𝓒𝓱𝓸𝓲 𝓨𝓮𝓸𝓷𝓳𝓾𝓷

Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏᴀ~ Hᴀ̃ʏ ᴄᴏɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ.
______________________________
ℋℯ𝒶𝓁𝒾𝓃ℊ
...

"Em có mệt không?"
"Mệt lắm"
"Tại sao dù có cố gắng thì em cũng không thể bằng họ cơ chứ?"
"Em cảm thấy không may mắn sao?"
"Không, em thấy mình may mắn khi được sinh ra lành lặn, có bố có mẹ, có cả anh nữa nhưng khi nhìn vào họ em lại thấy tủi thân."

Đêm đến, em lại thu mình lại, ôm chặt gấu bông mà khóc. Lại nữa, em lại bị điểm kém rồi, phải làm sao đây? Cuộc đời là vậy sao? 9 năm học để vào cấp 3, vào cấp 3 lại thi đại học. Sau đó là bận rộn với cuộc sống. Giờ em đã vào được cấp 3, lại phải vật lộn để có một bảng điểm đẹp, chỉ có như vậy, thì em mới có thể vào trường đại học tốt, có công việc tốt. Càng nghĩ lại càng tủi thân, gia đình em không khá giả, chỉ cố gắng chi trả đủ tiền cho em đi học. Hôm nay trả bài, nhìn những bạn điểm cao nhất nhì lớp, em lại thấy buồn. Em lại tự trách bản thân: Tại sao mày không làm được? Nhìn bố mẹ mày đi, con ăn hại. Thỉnh thoảng em cũng có suy nghĩ giá như gia đình mình giàu hơn một tí, có phải giờ mình có thể đi học ở vài trung tâm tốt không? Nhưng lại mau chóng dập tắt suy nghĩ ấy đi.
Không biết em đã phải khóc bao nhiêu lần vào độ tuổi mông lung đó. Tưởng chừng ngày tháng của em chỉ nhạt nhẽo như vậy cho đến hết đời thì lại gặp được anh. Đàn anh khoá trên, Choi Yeonjun -12A3. Anh ấy khá nổi tiếng trong trường, nhảy giỏi, đẹp trai, còn về tính cách thì em không biết vì ai cũng bảo nhìn mặt anh khó gần. Em cũng không quan tâm đến mấy chuyện này đâu, em còn đang bận rộn với cuộc sống của mình.
Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó,đàn anh khoá trên kia, đi học bằng ván trượt thì va trúng em. Cả hai ngã rầm xuống đất. Anh ấy vội vàng đứng dậy, hỏi:"Em có sao không?". Em ngạc nhiên vì Yeonjun đẹp trai thật, bình thường đeo khẩu trang, giờ nhìn gần còn đẹp hơn, đôi mắt cáo sắc lẹm trông có vẻ lạnh lùng, nhưng khác lời đồn, anh ấy dịu dàng cực kì luôn. Tôi ngơ ngác mà quên đáp lại, anh ấy đỡ tôi dậy rồi hỏi:" Em có sao không?". Lúc bị thương không sao đâu, đến lúc phát hiện mình bị thương mới đau. Gặp được tình đầu mà được tặng kèm cả combo trẹo mắt cá chân và xước đầu gối. Yeonjun dìu em ngồi dậy. Trông Yeonjun bối rối vô cùng, anh ấy liên tục xin lỗi em, để máu ngừng chảy, Yeonjun đã lấy khăn tay của mình để che vết thương lại.

"Mẹ, con gửi vị trí cho mẹ, mẹ đến đây đi". Hình như anh ấy gọi cho mẹ. 15 phút sau, mẹ của Yeonjun tới,người phụ nữ tuy có con trai học lớp 12 nhưng vẫn rất xinh đẹp, đúng là gen từ mẹ, khuôn miệng của Yeonjun giống hệt mẹ mình. Vừa đến, bác ấy đã cốc đầu thằng con trai rồi hỏi xin lỗi em chưa. Mẹ Yeonjun đề nghị đưa đến bệnh viện nhưng em nói em không sao, với cả không muốn lên xe người lạ. Nên bác ấy gọi cho ba em đến đón em. Và để đền tội, Yeonjun hằng ngày đến đón em đi học, vì phải đưa em nên anh đạp xe đi. Em cũng muốn từ chối chứ, à mà không hẳn, nhưng tin đồn bay khắp trường, mấy cái đứa cùng lớp trước ghét em cũng xúm lại hỏi han. Mắc hề. Yeonjun đưa em đến tận chỗ ngồi, nếu từ chối, chả nhẽ em lại phải bò từ cổng trường vào lớp. Đợi em hết trẹo chân, còn đợi sẹo lành rồi ngày nào cũng nhắc em bôi thuốc anh ấy mua cho để hết sẹo. Tự nhiên mọc đâu ra máy nhắc nhở chạy bằng cơm.

Chuyện tình của em với anh ấy cứ bắt đầu như vậy thôi, quen nhau một thời gian rồi nhận ra thích nhau, Yeonjun tỏ tình, em đồng ý.
Đều là tình đầu của nhau, cả hai cũng có khoảng thời gian cãi vã, nhưng Yeonjun chưa từng to tiếng với em. Không biết anh ta học đâu ra mấy trò trên mạng, đưa em đi dạo rồi khoác áo cho em.
"Anh làm gì vậy?"
"Không sao, không cần phải lo cho anh, anh không có lạnh".
"Thôi đi ông tướng, run cầm cập thế kia, lại bảo không lạnh. Người em đang rất ấm, anh khoác thêm áo làm em nóng hơn đấy"

"Anh dắt em đi dạo làm gì?"
"Này, đừng có nói là đi như này chỉ để choàng cho em cái áo thôi đấy."

Rồi còn cả lần quê muốn đội quần lúc đi ăn. Lại học trên tóp tóp hay phim gì đây, Yeonjun lon ton chạy ra kéo ghế cho em ngồi, tự dưng quán mở bài "anh ta" thích, nên kéo ghế quá tay, làm em ngã xuống đất, mông thì đau đấy, nhưng cái mặt nó rát hơn, tự dưng đi mua vui cho mọi người.

Tuy vụng về vậy nhưng anh ấy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn, chăm sóc, quan tâm em. Cuộc đời em lại có thêm một tia sáng mới rồi. Nhiều lần vì quá mệt mỏi, cũng ôm anh mà khóc, mà than. Mỗi lần như vậy anh lại nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói :"Đừng buồn nữa, anh không phải chịu cuộc sống như em nên không dám khuyên em hãy nghỉ ngơi hay gì, nhưng anh mong, anh có thể giúp em bớt mệt mỏi đi phần nào."

"Yeonjun à, đại học XX có quá tầm với em không?"
"Không đâu, anh tin em làm được mà".

"Yeonjun à, cuộc sống mệt mỏi quá."
"Ngoan, đừng khóc nữa, anh ở đây".

"Yeonjun à, nếu em không đỗ đại học, chúng ta chia tay đi".
"...."

"Yeonjun à, dạo này em mệt lắm".
"Yeonjun à, anh bảo anh sẽ luôn ở đây mà."
"Yeonjun à, còn chưa biết em đỗ hay không mà anh đã bỏ em lại một mình sao?"
"Yeonjun à... Trả lời em đi".

Cuối cùng em cũng vào được đại học với suất học bổng rồi, vậy là cuối cùng em cũng đỗ, mà anh lại không chúc mừng em được.

Ngày ??/??/????
Hôm nay là ngày nhập học, em đã chuyển đến kí túc xá. Đi dạo xung quanh thành phố xa lạ, cảm giác này rất mới mẻ. Rời xa con đường có phần đông đúc, ngồi xuống cái xích đu nhỏ. Em ngồi đung đưa, mà nhớ lại mùa hè ngày xưa, Yeonjun và em, cả hai vừa ngồi xích đu ở thành phố thân quen cũ, vừa ăn kem. Nhưng đây là thành phố khác, Yeonjun cũng đã rời đi, không còn ai cùng em ăn kem như trước nữa.

"Này, vẫn vị cũ phải không?"
"Sao lại?"
"Anh sang đây, đợi em trước một năm, em bảo nếu em không đậu thì chúng ta chia tay mà, giờ em sang được đến đây rồi thì chắc không phải chia tay nữa đâu ha?".
Em không cầm được nước mắt, vừa khóc vừa đấm bùm bụp vào người anh. Khác với vẻ lúng túng lần đầu gặp nhau, Yeonjun cười rồi ôm chặt lấy em xin lỗi.

"Anh tránh ra đi".
"Sao vậy? Em đậu đại học rồi mà"
"Bỏ đi rồi giờ quay lại là sao?".
"Anh đâu có bỏ đi, anh sang đây đợi em trước mà".

"Khăn tay anh đưa em lần đầu em còn giữ không?"
"Không, em vứt rồi."
"Gì cơ?"
"Tưởng anh bỏ em nên em vứt rồi."
"Hãy cảm ơn là em chưa giã anh ra bã vì cái tội đùa ác thế đâu."

"Về thôi"
*Giang hai tay ra*
"Hả?"
"Cõng em."
"Sinh viên đại học, oke cô gái 18 tuổi nhưng tâm hồn là 8 tuổi."

"Mẹ ơi, chị kia lớn rồi vẫn được cõng kìa."
"Nói nhỏ thôi con."
"Che mặt vào đi, lớn rồi mà vẫn còn để con nít cười vào mặt."
Tay đang choàng cổ, em siết nhẹ lại.
"Được rồi, xin lỗi, xin lỗi".
"Mà dạo này em tập gym à? Sao tay khỏe thế?"
"Không, em học boxing, nếu anh định hỏi để làm gì thì để bao giờ gặp được anh, em định sẽ giã anh ra bã. Ngày nào, em cũng dán hình anh lên bao cát đấy."
"Tự nhiên anh rén quá, không biết có nên quỳ xuống xin em tha mạng không."
"Nhưng vừa nãy nhìn thấy anh chân tay lại mềm nhũn."
"Phải rồi, anh đẹp trai thế này, tim em nhũn ra là phải thôi".
"....."

...
______________________________________

Có bạn nào học cấp 3 mà áp lực không? Đúng như trong này viết, thỉnh thoảng mình có khóc á, nhiều khi mệt lắm luôn. Nhưng 5ting, cố lên, chỉ cần tưởng tượng đến tương lai tươi sáng, gắng cười một cái rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro