Beta x Omega (3)
Cánh cửa vừa mở, một vệt sáng mỏng manh từ hành lang len vào, kéo dài trên sàn nhà, phản chiếu lên dáng người nhỏ bé đang cuộn tròn trên sô pha.
Joo Yeri nằm đó, co mình lại như một đứa trẻ lạc lối giữa đêm tối.
Cả người thu nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Hai cánh tay gầy gò ôm chặt lấy bản thân, như thể chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cơn lạnh len lỏi vào lớp da thịt. Mái tóc dài rối xòa xuống, che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi sự yếu ớt, sự cô đơn trần trụi đến đau lòng.
Choi Kyung đứng đó, ngón tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, cô không bước tới, cũng chẳng quay đi, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mắt, nhìn đến khi lòng ngực quặn thắt.
Cô chưa kịp cất tiếng, Joo Yeri đã đột ngột mở mắt.
Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy dại ra, mờ mịt như thể không thể tin được. Nhưng rồi, trước khi Choi Kyung kịp phản ứng, nàng đã nhào tới.
Lực ôm mạnh đến mức khiến cô lảo đảo.
Joo Yeri siết chặt lấy cô, ngón tay bấu chặt vào lớp áo, đầu vùi sâu vào hõm vai, toàn thân run rẩy đến đáng thương.
Rồi tiếng nấc đầu tiên vang lên.
Yếu ớt.
Đứt quãng.
Sau đó là một tiếng nghẹn ngào khác.
Tất cả vỡ ra như đê lũ bị phá.
"Choi Kyung..."
Nàng gọi tên cô, giọng khàn đặc trong tiếng khóc không thể kiểm soát.
Hơi thở của nàng hỗn loạn, từng tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, như thể tất cả những tổn thương, những dày vò, những đè nén suốt khoảng thời gian qua cuối cùng cũng không thể kiềm nén thêm nữa.
Joo Yeri khóc đến mức đôi chân mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn dần, chỉ có hai tay vẫn siết lấy cô, bấu chặt, tuyệt đối không buông.
Choi Kyung không nhúc nhích.
Cô không ôm lại, cũng không đẩy ra.
Chỉ có tiếng khóc của Joo Yeri tràn ngập cả căn phòng, từng tiếng từng tiếng như lưỡi dao khắc sâu vào không gian tĩnh lặng, cào vào từng góc tâm hồn cô.
Nàng khóc đến mức giọng nói vỡ vụn, đến mức hơi thở dần trở nên mong manh.
Thời gian như kéo dài vô tận.
Choi Kyung khẽ mở môi, nhưng mãi vẫn không thốt ra được một lời.
Cuối cùng, trong hơi thở nghẹn ngào, cô gọi tên nàng.
". . . Joo Yeri"
Cái tên ấy vang lên, khẽ khàng, nhưng lại khiến cả cơ thể trong vòng tay cô chấn động.
Chính khoảnh khắc đó, cô mới chợt nhận ra—
Nước mắt cô cũng đã rơi từ bao giờ.
...
Tiếng nức nở của Joo Yeri dần lặng xuống, chỉ còn hơi thở nàng yếu ớt phả vào cổ áo cô. Đôi tay đang siết chặt lấy cô cũng dần mất đi sức lực, trượt xuống chầm chậm.
Joo Yeri đã thiếp đi.
Choi Kyung cúi đầu nhìn, đôi mắt xinh đẹp kia giờ sưng đỏ đến đau lòng, hàng mi còn vương chút nước mắt chưa kịp khô. Môi dưới của nàng trầy trụi, hằn lên những vết rách nhỏ do chính nàng cắn phá. Trên bờ vai cô, một mảng áo ướt sũng, thấm đầy những giọt nước mắt của nàng.
Cô lặng lẽ cúi xuống, luồn tay dưới thân thể nhỏ bé kia, nhẹ nhàng ôm nàng lên.
Joo Yeri mệt mỏi đến mức chẳng hề phản ứng, chỉ vô thức rúc vào lòng cô, như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Bước chân của Choi Kyung chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi lần siết tay lại, cô đều cảm nhận được hơi ấm của nàng, cảm nhận được cơ thể yếu đuối này đã run rẩy đến nhường nào.
Cô đặt nàng xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế để nàng không khó chịu. Chăn được kéo lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể nhỏ bé ấy.
Mọi thứ lặng im.
Cô đứng bên giường, đôi mắt cứ thế lặng lẽ nhìn nàng.
Nhìn đến mức hốc mắt cô tê mỏi.
Nhìn đến mức thứ gì đó lại nghẹn lại trong cổ họng.
Rồi...
Một giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ vỡ tan trên mu bàn tay.
Cô cười khẽ, cười đến đau lòng.
Và cuối cùng, một tiếng thở dài thoát ra, mang theo tất cả những gì cô chẳng thể nói thành lời.
Giọng cô khàn đặc, nghẹn ngào đến mức như tự cào vào tim mình.
"Tôi phải làm sao với cậu đây, Joo Yeri?"
...
Sáng hôm ấy.
Joo Yeri khẽ cựa mình, hàng mi run lên. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc cả đêm qua chậm rãi mở ra.
Và nàng chợt nhận ra—
Nàng đang nằm trong vòng tay của Choi Kyung.
Hơi ấm của cô ấy, nhịp tim đều đều, mùi hương quen thuộc, tất cả bao trùm lấy nàng như một cơn mơ dịu dàng.
Joo Yeri hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lại cảm giác này lâu hơn một chút. Nhưng rồi, sóng mũi cay xè, nước mắt bất giác lăn dài, thấm vào chiếc áo của người trước mặt.
Choi Kyung nhíu mày khó chịu vì cảm giác ươn ướt trên cổ áo. Cô mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt còn lẫn chút mông lung của cơn buồn ngủ, nhưng rất nhanh cau lại khi thấy Joo Yeri đang khóc.
Cô thở dài, lặng lẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng.
"Khóc cái gì nữa?" Giọng cô vẫn còn chút khàn khàn, nhưng lại trầm ấm đến kỳ lạ.
Nghe vậy, Joo Yeri lại càng nấc lên.
"Nếu bây giờ tớ tỉnh dậy... Kyungie ấm áp như thế này sẽ biến mất, đúng không?" Giọng nàng run rẩy "Tớ sẽ lại thấy một Choi Kyung lạnh nhạt với tớ như trước, đúng không?"
Choi Kyung nhìn nàng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẫn.
"Không phải mơ đâu, đồ ngốc" Cô nói, giọng có chút bất đắc dĩ.
Nhưng Joo Yeri không tin.
Nàng cắn môi, do dự một giây, rồi bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào mu bàn tay của Choi Kyung.
"Á! Đau!!"
Choi Kyung lập tức bật dậy, mặt nhăn nhó, vội rụt tay lại.
Joo Yeri cứng người.
Cô ấy đau thật sao?!
Nàng ngây ra vài giây, rồi mắt tròn xoe, lắp bắp "T-thật sự không phải mơ..."
"Con nhỏ này...!" Choi Kyung xoa mu bàn tay bị cắn, gương mặt hậm hực đầy bực bội.
Joo Yeri vội kéo chăn che kín người, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh, có chút hoảng hốt lẫn áy náy.
Choi Kyung thở dài, ánh mắt phức tạp nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng. Cô cúi xuống, tựa trán vào trán nàng, giọng trầm khàn đầy bất đắc dĩ.
"Còn khóc nữa không?"
Joo Yeri khựng lại, cắn môi, đôi mắt vẫn còn long lanh nhìn Choi Kyung thật sâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt cô.
Choi Kyung cũng nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm như than vãn.
"Joo Yeri, cậu thật đáng ghét"
Joo Yeri sững sờ, ánh mắt lộ vẻ tổn thương. Nhưng chưa kịp mở miệng, Choi Kyung đã tiếp tục.
"Hết lần này đến lần khác... cậu điều khiển lòng tôi như vậy, không thấy tàn nhẫn à?"
Joo Yeri cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt cô. Thế nhưng, một bàn tay nâng cằm nàng lên, ép nàng đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.
Choi Kyung giữ lấy nàng, giọng khàn đặc.
"Hết lần này đến lần khác, tôi cố gắng rời đi, nhưng cậu lại kéo tôi quay về"
Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể gom hết can đảm để nói ra những lời này.
"Cậu biết không, có những lúc tôi nghĩ... nếu cậu không xuất hiện trước mặt tôi nữa, có lẽ tôi sẽ ổn hơn"
Joo Yeri cứng đờ.
"Nhưng rồi cậu lại tới, lại chạm vào tôi, lại cười với tôi, lại nũng nịu với tôi..." Choi Kyung bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy chỉ toàn chua xót "Cậu khiến tôi tưởng rằng... tôi cũng có thể có một chỗ đứng bên cạnh cậu"
Cô dừng lại, nhìn Joo Yeri thật sâu.
"Thế là tôi lại không thể vứt bỏ cậu được. Cậu tàn nhẫn lắm, Joo Yeri"
Nàng muốn nói gì đó, muốn phủ nhận, nhưng từng lời của Choi Kyung như những nhát dao cứa vào tim nàng, khiến nàng không thể thốt ra được dù chỉ một câu.
"Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể làm gì khác ngoài ở lại đây với cậu"
Choi Kyung thở dài, ánh mắt rũ xuống, ngón tay khẽ lướt nhẹ nơi khóe mắt sưng đỏ của nàng.
"Cậu làm tôi khổ sở như thế này, cậu có vui không?"
Joo Yeri lắc đầu, giọng nghẹn lại.
"Xin lỗi..."
Nàng lại khóc.
Choi Kyung thở dài.
Cô nghĩ, Joo Yeri cứ khóc như thế này, có khi sẽ khóc đến mù mất.
Rồi, không một lời báo trước, cô cúi xuống.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên trán Joo Yeri.
Nàng mở hé mắt, chưa kịp phản ứng thì một cái chạm nhẹ đã rơi xuống giữa trán nàng.
Rồi là má.
Rồi là chóp mũi.
Những cái chạm mềm mại, dịu dàng, mang theo hơi ấm khiến nàng choáng váng.
Joo Yeri ngẩn ra, đôi mắt to tròn chớp chớp, cả người cứng đờ.
"Ch-choi Kyung?"
Giọng nàng run rẩy, không rõ là vì ngạc nhiên hay vì một cảm xúc khác vừa dâng tràn trong lòng.
Choi Kyung vẫn chưa rời đi.
Trán cô kề sát trán nàng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn đang dao động của nàng.
"Tôi mệt mỏi lắm, Joo Yeri" cô thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo chút bất lực.
Nhưng rồi, cô khẽ nhắm mắt, như thể buông xuôi tất cả những do dự.
"Nhưng tôi yêu em."
Gió khẽ lay tấm rèm trắng, mang theo hơi thở mát lành của buổi sớm, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.
Trên chiếc giường lộn xộn vì một đêm dài trằn trọc, hai bóng hình lặng lẽ ôm lấy nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
Không còn những do dự.
Không còn những khoảng cách vô hình.
Chỉ còn hơi ấm của hiện tại.
Một ngày mới bắt đầu.
Và lần này, họ không còn lạc mất nhau nữa.
...
Tuy đã tỏ tình, nhưng đâu đó trong lòng, Choi Kyung vẫn mang theo một sự nghi ngờ.
Liệu Joo Yeri yêu cô vì nàng thực sự yêu cô—hay chỉ vì đã quen với sự hiện diện của cô trong đời?
Nhưng rồi, mỗi khi nghĩ đến những giọt nước mắt của Joo Yeri, những nỗi đau mà nàng từng gánh chịu vì cô, Choi Kyung lại muốn phủ nhận ngay lập tức. Chỉ là... cô cần thêm thời gian.
Những ngày sau đó, Choi Kyung dần học cách tin rằng tình yêu của Joo Yeri dành cho cô là thật—không phải vì thói quen, không phải vì nỗi sợ mất đi một người bạn, mà là vì chính cô, với tất cả những gì cô có.
Ban đầu, thật khó để chấp nhận điều đó.
Choi Kyung đã quá quen với việc đứng bên lề, quen với cảm giác mình chỉ là một Beta bình thường giữa những Alpha ưu tú theo đuổi nàng. Cô vẫn có những khoảnh khắc lưỡng lự, những lúc muốn rút lui, nhưng mỗi lần như thế, Joo Yeri luôn kéo cô lại.
"Nếu cậu còn dám nghĩ đến chuyện chạy trốn, tớ sẽ túm cổ cậu về ngay đấy, hiểu không?"
Lời nàng nói nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng ánh mắt thì kiên định đến mức khiến tim Choi Kyung khẽ run lên.
Joo Yeri không còn lảng tránh, không còn những trò đùa lấp liếm tình cảm của mình. Nàng ngang nhiên bày tỏ sự độc chiếm, ngang nhiên nũng nịu, ngang nhiên tuyên bố trước mặt mọi người rằng, Choi Kyung là của nàng.
"Cậu đang dính hơi chặt đấy, Yeri."
"Thế à?" Joo Yeri nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh, nhưng vòng tay vẫn siết chặt hơn, "Chắc tại tớ sợ cậu lại chạy mất thôi"
Choi Kyung bật cười.
Ừ, thì cứ để nàng giữ chặt cô lại cũng được.
...
Đó đáng lẽ chỉ là một buổi chiều chủ nhật bình thường. À không, không bình thường lắm, vì hôm nay cô và Joo Yeri vừa gặp một vấn đề nhỏ.
Ngày hôm nay Joo Yeri tới đón Choi Kyung sau giờ học ở trung tâm.
Lúc đầu Choi Kyung không yên tâm để một Omega xinh đẹp như nàng chờ một mình trong chiều tối, nhưng nói mãi nói mãi Yeri cũng chẳng chịu ngoan ngoãn ở nhà.
Mỗi lần cô bảo: "Đừng đến đón tôi nữa, tôi tự về được", nàng chỉ nhướng mày nhìn cô đầy khó chịu, thậm chí có lần còn dỗi hẳn cả một buổi sáng không chịu nhìn cô.
Thế nên, giải pháp an toàn nhất là để nàng chờ ở quán cà phê đối diện trung tâm.
Mọi chuyện vốn vẫn diễn ra như vậy, một vòng tuần hoàn đều đặn đến mức Choi Kyung đã quen với việc mỗi khi tan học, chỉ cần bước qua đường, nàng sẽ luôn ngồi đó—trong một góc yên tĩnh, có thể đang nghịch điện thoại hoặc vùi mặt vào cốc cà phê nóng, chờ cô đến để cùng nhau ra về.
Dù vậy, chỉ riêng việc biết Joo Yeri đang chờ bên kia đường đã khiến Choi Kyung cảm thấy thấp thỏm. Những hôm thế này, cô lại tìm cách xin tan học sớm để ra với nàng, vì chỉ có chính cô mới hiểu rõ, Joo Yeri là kiểu người thu hút đến mức nào.
Hôm nay cũng vậy.
Choi Kyung bước ra khỏi trung tâm, khoác vội áo, vừa đi vừa kéo khóa, bước chân có chút vội vã hơn mọi ngày. Khi băng qua đường, cô theo thói quen liếc nhìn vào quán cà phê bên kia.
Và rồi, cô sững lại.
Qua lớp cửa kính trong suốt, Joo Yeri vẫn đẹp đến lóa mắt trong chiếc áo dạ nâu, cổ áo len trắng bao bọc lấy phần cổ thon dài, khiến nàng trông vừa thanh lịch vừa mềm mại. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt ấy, khiến từng đường nét của nàng càng thêm nổi bật, từng cái chớp mắt, từng cái cúi đầu khẽ cười đều khiến người khác không thể rời mắt.
Một khung cảnh đẹp đẽ như tranh vẽ.
Lẽ ra, Choi Kyung đã có thể mỉm cười như thường lệ.
Nếu như không phải vì người đang ngồi đối diện nàng.
Hắn ta là một Alpha.
Cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, vẻ ngoài sáng sủa, và quan trọng nhất—ánh mắt hắn nhìn Joo Yeri mang theo một sự quan tâm rõ ràng.
Ngực Choi Kyung khẽ thắt lại.
Không phải cô chưa từng thấy Yeri trò chuyện với người khác. Nhưng khi đối phương là một Alpha, mà lại còn là một Alpha xa lạ, cảm giác không rõ ràng nào đó cứ len lỏi trong lồng ngực, khiến cô khó chịu một cách kỳ lạ.
Cô không phải là kiểu người dễ dàng ghen tuông vô cớ. Nhưng hình ảnh Yeri khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khi nghe đối phương nói gì đó, khiến Choi Kyung cảm thấy một chút hoảng loạn.
Cô không thể cứ đứng đây được.
Bước chân cô vô thức nhanh hơn khi băng qua đường.
Bên trong quán cà phê, Joo Yeri nhẫn nhịn cơn buồn nôn khi tin tức tố nhàn nhạt của tên Alpha trước mặt len lỏi trong không khí.
Hắn đang làm gì, nàng biết rất rõ—một chiêu trò rẻ tiền mà nàng từng thấy quá nhiều lần. Phát ra một lượng tin tức tố vừa đủ, không quá mạnh để bị coi là khiêu khích, nhưng đủ để tạo ra tác động.
Nếu là một Omega cấp thấp, có lẽ sẽ vô thức bị ảnh hưởng.
Nhưng đáng tiếc, nàng không phải loại Omega dễ bị lung lay như thế.
Joo Yeri lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê, che giấu cảm giác bực bội đang dâng lên.
Ba phút trước, nàng còn đang vui vẻ đợi Choi Kyung tan học, nghĩ xem lát nữa sẽ trêu cô thế nào. Nhưng rồi, một giọng nói đáng ghét vang lên:
"Ồ, hóa ra em cũng tới đây uống cà phê à?"
Nàng khựng lại một thoáng.
Giảng viên? Nhưng hắn không hề có phong thái của một người làm nghề giáo. Bộ vest cài hờ hững, cà vạt xộc xệch như vừa kéo vội, ánh mắt thản nhiên lướt dọc người nàng như thể đang đánh giá một món hàng trưng bày.
Joo Yeri bặm môi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
"Tôi vừa tan lớp, thấy em ngồi đây một mình nên tiện qua làm quen. Em tên gì?"
Ghê tởm.
Nàng không đáp, chỉ siết chặt ly nước trên tay, lòng dâng lên một cảm giác chán ghét tột độ. Cái cách hắn nhìn nàng, cái điệu bộ tự tin quá mức đó, tất cả đều khiến nàng buồn nôn.
Nhưng rồi, một câu nói của hắn khiến nàng sững lại:
"Tôi là giảng viên ở trung tâm đối diện. . . "
Hơi thở nàng chậm lại trong thoáng chốc.
Nếu không phải vì Choi Kyung sắp tan học, nàng đã đứng dậy bỏ đi từ lâu. Nhưng nghĩ đến cô, nàng quyết định nhẫn nhịn, ít nhất là đến khi cô tới.
Dù vậy, tên Alpha này vẫn không chịu buông tha.
"Tôi đoán chắc em có bạn trai rồi nhỉ?" Hắn ra vẻ đăm chiêu, giọng điệu như thể đang buông một câu trêu đùa "Nhưng mà mấy chàng trai tầm tuổi em, làm sao có đủ kinh nghiệm để chăm sóc một Omega như em được. Em nghĩ sao về một người trưởng thành hơn?"
Nàng suýt chút nữa siết vỡ cái ly trong tay.
Cơn buồn nôn dâng lên mãnh liệt, lần này còn mạnh hơn trước.
Tên Alpha này đúng là loại ghê tởm nhất mà nàng từng gặp.
Ngay khi nàng định mở miệng cắt ngang cái giọng lảm nhảm đầy khó chịu của hắn thì ánh mắt nàng vô thức dừng lại ở khung cửa kính, nơi một bóng hình quen thuộc vừa bước vào.
Choi Kyung.
Cô mặc chiếc áo sơ mi xanh mà nàng đã mua, phối với quần jean cũng là nàng chọn cho. Mái tóc cột gọn gàng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút lơ đễnh thường ngày.
Trong khoảnh khắc ấy, Joo Yeri cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Cô lúc này trông còn bắt mắt hơn cả những Alpha cao cấp mà nàng từng gặp. Không phải kiểu khí chất sắc bén hay quyến rũ bẩm sinh như Alpha, mà là nét thu hút rất riêng của Choi Kyung—một sự điềm tĩnh, thờ ơ, nhưng lại chẳng thể khiến người ta rời mắt. Một Beta mà lại có thể trông cuốn hút đến vậy.
Bên trong quán cà phê, Joo Yeri bất giác siết chặt tách cà phê trên tay. Ánh mắt nàng không rời khỏi Choi Kyung dù chỉ một giây, như thể nếu lơ là, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt nàng ngay lập tức.
Tên Alpha ngồi đối diện nhanh chóng nhận ra sự thất thần của nàng. Hắn nhướn mày, liếc nhìn theo ánh mắt nàng. Hắn có chút tò mò, nhưng lại tỏ vẻ bất cần.
Và rồi hắn nhìn thấy Choi Kyung.
Cô gái Beta ấy bước qua đường với dáng vẻ hơi vội vàng, dáng đi thẳng tắp không chút nao núng. Dù chẳng hề tỏa ra tin tức tố để gây sự chú ý, nhưng từng cử động của cô vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn.
Tên Alpha nhếch môi, ánh mắt lộ ra một chút suy tính rồi cất giọng hỏi:
"Đây là người quen của em hả?"
Joo Yeri không thèm trả lời, bởi toàn bộ sự chú ý của cô đều bị cướp đi bởi tên Beta nào đó rồi.
Ngay khi bốn mắt chạm nhau, thời gian như chậm lại.
Joo Yeri chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt cong lên đầy thích thú. Nàng có thể thấy rõ sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt Choi Kyung, dù cô nàng Beta kia vẫn cố tỏ ra bình thản.
Choi Kyung bước tới, ánh mắt dán chặt vào nàng như thể muốn xác nhận điều mình vừa thấy có thật không.
Và rồi...
BỐP!
Cả quán cà phê rơi vào một khoảng lặng chết chóc khi Choi Kyung đập đầu thẳng vào cửa kính trong suốt.
Không nhẹ một chút nào.
Trong khi đó, Choi Kyung vẫn đang đứng đơ tại chỗ. Một tay cô ôm trán, tay còn lại mò mẫm tìm lại chiếc kính tội nghiệp của mình, động tác lúng túng muốn chết.
Cả quán cà phê như bị nhiễm hiệu ứng domino, đầu tiên là một người nhìn, rồi hai người, rồi gần như toàn bộ khách trong quán đều đồng loạt quay sang nhìn Beta vừa gây ra vụ va chạm với... một tấm kính vô tri.
Joo Yeri tròn mắt mất hai giây, rồi bật cười sặc sụa.
Không còn chút hình tượng, nàng chống tay lên bàn, vai run lên từng đợt, suýt chút nữa cười đến mức rớt nước mắt.
Choi Kyung chớp mắt, lùi lại một bước, đưa tay lên trán sờ thử. Đau đến mức nước mắt muốn trào ra nhưng sĩ diện không cho phép, cô chỉ có thể giả vờ ho nhẹ một cái rồi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự thật thì cửa kính vẫn còn in nguyên dấu trán của cô.
Tên Alpha ngồi đối diện nheo mắt, khóe môi hơi nhếch lên, không rõ là đang buồn cười hay khinh thường.
Joo Yeri lau khóe mắt, vẫn còn cười đến mức run cả người. Nàng vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi xách, nhưng trước khi rời đi, nàng không quên cúi xuống nhìn tên Alpha kia, ném lại một câu đầy nhẹ nhàng:
"Không phiền anh nữa, tôi đi đón cô bạn gái ngốc của tôi đây"
Tên Alpha chết sững nhìn cô nàng Omega nắm lấy tay cái tên Beta ngốc nghếch kia rồi rời đi.
Ngay khi ra khỏi quán cà phê, Choi Kyung lập tức giật tay ra khỏi Joo Yeri, quay ngoắt đi như thể vừa bị sỉ nhục tột độ.
"Đừng nói gì cả" Cô rít lên, tay vẫn ôm trán, ánh mắt đau thương.
Nhưng Joo Yeri thì không đời nào bỏ qua cơ hội này. Nàng gần như cười đến mức không đứng thẳng nổi, một tay vịn vào bức tường bên cạnh, tay còn lại đè chặt lên bụng như thể cơn đau dạ dày vừa bùng phát.
"Kyungie, cậu... cậu có thấy không?" Nàng vừa cười vừa cố thốt ra từng chữ.
"Mọi người trong quán... ánh mắt của họ... Ôi trời ơi!"
"IM ĐI!" Choi Kyung hét lên, cả người đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai "Tôi chỉ là... kính của tôi có vấn đề! Với lại ai mà ngờ cái cửa kính đó sạch dữ vậy chứ?!"
"HAHAHAHA! Kính sạch đâu phải lỗi của người ta! Là do cậu ngu—"
"JOO YERI!"
Joo Yeri ôm bụng ngồi thụp xuống, cười đến mức nước mắt trào ra. Nhưng thấy Choi Kyung thực sự sắp phát hỏa, nàng liền cố nén lại, ho khan vài tiếng rồi giả vờ nghiêm túc.
"Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa. Chúng ta hãy quên chuyện này đi, xem như chưa từng có gì xảy ra"
Choi Kyung liếc nàng đầy nghi ngờ, nhưng khi thấy nàng có vẻ thật lòng, cô mới thở hắt ra, gật đầu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, Joo Yeri không nhịn được nữa, ôm mặt quay đi, bả vai run bần bật.
Choi Kyung: "...!!!!"
Choi Kyung tức đến mức đầu muốn bốc khói.
"Joo Yeri!! Cậu thử cười thêm một lần nữa xem!"
Joo Yeri lập tức giơ hai tay lên, làm bộ ngoan ngoãn: "Được rồi, được rồi, tớ thề là không cười nữa!" Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Choi Kyung đỏ bừng, ánh mắt đầy sát khí, nàng lại bất giác rung rung bờ vai.
Choi Kyung hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào, Choi Kyung. Bình tĩnh.
Nhưng tức thật đấy!
Cô vừa muốn mở miệng mắng thêm thì bất ngờ, Joo Yeri nghiêng người lại gần.
"Này Kyungie." Nàng khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch "Coi như bồi thường cho 'tổn thương tinh thần' của cậu, tớ mời cậu đi xem phim nhé?"
Choi Kyung lập tức khựng lại.
Đi xem phim? Với Joo Yeri? Hai người họ?
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhìn nàng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu "Ừ"
Joo Yeri chỉ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết "Vậy đi thôi!"
Bộ phim mà Joo Yeri chọn là một bộ phim lãng mạn điển hình—nhiều cảnh quay đẹp, nhạc phim du dương, tình tiết ngọt ngào đến mức có thể khiến một người không thích thể loại này như Choi Kyung phải đỏ mặt.
Nhưng Choi Kyung không hoàn toàn tập trung vào phim.
Trong bóng tối dịu dàng của rạp phim, từng khung hình trên màn ảnh lớn lướt qua như những lát cắt của một câu chuyện tình yêu hoàn mỹ.
Những ánh đèn vàng nhạt phủ xuống hai nhân vật chính, bầu trời đêm lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt họ khi bàn tay họ khẽ chạm vào nhau, rồi lặng lẽ đan vào nhau như một lời hứa trọn đời.
Choi Kyung nhìn lên màn hình, nhưng trái tim cô dường như đã lạc nhịp bởi một điều khác.
Bên cạnh cô, Joo Yeri nhẹ nhàng tựa vào vai cô, hơi thở đều đặn, làn tóc mềm mại phảng phất mùi hương dịu dàng quen thuộc.
Dù Choi Kyung không thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố như Alpha, nhưng cô biết Omega bên cạnh mình đang tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, mềm mại như một chiếc ôm vô hình, vây lấy cô, khiến tim cô đập chệch đi vài nhịp.
Một bàn tay nàng đặt trên đùi, đầu ngón tay khẽ cử động, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Choi Kyung vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến mấy bộ phim tình cảm sến súa này, nhưng lúc này, cô không thể không cảm thấy từng chi tiết trên màn ảnh như đang phản chiếu chính họ.
Joo Yeri khẽ nghiêng đầu, đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào tay cô.
Ban đầu chỉ là một cú chạm thoáng qua, nhưng rồi, nàng bất ngờ luồn những ngón tay của mình vào giữa những ngón tay cô, nhẹ nhàng chơi đùa như một kẻ tinh nghịch đang thử thách nhẫn nại của người bên cạnh.
Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Chậm rãi, nhưng cũng dứt khoát, cô nắm lấy tay Joo Yeri thật chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp đến mức làm tan chảy mọi khoảng cách.
Trên màn ảnh rộng, nam chính cũng nắm lấy tay nữ chính, kéo nàng lại gần, để ánh mắt họ chạm nhau dưới một bầu trời sao lung linh.
Giống như một sự trùng hợp hoàn hảo, ngay giây phút ấy, Joo Yeri cũng khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Choi Kyung.
Ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt nàng, lung linh tựa như ngân hà thu nhỏ. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô hơn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
Bộ phim kết thúc bằng một cảnh chia xa đầy xúc động, nhưng rồi lại tái hợp bằng một nụ hôn ngọt ngào dưới bầu trời đêm đầy sao.
Những ánh đèn trong rạp bật sáng trở lại, kéo mọi người trở về thực tại.
Nhưng với Choi Kyung, hiện thực này dường như còn đẹp hơn cả bộ phim kia.
Joo Yeri nghiêng đầu về phía cô, giọng nói khẽ như gió thoảng:
"Bộ phim này. . . đẹp thật đó"
Choi Kyung không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn nàng đáy mắt dường như phản chiếu toàn bộ những ánh sáng lấp lánh từ màn hình khi nãy, rồi chậm rãi siết nhẹ bàn tay trong tay mình.
"Ừ"
Cô nhớ lại đôi mắt sáng rực của Joo Yeri khi hai diễn viên chính hôn nhau dưới bầu trời đầy sao.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô mong rằng.
Câu chuyện của họ cũng sẽ là một câu chuyện đẹp đẽ như thế.
Sau khi bộ phim kết thúc, họ không vội về nhà mà lặng lẽ bước bên nhau, theo một lối đi quen thuộc dẫn đến công viên gần đó.
Đêm nay, bầu trời đầy sao. Ánh trăng dịu nhẹ trải xuống, nhuộm cả không gian một màu xanh thẫm, như thể cả thế giới đang im lặng chứng kiến bước chân của họ.
Công viên vắng lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây. Và giữa khoảng không ấy, chiếc xích đu cũ hiện ra, vẫn yên vị dưới gốc cây lớn, như một chứng nhân lặng lẽ của bao kỷ niệm.
Joo Yeri chậm rãi bước tới, khẽ chạm vào sợi dây thừng đã sờn cũ, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm.
"Chúng ta đã bao lâu rồi không cùng nhau đến đây nhỉ?" Nàng khẽ cười, quay sang nhìn Choi Kyung.
"Lâu lắm rồi" Choi Kyung đáp, mắt dừng lại trên hình bóng Joo Yeri dưới ánh trăng.
Joo Yeri khẽ đung đưa trên xích đu, mái tóc nàng nhẹ bay trong gió, mang theo mùi hương dịu dàng đã quá đỗi quen thuộc.
Choi Kyung đứng trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
"Yeri này. . ."
Joo Yeri ngước lên, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt nàng, long lanh như ngân hà thu nhỏ.
Và ngay khi nàng còn chưa kịp phản ứng—
Choi Kyung cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Bất ngờ.
Joo Yeri mở to mắt, cả người cứng lại, cảm giác mềm mại từ môi Choi Kyung khiến nàng như ngừng thở.
Nụ hôn dừng lại ở môi nàng, nhẹ đến mức như một lời mời gọi thì thầm.
Bởi Choi Kyung không rời đi ngay.
Thay vào đó, cô lặng lẽ rời khỏi môi nàng, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.
Tiếp đến là một nụ hôn lên sống mũi.
Rồi đến má.
Rồi đến khóe môi nàng.
Những nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chất chứa tình yêu sâu đậm.
Những nụ hôn tựa như dấu vết của ánh trăng dịu dàng rơi trên da thịt, mỗi nơi cô chạm đến đều để lại một cảm giác ngọt ngào đến tê dại.
Joo Yeri khẽ run, trái tim nàng loạn nhịp theo từng dấu môi của Choi Kyung.
Choi Kyung khẽ tách ra, ánh mắt cô như dừng lại trên từng đường nét của nàng, ngón tay vô thức lướt trên gò má ửng hồng của Joo Yeri.
Nhưng chỉ vừa lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của Joo Yeri bất ngờ vươn lên, siết nhẹ cổ áo Choi Kyung.
Chẳng để cô có cơ hội lùi lại, Joo Yeri kéo cô xuống.
Một nụ hôn chạm đến môi Choi Kyung—không còn nhẹ nhàng hay ngập ngừng nữa.
Lần này, Joo Yeri chủ động.
Nàng hôn sâu hơn, chiếm đoạt, đầy mãnh liệt.
Hơi thở ấm áp của nàng quấn lấy cô, hương thơm dịu dàng như bao bọc lấy toàn bộ giác quan.
Choi Kyung không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại kia, cảm nhận sự khao khát, sự chân thành, và cả những xúc cảm không thể che giấu.
Dưới bầu trời đầy sao, trong hơi thở đan xen, chỉ còn lại hai người họ.
Không còn khoảng cách.
Không còn ngập ngừng.
Chỉ có một Choi Kyung yêu Joo Yeri, và một Joo Yeri yêu Choi Kyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro