01
Choi Yeonjun rời khỏi nhà lúc trời tối mù, gã vác theo mình cây guitar và lê từng bước nặng trịch, bóng gã đổ chập chờn trên con đường đã không còn một bóng người qua lại, và trên đầu gã được ôm lấy bởi những vì sao.
Được rồi, Yeonjun sẽ không phủ nhận việc gã yêu khoảng thời gian này đến nhường nào đâu, dẫu sao thì đây cũng là những lúc hiếm hoi gã được ở một mình. Không cần phải nghe mấy lời hoa mỹ chắc biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật, không cần phải cố gắng nói cười dù trong lòng chẳng muốn, không bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào ca ngợi xung quanh.
Con người gã là như thế, không thích những gì ồn ã và thị phi. Nhưng mà người tính sao bằng trời tính, đâu phải gã cứ không thích thì người ta sẽ để yên cho gã sống. Trời sinh Choi Yeonjun đã điển trai còn giỏi, đàn hay ca cũng tốt, ít khi gã cười nhưng đã cong khoé môi lên rồi lại rất có sức hút, chỉ nhìn một lần đã chết mê chết mệt. Gã đâu thích lối sống như thế, nhưng gã không có cách nào chối từ.
Dù sao thì dòng máu nghệ sĩ vẫn cuồn cuộn trong người gã, thôi thúc gã mỗi đêm phải dâng tiếng hát của mình cho đời, như cách mà cha mẹ và ông bà gã đã từng.
Choi Yeonjun không thích ánh hào quang, nhưng cuộc đời gã lại trói buộc với định mệnh này.
Và gã cũng không ghét nó đến thế.
.
Một giờ sáng, ở góc công viên vô danh nào đó.
Nơi này "đã từng" là một công viên, nhưng nghe bảo năm xưa có vụ án kinh hoàng nào đó nên không còn ai lui tới, dự án thi công cũng dẹp bỏ, lâu lâu lại có mấy tin đồn vô căn cứ như ma về ám hay gì đó tương tự. Thế là mọi người sợ chết khiếp, vốn đã không ai dám đến nay lại càng hoang sơ hơn.
Nhưng trời sinh Yeonjun gan lớn, cộng thêm việc gã là người theo chủ nghĩa duy vật, nên ngay từ bé mấy câu chuyện kinh dị doạ trẻ con phát khóc đã chẳng đả động gì được đến gã.
Ban ngày có lẽ vẫn còn đôi người qua lại, nhưng mà tầm giờ này đã không còn ai dám bén mảng tới ngoại trừ gã, nên nơi này trở thành sân khấu hoàn hảo dành riêng cho gã. Không cần phải để ý đến ánh nhìn khán giả, không cần bận tâm nếu có lỡ tay đàn lệch nhịp. Ở đây gã được là chính gã, là Choi Yeonjun mộc mạc với đầy sẹo trong tim.
Ánh trăng chiếu lờ mờ như ánh đèn sân khấu, tay gã lướt nhanh trên dây đàn guitar, cất lên giọng hát buồn man mác từ tận đáy lòng. Khúc nhạc kết thúc, cũng để lại tiếc nuối của gã ở tận sau lưng, rồi nơi này sẽ trở lại yên tĩnh vốn có trước khi gã kịp gảy thêm một khúc nhạc nữa.
Đó là ngày thường, là gã nghĩ thế.
Ai mà ngờ lại có cậu nhóc nào đó mặc chiếc hoodie rộng thùng thình đứng vỗ tay và nhìn gà chằm chằm không rời chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro