04
Sau hôm đó, như một lẽ thường tình, Choi Yeonjun và Huening Kai đã trở nên thân thiết hơn, dù lịch sinh hoạt của cả hai vốn khá cách biệt. Em chỉ sinh hoạt vào buổi sáng và phần lớn thời gian còn lại sẽ chôn chân ở nhà, còn gã chỉ tỉnh dậy khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu và đắm chìm vào tiếng hò reo của khán giả cũng như cật lực làm việc ở studio đến tối muộn.
Dẫu thế, họ luôn có thể dành ra một ít thời gian rảnh hiếm hoi để nhắn tin và hỏi thăm nhau, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng bấm vào nút video call chỉ để nhìn nhau đôi ba phút rồi cười như dở. Những hôm rảnh rỗi có nhiều thời gian nghỉ, Huening Kai sẽ chủ động kéo Choi Yeonjun đi chơi đâu đó. Hôm thì chỉ nhàn nhã uống cà phê ban sáng, lúc thì kéo nhau đi công viên hoặc thủy cung lúc chiều, tối tối sẽ cùng nhau đạp xe dọc bờ sông Hàn và tới khi trời khuya khoắt, khi ánh sáng của những vì sao đã chẳng cách nào thắp lên nổi màn đêm, họ sẽ đến công viên nơi lần đầu gặp mặt.
Những hoạt động kia có thể không có cũng không sao, nhưng cả em và gã đều biết đây chính là địa điểm yêu thích của hai. Huening Kai yêu biết mấy cảm giác tối trời và gió se se lạnh mân mê trên cái cổ trắng ngần của em, Yeonjun sẽ ngồi ở phía đối diện, tay đàn chân chịp và đôi môi ngân nga đôi ba khúc tình ca. Đôi mắt em nhắm nghiền, lẩm nhẩm theo ca khúc và quên đi hết thảy mọi lắng lo trên đời.
Mà chắc Huening Kai cũng chẳng biết, rằng ngay trong giây phút đó, tất cả những gì gã có thể trông thấy là gương mặt em lấp lánh hơn cả bất cứ loại đá quý nào, tựa như trân bảo thế gian.
Và rồi trong tim Yeonjun nhóm lên một ánh lửa, nhẹ nhàng và dịu dàng quá đỗi, đến mức gã tự hỏi liệu có phải cảm xúc này trong gã đã hình thành từ lâu mà đến bây giờ gã mới phát hiện hay không.
Gã nhìn gương mặt em, vui vẻ hát ca chẳng vướng chút lo âu, và gã mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trăng xanh trong tâm trạng vui sướng.
Được rồi, gã yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro