Beta Choi Kyung: Ngày thứ 100.

...Choi Kyung cắm sạc điện thoại cho Joo Yeri, ánh mắt cô dừng lại trên màn hình đã tối đen. Tin nhắn kia cũng biến mất, như thể chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. 

Cô im lặng, rất im lặng.

Tay cô vô thức kéo lại góc chăn bị Yeri đá tung, động tác nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức nàng. Nhưng thực ra, có đánh thức hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cô ngồi bên mép giường một lát, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say.

Cô không biết mình đang mong đợi điều gì.

Chờ đợi Joo Yeri mở mắt ra và dò hỏi cô?

Hay chờ đợi chính mình có đủ dũng khí để nói ra điều gì đó?

Không, chẳng có gì xảy ra cả.

Choi Kyung thở hắt ra một hơi thật khẽ, rồi đứng dậy.

Cô bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại cố không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô khoác áo rồi bước tới cửa chính, nhưng khi tay đặt lên nắm cửa, cô dừng lại.

Rồi cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa.

Mọi thứ vẫn như cũ, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập. 

Mọi thứ chẳng hề thay đổi, chỉ có lòng cô là chẳng thể nào như trước được nữa.

Cô xoay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Bước chân cô lặng lẽ như một cái bóng.

Cửa phòng ngủ khép lại sau lưng cô.

Không một tiếng động, không một lời từ biệt, không một ai tiễn cô đi.

Cô cứ thế mà rời khỏi, như thể chưa từng ở đây.

Giống như việc cô chưa từng được bước vào thế giới ấy.

Cô không mang theo gì cả, không điện thoại, không ví tiền. Chỉ mang theo một trái tim trống rỗng.

Gió đêm lạnh thấu xương, len lỏi qua từng kẽ áo, từng lọn tóc rối bời.

Lạnh thật đấy.

Cô nghĩ mình sẽ bật khóc nức nở, sẽ vỡ òa như trong những bộ phim truyền hình sáo rỗng nào đó. Nhưng không.

Không có nước mắt.

Chỉ có một nỗi đau lặng thầm, như một tảng băng chìm dưới đại dương.

Dưới cơn gió lạnh lẽo của đêm muộn, nước mắt của cô hẳn đã bị đông cứng lại rồi.

Choi Kyung cứ đi, từng bước nặng nề kéo lê trên mặt đất lạnh.

Cô không biết mình đang đi đâu.

Cô bước đi giữa con phố vắng, từng bước một, lặng lẽ như một cái bóng. Không phương hướng, không mục đích. Chỉ đơn giản là rời đi.

Bởi cô biết rằng, nếu còn ở trong căn nhà ấy thêm một giây nào nữa, cô sẽ phát điên mất.

Cuối cùng, cô dừng chân ở công viên cũ—một nơi từng là kỷ niệm, giờ chỉ còn là tàn dư của những ngày đã qua.

Là công viên ấy.

Công viên với chiếc xích đu lớn mà cô và Joo Yeri từng chơi khi còn nhỏ.

Cô còn nhớ, khi ấy, Yeri rất thích ngồi lên đó, hai chân đung đưa, miệng không ngừng gọi cô:

"Kyungie, Choi Kyung! lại đây chơi với tớ nào~"

Chiếc xích đu lớn vẫn ở đó, lặng lẽ đung đưa theo gió.

Nhưng hôm nay, nó không trống vắng.

Trên xích đu có một cô gái đang ngồi.

Một cô gái xa lạ, tay ôm lấy thanh xích, mái tóc dài khẽ lay động trong gió đêm...

Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc rất lâu.

Choi Kyung khựng lại.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ấy, cô lại cảm thấy một nỗi đồng cảm kỳ lạ.

Bởi vì, chẳng cần hỏi, cô cũng biết.

Hẳn là cô gái này cũng đã trải qua một điều gì đó rất tồi tệ.

Giống như cô.

Giống như cái cách cô vừa lặng lẽ rời khỏi căn nhà ấy, để rồi một mình lang thang giữa phố đêm, cố gắng tìm một nơi nào đó để trốn khỏi cảm giác đau đớn đang giằng xé trong tim.

Không biết vì sao, chân cô bước đến gần hơn.

Cô gái ấy cũng phát hiện ra cô.

Hai người nhìn nhau.

Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi qua, Choi Kyung bỗng nhận ra.

Hóa ra, thế giới này không chỉ có một mình cô là kẻ ngu ngốc đang chịu đau khổ.

Choi Kyung lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu, không nói một lời.

Không ai nói gì.

Không ai hỏi gì.

Thỉnh thoảng, chỉ có tiếng khụt khịt khe khẽ vang lên từ người bên cạnh. Một âm thanh nhỏ bé, nhưng giữa đêm tĩnh lặng như thế này lại nghe rõ mồn một.

Choi Kyung liếc mắt nhìn sang, cô có thể thấy đôi vai nhỏ bé ấy run lên từng nhịp, chỉ khoác trên người một chiếc sơ mi trắng quá khổ, mỏng manh đến mức gần như chẳng có chút hơi ấm nào. Mái tóc dài rũ xuống, che đi một phần gương mặt, chỉ để lộ đôi môi hơi mím lại, cố kìm nén một cơn nức nở.

Cô gái ấy ngồi co ro, cánh tay ôm chặt lấy thanh xích, như thể đang tự tìm chút hơi ấm giữa cái lạnh thấu xương. Gió lướt qua làm mái tóc dài khẽ bay, để lộ gương mặt nhợt nhạt với đôi mắt đỏ hoe.

Gầy quá.

Dưới ánh đèn vàng vọt của công viên, cô ấy trông gầy đến đáng thương. Chiếc sơ mi rộng thùng thình càng làm nổi bật bờ vai mỏng manh, đôi chân để trần lộ ra dưới lớp vải nhăn nhúm. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, như thể nếu buông ra, cô ấy sẽ bị gió cuốn đi mất.

Hẳn là do hôm nay lòng cô mềm yếu quá.

Bởi vì, khi nhìn cô gái đó run rẩy trong gió lạnh, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, một sự đồng cảm mơ hồ, một sự mềm lòng mà chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.

Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi cởi áo khoác của mình ra.

"Cậu mặc vào đi"

Cô gái ấy ngẩng đầu thoáng ngạt nhiên. 

Áo khoác của Choi Kyung không quá dày, nhưng vẫn ấm hơn chiếc sơ mi mỏng manh kia. Cô giơ nó ra, chờ đợi, nhưng cô gái không đưa tay nhận lấy.

". . .Không cần đâu" Giọng nói lạc đi, nghèn nghẹn như thể vừa nuốt nước mắt vào trong.

Choi Kyung thở hắt ra, gió lạnh lùa vào cổ áo khiến cô hơi rùng mình. Nhưng so với cô, người trước mặt rõ ràng còn thảm hại hơn.

"Tôi không muốn bị ám ảnh bởi chuyện ai đó bị đông cứng chết trong công viên này" Choi Kyung cau mày, không chờ nàng phản đối mà trực tiếp phủ áo khoác lên vai nàng.

Cô gái thoáng sững lại.

Lớp vải còn vương hơi ấm nhẹ nhàng bao lấy cơ thể nàng, tạm thời xua đi cái lạnh tê tái.

Nàng cúi đầu, khẽ siết lấy mép áo, môi hơi mím lại, nhưng không từ chối nữa.

Choi Kyung cũng không nói gì thêm.

Cô chỉ dựa lưng vào dây xích đu, lặng lẽ đung đưa đôi chân, mắt nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt.

Cô không hỏi tại sao cô gái ấy lại ở đây, ngồi một mình trong cái lạnh cắt da này.

Cũng giống như cách cô không muốn ai hỏi điều gì về mình lúc này.

Bởi vì đôi khi, một người không cần ai đó nói bất cứ điều gì, cũng có thể nhận ra những nỗi đau giống nhau.

Thế giới này vốn chẳng thiếu những kẻ thất bại trong tình yêu. Hóa ra, cô không phải là người duy nhất cảm thấy cô độc giữa đêm lạnh như thế này.

Một lúc lâu sau, cô gái kia mới lên tiếng, giọng nói khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

". . .Trái tim đau đến mức này, cậu nghĩ có cách nào chữa không?"

Choi Kyung khẽ hít một hơi, rồi thở dài.

Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm mịt mờ, nơi không có lấy một vì sao.

"Nếu có, tôi cũng muốn biết"

Cô gái kia im lặng một chút, rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, đầy chua chát.

"Vậy mà tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ là ngu ngốc"

"Chà. . .Choi Kyung cười nhạt, khẽ đung đưa xích đu "Thế thì chúc mừng, cậu không cô đơn"

Lần này, cô gái kia không bật cười nữa, cô ấy im lặng, nhưng đôi bàn tay siết chặt vạt áo đã dần thả lỏng.

Gió vẫn thổi, lạnh đến mức tưởng chừng như có thể đóng băng mọi thứ.

Một lúc sau, Choi Kyung khẽ hít vào, rồi cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa họ:

". . .Cậu khóc vì một ai đó à?"

Woo Seulgi hơi giật mình, như thể không ngờ Choi Kyung lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng rồi nàng chỉ cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.

"...Ừ"

Choi Kyung không biết tại sao mình lại ngồi đây với một người xa lạ, giữa một đêm lạnh như thế này. Nhưng cũng có lẽ, chính vì Seulgi là người xa lạ, nên cô mới có thể lặng lẽ ngồi cạnh mà không phải gồng mình lên để che giấu cảm xúc.

Chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ.

Cứ thế, cả hai lại rơi vào im lặng.

Cho đến khi cô gái kia khẽ quay sang, giọng nói có phần dè dặt hơn trước.

"Tớ là Woo Seulgi"

Choi Kyung thoáng ngạc nhiên. Cô không nghĩ cô gái này sẽ chủ động giới thiệu. Nhưng sau một giây, cô cũng chậm rãi đáp lại:

". . .Choi Kyung"

Woo Seulgi gật nhẹ, mím môi, rồi lại cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê vạt áo.

Một lần nữa, họ lại ngồi yên lặng bên nhau.

Chỉ là, so với khi nãy, dường như không còn cảm giác quá nặng nề nữa.

Choi Kyung lặng lẽ quan sát Woo Seulgi.

Tên của nàng không quen thuộc, nhưng cách nàng nhìn cô, ánh mắt có chút do dự, có chút ngại ngần, lại khiến cô có cảm giác như mình đã vô tình lướt qua nàng ở đâu đó trước đây.

Và rồi, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Woo Seulgi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Tớ biết cậu, nhưng có lẽ cậu không biết tớ đâu"

Choi Kyung nhíu mày. "Cậu biết tôi?"

"Ừ" Seulgi khẽ gật đầu "Không phải là quen biết gì sâu xa. Chỉ là, cậu khá nổi bật trong giới Beta"

". . .giới Beta?"

Seulgi bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút gì đó như giễu cợt bản thân.

"Cậu là Choi Kyung, một Beta tài giỏi, luôn đứng top bảng xếp hạng thành tích, có vị trí nhất định trong thế giới của Alpha và Omega" Nàng nghiêng đầu nhìn cô "Nhưng tớ thì không"

Seulgi hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm.

"Tớ cũng là một Beta, giống như cậu. Nhưng. . . mờ nhạt hơn"

Nàng cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại vương chút buồn man mác.

"Trong thế giới này, Beta vốn đã chẳng có gì đặc biệt. Cậu ít ra còn có tài năng để người khác công nhận, nhưng tớ thì. . .chỉ là một kẻ hoàn toàn vô hình"

Choi Kyung không đáp.

Cô hiểu.

"Tớ đã nghĩ, cả đời này, mình cũng chỉ có thể đứng bên lề, chẳng thể nào tiếp xúc với những kẻ thuộc thế giới khác" Seulgi khẽ cười, nhưng giọng nói lại đầy cay đắng "Nhưng rồi, một ngày nọ, trời cao dường như đã thương hại cho số phận tầm thường của tớ"

Nàng ngước nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt ánh lên những xúc cảm phức tạp.

"Tớ đã gặp một Alpha"

Seulgi ngưng lại một chút, khẽ cười nhẹ.

"Một Alpha mà tớ nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp xúc"

Woo Seulgi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.

"Nhưng mà, đời này đâu phải là truyện cổ tích"

Choi Kyung im lặng lắng nghe.

"Chẳng có cái gọi là Lọ lem và hoàng tử ở đây đâu " Seulgi cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. 

"Lọ lem có thể được hoàng tử tìm thấy vì cô ấy vốn dĩ đã là một quý tộc sa cơ, vốn xinh đẹp lộng lẫy chỉ cần một bộ váy và một đôi giày thủy tinh để tỏa sáng. . ."

Nàng bật cười, nụ cười đầy giễu cợt.

"Nhưng tớ thì sao? Tớ chỉ là một Beta tầm thường, không có phép màu, không có bà tiên đỡ đầu, cũng chẳng có chiếc giày thủy tinh nào cả"

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những suy tư nặng trĩu.

"Với Alpha đó, tớ không phải là lọ lem" Seulgi chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự cay đắng.

"Bởi vì trên đời này, hoàng tử thì chỉ có thể xứng với công chúa thôi"

Choi Kyung vẫn không nói gì.

Nhưng bàn tay cô trong túi áo khẽ siết lại.

Cô hiểu rõ cảm giác đó.

Rõ đến mức, khi nghe những lời ấy, trái tim cô cũng như bị ai đó bóp chặt.

"Vậy. . ." Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng khàn khàn "Cậu thích Alpha đó sao?"

Seulgi khựng lại.

Nàng không trả lời ngay.

Chỉ có bàn tay khẽ siết chặt lớp vải trên đầu gối, như muốn che giấu đi những cảm xúc rối ren trong lòng.

". . .Ừ"

Một chữ đơn giản, nhưng chất chứa quá nhiều thứ.

Choi Kyung hít sâu một hơi.

Cô không biết nên nói gì.

An ủi ư? Cười nhạt ư? Hay chỉ đơn giản là im lặng như cũ?

Bởi vì, nếu phải nói ra. 

Thì lẽ nào cô lại bảo rằng, cô cũng từng như vậy?

Choi Kyung siết nhẹ nắm tay trong túi áo, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Woo Seulgi. Dưới ánh đèn vàng vọt của công viên, trông nàng có vẻ mệt mỏi. Không phải kiểu mệt mỏi vì khóc quá nhiều, mà là kiểu đã tuyệt vọng đến mức chẳng còn sức mà đau khổ nữa.

Seulgi khẽ thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay một lúc trước khi thì thầm, như thể sợ chính mình cũng không chấp nhận được những lời này.

Cô hiểu cảm giác đó.

Hiểu rõ đến mức, nếu chạm vào, cô sợ mình cũng sẽ vỡ tan mất.

"Là dạng Alpha thế nào?" Choi Kyung đột nhiên hỏi, giọng điệu không mang theo sự phán xét hay mỉa mai, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Woo Seulgi lặng đi trong vài giây, sau đó nàng khẽ bật cười.

"Là dạng Alpha mà ngay cả khi bước qua một căn phòng, tất cả mọi người cũng phải nhìn theo"

Choi Kyung thoáng sững lại.

"Người đó. . . là Yoo Jaeyi"

Choi Kyung cứng đờ.

Cái tên này—

Làm sao cô có thể không biết chứ?

Yoo Jaeyi.

Alpha đã giật lấy vị trí hạng nhất của cô.

Alpha mà Joo Yeri từng nhắc đến, với đôi mắt lấp lánh như đang muốn chọc tức cô, chỉ để xem cô có phản ứng gì hay không.

Cô nhếch môi.

Thế giới này đúng là nhỏ bé đến mức khó chịu.

Seulgi không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Choi Kyung. Nàng chỉ cười, một nụ cười trông còn đau đớn hơn cả khóc.

"Lúc đầu tớ cũng chẳng ưa gì cô ấy đâu" Nàng chậm rãi nói "Tớ nghĩ, một Alpha hoàn hảo như Yoo Jaeyi thì có gì đặc biệt chứ? Cũng chỉ là một kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh, luôn nhìn xuống những Beta tầm thường như bọn tớ mà thôi"

Choi Kyung không phản bác.

Vì chính cô cũng từng nghĩ như vậy.

". . .Nhưng rồi, có một ngày, cô ấy lại nhìn thấy tớ"

Giọng Seulgi trầm xuống, đôi mắt dường như lạc vào một miền ký ức xa xăm.

"Giữa hàng trăm học sinh trong sân trường, cô ấy đã chọn tớ để bắt chuyện"

Choi Kyung siết chặt tay trong túi áo.

"Và từ giây phút đó, tớ đã rơi vào một vòng xoáy mà mình không thể nào thoát ra được"

Nàng cười nhẹ, nhưng có gì đó trong đôi mắt nói rằng, đây chưa bao giờ là một câu chuyện đẹp đẽ.

Choi Kyung không biết mình đang cảm thấy gì vào lúc này.

Cảm giác khó chịu khi nghe tên Yoo Jaeyi?

Hay là sự đồng cảm kỳ lạ với Woo Seulgi?

Có lẽ là cả hai.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ hở trên lớp áo. Nhưng thứ lạnh nhất không phải thời tiết, mà là những gì Seulgi vừa nói.

Một Beta rơi vào vòng xoáy của một Alpha hoàn hảo.

Nghe quen quá nhỉ?

Giống như ai đó mà cô từng biết...

"Và rồi cô ấy làm cậu tổn thương?" Choi Kyung cất giọng, không rõ là đang hỏi hay chỉ đơn thuần là một câu khẳng định.

Seulgi bật cười, nhưng giọng nàng khàn đến mức chẳng giống một tiếng cười chút nào.

"Cậu nghĩ sao?"

Choi Kyung không trả lời.

Cô không cần.

Bởi vì câu trả lời đã nằm ngay trong đôi mắt sưng đỏ và giọng nói nghèn nghẹn của Woo Seulgi rồi.

Choi Kyung cười nhạt, vẫn không nhìn nàng, ánh mắt cô hướng về khoảng không xa xăm.

"Yoo Jaeyi là kiểu người mà Beta như chúng ta không nên dính vào"

Seulgi khựng lại, rồi lắc đầu, đôi môi khô nứt hơi mấp máy.

"Phải. Nhưng... tớ đã yêu cô ấy"

Đây không phải là một lời bào chữa.

Chỉ là một sự thật trần trụi.

Một sự thật đau đớn đến mức, ngay cả khi nói ra, nó vẫn để lại dư vị chua chát nơi đầu lưỡi.

Choi Kyung lặng lẽ siết chặt bàn tay trong túi áo.

Cô hiểu.

Cô hiểu cảm giác đó.

Cái cảm giác bất lực khi yêu một người mà mình không nên yêu.

"Vậy... cậu yêu cô ấy vì điều gì?"

Seulgi nhìn xuống bàn tay mình, đôi vai nhỏ run lên như thể đang cố gắng thu mình lại.

"Vì cô ấy là người đầu tiên cho tớ cảm giác. . .rằng tớ đặc biệt"

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại mang theo sức nặng đến nghẹt thở.

Choi Kyung không nói gì.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang siết chặt lại.

Có lẽ vì, cô hiểu rõ cảm giác đó đến mức đáng sợ.

Choi Kyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn Woo Seulgi.

Cô nhìn thấy gì trong đôi mắt ấy?

Một cô gái đang mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình, cố chấp bám víu vào một thứ không thuộc về mình.

Một cô gái yêu đơn phương một Alpha ưu tú đến mức chẳng ai có thể với tới.

Một cô gái từng nghĩ chỉ cần được người ấy nhìn thấy, ghi nhớ, thì đã là một điều may mắn.

Một cô gái đã từng tự nhủ với bản thân—"Như vậy là đủ rồi"

...Nhưng rồi nhận ra, chẳng bao giờ là đủ cả.

Choi Kyung nhìn thấy ai?

Là Woo Seulgi...

Hay chính là mình?

Cô không biết nữa.

Cô rời mắt đi, dựa vào dây xích đu, khẽ đung đưa chân một cách hờ hững.

"Thật ra, chuyện này chẳng có gì mới cả" Cô thở dài: "Cậu biết không? Có những người sinh ra đã nắm mọi thứ trong tay. Họ không cần cố gắng cũng có được những điều mà chúng ta phải giãy giụa cả đời để đạt được"

Seulgi im lặng.

Choi Kyung cười nhạt.

"Vấn đề là, họ có bao giờ trân trọng những thứ đó đâu"

Seulgi siết chặt mép áo khoác, mắt hơi cụp xuống.

"...Cậu đang nói về Yoo Jaeyi à?"

Choi Kyung nhướn mày "Cậu nghĩ vậy à?"

Seulgi không trả lời.

Nhưng cả hai đều hiểu, đâu chỉ là Yoo Jaeyi.

Còn có một cái tên khác, một cái tên mà Choi Kyung thậm chí không muốn nhắc đến.

Seulgi bật cười "Cậu nói cứ như người ngoài cuộc vậy"

Choi Kyung nhếch môi "Chẳng phải tôi là người ngoài cuộc sao?"

Seulgi im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không đâu" Nàng thì thầm "Cậu cũng giống tớ thôi".

Choi Kyung khựng lại.

Bàn tay đặt trong túi áo vô thức siết chặt.

Cô suýt bật cười.

Đúng vậy. 

Cô có quyền gì để nói với Woo Seulgi đây?

Cô cũng là kẻ cố chấp không chịu buông tay.

Cô cũng là kẻ tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác.

Cô cũng đã từng nghĩ—chỉ cần Joo Yeri quay đầu lại, dù chỉ một chút, dù chỉ một giây thôi, cô cũng sẽ mãn nguyện.

Nhưng rồi sao?

Chẳng bao giờ là đủ.

Dù nàng có quay đầu lại, có cười với cô, có vô tư khoác tay cô như những ngày xưa cũ... thì cuối cùng, ánh mắt nàng vẫn hướng về một nơi khác.

Chưa từng thuộc về cô.

Vĩnh viễn không thuộc về cô.

Choi Kyung cười khẽ, một nụ cười nhẹ bẫng như gió đêm.

"Cậu sai rồi" Cô chậm rãi nói "Tôi không giống cậu"

Seulgi nhìn cô, "Vậy à?"

"Ừ" Cô cười nhạt "Bởi vì ít nhất, cậu đã dám nói ra cảm xúc của mình. Còn tôi, ngay cả tư cách để thừa nhận điều đó cũng không có"

Seulgi thoáng ngạc nhiên. 

Nhưng rồi, nàng không hỏi thêm gì nữa.

Bởi vì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Choi Kyung, nàng cũng đã có câu trả lời rồi.

...

Trời đã khuya.

Khi Choi Kyung đứng trước cửa nhà, cô hít sâu một hơi, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Cô xoay nắm cửa bước vào—

Và ngay khi cánh cửa khẽ mở ra, một bóng người lao đến.

"Cậu đi đâu vậy hả?!"

Joo Yeri đứng ngay trước cửa, gương mặt lộ rõ sự lo lắng và tức giận.

Choi Kyung hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đi mua thuốc"

"Thuốc?!" Joo Yeri nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới.

 "Cậu đi mua thuốc mà không đem theo ví tiền? Không đem theo điện thoại? Cũng không thèm mặc áo khoác đàng hoàng?"

Choi Kyung im lặng trong một giây, rồi thản nhiên đáp:

"Ừ, quên"

"Quên?!"

Choi Kyung khẽ cau mày: "Đừng hét nữa, tôi mệt lắm"

"Đương nhiên là cậu mệt rồi! Đi ra ngoài giữa trời lạnh, không áo khoác, không điện thoại, không tiền, còn mua thuốc thế nào hả?"

Joo Yeri trừng mắt nhìn cô, giọng điệu không còn chỉ là trách mắng mà pha lẫn cả sự bất lực.

Choi Kyung không trả lời ngay.

Cô thật sự đã mua thuốc. Nhưng số tiền ít ỏi còn trong túi quần cũng chỉ đủ để mua một vỉ thuốc rẻ tiền.

Còn áo khoác...

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Joo Yeri, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Cô biết nàng đang quan tâm đến cô.

Nhưng cô cũng biết rõ, quan tâm không đồng nghĩa với yêu.

Choi Kyung không muốn nghĩ thêm nữa.

Cô thở dài, lách người qua Joo Yeri, bước vào nhà.

"Tôi sẽ đi uống thuốc rồi đi ngủ đây"

Joo Yeri ngẩn ra.

"...Chỉ vậy thôi?"

"Chứ còn gì nữa?"

"Cậu không định giải thích gì sao?"

"Cần gì phải giải thích?"

Joo Yeri cứng họng.

Cơn giận của nàng vốn chưa nguôi, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi của Choi Kyung, nàng lại không biết phải nói gì.

Nàng cắn môi, định lên tiếng lần nữa, nhưng lúc này, Choi Kyung đột nhiên dừng lại.

"Còn nữa" Cô quay đầu, giọng bình thản "Tôi bị cảm nhẹ thôi, nhưng để tránh lây bệnh cho cậu, tốt nhất hôm nay cậu nên ngủ riêng đi"

Joo Yeri ngây người.

"...Hả?"

"Tôi sẽ ngủ một mình" Choi Kyung lặp lại, rồi quay người bước vào phòng ngủ khác mà không đợi phản ứng của nàng.

Cánh cửa đóng lại.

Joo Yeri đứng yên tại chỗ, sững sờ.

Tách ra ngủ?

Từ trước đến nay, dù có giận nhau hay không, dù cãi vã hay trêu chọc nhau, dù nàng có nói mấy lời thử nghiệm hay không, thì cuối cùng, cả hai vẫn ở cạnh nhau.

Vậy mà hôm nay...

Lần đầu tiên Choi Kyung nói với nàng một câu như vậy.

...

Không khí trong nhà hơi khác lạ.

Joo Yeri thức dậy sớm hơn thường lệ, nhưng không thấy bóng dáng Choi Kyung đâu.

Cô cau mày, bước ra khỏi phòng, chợt ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp.

Nàng đi tới, và không ngoài dự đoán, Choi Kyung đang đứng trước bếp, bình thản nấu ăn như thể đêm qua chưa từng có gì xảy ra.

Joo Yeri khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn cô.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Choi Kyung không quay lại "Nấu ăn"

"Cậu bị cảm mà còn mò dậy nấu ăn?"

"Đâu có chết được"

Giọng điệu nhàn nhạt.

Joo Yeri nhướng mày.

Cái thái độ này là sao?

Hôm qua bảo ngủ riêng, hôm nay lại hành xử như không có chuyện gì?

Joo Yeri không thích cảm giác này chút nào.

Nàng tiến lại gần, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô.

"Vậy tối qua ngủ ngon không?"

"Ngon"

"Lạnh không?"

"Không"

"Vậy mà hôm qua bảo là bị cảm, còn sợ lây cho tớ?"

Choi Kyung khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thản nhiên đáp:

"Uống thuốc rồi nên ổn"

Joo Yeri nheo mắt, cảm thấy có gì đó sai sai.

Cái kiểu này...

Chẳng phải là Choi Kyung đang né tránh sao?

Nàng vốn không định nhắc lại chuyện tối qua, nhưng khi thấy thái độ dửng dưng này, cơn bực dọc vô cớ lại bùng lên.

Joo Yeri chợt vươn tay, đặt lên trán cô.

Choi Kyung giật mình.

"Cậu làm gì vậy?"

"Xem cậu có sốt không"

"Tôi bảo là cảm nhẹ thôi mà"

Joo Yeri híp mắt.

"Cậu chắc không?"

Choi Kyung nhìn nàng, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác này...

Giống như nàng đang muốn ép cô phải nói ra điều gì đó.

Nhưng cô không muốn.

Cô dứt khoát gạt tay nàng ra.

"Nếu lo thì mau ăn sáng rồi đi học đi. Tôi không có thời gian chơi trò này với cậu"

Dứt lời, cô cầm lấy chén cháo trên bếp, đặt xuống bàn, rồi lặng lẽ quay đi.

Joo Yeri nhìn theo bóng lưng cô, lòng bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ.

Cái cách Choi Kyung đang cư xử—

Chẳng giống cô chút nào.

Nó làm nàng khó chịu đến mức muốn nổi nóng.

Nhưng nàng vẫn kiềm chế lại.

Lúc này, nàng nhận ra mình không muốn cãi nhau với Choi Kyung.

Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì.

...

Hai người đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc, nhưng bầu không khí lại chẳng còn như trước nữa.

Joo Yeri bước chậm hơn bình thường, đầu hơi cúi xuống. Điện thoại trên tay nàng sáng lên liên tục, ngón tay lướt trên màn hình như đang nhắn tin với ai đó.

Choi Kyung đi bên cạnh, vẻ ngoài trông có vẻ lạnh nhạt, không quan tâm.

Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua nàng.

Không phải vì tò mò.

Mà vì thói quen.

Thói quen của một kẻ đã dành quá nhiều năm để nhìn theo một người.

Nhưng rồi, chính điện thoại trong tay Joo Yeri lại khiến Choi Kyung nhớ đến tin nhắn tối qua.

Cô im lặng, cúi đầu đá nhẹ viên sỏi trên đường, không hỏi gì cả.

...

Lớp học buổi sáng chìm trong không khí ảm đạm.

Joo Yeri và Choi Kyung vẫn ngồi chung một bàn như mọi khi, nhưng bầu không khí giữa họ khác hẳn thường ngày.

Không còn những câu bông đùa lắm lời của Joo Yeri.

Không còn những cái liếc mắt đầy khó chịu của Choi Kyung.

Chỉ là một sự im lặng kéo dài, lạnh lẽo đến khó chịu.

Joo Yeri bực bội bấm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình như thể đang muốn trút giận vào đó. Mái tóc nhẹ rủ xuống, che đi một phần gương mặt nàng, nhưng từ góc nhìn của Choi Kyung, cô vẫn thấy được nét mặt cau có ấy.

Bình thường, có lẽ cô đã buột miệng hỏi: "Cái gì mà khó chịu dữ vậy?"

Nhưng hôm nay, cô chỉ im lặng.

Choi Kyung chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có vẻ dửng dưng, nhưng tay lại vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc lên vở. 

Những tiếng nói chuyện rì rầm trong lớp chẳng thể nào lấp đầy được khoảng cách vô hình giữa hai người.

Bình thường, dù có cãi nhau hay chọc ghẹo nhau, ít nhất giữa họ vẫn có sự tương tác. Nhưng hôm nay, ngay cả sự xung khắc thường ngày cũng không có.

Giống như hai người xa lạ ngồi cạnh nhau.

Lạnh nhạt.

Khó chịu.

Và nặng nề đến mức ai cũng nhận ra.

Giờ nghỉ trưa.

Không khí trong lớp vẫn trầm lặng như buổi sáng. Joo Yeri không thèm nói chuyện với Choi Kyung, còn Choi Kyung thì cũng chẳng có ý định bắt chuyện với nàng. Họ vẫn ngồi chung một bàn, nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Choi Kyung chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Cô có hơi mệt, không rõ là do cơn cảm nhẹ hay vì một lý do khác.

Tiếng bước chân vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Woo Seulgi đang đứng trước bàn của họ.

Trên tay nàng là một chiếc túi giấy, bên trong có thứ gì đó mà Choi Kyung không nhìn rõ.

"Cảm ơn cậu vì tối qua" Seulgi nói, giọng nhẹ bẫng nhưng có chút chân thành. Nàng đặt túi giấy lên bàn, đẩy về phía Choi Kyung "Tớ giặt sạch áo khoác rồi, trả lại cậu đây"

Choi Kyung nhìn túi giấy một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy. Ngón tay cô chạm vào lớp vải mềm mại bên trong, vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải nhè nhẹ.

"Ừ" Cô đáp ngắn gọn.

Joo Yeri từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt bấm điện thoại, nhưng khi nghe thấy giọng Woo Seulgi, nàng lập tức dừng lại.

Áo khoác?

Nàng khẽ nhíu mày, lặng lẽ liếc sang.

Woo Seulgi không để ý đến ánh mắt của Joo Yeri, chỉ nhìn Choi Kyung và mỉm cười.

"Tớ sẽ trả ơn cậu" Nàng nói, rồi xoay người rời đi chả kịp để cho Choi Kyung đáp lại.

Câu nói này khiến một vài người trong lớp xôn xao.

"Ồ, Woo Seulgi và Choi Kyung thân nhau từ khi nào thế?"

"Ê, có phải nhỏ Beta hay lẽo đẽo theo sau Yoo Jaeyi không thế?"

"Lạ ghê, hai người đó có quen nhau từ trước à?"

"Hay là Woo Seulgi muốn tìm cách tiếp cận Choi Kyung để nhờ giúp đỡ vụ gì đó nhỉ?"

"Chắc không đâu..."

Choi Kyung không để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh. Cô chỉ liếc nhìn Woo Seulgi một cái, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Chỉ có Joo Yeri là vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Tuy nhiên, nếu ai tinh ý nhìn kỹ, sẽ nhận ra nàng đang siết chặt điện thoại trong tay, đôi môi mím lại, ánh mắt không còn tập trung vào màn hình nữa.

...

/*hì hì hì. Kyung x Seulgi thì sao nhỉ, hai kẻ tổn thương ở bên nhau để chửa lành cũng ngon mà nhỉ? */

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro