𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
____________________________________
𝓐𝓻𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶
...
𝑷𝒂𝒓𝒕 1

"Choi Yeonjun, nhân vật này tạo hình đẹp này, mà không xuất hiện mấy."

Ai mà ngờ lại có một ngày, tôi xuyên sách thật chứ. Vừa bước vào truyện đã chứng kiến cảnh tượng ảo ma không chịu được. Ủa? Chưa kịp biết mình là ai? Mình làm gì? Bao nhiêu tuổi? Tự dưng cái bị còng tay lên đồn. Tâm trí lúc này đang hỏi chấm. Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên sách nhiều, thế éo nào tôi cũng là nhân vật chính thôi, cơ mà vẫn chưa biết mình đang ở truyện nào.

"Mấy đứa ngồi đợi bố mẹ đến bảo lãnh đi. Mấy cái đứa này thật là, nhỏ tuổi mà dám uống rượu, vào bar" Chú cảnh sát đi qua đi lại, nhìn từng đứa mà mắng. Trong lúc đấy, thì tôi được nạp một vài kí ức của chính chủ.
Bỗng nhiên tôi hét lên:"Con mẹ nó, tác giả bị sao vậy?" Ai cũng quay lại nhìn. Cúi đầu xuống, tôi đập vào tường mồm lẩm bẩm :"Cái éo gì mà cha mẹ mất sớm, đã thế còn giao du với cái lũ này làm chị gái phải lao tâm khổ sức". Chỉ là cho biết vài chuyện, còn lại tất cả đều mờ ảo. Được mười mấy phút sau, có người con gái chạy vội vào, nhìn là nhận ra đây là chị gái của nhân vật này. Giải quyết xong mọi chuyện, chị đến cốc đầu tôi cái:" Ya, em làm cái gì vậy? Biết chị lo lắm không? Đã bảo không được đến những nơi như vậy mà".

Căn nhà trọ mà hai chị em ở nhỏ nhưng được xếp sắp gọn gàng, sạch sẽ. Công việc mà chị làm lương cũng cỡ tốt nhưng phải vất vả lo tiền cho em gái đi học và tiền sinh hoạt hằng ngày nên chẳng dư giả bao nhiêu. Trong kí ức của nhân vật này chị ấy là một người chị tuyệt vời, không để em phải bận tâm lo lắng về tiền bạc, luôn dạy bảo em nhiều nhất có thể. Vậy mà con mẹ nhân vật này cứ dửng dưng như không còn hay cãi lời chị.

Trong đầu tôi hiện lên cái suy nghĩ :" Ở đây được bao lâu thì đối xử tốt với mọi người ở đây một chút, giờ mấy nhân vật này cúng chẳng khác gì người thật". Ăn tối xong, tôi về phòng xem qua một lượt, căn phòng có chút bừa bộn, trông ngứa mắt không chịu được tôi nhét tất cả các cái quần áo lố lăng vào thùng, thuốc lá cũng vứt sạch, dọn dẹp lại phòng, xé mấy tấm ảnh trên tường xuống. 30 phút sau, căn phòng trông sạch sẽ hơn hẳn.

Và cuộc sống y như mới của tôi bắt đầu. Sáng sớm khi tôi bước xuống nhà, chị tôi, ừ từ giờ là chị tôi,Yurim không khỏi ngạc nhiên vì em gái hôm nay khác hoàn toàn mọi khi. Đôi tất trắng sạch đẹp, không phải là đôi tất da chân đen cố tình cào rách vài chỗ, không uốn tóc, buộc đuôi ngựa không xoã như thường ngày, mặt mộc, đeo balo, mặc đúng đồng phục, đi đôi giày oxford mà Yurim mua chứ ko phải đôi đế cao mà mẹ nhân vật này đi từ trước đến giờ. Ăn sáng xong tôi đi học, trước khi đi không quên chào chị. Yurim nghi ngờ :"Không lẽ hôm qua cốc đầu nó xong, thành bị chập mạch nào luôn". Nhưng dù gì chị cũng rất vui. Bước đi trên đường, có một vài người ngoái lại nhìn, phải công nhận là mẹ này đẹp thật. Tôi tự dưng ngộ ra một điều :"Ô, vậy là giờ mình là người đẹp. Ya~ mình muốn thử cảm giác này lâu lắm rồi đấy" . Tôi phấn khích bước vội đến trường, tung tăng vui vẻ quá mà va phải một người. Cảm giác quen thuộc, nhưng thật sự không nhớ được là mình gặp ở đâu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng đến lạ, mắt giống một con cáo, nhưng tôi cũng quên đi vì đang mải tận hưởng quộc sống của người xinh đẹp.

Tôi bước vào lớp mà cả lớp mồm chữ O. Tôi còn tưởng mình đi nhầm lớp, trong đầu thâmg nghĩ :"Xinh này mà lúc nào cũng vác cái mặt trang điểm đậm, trông hãm đíu chịu được." Chỗ ngồi của tôi là cuối lớp, chỗ bày thường dành cho 2 thành phần đối lập là học giỏi nhất lớp và học sinh cá biệt, và chắc chắn là tôi hiện tại thuộc loại hai. Tự nhiên hành lang có tiếng ầm ầm bước chân, tôi cứ tưởng là đến ngắm nữ chính xinh đẹp chứ sao, ai ngờ đến ngắm nữ chính thật. Một cô gái với dáng điệu thướt tha bước vào, và tên cô gái ấy là Kim ???. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra đây là truyện mà tôi vừa tìm được trong chồng sách cũ của thư viện. Như sét đánh ngang tai luôn, xuyên sách nhưng không được làm nhân vật chính, đã thế còn là một trong những con mặt dày ngáng đường nữ chính . Woa~ y như hiện thực của cột sống nó vả đốp phát vào mặt tôi vậy. Thế thì thằng nam chính nó cũng ở trong lớp này rồi, ủa? Xuyên sách cũng bị thồn cơm c-hó vào mồm.

Ye, như đã đọc trong chuyện thì nam chính ngồi cuối lớp thật, nhưng là ở dãy bên cạnh tôi. Nhìn đẹp trai đấy, nhưng thôi cái kiểu lạnh lùng rồi ai cũng đối xử tàn bạo thì nghỉ mẹ đi, nhỡ bị con nào thích thanh niên này hẹn ra cổng trường xé háng là ăn cám. Tự nhiên đang yên đang lành mọc đâu ra cái tin: Xuất hiện mỹ nữ mới, có thể sẽ là người phù hợp với hot boy của trường. Ủa?? ủa?? Mắc gì?? Đứa nào đồn ác vậy?? Và thế là chuyện gì đến sẽ đến, con nữ8 ngu ngục hẹn tôi ra sau trường giờ nghỉ trưa. Ủa, em hông có ngu, em hông ra, kệ mấy chị. Ở thế giới thực, tôi cũng chỉ là một con nhan sắc bình thường, học lực bình thường, cũng sợ mấy vụ hẹn nhau này lắm, cơ mà đây là trong truyện. Đằng nào tôi cũng phải trở về thế giới thực thôi, nên thích thì chơi tới bến luôn cũng được. Quá giờ nghỉ trưa, không thấy tôi ra, chị nữ8 vào hẳn lớp tìm, tưởng làm vậy sẽ biến thành nữ chính à? tưởng nam chính nhìn thấy sẽ nghĩ "cô gái này thật thú vị à?". Nô, nó càng làm nam chính ngán hơn thôi. Tin tôi đi, bạn cũng đoán được mà, thế đíu nào tôi cũng được nữ chính bảo kê thôi, thể nào nữ chính cũng sẽ đứng ra bảo vệ, rồi nam chính sẽ có ấn tượng, hảo cảm với nữ chính thôi. Nên khi nhỏ kia tìm đến, tôi vẫn ung dung ngồi gặm bánh, hút sữa. Và y như tôi đoán vậy, tính ra sống trong đây nói chung cũng nhàn.

"Các em lấy giấy ra kiểm tra". Tôi như chết đi :" Quên mịa mất, vẫn là học sinh cấp 3, còn thở là còn phải kiểm tra". Ũmg, nhưng khi nhận được đề, tôi kiểu :" Bố mày nạp VIP rồi nha con". Đúng kiểu truyện viết từ lâu, cộng thêm bị flop vì liên tục có những chi tiết không đúng trong việc phân chia kiến thức của từng lớp. "Wa~ai viết truyện này cũng ảo đấy, kiến thức có vững, đề này có dễ quá không?". Trong đầu tôi nuôi một ý nghĩ: "Theo mô tuýp truyện thì thằng nam chính là cái thằng được tác giả buff nhiệt tình, con mịa nó, đíu học mà điểm vẫn đầu khối, mẹ nữ chính chăm học cũng chỉ xếp thứ hai, chi tiết cũ mèm, chị đây đoán ra tất. Lần này tao sẽ cho mày xuống hạng hai nha con trai".

Nam chính đứng dậy :"Em nộp bài."
"Được rồi,em ra ngoài được rồi."
Nữ chính cũng không chịu thua :"Em nữa ạ."
"Được rồi."
Tôi cũng dừng dậy nộp bài, thầy giáo chủ nhiệm nhìn tôi :"Lại bỏ trắng đề nữa hả?" Thầy cầm bài của tôi lên xem và không tin vào mắt mình, tôi làm hết 2 tờ phê đúp kiểm tra.
"Em xin phép ra ngoài."

Trong sân trường, phát hiện bóng dáng người con gái nhảy tưng tưng.
"Là cảm giác làm được bài rồi ra khỏi phòng thi sớm, đúng là không khí của bọn học giỏi khác với không khí của bọn bình thường ghê." Đang nhảy tưng tưng thì phát hiện, sân trường chỉ có vài 3 bóng người, và có một bóng lưng thu hút sự chú ý cứ tôi.
"Lớp 12 à? Nhìn cao vậy? Ủa? Này là có nguyện vọng đăng kí đi làm người mẫu không? Chứ dáng đi khí chất khác người vậy, trông cứ như : đường này là của bố tao ý". Bỗng dưng, anh ta bước đến chỗ tôi, chân dài đấy, bước chậm dãi thế cũng không mất bao nhiêu thời gian. À mà tôi cũng ngơ ngác không biết có phải anh ta bước đến chỗ mình không, cơ mà cứ thử giả vờ quay mặt ra chỗ khác đề phòng không phải gặp mình còn đỡ quê. Nhưng anh ta bước đến chỗ tôi thật. Cũng may đây là thể loại đẹp trai nhưng không chảnh, anh ta lên tiếng :" Là đàn em gặp đàn anh mà không thèm chào à?". Thì ra anh ta trên tôi một khoá. "Chào đàn anh". "Này", anh ta đưa cho tôi cái bảng tên. Bấy giờ, tôi mới để ý, nhìn xuống ngực áo. Ngẩng mặt lên thì phát hiện đây là người mình va vào buổi sáng, tôi cầm lấy bảng tên rồi rối rít cảm ơn. Anh ta đang định đi, thì tôi gọi :" Đàn anh, anh cho em biết tên được không?". Dừng bước lại, anh ta quay đầu lại :"Choi Yeonjun". Éc, nghe xong cái tên thì tôi tự trách mình, đọc truyện kiểu gì đến nhân vật mà mình ấn tượng cũng không nhớ được. Cơ mà, vớ được anh đẹp trai rồi. Theo tôi biết là trong truyện, anh chưa có người yêu, cũng không quan tâm đến ai. Trong lòng như đang mở hội, thế là ngày tháng ở đây có anh người yêu đẹp trai rồi. Đếch thèm quan tâm đến cuộc chiến của mấy bọn nhân vật chính với nhân vật phụ nữa.

...
______________________________________

Lần này chắc sẽ mất vài chap đây.
Hình ảnh thanh niên lạnh lùng boi, ít nói boi, nhưng không phải chảnh boi, lấy luôn ảnh mặc bộ đồng phục cho giống học sinh cấp 3 chân dài 2 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro