06
Vội vã lao vào nhau như thiêu thân, tình nguyện để lửa tình đốt cháy bản thân đến mức toàn thân bỏng rát cũng chẳng phải điều đáng bận tâm. Họ còn trẻ, nhiệt huyết của tuổi xuân nồng cháy đó vẫn chưa vội già, bỏ ngoài tai cả lời thầm thì của lí trí, những gì họ nghe bây giờ là tiếng đập vang đội của trái tim.
Quên luôn cả những chuyện cũ, quên luôn cả nỗi lo hằn sâu trong tâm trí.
Môi sát kề môi, hơi thở nóng hổi khiến toàn thân tan chảy, hai kẻ lần đầu biết yêu thầm thì kể chuyện cho trăng sao, bắt đầu bằng những nụ hôn vụng về nhưng chẳng ai muốn dứt ra.
Em yêu anh, anh yêu em, và ta sẽ nói cho nhau nghe cả đời.
.
"Em có thể hỏi anh bắt đầu thích em từ khi nào được không?"
Hai cậu thanh niên chân dài lêu nghêu chen chúc với nhau trên chiếc giường chật ních, cơ thể dán chặt vào nhau đến mức gã thoáng nghe được tiếng nhịp tim đối phương đập liên hồi.
Yeonjun không vội đáp, vì ngay cả bản thân gã cũng không có được câu trả lời. Liệu gã có nên cứ thể thổ lộ lòng mình, rằng ngay từ khoảnh khắc đầu chạm mặt nhau, gã đã hiểu thứ ái tình trong truyền thuyết đó là gì, đẹp đẽ đến mức ngoài Huening Kai ra sẽ không ai có khả năng vẽ nên một câu chuyện nên thơ như thế với gã được.
Sến súa quá, dù có là hoàng tử tình ca gã cũng không thể nói ra những câu từ như thế. Thay cho câu trả lời rõ ràng, Yeonjun nhẹ nhàng kéo sát đầu em tựa vào lồng ngực mình, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn, rót vào tai em những lời mật ngọt.
"Đã từ rất lâu rồi, em ạ."
Và Huening Kai cười khúc khích, thời tiết hanh khô làm bịn rịn mồ hôi nhưng chẳng ai nỡ buông đôi tay nhau ra dù chỉ một khắc. Và chẳng cần đợi gã hỏi, em khép hờ đôi mi lại, nhỏ giọng như đang kể một câu chuyện cổ tích, cổ tích của ngàn sao.
"Em cũng vậy, đã từ rất lâu rồi."
.
Xui rủi làm sao, bắt đầu hẹn hò chưa bao lâu Choi Yeonjun lại bị nhấn chìm trong công việc. Thời gian gần đây gã có kí hợp đồng với một công ty, cũng vì thế mà gã phải làm việc nghiêm túc hơn xưa, không thể tùy tiện được nữa. Vừa ra ấn phẩm mới công ty đã có định hướng lưu diễn cho gã, vì thế mà thời gian gặp nhau hiếm hoi của đôi lứa yêu đương còn ít hơn.
Huening Kai cũng chẳng nhàn rỗi gì, trên trường đã đến thời điểm kiểm tra và thi cử liên tục, đối diện với khối lượng công việc quá tải em cũng chẳng biết phải sắp xếp làm sao cho thoả đáng.
Em nhớ anh lắm.
Anh cũng vậy, anh nhớ em.
Thế đấy, ngọt ngào vẫn cứ thế in dấu trên con đường yêu trải đầy hoa hồng, nhưng chỉ chừng đó cũng chẳng đủ để xoa dịu nỗi mong ngóng trong em. Huening Kai nhớ gã da diết, mà ngoại trừ một tiếng nhớ hai tiếng yêu ra em không có cách nào khác để gặp gã cả.
Thế là em khóc.
Em nào muốn thế này đâu, Huening Kai với việc khóc lóc chẳng liên quan đến nhau chút nào cả, nhưng nước mắt em cứ chảy dài trên gò má, sau cùng là những tiếng nức nở rấm rức, ướt luôn cả trang sách em đang đặt mở trên bàn.
Bất chợt tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, theo sau là tiếng tin nhắn điện thoại. Huening Kai lau vội nước mắt, chỉ để phát hiện người yêu dấu em đang mong ngóng đã ở ngay đây rồi.
Bé con, mở cửa cho anh nào, lạnh quá.
Không cần đến tin nhắn thứ hai, Huening Kai đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống cổng chính, tay loáy hoáy mở ba lớp ổ khoá mà ba mẹ em đã dặn đi dặn lại phải cẩn thận vì em ở một mình.
Chẳng kịp chào hỏi, em đã phi thẳng vào người anh người yêu, suýt chút nữa thì Yeonjun ngã nhào ra sau rồi. Gã thở dài bất đắc dĩ, đành phải nhấc bổng cả cục bông mắt ướt nhèm đang dụi dụi vào hõm cổ gã chẳng muốn buông ra.
"Em khóc đấy à?"
Yeonjun đặt Huening Kai ngồi ngay ngắn trên giường, tiện tay xoa đầu em để rồi phát hiện ra đôi mắt em đỏ ngầu.
Em gật đầu, tựa như hơi sức bị rút cạn mà chẳng thể nói thêm gì, dù cho lúc này đây em chỉ muốn mắng gã một trận ngay thôi, mà thật ra gã còn chẳng làm gì sai cả.
Nhưng mà nhìn Yeonjun quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại và gương mặt ửng hồng, em nhìn ra ngay gã đã phải chạy một quãng không ít để đến đây, nên thôi, Huening Kai sẽ không nói gì nữa.
"Đợt chút anh đi lấy khăn lau."
Gã vừa quay đi chuẩn bị tiến vào phòng tắm thì bị kéo ngã nhào xuống giường, chừng năm giây sau một cục bông mét tám trèo thẳng lên người gã ghì chặt không cho gã đi đâu.
"Ở đây với em đi."
Yeonjun ánh mắt xa xăm, ẩn ý như thể đã hiểu, gã vươn tay xoa nhẹ vào lưng em cách một lớp hoodie xám tro, dịu dàng vỗ về với ý "anh vẫn ở đây mà".
Nhưng xem chừng em không định để gã rời đi, nên gã chỉ đành dứt khoát xoay người, ôm chặt Huening Kai vào lòng trong khi bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng an ủi.
"Anh đi thế này không sợ quản lý mắng à?"
"Chuyện đó để mai đi rồi tính, giờ thì anh nhớ em lắm."
Em cũng gật gù ra vẻ đồng tình, tham lam hít hà lấy hơi ấm mà em nhung nhớ bấy lâu, đôi mắt khép hờ.
Thế là Yeonjun không hỏi thêm gì nữa, hôn nhẹ lên trán em thay cho câu chúc ngủ ngon, bản thân mình cũng để ánh trăng rọi soi dẫn lối vào giấc mộng.
"Mà dạo này, em lại nghe phong phanh tin đồn về hồn ma ở chỗ công viên bỏ hoang đó..."
Huening Kai lẩm bẩm trong cơn mơ, chẳng rõ là đã ngủ hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro