[Chương 2: Cơn mưa đầu mùa và trái tim rung động]



Buổi chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa khiến sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng nước rơi lách tách trên mái hiên. Cô đứng nép dưới hành lang lớp học, tay ôm tập vở trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm. Dù là ngày đầu tiên, nhưng tim cô cứ bồn chồn không yên, nhất là khi nhớ lại ánh mắt của Yeonjun lúc sáng.

"Không mang dù à?" – Giọng Yeonjun vang lên bên tai, kéo bé về thực tại.

Anh đứng ngay bên cạnh, áo khoác nhẹ nhàng phủ lên đầu cô, che lấy những giọt mưa lất phất đang tạt vào mái hiên.

"Anh cũng không mang dù mà..." – Cô khẽ đáp, giọng nhỏ như tiếng mưa.

"Ừ, nhưng anh có thể che cho em." – Nụ cười nửa miệng của Yeonjun khiến má cô nóng lên trong tích tắc.

Hai người cùng bước đi trong mưa, áo khoác mỏng phủ kín đôi vai cô, còn Yeonjun thì ướt gần hết một bên vai. Thế mà anh chẳng phàn nàn gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn cô , như muốn chắc chắn cô không lạnh.

"Em có nhớ hồi nhỏ mình từng chơi dưới mưa không?" – Yeonjun bất chợt hỏi.

Cô ngơ ngác: "Hồi nhỏ?"

"Ừ. Năm lớp 3. Em với anh từng trú mưa dưới mái hiên lớp học cũ, em bị ướt hết người, còn anh đưa cho em khăn lau tóc. Lúc đó em khóc, còn anh dỗ cả buổi."

Cô bật cười, ký ức mơ hồ như một thước phim cũ đang tua lại trong đầu. Có thật là... họ từng thân như vậy sao?

"Thì ra... là anh." – Cô lẩm bẩm.

Yeonjun quay sang nhìn, ánh mắt như phát sáng giữa màn mưa nhạt nhòa.

"Ừ, là anh. Từ lúc đó... anh đã muốn được che mưa cho em suốt cả đời."

Ở một góc khác, trong lớp học trống, Jooe siết chặt chiếc dù trong tay, đôi mắt đầy toan tính.

"Bắt đầu rồi sao? Không dễ đâu, Yeonjun... tôi sẽ không để cô ta cướp anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro