02.

Kai Kalma Huening, tên thường gọi là Huening Kai, chập chững bước vào tuổi 18 đã ngã lăn quay vào ngay trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Em học không tệ, nếu không muốn nói là thuộc dạng khá giỏi, vì lẽ đó nên dù là ở đâu thì em vẫn sẽ tiếp tục phát triển bản thân mình thôi, nhưng điều làm em không muốn là bạn bè em ở Hàn thật sự không có một ai, ngay cả bố mẹ cũng chẳng theo em sang Hàn.

Một ngày đầu thu nào đó, em một thân một mình đưng chơ vơ ở sân bay nườm nượp người qua lại. Huening Kai không nén nổi tiếng thở dài, nụ cười tự tin lúc còn ở nhà hồ hởi nói với bố mẹ "con sẽ ổn thôi" cũng tắt ngúm.

Không rõ từ khi nào, em đã chẳng thể nói lên được cảm xúc thật của mình.

Có nhiều thứ em không thích, cũng chẳng giỏi, nhưng ngay từ những ngày còn bé, cái mác "hoàn hảo" đã vô tình đính chặt lên người em mà không cách nào giải bày hay thảo bỏ được.

Mười một năm như thế trên đời, Huening Kai buộc mình phải giỏi mọi thứ, điều gì diễn ra đều phải thật hoàn hảo. Không được phép tỏ ra buồn bã, không được phép từ chối, không dám phản bác quyết định của bố mẹ, càng không thể nói lên lòng mình.

Vì nếu nói ra, sự hoàn hảo em dày công dựng nên lại hoá công dã tràng.

Và ngày cả khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ chỉ kịp ghé một lần, ngay cả khi những người thân quen tin vào sự hoàn hảo dối trá đó không ở đây, Huening Kai cũng chẳng thể trút bỏ gánh nặng đó xuống được.

Và thế là em lại tiếp tục tìm kiếm sự hoàn hảo cho riêng mình.

.

Một tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, mọi chuyện vẫn đi theo những gì mà Huening Kai đã dự tính.

Em nhanh chóng kết được bạn mới, lấy được lòng tin của giáo viên, là gương mặt nổi trội được mời của mấy câu lạc bộ trong trường. Thế đấy, đi đến đâu em cũng biết cách để nổi bật thôi.

Đương nhiên, ngoài mặt trong có vẻ vui nhưng trong thâm tâm Huening Kai chẳng cảm thấy gì mấy. Đôi lời có cánh và những tiếng hò hét trong trận đấu hay phòng nhảy đều không chạm được đến tim em. Phải nói thế nào nhỉ, em đã chẳng thể cảm nhận được sự vui sướng đó nữa rồi.

Nếu nói về hứng thú thì, dạo này có một anh chàng trên mạng xã hội nổi rần nội rộ. Anh ta tên gì ấy nhỉ, hình như là Choi Yeonjun.

Em nhớ anh ta được mệnh danh là "Hoàng tử ballad" hay một thứ gì đấy tương tự. Cơ mà phần lớn người ta chỉ quan tâm đến gương mặt thôi, ừ thì em không phủ nhận rằng anh này trông cũng đẹp trai thật, cơ mà thứ Huening Kai chú ý đến không phải là điều đó.

Không hiểu sao khi nghe gã cất lên câu hát đầu tiên, em đã nghĩ "người này thật giống mình".

Đều là những "kẻ nổi bật", được vây kín bởi háng tá người nhưng chẳng mấy ai thật lòng, mà có lẽ ngay cả họ cũng không để tâm điều đó. Đều là những kẻ ôm trong mình nỗi đau riêng, và thay vì bộc bạch tất cả ra thì người lại nén sau nụ cười, người thì giấu sau những vần ca.

Kể từ lúc đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này và biết đến cái tên Choi Yeonjun, Huening Kai đã không thể ngăn nổi mình chú ý đến gã. Em đã ước gì mình được gặp gỡ và trao nhau cái bât tay, của hai kẻ cùng khổ.

Trời có sụp em cũng không ngờ tới việc mình lại vô tình gặp gã ở cái công viên hoang tàn này do khó ngủ, còn được nghe hát miễn phí như thế này.

Như cách mà em vẫn yêu mến giọng hát của gã khi xem clip up đầy trên Youtube, giọng hát của gã trực tiếp đánh thẳng vào tim em một trận đau đến nhói lòng. Và em chẳng thể ngăn mình xen vào tâm tư của chàng trai nọ, không ngừng gửi gắm những tràng vỗ tay cảm thán.

Choi Yeonjun ngừng lại, và xoay sang nhìn sâu vào đôi mắt em, Huening Kai chợt thấy ánh mắt gã run lẩy bẩy, và hồn em cứ thế xác xơ chao đảo, như thể họ sinh ra chỉ để dành cho khoảnh khắc này.

"Em là ai thế?"

Và cả hai đã chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro