quít nhảy khỏi giường chạy đến đỡ anh dậy. Huhu cô tưởng ai đó vô phòng trong lúc đang "tâm sự" với con molang mà không xin phép nên ném con molang đi, tưởng ai hóa ra là yeonjun. Đỡ anh dậy rồi đưa anh đi lại giường. Ngồi xuống rồi quay mặt anh lại để xem xem có bị thương ở đâu không. Khuôn mặt đẹp trai này của anh đáng giá lắm ó.
"Trời ơi xin lỗi nhé, có bị đau lắm không vậy, xin lỗi nhiều huhu TvT"
"... Khong sao không sao ... à đâu aaaaaa- đau lắm luôn ý" Anh nói, xong tự nhiên kiếm cớ nằm ăn vạ trên giường.
"Thôi đi ông tướng, bớt ăn vạ lại đi ạ, tui biết ông giả vờ rồi" Cô nằm xuống cạnh anh, cả hai rơi vào khoảng không yên lặng, đều nhìn lên trần nhà như có cái gì đó ở trên đấy vậy, không biết nên làm gì tiếp theo nữa.
Đột nhiên anh ngồi dậy, cô thấy vậy cũng định ngồi dậy theo nhưng lại bị anh đẩy ngã xuống giường. Chống hai tay ra bên cạnh, mặt đối mặt, tư thế hiện giờ khiến mặt cô còn đỏ hơn quả cà chua mà Beomgyu ghét nhất.
(/ Mấy bà reader tự tưởng tượng cái dáng đi nhá, chứ au bó tay về miêu tả đoạn này rồi:)))/).
"Đm .. m-mày đang làm cái gì thế hả, thả tao ra ngay đcm" Cô nói, tay đánh vào ngực anh mấy cái. Gì chứ ... anh làm cái gì vậy, không thây cái dáng hiện tại kì lắm hả, còn không thèm bỏ ra.
"Yên" Anh gằn giọng.
"Yên cái đầu mày ý, bỏ tao ra, không thấy cái dáng nó kì lắm à, bỏ t-" Cô đang nói thì bị anh lấy tay ghim lên đầu, cúi xuống chăn môi cô bằng một nụ hôn. Mặc dù chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại nghe rõ tiếng "chụt".
"G-gì đấy, sao l-lại hôn tao" Cô quay mặt sang chỗ khác, lấy tay che miệng. Anh thả cô ra ngồi ngồi xuống bên cạnh, quay đầu qua nói khiến cho cô sốc.
"Tao thích mày!"
"H-hả gì cơ???" Cô hỏn lọn.
"Tao bảo tao thích mày, làm người yêu tao nhé"
"tao ... tao ..."
"Mày cướp mất nụ hôn đầu của tao rồi, chịu trách nhiệm đi" Anh tỏ vẻ hờn dỗi.
"Ủa anh bạn, đấy cũng là nụ hôn đầu của mình mà, mày nói gì kì zãy?!???" Cô ngồi dậy, đánh vào người anh mấy cái thật đau nhưng trông anh như chẳng hề hấn gì.
"Vậy là mày đồng ý rồi đấy nhé" Anh cười tươi, dang hai tay ra muốn ôm.
"Không, tui không đồng ý đâu" Nói vậy thôi chứ vẫn dang hai tay đến ôm anh. Hai người ôm nhau trông rất tình cảm. Lúc đầu thấy cô nói từ chối thì hơi tủi thân nhưng khi cô đến ôm anh thì dần trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn.
-
-
-
-
"Mấy đứa xuống ăn cơmmmm..." Mẹ T/b gọi to để bảo hai bạn nhỏ kia xuống dưới tầng ăn cơm. T/b nghe thấy mẹ gọi thì liền buông Yeonjun ra, cúi mặt xuống vì xấu hổ nói.
"Mẹ gọi xuống ăn cơm rồi đấy, t-tao đi xuống trước".
"Ừm nhưng mà, vì chúng ta đã yêu nhau rồi, xưng anh em cho thân mật...nhé ?" Anh tiến gần đến chỗ cô.
"Đ-Được".
"Hihi cảm ơn em iu, đi xuống thoi nào" Anh nói xong thì liền cầm tay cô đi xuống nhà.
"Bỏ tay ra đã, bố mẹ mà thấy thì sao" Cô hốt hoảng muốn giật tay ra.
"Có làm sao đâu, anh nói với bố mẹ trước khi tỏ tình rùi, mà bố mẹ ủng hộ hai bọn mình lắm ý".
"Ủa zạy hả, nhưng mà em ngại..." Cô ấp úng nói. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người con trai. Vì cô có yêu ai bao giờ đâu.
(/Là do Yeonjun dữ người quá đó/)
"Nào đi thôi..." Anh cười tươi
-End-
23/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro