Chương 1. Thời khắc vận mệnh xoay chiều

  Trải nghiệm năm 18 tuổi của Oti là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên, đó chẳng phải những kỷ niệm gì tốt đẹp, vào năm này, cậu phải hai lần đối diện với lưỡi hái tử thần, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ nằm sâu mười tấc đất.

  — Tháng 12, năm thứ 19 lịch Preiaol

  Ngày mùa đông năm ấy, tuyết rơi đầy trên bầu trời khắp lãnh thổ thuộc phần phía bắc của đại lục Chealryhs. Một nữa diện tích phía bắc thuộc về thủ đô Quebec, đây là thành phố lâu đời nhất của đại lục, cũng là nơi đầu tiên con người Chealryhs sinh ra và lớn lên, có thể nói rằng Quebec chính là cội nguồn của mọi nên văn minh sau này của đại lục Chealryhs.

  Chín giờ sáng, thành phố bị nhuộm trong một màu trắng tinh khôi, trên mọi ngã đường của con phố thủ đô không đâu là không có tuyết. Vì lý do này mà phương tiện lưu thông trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dòng xe cộ xếp thành một hàng dài không thấy điểm cuối đang chờ đợi phía lực lượng an ninh dọn tuyết mở đường, đã ở đó được gần nữa giờ đồng hồ nhưng vẫn chỉ có thể nhích đi một tí.

  Oti gõ tay lên vô lăng, hai đầu lông mày xinh đẹp cau lại vì thiếu kiên nhẫn, ngày đầu tiên đặt chân đến đất thủ đô lại rơi vào một ngày như hôm nay, bao sự kiên nhẫn cả đời gần như đã dồn hết vào ngày này. Người ngồi bên ghế phụ thấy cậu như thế thì khẽ cười, nhấm nháp từng ngụm cà phê rất thảnh thơi.

  "cậu mất kiên nhẫn quá đó nhóc à"

  Sac trông như không hề có sự khó chịu nào vì bị kẹt xe nữa tiếng, anh thư giãn nhìn cảnh tượng thành phố qua cửa kính xe, mặc cho tiếng còi bíp bíp tràn ngập xung quanh anh vẫn còn tâm trạng nâng điện thoại chụp vài ba tấm ảnh. Khác một trời một vực với người ngồi bên cạnh.

  "Cậu im miệng đi, không có ai có thể thảnh thơi như cậu trong tình trạng này đâu"

  Oti nghiêm túc răn đe, cậu đã tự thề nếu Sac còn nói câu nào không vừa tai cậu, nhất định anh ta sẽ phải đi bộ đến chỗ hẹn với người cho thuê nhà. Mặc dù Sac lớn tuổi hơn Oti, song họ vẫn như một đôi bạn đồng niên, vô cùng tự nhiên thoải mái. Sac không cần Oti tỏ ra dễ thương với mình, và anh cũng biết, thằng nhóc Oti thì không bao giờ hợp với hai từ dễ thương.

  Mặc cho vẻ ngoài đáng yêu như một nhân vật hoạt hình thì tính cách Oti chính xác là cực kỳ khó ở, không phải Sac thì tìm nữa đời cũng khó có người thứ hai.

  "Được rồi, không nói nữa là được chứ gì"

  Sac lặng lẽ im miệng, không dám tùy tiện mở miệng, anh không có sở thích đi bộ giữa trời tuyết, và anh biết thằng nhóc này sẵn sàng đá anh xuống xe ngay và luôn, không một chút luyến tiếc nào. Anh đúng là đáng thương quá mà.

  Dòng xe phía trước bỗng bắt đầu di chuyển, Oti giãn cơ mặt, cho xe chậm rãi lăn bánh, rất may là sau đó không còn thêm sự cố phát sinh nào nên họ cũng nhanh chóng đến điểm hẹn. Dọn đến thành phố mới sinh sống không phải một công việc dễ dàng, riêng việc xem nhà ở đã là một vấn đề lớn. Nhưng chuyện này khó với ai thì khó chứ với Sac thì dễ hơn ăn bánh.

  Sac là một bác sĩ, thành ra mối quan hệ của anh vô cùng rộng rãi, tính riêng các tiền bối từng học cùng trường thì đã đủ để trãi dài hết cả phần lãnh thổ phía bắc đại lục Chealryhs rồi. Lần này trước khi họ đi, Sac đã liên lạc với một chị gái quen biết, nhờ cô sắp xếp nên chỉ một ngày sau khi liên lạc, Sac và Oti đã tìm được nhà ưng ý, việc còn lại là bàn giao nhà cửa và dọn đồ đến ở là xong.

  Họ đến nơi vào lúc mười giờ, sớm hơn dự kiến một tiếng, Sac và Oti quyết định ghé vào một quán cà phê, gọi cô nàng kia ra cảm ơn một tiếng cho phải phép. Đúng mười lăm phút sau, một cô gái xuất hiện, cô thu mình trong chiếc áo len đỏ phối với chân váy trắng, mang tất dài đến đùi và đi đôi bốt thể thao màu trắng.

  "Leen, ở đây!"

  Sac vẫy tay, lập tức cô ấy đã nhận ra. Leen có mái tóc màu xám rất đặc biệt, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ rất chuẩn một cô gái mẫu mực trong ao ước của rất nhiều chàng trai. Giọng nói cô nhỏ nhẹ, cách nói chuyện vô cùng lịch sự.

  "Xin chào, dạo này em thế nào?"

  Sac cũng niềm nở đáp lại: "Em vẫn vậy thôi ạ, chị thì sao?"

  "Chị vẫn khoẻ lắm"

  Hỏi thăm xã giao vài câu, Leen lúc này mới chuyển sự chú ý sang Oti, cậu gật đầu thay cho lời chào gửi tới cô. Leen cũng đáp lại tương tự, sau đó nhẹ nhàng cất lời.

  "Xin chào, em là bạn của Sac nhỉ, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"

  Bất ngờ bị nhận một loạt câu hỏi làm Oti thoáng khựng lại, mất vài giây để cậu tự điều chỉnh biểu cảm sau đó mới nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Leen.

  "Em tên Oti, 18 tuổi ạ"

  Leen nhẹ nhàng nhướn một bên lông mày, có vẻ cô đang nghi ngờ câu trả lời của Oti. Cậu cũng không lạ, so với những người cùng trang lứa, Oti khá cao, một phần nữa có lẽ là do Leen hiểu nhầm cậu là bạn đồng niên của Sac vì cách nói chuyện của anh và cậu.

  "Chị cứ tưởng em bằng tuổi Sac"

  Sac bật ra một tiếng cười khẽ, ai cũng từng có suy nghĩ này khi thấy Sac và Oti xưng hô, dù vậy thì đây đã là thói quen, anh cũng không muốn sửa làm gì, chỉ cần họ thấy thoải mái thì không có vấn đề gì.

  "Chúng em thân lâu rồi, em cũng không quen nghe thằng nhóc này gọi em là anh, em thấy sợ."

*

  Mười một giờ, sau khi chào tạm biệt Leen, Sac và Oti quay lại điểm hẹn chỉ cách đó vài bước chân, vừa hay cũng đúng lúc chủ nhà đến nơi. Chủ nhà là một chàng trai còn khá trẻ, dáng người nhỏ con và nhìn không giống một người hoạt ngôn. Cậu ta đưa chìa khoá cho đôi bạn, dịu giọng nói.

  "Đây là chìa khoá phòng, tiền cọc thì tôi nhận hôm qua rồi nên từ mai hai người có thể dọn vào"

  Sac cầm chìa khoá, khẽ cảm ơn anh chủ nhà. Trò chuyện thêm một hồi thì anh biết chủ nhà tên Din, chỉ mới hai mươi tuổi, ngôi nhà mà cậu cho thuê là nhà gia đình cậu từng ở nhưng giờ đã dọn đi nên để cho người khác thuê lại, vừa đăng tin một tuần thì Sac đã liên hệ.

  "Tìm được nhà ở đây thật sự rất may, cảm ơn cậu nhiều lắm"

  Din gật đầu, có vẻ mất tự nhiên khi nhìn Oti, cũng không lạ, vì từ nãy đến giờ cậu không hé môi nữa lời làm anh chủ nhà có cảm giác quá xa cách, khiến Din bất giác đề phòng muốn tìm đường trốn.

  "Không cần khách sáo, tôi có việc phải đi rồi, gặp sau nha"

  Din đi khuất rồi hai người mới mở cửa vào nhà. Ngôi nhà mới được dọn không lâu nên rất sạch sẽ, gần như không cần phải dọn dẹp lại, vừa hay tiết kiệm được khối thời gian của Oti. Căn hộ khá đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách có sô pha, nhà bếp thì rất gọn gàng sạch sẽ. Sac chọn căn phòng ở tầng trệt, anh dự định mở một phòng khám nhỏ ở đây.

  Oti không có ý kiến gì về quyết định của Sac, bên cạnh đó cậu cũng thích ở tầng trên hơn, rất tiện cho cậu quan sát thành phố từ trên cao, phù hợp để phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra trong thành phố.

  Dọn đồ đạc xong xuôi thì bên ngoài trời cũng đã dần xế bóng, từ sáng đến giờ, Oti chỉ mới nhét được duy nhất một cái bánh mì ngọt vào miệng, Sac cũng bận rộn chuyện mở phòng khám mà quên bén mất. Cảm thấy bản thân có phần vô trách nhiệm, Sac quyết định xách Oti đi thưởng thức ẩm thực thủ đô. Bình thường rũ rê thì cậu chắc chắn sẽ từ chối, nhưng nếu người trả tiền là Sac thì Oti sẽ ngoan ngoãn đi theo, hơn ai hết,  anh hiểu rõ bản chất của cậu mà...

  Cách nhà họ chừng năm phút lái xe có một con phố ẩm thực cực kỳ nổi tiếng được Leen đặc biệt giới thiệu cho Sac. Nhưng không hiểu vì sao mà lời của Leen lúc đó nghe có phần kỳ lạ. Đại khái câu nói lúc đó của cô là phố ẩm thực này nổi tiếng không phải nhờ đồ ăn, nơi này nổi danh nhờ khung cảnh vô cùng hút mắt, hầu hết các quán ăn ở đây đều có mặt tiền hướng ra khúc sông với phía bên kia là một hàng cây dài với những chùm hoa tím lộng lẫy treo mình trong làn gió đung đưa.

  Sac lúc đầu không hiểu lắm, nhưng rồi khi anh và Oti đặt chân đến nơi đó thì anh mới thấm thía được câu nói của con người kia. Ở cái nơi tuyệt đẹp thế này tất nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những dịp hẹn hò đầy lãng mạn.

  Vấn đề này Oti không biết, chỉ có mình Sac đã nhận ra rằng có sự hiểu lầm lớn trong suy nghĩ của Leen về mối quan hệ của hai người, một hiểu lầm có phần tai hại nếu bị Oti phát hiện ra. Anh cố làm vẻ tự nhiên, kéo Oti vào một quán cơm bên đường, tính từ lúc vào quán đến lúc cơm được mang ra chỉ mất vỏn vẹn năm phút mà đã có liền tù tì ba cặp đôi dắt díu nhau vào quán, làm tim Sac muốn nhảy lên tận cổ họng vì lo sợ. Cũng may là Oti chỉ tập trung ăn chứ không để ý tình hình.

  Oti nhận ra Sac liên tục nhìn mình, cậu cau mày: "Ăn không lo ăn, nhìn tôi làm gì?"

  Sac đứng hình, anh vội gấp miếng cơm vào miệng hòng chữa cháy cho tình hình. Sac cười gượng gạo, bào chữa một cách yếu ớt.

  "Không có gì, sợ cậu ăn không ngon thôi"

  Sau đó anh cố ý ăn thật nhanh, muốn mau chóng rời khỏi con phố bắt đầu nhuốm màu tình yêu này. Từ ngóc ngách con ngõ đến ghế đá vỉa hè, không đâu là không có đôi uyên ương đang quấn quýt chim chuột. Anh đợi Oti ăn xong, viện cớ cần nghỉ ngơi để nhanh chóng xách cậu về nhà, đoạn đường đi lấy xe mất có mấy phút mà tưởng đâu dài như vô tận.

  Trên đường đến gần với chỗ gửi xe, có hai ba cặp đôi hướng ánh mắt tò mò nhìn họ, lần này Oti cũng không thể làm ngơ. Cậu liếc Sac bằng một ánh mắt hình viên đạn như muốn anh giải thích về những biểu hiện nãy giờ của mình, Sac im bặt, không dám hé môi nữa lời vì sợ Oti đá mình xuống xe.

  Oti không có vấn đề với chuyện tình cảm của người khác, nhưng cậu lại đặc biệt ghét bỏ việc áp những tình cảm nhàm chán đó lên bản thân, cũng không hề muốn người khác áp đặt tình cảm lên mình, điều này sẽ khiến cậu nổi giận và Sac hiểu rõ chuyện này nên anh còn đặc biệt e dè hơn.

  Oti từ tốn bước lên xe, nhưng ngồi mãi mà không khởi động khiến Sac càng lo lắng, rồi chuyện gì tới cũng phải tới, Oti gõ đều nhịp trên vô lăng, cậu không nhìn Sac lấy một cái, nhưng cậu biết mặt anh giờ không khác gì đen tín hiệu lúc xanh lúc đỏ.

  "Không nói rõ thì đêm nay đừng hòng về nhà"

  Sac biết mình không thể im lặng nữa, anh buông tay chịu trói, thuật lại lời nói của Leen, ngay lập tức mặt Oti tối sầm lại, không để cậu mở miệng, Sac bổ sung câu nói ngay lập tức.

  "Đừng giận, tôi đã gửi tin nhắn giải thích rồi, sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu"

  Oti không trả lời, nhưng vẻ mặt đã dịu lại một chút, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe, Sac biết mình vừa rút được một chân ra khỏi địa.

_Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro