Bí mật của diễn viên Joo
08. Quá khứ bị phơi bày
Tin tức nổ ra như một quả bom.
Một tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết dài, phanh phui quá khứ đen tối của một nhóm sinh viên trường Y danh giá. Trong số đó có một cái tên xuất hiện dày đặt và nổi bật hơn cả.
"Joo Yeri – nữ thần điện ảnh hạng A từng tham gia vào đường dây buôn thuốc ngầm?"
"Nữ diễn viên đình đám bị tố bắt nạt bạn học, ép người khác bỏ học?"
"Giới giải trí chao đảo vì bê bối quá khứ của Yeri, nhưng những người còn lại thì sao?"
Choi Kyung ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay siết chặt con chuột. Bàn làm việc của Kyung ngập trong giấy tờ: hồ sơ cũ của Yeri, bản sao kê khai báo học bạ, những văn bản pháp lý liên quan đến quyền riêng tư và danh dự cá nhân.
Cô không bất ngờ khi truyền thông nhắm vào Yeri—cái giá của sự nổi tiếng là đây. Trong nhóm bốn người, Yeri là cái tên sáng nhất, là người duy nhất sống dưới ánh đèn sân khấu. Nếu phải có một người bị đem ra làm bia đỡ đạn, chắc chắn sẽ là Joo Yeri.
Nhưng dù đã đoán trước được điều này, Kyung vẫn không thể tránh khỏi sự căng thẳng đang siết chặt lồng ngực cô.
Hộp thư email nhảy số liên tục. Tin nhắn từ phóng viên, đối tác, cả những người cô không quen biết.
Điện thoại bàn réo inh ỏi.
Kyung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở mắt ra—ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén như dao.
Cô cầm điện thoại lên.
Tin tức nổ ra khi Yeri còn chưa kịp tỉnh dậy.
Quá khứ đen tối bị bóc trần: buôn thuốc, bạo lực học đường, ép bạn học bỏ học. Bốn cái tên xuất hiện trong bài đăng, nhưng chỉ duy nhất cái tên Joo Yeri tràn ngập các trang báo. Truyền thông liên tục chĩa mũi dùi vào nàng.
Lúc này, Yeri tỉnh dậy giữa chuông điện thoại reo liên hồi. Tin nhắn ngập hòm thư.
Nàng nhìn màn hình, thấy dòng ghi chú quen thuộc nhấp nháy.
Hít một hơi sâu, Yeri bắt máy.
Kyung ngồi trong văn phòng, laptop mở sẵn, tài liệu trải đầy bàn.
"Cậu đọc tin rồi chứ?" Giọng cô lạnh tanh.
Yeri ngồi co chân trên sofa, tay vò mái tóc rối bù. ". . .Rồi"
Trong giới giải trí, người nổi bật nhất luôn là kẻ phải chịu đòn đau nhất.
Nàng đã từng thấy điều này xảy ra với hàng trăm người, và giờ thì đến lượt nàng.
"Cậu có sợ không?" Kyung hỏi.
Yeri bật cười khẽ, ngả người xuống sofa. "Cậu nghĩ tớ chưa từng chuẩn bị cho ngày này sao?"
Im lặng bao trùm.
Một lúc sau, Kyung thở dài. "Mặc dù tôi biết cậu nói vậy, nhưng..."
". . .Nhưng?"
". . .Nhưng tôi sẽ không để cậu một mình."
Hơi thở Yeri khựng lại khi Kyung chỉ để lại một câu rồi cúp hẳn điện thoại.
Tút... tút...
Âm thanh dứt khoát đó như còn vang vọng mãi trong căn phòng yên tĩnh.
Yeri chớp mắt, chớp thêm lần nữa.
Bàn tay nàng siết chặt điện thoại, mắt nóng lên lúc nào không hay.
Nụ cười khẽ cong lên, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Kyung của nàng luôn là như vậy.
Không nói lời hoa mỹ, không hứa hẹn những điều dư thừa chỉ có hành động để chứng minh tất cả.
Gió từ cửa sổ thổi vào, lạnh buốt.
Yeri nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế sofa.
Sóng gió bên ngoài vẫn ầm ĩ, tin tức vẫn tràn lan, nhưng tất cả bỗng trở nên nhỏ bé.
Bởi vì nàng biết—
Dù thế nào đi nữa, Kyung vẫn sẽ ở đó.
...
. . .Năm giờ sau.
Bài báo từ luật sư Choi Kyung chính thức được đăng tải.
"Tôi, luật sư Choi Kyung, đại diện hợp pháp của Joo Yeri, sẽ trực tiếp xử lý vụ việc này."
"Những cáo buộc đang lan truyền không có cơ sở pháp lý, và chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp chống lại hành vi phỉ báng."
"Chúng tôi cũng sẽ công khai sự thật trong thời gian sớm nhất."
Công ty quản lý của Yeri cũng lên tiếng. Một bài báo điều tra được mở ra.
Sự thật dần sáng tỏ:
Joo Yeri người bị truyền thông nhắm đến nhiều nhất thực chất chỉ là cái tên bị kéo vào vòng nghi vấn. Không có bằng chứng nào cho thấy nàng từng dính líu đến đường dây buôn thuốc.
Những cáo buộc về bạo lực học đường cũng không có cơ sở, chỉ là những lời tố cáo vô căn cứ từ một tài khoản ẩn danh.
Nhưng điều đó chẳng quan trọng.
Ngay từ đầu, truyền thông không cần sự thật. Họ chỉ cần một cái tên đủ lớn để giật tít, và Yeri người đang đứng trên đỉnh cao, là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Công chúng bắt đầu thay đổi thái độ.
Nhưng một tuần trôi qua, Yeri không còn quan tâm nữa.
Nàng chỉ thấy mệt.
Đêm của một tuần sau, khi Scandal chấm dứt.
Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp không gian nhỏ.
Yeri chống cằm, thở dài nhìn nước sôi sùng sục.
"Cậu có biết, lúc scandal nổ ra, tớ có suy nghĩ muốn biến mất không? Giống như ai đó. . . biến mất rồi trở về bên cạnh cô vợ nhỏ của cậu ta"
Kyung lẳng lặng gắp một miếng thịt, bỏ vào nồi.
"... Nhưng tớ không làm được "
Yeri cười nhạt, "Bởi vì tớ biết nếu tớ chạy trốn, truyền thông sẽ viết hẳn một bài về việc đó "
Nàng trầm giọng, giả vờ đọc tiêu đề bài báo tưởng tượng: "Joo Yeri trốn tránh dư luận – có phải vì mặc cảm tội lỗi?"
"Bọn họ nghĩ tớ sẽ sợ à?"
Nàng hất cằm, mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Tớ đã phá sản một lần, đã từng mất tất cả rồi"
Giọng nàng chợt chùng xuống, như thể đang nói với chính mình.
"Ngủ ở phòng tắm hơi, làm gái quán bar, còn chuyện gì có thể khiến tớ gục ngã được chứ?"
Kyung lắc đầu, nhúng rau vào nước "Cậu mà biến mất, tôi lại phải vất vả thêm. Cậu nghĩ tôi rảnh lắm sao?"
Yeri bật cười, lấy đũa gắp miếng thịt đã chín ra chén của mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Kyung lập tức chặn lại, giật miếng thịt về chén cô.
"Của tôi" Kyung bình tĩnh tuyên bố.
"Cậu ăn nãy giờ rồi!" Yeri bĩu môi, nhưng không chịu thua.
Kyung híp mắt, giọng điệu nghiêm túc:
"Cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?"
Trong chớp mắt, nàng vung đũa, đoạt lại miếng thịt từ chén Kyung bằng tốc độ ánh sáng.
"Joo Yeri! Cậu làm trò gì đấy?!" Kyung trừng mắt.
Yeri nhún vai, đầy ung dung.
"Gọi là lấy lại công bằng thôi."
Kyung nghiến răng "Cậu có biết giật đồ ăn của luật sư có thể bị kiện không?"
"Cậu dám kiện tớ không?" Yeri chống cằm, quơ quơ miếng thịt được kịp giữa hai chiếc đũa, ý muốn chọc tức cô.
Kyung trừng nàng.
"Cậu nghĩ tôi không dám?"
"Cậu nghĩ tớ sợ?"
"Cậu nghĩ tôi nghĩ cậu không sợ?"
"Cậu nghĩ tớ nghĩ cậu nghĩ tớ không sợ?"
Kyung: "..."
Yeri nhìn cô đầy khêu khích.
Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây, chỉ có tiếng nước lẩu sôi lục bục.
Choi Kyung nhắm mắt, hít sâu, cố gắng vớt vát chút uy nghiêm của một luật sư danh tiếng. Nhưng mở mắt ra, thứ chờ đợi cô vẫn là gương mặt đắc thắng đầy khiêu khích của Joo Yeri.
Ai mà ngờ được—luật sư Choi Kyung, người từng đứng trước tòa tranh luận với các công tố viên máu mặt, người có thể bẻ gãy lập luận của đối thủ chỉ trong ba câu, lại có ngày chịu thua võ mồm trước một nữ diễn viên chứ?!
Choi Kyung cắn răng, tay nắm chặt đũa, tuyệt vọng nhận ra một sự thật—
Trước tòa, cô có thể thắng, nhưng trước Joo Yeri. . .
. . . thua, thua thật rồi.
Yeri cười gian, nhấc miếng thịt lên...
BỘP.
Miếng thịt rơi thẳng xuống sàn.
Hai người cùng nhìn miếng thịt nằm im lìm trên đất.
Sau đó, cả hai quay sang nhìn nhau.
Một giây.
Hai giây.
Kyung thở ra thật chậm, nhìn Yeri như thể đang đánh giá xem có nên ghi tên cô nàng vào danh sách cần kiện ngay lúc này hay không.
Yeri chớp chớp mắt, rồi bất ngờ ngửa đầu rên rỉ đầy ai oán:
"Aaaaa Kyungggg! Miếng thịt của tớ!"
Kyung: "..."
"Nó chết rồi! Nó chết thật rồi!"
Kyung vẫn giữ im lặng, chỉ là ánh mắt dần tối lại.
"Cậu có biết tớ đã đợi nó chín bao lâu không hả? Tớ đã đặt hết kỳ vọng vào nó, đã tưởng tượng vị ngon của nó trong miệng, thế mà—"
"Thì gắp miếng khác đi" Kyung cắt ngang.
"Không! Hay cậu đền miếng khác cho tớ đi!"
Yeri lập tức đổi chiến thuật, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Kyung với vẻ long lanh đáng thương.
Kyung nheo mắt, chậm rãi kéo chén mình ra xa.
"Cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?"
"Đúng vậy, vì ân nhân của tớ tốt bụng lắm! Sẽ không nhẫn tâm để tớ chết đói đâu!"
Kyung nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Cố gắng.
Cô đã rất cố gắng rồi đấy.
Nhưng khi mở mắt ra, điều chờ đợi cô là một Joo Yeri với đôi mắt long lanh, môi bĩu nhẹ đầy ấm ức, trông đáng thương đến mức nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng nàng vừa bị Kyung bắt nạt.
Kyung: ". . ."
Không hiểu sao, cô cảm thấy... thua rồi.
Không phải trên tòa, không phải trước công tố viên máu mặt nào.
Mà là thua trước một nữ diễn viên mặt dày.
Cuối cùng, Kyung thở dài, vươn tay gắp một miếng thịt mới thả vào chén Yeri.
"Rồi, rồi. Coi như tôi thua cô."
Yeri cười híp mắt, chống cằm vui vẻ nhìn Kyung.
"Tớ chỉ thử cậu thôi. Ai ngờ cậu lại phản ứng dễ thương như thế này chứ"
Kyung: "Shibal! Joo Yeri!"
Yeri cười tủm tỉm.
Rồi với giọng điệu đầy ẩn ý, nàng bổ sung:
"Luật sư Choi Kyung, nếu cậu cứ dễ dãi với tớ thế này, có ngày sẽ bị tớ ăn sạch đấy"
Kyung thoáng sững lại một giây.
Rồi mặt cô trở về với vẻ bình tĩnh.
Nhưng tai—
Đã hơi đỏ lên rồi.
Cô nhanh chóng bưng ly nước lên uống một hơi, che đi đôi tai bất giác đỏ lên của mình. "Đừng tưởng bở tôi chỉ đang bố thí thôi!"
Yeri cười khẽ, gắp miếng thịt mới lên, chậm rãi nhấm nháp với vẻ mặt thỏa mãn.
Kyung nhìn nàng, chỉ có thể bất lực.
...
Nơi mà họ ăn lẩu chỉ cách căn hộ có 2km, một khoảng cách không quá xa nhưng cũng đủ để tạo ra một vấn đề lớn khi bụng đã căng tròn vì đồ ăn. Trước khi đi ăn, diễn viên Joo đầy tự tin tuyên bố:
"Chỉ cần ăn rồi vận động thì sẽ không tăng cân!"
Câu nói đó lúc này dường như văng vẳng trong đầu Yeri, nhưng thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Aaa... tớ no quá, không đi nổi nữa..."
Kyung liếc nàng một cái nhớ lại cảnh tượng bị cướp thịt, cô lạnh nhạt buông lời: "Tôi cóc cần biết."
Nhưng Yeri vẫn lết theo, bám vào tay Kyung, giọng yếu ớt như sắp ngất. "Choi Kyung... Nếu tớ mà gục ở đây... Cậu có hối hận không?"
Kyung nhướng mày. "Hối hận chuyện gì?"
"Vì đã không cõng tớ về, để tớ ngủ quên giữa đường phố lạnh lẽo này, rồi bị người ta hiểu lầm là diễn viên hết thời phải ngủ vỉa hè . . ."
Kyung: ". . ."
Yeri thở dài đầy ai oán, nhìn lên bầu trời như thể đang diễn cảnh bi kịch của một nhân vật chính đau khổ: "Tớ chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối xinh đẹp, đi một bước là đau lòng một bước. . ."
Kyung khoanh tay, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm.
"Nếu cậu còn sức để luyên thuyên thế này, tôi cá là cậu vẫn đủ sức chạy vài vòng quanh khu này"
Yeri lập tức thay đổi chiến thuật.
Yeri chống tay vào tường, thở dài đầy bi thương, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng về một câu chuyện đau lòng trong quá khứ.
"Kyungie à..." Nàng cất giọng yếu ớt như thể đang hấp hối "Cậu có biết... đã bao lâu rồi tớ chưa được ai cõng không?"
Kyung thở dài, khoanh tay "Lại định diễn trò gì nữa?"
Yeri nắm chặt tay, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Kyung.
"Suốt bao năm qua, tớ đã luôn mơ về giấc mơ ấy—Giấc mơ được ai đó cõng về nhà trong một đêm đầy sao, gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh đèn đường chiếu xuống tạo thành khung cảnh như trong phim lãng mạn. . ."
Nàng ngừng lại một chút, rồi cúi đầu thở dài.
"Nhưng đến tận bây giờ, giấc mơ đó vẫn chưa thành hiện thực..."
Kyung híp mắt "Thế nên cô quyết định biến tôi thành nhân vật chính trong cái phim lãng mạn của cô?"
Yeri chớp mắt, đầy vô tội "Thì ai bảo cậu là người duy nhất ở đây chứ?"
Kyung lắc đầu, "Càng lớn càng trẻ trâu, nhất cậu rồi đấy, Joo Yeri"
Yeri thấy thế, lập tức đổi chiến thuật.
Nàng ôm bụng, lảo đảo như sắp ngất "A... no quá, không đi nổi nữa rồi..."
". . .Điêu vừa thôi."
"Không, tớ thật sự. . . thật sự không bước nổi nữa..."
Nói rồi, nàng từ từ trượt xuống, suýt nữa thì ngồi bệt ra đất.
Kyung nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cô tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng là càng lớn, da mặt của Joo Yeri cũng càng dày theo cấp số nhân.
"Leo lên!"
Trong một giây, Yeri suýt nữa phì cười. Nhưng nàng nhanh chóng che giấu sự đắc ý, tỏ ra yếu ớt bám lên lưng Kyung.
Khi Kyung đứng thẳng dậy, Yeri vòng tay ôm cổ cô, họ làm một cách tự nhiên như thể đây chẳng phải lần đầu tiên.
Joo Yeri cười khúc khích, "Xem ra cậu cũng có chút lương tâm đấy, luật sư Choi"
Kyung siết chặt tay, nhấc Yeri lên cao hơn một chút "Không. Tôi chỉ đang phòng ngừa trường hợp cậu lăn ra đường rồi bị ai đó quay clip đăng lên mạng thôi"
Yeri cười ngặt nghẽo, dụi mặt vào vai Kyung.
"Dù lý do là gì cũng không quan trọng... Cõng tớ rồi thì cả đời này cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé, luật sư Choi"
Yeri quàng tay quanh cổ Kyung, tựa cằm lên vai cô.
Một tay Kyung đang giữ lấy Yeri, một tay vẫn còn cầm đôi cao gót mà cô nàng tháo ra từ lúc nào.
Đi chưa được bao xa thì—
"Tớ nói này, hay là cõng nốt tới nhà luôn nha?" Yeri lười biếng dụi mặt vào cổ Kyung.
Kyung khựng lại một giây, rồi nghiến răng "Cậu nghĩ tôi là tài xế Grab sao?"
Yeri nhướng mày "Tài xế Grab có ôm mông khách hàng không?"
Kyung: ". . ."
Nếu là trước đây, khi còn học đại học, Kyung luôn thấp hơn Yeri nửa cái đầu. Nhưng bây giờ, cõng Yeri trên lưng, Kyung đã cao ngang với nàng, chỉ lùn hơn khi Yeri mang cao gót.
Yeri bật cười, khẽ vỗ vai Kyung "Kyung ah, cậu cao hơn rồi đấy"
"...Tôi luôn cao" Kyung đáp, nhưng tai lại hơi đỏ.
Yeri càng cười to hơn, vùi mặt vào cổ Kyung.
Nhưng còn chưa vui vẻ được bao nhiêu.
"Có vẻ như ai đó hôm nay ăn hơi quá đà nhỉ?" Kyung đột nhiên lên tiếng, giọng đầy ẩn ý.
Yeri lập tức chột dạ.
"Cậu... cậu nói gì?"
Kyung nhếch môi, siết nhẹ vòng tay để nhấc Yeri lên cao hơn một chút.
"Cảm giác hôm nay hơi nặng hơn bình thường thì phải"
"Choi Kyung!!!" Yeri kêu lên, mặt đỏ bừng.
Kyung cười khẽ. "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Yeri nghiến răng, siết tay quanh cổ Kyung chặt hơn "Cậu mà nói thêm một câu nữa thì tớ thề sẽ kéo cậu ngã xuống đường ngay bây giờ!"
Kyung bật cười "Tôi mà ngã thì cậu cũng ngã theo. Té trầy da thì ai thiệt hơn ai đây? Diễn viên Joo"
Yeri im lặng vài giây, rồi thở dài đầy cam chịu.
"Cậu đúng là đáng ghét"
"Ừ, nhưng cậu vẫn đang trên lưng tôi đấy thôi! "
Yeri bĩu môi, nhưng đây là một trong số ít lần hiếm hoi mà nàng không thể phản bác được.
Cuối cùng, nàng lại bật cười, tựa vào Kyung, để mặc nàng cõng mình đi trong đêm muộn.
Bình yên đến lạ.
/*Hai bạn cứ thế sống hạnh phúc tới già. HE. . . ?*/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro