Kyun x Ye-ri(3)


Chớp mắt thôi, hai đứa trẻ mẫu giáo còn bập bẹ gọi nhau "Kyun ơi" "Ye-ri ơi" giờ đã trở thành học sinh lớp 1 'nghiêm túc'. 

Cuộc sống trong khu nhà cao cấp dường như lúc nào cũng yên ả, ngoại trừ một căn nằm ở ngay bìa trung tâm, nơi có hai đứa trẻ dính nhau như nam châm trái dấu.

Choi Kyung – con gái của một nữ luật sư sắc bén, sống rất đúng giờ giấc, ăn cơm có lịch, làm bài tập có checklist.

Joo Yeri – con gái của một gia đình giàu có, nghịch như quỷ con, sáng nghĩ trò, chiều bày trò, tối quậy banh phòng Kyung rồi leo lên giường người ta ngủ ngon lành như chưa làm gì cả.

...

Sáng hôm nay cũng chả phải ngoại lệ.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường không to lắm, hai đứa trẻ nằm xoay chiều nhau. Một đứa đắp chăn ngay ngắn, tay ôm gối tư thế ngủ không thể nghiêm chỉnh hơn. Đứa còn lại nằm vắt ngang, tóc tai rối bù, chân gác lên người bạn như thể cả cái giường là của riêng mình.

Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa sổ, đọng lại thành những vệt sáng lấp lánh trên má của Choi Kyung. Nhỏ chớp mắt tỉnh dậy, theo phản xạ lật người để rồi suýt nữa rơi khỏi giường, vì bên cạnh là Joo Yeri đang chiếm gần hết phần chăn.

Kyung thở dài, đưa tay kéo chăn lại, rồi lẩm bẩm:

"Lại ngủ với mấy tư thế ngủ kì cục nữa..."

Yeri chẳng trả lời bởi nhỏ vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng miệng nhai nhai gì đó như thể mơ thấy ăn bánh. 

Kyung nhìn một hồi, rồi nhẹ nhàng chui xuống giường. 

Kyung đã quen với việc Yeri cứ bất ngờ xuất hiện trong phòng mình như thế này, tối ngủ quên lúc nào chẳng hay, sáng ra đã thành bạn cùng giường.

"Không... đừng lấy bánh. . . tớ còn chưa ăn. . . mà "nhỏ lẩm bẩm, rồi bật dậy với vẻ mặt ngơ ngác.

Khoảnh khắc định thần, Yeri chợt la lên:

"TRỜI ƠI! HÔM NAY LÀ THỨ HAI!!!"

Không cần suy nghĩ, Yeri bật khỏi giường, chạy ra phía giá quần áo như một cơn bão cấp ba. Tầm mắt mờ mờ, tay quơ loạn, nhỏ chụp đại cái áo sơ mi trắng treo ngoài, nhét đầu vô rồi lúng túng cài nút. 

"Ủa? Sao hôm nay áo tớ lại phẳng thế nhỉ?"  Yeri tự hỏi trong lúc soi mình qua gương phòng khách  "Chắc mình đang vào giai đoạn biết quan tâm bản thân hơn. . ."

Kyung bước vào, vừa mới thay xong đồng phục, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay, lẩm bẩm một mình:

"Không hiểu sao bài tập Toán hôm qua khó thế..."

Yeri nhìn qua Kyung, thoáng thấy cô bạn vẫn đang rảnh rỗi và chẳng có vẻ gì là vội vã. Cảm giác hoang mang về giờ giấc bay biến đâu mất, Yeri bèn cong môi, rồi chớp mắt nhìn Kyung một cái, giọng mềm mại như thể đang làm nũng:

"Kyungie~ ơi, tớ đói bụng quá, ta ăn gì thế?"

Kyung không buồn ngẩng lên, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay lục lọi trong tủ lạnh.

"Đi đánh răng rửa mặt đi đã, không ăn sáng mà không đánh răng là không được đâu"

Yeri làm bộ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Kyung với vẻ mặt ngơ ngác:

"Chắc là vẫn còn kịp mà, đúng không?"

Kyung không trả lời, chỉ gật đầu, như thể đã quá quen với cảnh này. Yeri nhún vai rồi chạy vào phòng tắm, nhưng không quên la lớn từ trong đó ra:

"Nhưng mà... phải ăn sáng nhanh nha, bụng mình đang réo đấy!"

Kyung chỉ mỉm cười nhẹ, rồi tiếp tục công việc chuẩn bị bữa sáng. 

Một lát sau, Yeri trở ra, mặt mũi đỏ ửng, tóc tai vẫn chưa thẳng thớm như bao người bình thường. Nhưng vẻ mặt thì sáng như mặt trời, chẳng có gì có thể làm nhỏ chùn bước.

"Xong rồi đây! Có thể ăn chưa?" Yeri hỏi, giọng lộ vẻ hào hứng.

Kyung chỉ khẽ liếc qua, rồi tiếp tục bày đồ ăn lên bàn:

"Nhanh lên, không ăn sáng là trễ học đấy"

Yeri ngồi xuống, vội vã vơ lấy một chiếc bánh, mắt sáng lên:

"Kyungie, thương tớ nhất~"

Kyung nhìn Yeri một hồi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Kyung vừa ăn vừa nhẩm lại kế hoạch cho ngày học đầu tiên, trong khi Yeri vẫn vui vẻ, ăn uống như thể cả ngày hôm nay là để thưởng thức món ăn sáng vậy.

Ngày học đầu tiên của lớp 1 chính thức bắt đầu, nhưng chẳng gì có thể làm thay đổi được bầu không khí nhộn nhịp của hai đứa trẻ này.

Trên đường đến trường, hai cô nhóc tiểu học mới toanh tay nắm tay, cặp sách sau lưng lắc lư theo từng bước chân. 

Kyung điềm đạm, bước đều tăm tắp như duyệt binh. Yeri thì nhún nhảy, hết nhìn trời lại nhìn cây, miệng còn lẩm nhẩm giai điệu gì đó không rõ lời.

Bỗng Kyung nghiêng đầu nhìn sang Yeri. Nhìn lần một. Rồi lần hai. Đến lần ba thì nhỏ dừng hẳn lại.

"...Yeri"

"Hở?" Yeri chớp mắt quay qua, vẻ mặt vẫn vui vẻ.

"Cậu... đang mặc đồng phục của tớ"

"...Gì cơ?" Yeri cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin chỉnh tề vào chiếc quần kaki, rồi vỗ vỗ ngực tự hào "Áo đẹp ha!"

"Đẹp thì đúng rồi, vì là áo của tớ đó!" Kyung nói, vẫn giữ chất giọng đều đều nhưng mang chút bối rối, "Nhìn cái cúc màu khác nè, rồi còn cái đường chỉ ở tay áo này, là mẹ tớ tự sửa cho vừa vai tớ mà!"

Yeri nhìn xuống, rồi nghiêng đầu: "Thì... nếu cậu mặc được, tớ mặc được, thì chẳng phải là đồ của chúng ta à?"

"...Gì?" Kyung hơi giật mình.

"Đồ của cậu là đồ của tớ. Còn đồ của tớ..." Yeri quay sang nắm tay Kyung, cong mắt cười toe, "Cũng là đồ của cậu luôn nha~"

"Không, cái đó không—"

"Tụi mình là bạn thân nhất mà Kyungie~ Có bạn thân nào lại phân biệt áo của ai chứ? Áo cũng buồn đó!"

Kyung chớp mắt, miệng hé ra như muốn phản biện, nhưng rồi lại khựng lại. Hình như... nhỏ không thắng nổi.

"Cậu... lần sau mặc thì cũng nói một tiếng chứ..."

"Nhưng Kyungie ngủ say như cục gạch, tớ gọi không dậy thì sao? Áo nó kêu tớ mặc đó chứ!" Yeri chống nạnh, giọng rất nghiêm túc "Tớ không muốn làm nó buồn!"

Kyung: "...nói như cái đứa ngủ nướng dậy muộn sáng nay là tớ không bằng"

Nhưng cuối cùng, Kyung chỉ còn cách thở dài, cúi đầu nhìn đôi giày giống hệt nhau của hai đứa, lẩm bẩm:

"...Áo thì được. Nhưng giày nhớ để tớ mang đúng cỡ của tớ nha"

Yeri cười khanh khách, xiết chặt tay Kyung.

"Biết màaaa~ Kyungie là số một! Nắm tay Kyungie đi học, mặc áo Kyungie, cuộc sống này thật đẹp!"

Kyung quay đi, mặt hơi đỏ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

"Làm như tớ thuộc về cậu không bằng..."

Yeri nghe được, nháy mắt đầy tinh quái: "Ừa đúng rồi đó! Kyungie là của Yeri~"

Và trong khi Kyung còn đang lúng túng với má đỏ bừng như cà chua, thì... cả hai dừng bước, trân trối nhìn tấm bảng lớp dán bên hành lang.

Yeri ngẩn người.

Kyung ngẩn người.

Cùng lúc đồng thanh:

"Ủa? Tên cậu đâu?"

"HẢ?! Tụi mình bị chia lớp?!"

Kyung sững người, tay vẫn nắm tay Yeri mà cứ như bị sét đánh ngang tai. Còn Yeri thì xụ mặt, mắt đảo lia lịa từ danh sách lớp 1A sang 1B, rồi trở lại 1A, rồi 1B, rồi lại... lẩm bẩm:

"Không không không... Chắc là tại mắt mình mờ. Kyungie đọc giùm tớ cái coi"

Kyung run run chỉ tay lên danh sách:

"Choi Kyung... lớp 1A..."

Rồi trỏ xuống dưới...

"Joo Yeri... lớp 1B..."

Hai đứa đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Không nói gì.

Chỉ nhìn thôi.

Và rồi, y như có nút công tắc nước mắt vừa bị ai đó bấm... Kyungie chớp mắt vài cái, rồi nước mắt tách! một giọt rớt xuống má.

Yeri trợn mắt nhìn, miệng mở lớn, như không tin được:

"KYUNG ĐANG KHÓC?!"

Kyung bặm môi, định quay đi lau nước mắt nhưng chưa kịp thì... tới lượt Yeri.

Hức!

Yeri sụt sịt: "Đừng khóc mà nếu Kyungie khóc thì Yeri cũng sẽ khóc theo!!!"

Kyung nghẹn ngào:

"Tớ không khóc đâu...là gió...gió vô mắt thôi"

Yeri tiếp tục nức nở:

"Không lẽ... tại vì tớ mặc áo của cậu nên cô giáo tưởng tớ là cậu, rồi... chia lộn lớp?!"

"Kyung ơi, nếu không học cùng lớp thì ai chép bài cho tớ lúc tớ bận mơ giữa giờ học?!"

"Còn ai cho tớ mượn thước, mượn bút, mượn não nữa chứ...?!"

"Ai sẽ lén đưa tớ bánh, vì sợ tớ chết đói giữa tiết học?!"

"Ai sẽ cột tóc cho tớ khi tớ ngủ gục trên bàn?!"

Nghe cũng chả tốt đẹp gì, nhưng việc ở cùng Joo Yeri là đều mà Choi Kyung đã quen từ nhỏ tới lớn.

Nhỏ vốn là người lý trí, thường hay là người kéo Yeri về thực tế... nhưng lần này, nhỏ cũng không biết phải nói gì để an ủi chính mình.

Cả hai ôm nhau như thể ngày mai là ngày tận thế. Mấy học sinh khác đi ngang qua liếc nhìn kiểu:

"Ủa, mới lớp 1 mà drama vậy luôn hả?"

Cô giáo chủ nhiệm lớp 1A bước ra, thấy hai nhóc ôm nhau thút thít ngoài hành lang, liền chạy tới dỗ:

"Ủa sao thế hai con? Hôm nay là ngày vui mà, đừng khóc nha?"

Yeri trong tiếng nấc:

"Cô ơi... cho tụi con học chung lớp đi... Tụi con là định mệnh... là bạn thân... là bạn cùng giường từ mẫu giáo đến giờ...!"

Cô giáo hơi ngớ người:

"Bạn... cùng giường?"

Kyung chớp chớp đôi mắt đỏ vì khóc:

"Ý bạn ấy là... tụi con thân lắm... rất thân"

Cô giáo cười cười xoa đầu hai đứa:

"Ừm... cô hiểu. Nhưng lớp chia theo danh sách rồi, đâu thể đổi được... Nhưng nghỉ trưa vẫn có thể chơi cùng nhau mà!"

Yeri méo mặt: "Nhưng giờ ra chơi chỉ có 15 phút... đâu đủ cho một cuộc đời bên nhau..."

Kyung gật gù, lau nước mắt cho Yeri bằng tay áo:

"Phải đó... con cần ít nhất 30 phút để lắng nghe mấy chuyện vô lý của cậu ấy"

Cô giáo: "..." 

"Chia thiệt rồi cô... như người ta chia tài sản hậu ly dị vậy" 

Kyungie nói, ánh mắt long lanh, như thể nhỏ vừa phát hiện ra sự thật đau đớn về cuộc đời mình.

Cô giáo mím môi, trông như đang phải vật lộn giữa việc giữ hình tượng người lớn trước học sinh, và việc không phì cười trước một màn kịch liền tù tì chưa đến 7 giờ sáng.

Cuối cùng cô chỉ thốt ra được một tiếng: "...À..." 

Một tiếng "à" bất lực.

Yeri liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hy vọng bừng sáng trở lại:

"Cô à... cô nói 'à' là 'à', đổi được' hả cô?!"

"Không, không phải 'à' đó..." cô giáo giật mình  "Là 'à... hiểu rồi'..."

"À hiểu rồi tức là cô hiểu nỗi đau của tụi con đúng không?" Kyung lập tức bắt nhịp.

"Ờ... cô hiểu..."  giọng cô như bị kéo xuống tận lòng đất.

Yeri nhanh như chớp chắp tay, đôi mắt long lanh như anime:

"Vậy cô hiểu rồi thì... cho tụi con học chung đi cô..."

"Không được con ơi... danh sách phân lớp có quy định rồi, phải theo đúng chỉ đạo..." cô cố giữ giọng dịu dàng nhất có thể.

Yeri trầm ngâm vài giây, rồi quay sang Kyung, giọng nhỏ như tiếng thở:

" . . . Hay là mình học dốt thiệt dốt, để bị đuổi rồi năm sau xin học lại lớp chung với nhau?"

Kyung nhíu mày:

"Không được, mẹ bảo tớ phải vào lớp chọn... nhưng mà..."

Kyung quay lại nhìn cô giáo, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định như một người lính ra trận:

"Nhưng nếu phải học lớp chọn mà không có Yeri... thì chọn làm gì nữa hả cô?"

Yeri cảm động, lấy tay áo lau nước mắt cho Kyung rồi... lau luôn má mình:

"Tụi con không chọn lớp... tụi con chọn nhau"

Cô giáo: "..."

Trong lòng thầm nghĩ: Ủa cô dạy lớp 1 chứ có đóng phim tình cảm đâu trời...

Sau một hồi chật vật trấn an hai đứa như đang xử lý vụ ly hôn đòi chia tài sản, cô chỉ thốt được một câu chốt hạ:

"...Thôi nào... giờ ra chơi, hai đứa có thể gặp nhau thoải mái không ai cấm cản được, được chưa?"

Yeri bĩu môi: "15 phút làm được gì cô ơi... tụi con vừa nhìn nhau là hết 10 phút rồi..."

Kyung thở dài:

"Còn 5 phút chỉ đủ... để nói 'chào buổi sáng' và 'tạm biệt'..."

Cô giáo nhìn trời, rồi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hai đứa... Chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi...

...

Lớp học trôi qua một cách chậm chạp như một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo. 

Kyung ngồi ngay ngắn trên bàn, trông vẫn điềm tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy mắt nhỏ không rời khỏi cửa lớp, dù cô giáo đang giảng bài. Cả lớp vẫn cứ học, còn Kyung thì chỉ có một mục tiêu duy nhất: chờ đến giờ ra chơi để gặp Yeri.

Cô giáo bước đến gần Kyung, thấy nhỏ có vẻ ngơ ngẩn, "Kyung, em có câu trả lời cho câu hỏi này không?"

Kyung giật mình, vội vàng nhìn lên bảng rồi lắp bắp:

"Dạ... là... 10 phút nữa ạ..."

Cô giáo ngớ ra, không hiểu gì hết, nhìn đồng hồ rồi nhìn lại Kyung, hỏi:

"Em nói gì? Chả phải đang học Toán à?"

Kyung tiếp tục nhìn đồng hồ rồi hối hả giải thích:

"10 phút nữa, em sẽ gặp Yeri... chờ Yeri đến đón em ăn trưa... Yeri bảo phải ngoan ngoãn đợi bạn  ấy mà không đi với ai khác"

Cô giáo cạn lời: "..."

Đúng lúc chuông báo ra chơi vang lên, Kyung đứng dậy với vẻ bình thản, nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại háo hức. Cửa lớp bật mở, và trước mắt Kyung là Yeri, bước vào với nụ cười tinh nghịch, mái tóc rối bù vì chạy vội. Yeri nháy mắt một cái, rồi đi về phía Kyung.

"Kyungie! Cuối cùng thì cũng chờ được đến giờ này rồi nhỉ?" Yeri reo lên, giọng đầy hào hứng.

Kyung chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, gương mặt điềm tĩnh nhưng không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. "Ừm, tớ đã hứa mà," Kyung đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Yeri vội vàng nắm lấy tay Kyung, kéo đi nhanh ra ngoài. "Vậy cậu không đi đâu với ai khác đấy chứ?"

Kyung nhìn vào mắt Yeri, vẫn giữ vẻ điềm đạm, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Đương nhiên, tớ chỉ đi với cậu"

"Thế thì tốt! Vậy cậu nhớ là, không được nhìn ai khác, không được đi ăn trưa với ai khác đâu đấy!" Yeri nói, giả vờ nghiêm túc, nhưng không giấu được nụ cười.

Kyung chỉ gật nhẹ, một động tác đơn giản nhưng đủ để thể hiện sự đồng thuận. "Tớ biết rồi"

Hai đứa cùng bước ra khỏi lớp, nhưng Yeri đột ngột dừng lại, quay sang Kyung với vẻ mặt giễu cợt. "Nhưng mà, nếu có người khác mời cậu đi ăn thì sao?" Yeri hỏi, mắt sáng lấp lánh, giọng đầy nghịch ngợm.

Kyung không hề bị lúng túng, mà chỉ đáp lại một cách điềm tĩnh: "Tớ sẽ từ chối"

Yeri mỉm cười đầy hài lòng rồi nắm tay Kyung rời đi.

Cô giáo đứng kế bên như người không tồn tại...

...

Nhưng dù cho tụi nhỏ có bị chia xa tới đâu thì cũng không thể chia cách số phận chung khu nhà của tụi nó. 

Chiều đó, Yeri nắm tay Kyung về nhà, vừa tới nơi nhỏ đã chạy vào méc mẹ Kyung ngay 

"Dì ơi dì ơi! Không hay rồi~ tụi con bị chia cắt rồi"

Mẹ Kyung quay lại, bất ngờ trước câu nói của Yeri "Hả chia gì cơ?"

Kyung đi vào sau Yeri, nhẹ nhàng nói: "Tụi con bị chia lớp thôi mẹ"

Yeri không chịu buông tha, lại tiếp tục "Dì ơi, Kyung không chịu nói chuyện với con vì bị chia lớp đó! Dì phải can thiệp đi!"

Kyung nhìn Yeri diễn, cũng không nói gì. 

Mẹ Kyung nghe thế cũng chỉ cười, tiếc là tới cuối cũng chả thay đổi gì được. Chiều đó Yeri có vẻ dỗi nên Kyung gắp đồ ăn cho ăn cũng chỉ ăn được mấy miếng. Tới tận đi tắm hay đi ngủ cũng yên tĩnh hơn mọi lần...

Tới tận lúc tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối ấm áp, Yeri vẫn chưa ngủ. Nhỏ cứ trằn trọc, lật qua lật lại, ánh mắt chớp sáng trong bóng tối như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, Yeri nhẹ nhàng nhích lại gần Kyung. Trong không gian tĩnh mịch của phòng, giọng của Yeri vang lên nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng lại đầy nỗi lo âu:

"Tụi mình nhất định không bị chia cắt đâu đúng không?"

Kyung im lặng một lúc, dường như cũng đang suy nghĩ về câu hỏi đó. Cả hai đều biết rằng dù có chuyện gì xảy ra ở trường, dù có bị chia lớp hay bị đưa vào những con đường khác nhau, thì chuyện duy nhất không thể thay đổi là họ vẫn luôn là bạn thân, vẫn luôn ở bên nhau.

Kyung hơi nhích lại gần, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yeri, như một lời hứa, một sự an ủi. Giọng nhỏ rất nhẹ, nhưng đầy chắc chắn:

"Tất nhiên rồi, dù có thế nào, tụi mình vẫn luôn ở bên nhau."

Yeri mím môi một lúc, rồi nở một nụ cười rất nhỏ, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo nhẹ chăn lên ngang vai và nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ vẫn nằm trọn trong tay Kyung.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên hai khuôn mặt bé xíu, một đứa vẫn mở mắt, lặng lẽ canh giấc ngủ cho đứa kia. Bên ngoài, gió khẽ thổi qua hàng cây, và thời gian tiếp tục trôi đi, mang theo lời hứa trẻ con vừa được trao trong một đêm đầy sao...

...

Cứ thế, hai tháng ba tháng năm tháng trôi qua...Kyung và Yeri vẫn như mọi ngày, cùng nhau tới trường, rồi chia tay ai về lớp nấy, sau đó lại cùng nhau ăn trưa, rồi cuối cùng cùng nhau nắm tay về nhà... 

Giờ ra chơi hôm nay vẫn thế, Kyung ngồi ở bàn của mình. Bạn cùng lớp đã kéo nhau đi chơi, đi ăn hết. 

Còn Kyung thì vẫn ngồi đó, hai tay đặt trên bàn, mắt hướng ra cửa lớp.

Chờ.

Đã quen với việc chờ. Vì ngày nào Yeri cũng sẽ đến, với cái đầu hơi rối, và nụ cười toe toét.

Nhưng hôm nay...

Đã năm phút trôi qua, vẫn không thấy bóng Yeri đâu.

Kyung nghiêng đầu ra hành lang nhìn, vẫn không có.

Tim nhỏ đập hơi nhanh. Không phải vì sợ, mà vì cảm giác là lạ trong lồng ngực. Kyung cúi đầu nhìn vào vở bài tập. Mấy con số dễ ẹt mà cô giáo giao cho vẫn nằm đó, nhưng hôm nay nhỏ không đọc vô nổi một chữ nào.

Kì lạ...

Một lát sau, không chịu được nữa, Kyung đứng dậy.

Chân nhỏ chạy nhanh về phía lớp B, dù trong lòng cứ dặn: Có thể Yeri quên giờ, có thể cậu ấy bị cô giữ lại... có thể...

Nhưng khi đến nơi, vừa nhìn qua ô cửa lớp, Kyung thấy Yeri đang ngồi ở bàn cuối. Nhỏ đang nói chuyện với một bạn gái tóc buộc đuôi ngựa, mắt sáng rỡ. Hai đứa vừa nói vừa cười, tay còn chia nhau gói bánh snack.

Kyung đứng yên, không nhúc nhích.

Môi nhỏ mím lại, không hiểu là buồn hay là hụt hẫng.

Lớp học dần lặng lại sau tiếng cười đùa rộn rã ban nãy. Một vài bạn đã trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Kyung quay lại lớp nhỏ ngồi đó tiếp tục đống bài tập dang dở, chỉ là cây bút cứ dừng mãi trên trang bài tập dở dang, tay nhỏ khẽ siết lại.

Đây là lần đầu tiên Yeri không đến trong giờ ra chơi. 

Kyung đã đợi, đợi rất lâu. 

Thậm chí đến lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, nhỏ vẫn ngoái đầu nhìn ra cửa lớp, mong một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện.

Nhưng ánh mắt nhỏ dần ảm đạm...

Và rồi—

"KYEONG~!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Yeri thò đầu qua cửa, tóc hơi rối, má hồng vì chạy vội, tay còn cầm gói bánh mở dở.

Kyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yeri vẫn tươi rói, mặt mày hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Kyungie~ chăm chỉ ghê luôn á!" Yeri reo lên, nghiêng đầu nhìn vào quyển vở của Kyung.

Kyung nhìn Yeri một lát, rồi cúi xuống, cố gắng giữ giọng thật bình thường:

"Hôm nay sao không qua sớm?"

Yeri chớp chớp mắt.

"Hả? Tại Kyung nói hôm nay Kyung có nhiều bài tập mà. . .mình tưởng nếu tới thì sẽ làm phiền Kyung học á"

Kyung khựng lại một chút, câu trả lời quá đơn giản, đơn giản tới mức nhỏ không biết phải nói gì. Không phải Yeri cố tình. . . nhưng nhỏ vẫn thấy hụt hẫng.

Yeri không nhận ra không khí hơi lặng đi, vẫn hồn nhiên kể tiếp:

"Hôm nay mình quen được bạn mới tên là Nari đó! Dễ thương cực kỳ luôn! Bạn đó kể chuyện vui lắm, còn cho mình ăn bánh cá nữa—"

Kyung lặng im.

Trang vở trước mặt nhỏ bỗng chốc đầy vết mực.

Lúc này, chuông tan học reo lên, âm thanh kéo dài vang lên khắp hành lang như một cơn sóng.

Yeri giật mình, vội vã ngó ra hành lang.

"Ui chết! Mình phải về lớp rồi! Tan trường mình đón Kyung nha!!" nhỏ nói nhanh như gió, rồi quay lưng chạy đi, gói bánh còn lắc lư theo bước chân hối hả.

Kyung ngồi lại đó, trong tay vẫn là quyển vở trắng và cây bút đã ngừng viết từ lâu. Cửa lớp dần đóng lại, tiếng giày dép, tiếng bàn ghế dịch chuyển vang lên đều đều. . . nhưng lòng Kyung thì hoàn toàn không có âm thanh nào cả.

Buổi học tiếp theo bắt đầu.

Cô giáo đang giảng gì đó trên bảng. Bạn bên cạnh Kyung thì hí hoáy ghi chép. 

Kyung ngồi thẳng, mắt hướng lên phía bảng, nhưng không thật sự nhìn. Trong đầu nhỏ chỉ còn một mớ hỗn độn không gọi được tên.

Tại sao nhỏ lại thấy. . .không vui?

Yeri có bạn mới, vậy là tốt chứ, là chuyện tốt cơ mà.

Yeri luôn là một người sáng loáng như mặt trời, ai mà chẳng thích chơi với cậu ấy? Tươi tắn, vui vẻ, hay cười, lúc nào cũng biết cách khiến người ta cảm thấy ấm áp. 

Từ lúc còn bé tẹo tới giờ, Kyung đã quen với việc Yeri là trung tâm của mọi ánh nhìn, quen với việc được nắm tay Yeri như một điều hiển nhiên.

Nhưng hôm nay...

Hôm nay, Yeri chạy tới trễ, hôm nay, Yeri cười vì người khác, hôm nay, Yeri kể chuyện về một người mà nhỏ không biết tên.

Kyung siết nhẹ ngòi bút.

Mình là bạn thân nhất của Yeri, một người bạn, thì phải vui khi bạn mình vui chứ.

Đó là điều đúng.

Nhỏ biết như vậy là đúng.

Vậy... sao trong lòng nhỏ cứ nhột nhạt như có gì đó bò lổm ngổm?

Một cảm giác không vui, không hẳn là buồn, cũng không phải giận, nhưng cứ nằm lì ở đó, quẩn quanh mãi không chịu rời đi.

Mình bị bệnh rồi ư?

Có phải nhỏ đang bệnh không? Sao tự dưng thấy đau lồng ngực mỗi khi nghe Yeri nói về ai khác? Mỗi khi thấy Yeri cười với người khác, nhỏ lại thấy khó chịu kinh khủng. 

Rõ ràng không ai làm gì sai hết, nhưng nhỏ vẫn cứ thấy... kỳ kỳ, thấy... như thể mình bị bỏ quên.

Mình bị gì rồi... có phải là loại bệnh mà bác sĩ không tìm ra không?

Trong lòng Kyung, nỗi bối rối trộn lẫn cùng sợ hãi âm thầm cuộn trào. Cảm xúc đầu đời này, nhỏ không biết gọi tên. Nhỏ chỉ biết, nó khiến nhỏ cảm thấy rất không ổn, và quan trọng hơn cả nhỏ không còn là chính mình.

Khổ cho Choi Kyung bé nhỏ, cứ bồn chồn lo lắng suốt quãng thời gian còn lại, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ, nhức nhối như vừa sốt nhẹ. Cho đến khi chuông tan trường reo vang, nhỏ mới tạm thời buông lòng.

Chỉ là, tạm thời thôi...

Kyung ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám trẻ đang ùa ra khỏi lớp như đàn chim nhỏ, và rồi dừng lại nơi Yeri. Người luôn nổi bật nhất trong đám đông, mà cụ thể hơn là, trong mắt của nhỏ.

Bên cạnh Yeri là Nari, cô bạn mới mà Yeri đã kể về. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, cười đùa không ngừng. Yeri nghiêng đầu cười hồn nhiên, Nari thì vỗ tay cười khúc khích. Kyung nhìn theo, thấy cổ mình như bị ai đó siết lại một chút.

Mặc dù Yeri vẫn tươi cười, vẫn thân thiện như mọi khi, nhưng...

Khi đến trước cửa lớp Kyung, Yeri quay sang Nari, nói một câu gì đó rồi quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Tạm biệt bạn~ mai gặp lại!"

Nari cũng cười tươi, giơ tay vẫy:

"Chào Kyung nhé! Hẹn gặp lại sau nha Yeri!"

Rồi Nari quay đi nhanh chóng, chiếc cặp màu hồng lắc lư theo từng bước chân.

Kyung chỉ gật đầu một cách lạnh lùng, không nói gì. Nhỏ không biết vì sao, nhưng bước chân lại thấy nặng nề đến thế. Cảm giác khó chịu ấy... nó lại trở lại, còn rõ ràng hơn hồi sáng.

Không lẽ mình thật sự bị bệnh?, Kyung nghĩ, có khi nào là loại bệnh chỉ trẻ em bị không? Hay là...nhỏ bị bệnh tim?

Yeri không nhận ra sự im lặng đó. Nhỏ vẫn vui vẻ như thường lệ, ríu rít chuyện gì đó về lớp học và bài kiểm tra sắp tới. Hai đứa bước cùng nhau trên con đường về nhà, như mọi ngày. 

Nhưng hôm nay...lời nói như thể đã rơi vào khoảng không, không còn ai nhặt lên nữa.

Kyung cảm nhận được một điều gì đó đang dần thay đổi giữa hai đứa. Một cái gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, nhưng lại khiến ngực nhỏ cứ đau âm ỉ. Chẳng có gì rõ ràng để nói ra, nên Kyung cũng không thể trách móc, cũng không thể hỏi. 

Chỉ biết im lặng.

Đến trước khu nhà của Kyung, Yeri đột ngột dừng lại, xoay người lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Hôm nay mẹ gọi mình về nhà ngủ rồi," Yeri nói, cười, "chắc không ở lại nhà cậu được đâu"

Nhỏ nở một nụ cười nữa, vẫy tay:

"Tạm biệt Kyung nhé, mai gặp lại!"

Kyung gật đầu. Lần thứ mấy trong ngày, nhỏ không đếm được. Không một lời nào bật ra khỏi miệng. Chỉ có ánh mắt lặng im dõi theo bóng Yeri chạy đi. Nhỏ đứng đó, nhìn cái bóng quen thuộc ấy dần khuất sau những bậc thềm, dần bị che bởi cánh cửa sắt của căn nhà quen thuộc.

Lòng Kyung trống rỗng, nhưng lại không thể hiểu tại sao. Không ai làm gì sai cả. Không ai mắng nhỏ, không ai làm nhỏ tổn thương. 

Vậy mà nhỏ cứ thấy trong người...kỳ kỳ.

Một cảm giác lạ lùng lảng vảng trong lòng suốt buổi chiều. Không hẳn là buồn, không hẳn là giận, cũng không phải cô đơn. 

Nhưng lại khiến nhỏ muốn khóc mà không có lý do gì để khóc.

Mình bị gì rồi... thật sự bị gì rồi. . .

Kyung bước vào nhà, đóng cửa lại sau lưng, cả thế giới như im bặt. Trong lòng nhỏ, mọi thứ đều như bị nhốt kín trong một chiếc hộp, không có tiếng, không có lối ra, không có ai biết.

Chỉ có một điều Kyung biết chắc: nhỏ không vui. Và cảm giác đó. . .nó lạ lẫm, nhỏ chưa bao giờ có trong đời.

Những tháng ngày sau đó, cái tên Kim Nari bắt đầu xuất hiện nhiều hơn từ miệng của Joo Yeri. Trong lúc ngồi ăn trưa, Yeri sẽ bỗng nhiên reo lên:

"Hôm qua Nari kể chuyện cười dễ thương lắm, cậu mà ở đó thì sẽ cười lăn luôn á Kyung"

Hay khi làm bài tập, Yeri sẽ chép miệng rồi nói:

"Nari thông minh ghê, tuy không bằng Kyung nhưng bạn ấy cũng giải được bài mà tớ không hiểu nổi á!"

Ban đầu Kyung chỉ im lặng nghe, không phản ứng gì, vì nhỏ nghĩ, Yeri thì luôn thích những người bạn thú vị mà. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần cái tên "Nari" bật ra từ miệng Yeri, Kyung lại thấy lòng mình nhói lên một chút.

Rồi dần dần, Kim Nari không chỉ là câu chuyện kể. Nhỏ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc vui vốn dĩ chỉ dành riêng cho hai đứa. Một buổi trưa nọ, Yeri kéo tay Kyung và reo lên:

"Hôm nay tụi mình ăn với Nari nha? Bạn ấy đem theo bánh siêu ngon luôn á! Với lại, mình muốn ba đứa chơi với nhau, vui hơn đúng không?"

Kyung chớp mắt, không biết từ chối làm sao, rồi cũng lặng lẽ gật đầu, nhỏ không muốn nhưng cũng không muốn làm Yeri buồn. 

Buổi trưa hôm đó, Yeri nói rất nhiều, ánh mắt cứ luân phiên giữa Kyung và Nari, rõ ràng đang cố gắng kéo hai người lại gần nhau hơn. Nari cũng cười rất tươi, lễ phép và dễ mến. Chỉ có Kyung là lặng lẽ gặm miếng cơm hộp nguội lạnh, thi thoảng cố gắng nặn ra một nụ cười. Tiếng cười của Yeri hôm nay nghe thật xa, không phải vì Yeri thay đổi, mà vì Kyung đang đứng bên ngoài cảm giác thân thuộc vốn dĩ là của hai đứa.

Thư viện sau giờ học cũng không còn là không gian yên ắng giữa hai đứa như trước. Yeri giờ hay kéo cả Nari đến cùng. Và trong lúc hai nhỏ ríu rít trao đổi cách bện tóc, dán sticker vở hay cãi nhau chuyện socola hay dâu tây ngon hơn, Kyung chỉ chăm chú nhìn vào tập bài của mình, dù trang sách đã dừng lại ở dòng thứ ba từ rất lâu rồi.

Điều mâu thuẫn là Kyung biết Yeri không hề thay đổi. Yeri vẫn đi về cùng nhỏ mỗi ngày, vẫn cười toe mỗi khi gặp, vẫn chìa tay ra nắm lấy tay Kyung khi băng qua hành lang đông đúc.

Chỉ là... bên cạnh nụ cười ấy, giờ đây đã có thêm một cái tên khác, một chỗ đứng khác, len vào giữa hai đứa lúc nào không hay.

Từ khi nào mà khoảng trời yên bình giữa hai đứa lại có thêm một đám mây lạ trôi ngang?

Kyung không biết. Nhỏ chỉ biết rằng, mỗi lần thấy Yeri vui vẻ cố gắng để cả ba thân nhau hơn, trong lòng nhỏ vừa chông chênh... vừa nhói đau.

Tình huống ấy cứ kéo dài, lặp đi lặp lại như một vòng tròn nhỏ, không có điểm dừng — Yeri giữa hai người, Kyung thì lặng lẽ ở rìa, Nari thì luôn vô tư, chưa từng biết Kyung thấy gì, nghĩ gì.

Cho đến một ngày nọ...

Đó là một buổi chiều cả ba đang ngồi ôn bài ở bàn gần cửa sổ.

Bất ngờ, Yeri bật dậy: "Ôi trời ơi, mình quên quyển bài tập trên lớp! Hai cậu chờ mình xíu nha!"

Chẳng đợi ai trả lời, Yeri đã xách cặp chạy đi, để lại Kyung và Nari đối diện nhau trong một khoảng không gian yên lặng đến kì lạ. Kyung chẳng buồn nhìn Nari, chỉ cắm cúi nhìn tập bài. Trang vở vẫn dừng ở câu số bảy, từ năm phút trước.

Một lúc sau, Nari cất tiếng, nhẹ như tiếng thì thầm:

"Kyung nè. . ."

Kyung ngẩng lên, chậm rãi.

Nari chìa ra một thứ nhỏ xíu, cầm bằng hai ngón tay, như sợ làm nó rách:

"Cho cậu nè. Mình thấy dễ thương á"

Kyung nhìn xuống. Một miếng sticker hình con thỏ trắng tinh, đôi má hồng, đội mũ len màu kem, hai tai cụp xuống như buồn ngủ.

Kyung không nói gì, tay chạm vào mép giấy mỏng. 

Một giây...

Hai giây.

...ba giây.

Rồi nhỏ hỏi, giọng trầm xuống một nhịp:

"Sao lại là thỏ?"

Nari cười cười:

"Tại mình thấy cậu hay vẽ thỏ trên góc vở. Với lại hôm trước cậu còn dán sticker thỏ lên hộp bút nữa mà"

Kyung khựng lại.

...Đúng là nhỏ có dán. Có vẽ thỏ. Có vài món vặt vãnh mang hình con vật tai dài ấy.

Nhưng tất cả mấy thứ đó... đều từ Yeri mà ra.

Thỏ là Yeri thích. Là mỗi lần thấy sticker thỏ, Yeri sẽ reo lên "Ui dễ thương quá!" rồi kéo tay Kyung chỉ cho xem. Là Yeri từng tặng Kyung một cái kẹp tóc hình thỏ "Kyungie~ dễ thương quá nè!" rồi cười híp cả mắt.

Kyung chưa từng thật sự thích thỏ.

Nhỏ chỉ là... nhìn thấy thỏ, thì nghĩ tới Yeri. 

Vậy nên mới thấy nó đáng yêu. Vậy nên mới giữ gìn. Vậy nên mới để Yeri dán lên hộp bút.

Kyung không biết nên trả lời sao. Chỉ biết ngước lên nhìn Nari, người vừa tặng nhỏ một thứ tượng trưng cho thứ tình cảm mà nhỏ chưa từng giải thích được.

Nari không biết điều đó.

Nari chỉ nghĩ Kyung thích thỏ, và muốn làm Kyung vui, nụ cười của bạn ấy vẫn trong veo và thật lòng như lần đầu bắt chuyện.

Kyung nhìn miếng sticker, lòng rối tung.

Miếng giấy nhỏ ấy chẳng làm gì sai, người tặng nó cũng chẳng làm gì sai. 

Nari dễ thương, tốt bụng, và rõ ràng đang cố gắng Kyung biết điều đó.

Kyung gấp sticker lại, bỏ vào ngăn nhỏ trong hộp bút, chỗ vẫn giữ mấy món lặt vặt từ Yeri. 

Không cảm ơn, nhưng cũng không từ chối.

Và lần đầu tiên, Kyung thừa nhận: Kim Nari không đáng ghét, thậm chí còn rất dịu dàng.

Những lần Yeri để lại không gian riêng cho Kyung và Nari ngày một nhiều lên.

Cứ mỗi lần như vậy, Kyung nhận ra mình không còn giữ khoảng cách như trước. Cảm giác lạ lùng khi ngồi cùng Nari đã biến mất. Thỉnh thoảng, Kyung đáp lại những câu hỏi của Nari, dù chỉ là một câu ngắn, nhưng đủ để thay đổi nhịp điệu của mối quan hệ giữa hai đứa. Kyung không còn im lặng hay lạnh nhạt nữa. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn.

Giờ thì, cả hai có thể ngồi cạnh nhau giải bài tập như những người bạn.

Chỉ là, trong khi cả hai cúi đầu, không ai nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa lớp đã lâu...

Bóng dáng đứng lặng lẽ, không nói gì, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một sự im lặng. 

Tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, như một cử chỉ vô thức.

Rồi, chẳng một lời, Yeri bước vào lớp, nở nụ cười tươi rói, không để lại dấu vết của sự ngập ngừng nào.

...

/*Bạn nào thích H kích thích dảk dảk bủ bủ gì đó thì để toi viết một quyển khác he, bên đó coi như nhân cách khác viết không liên quan gì tới bên này <khụ khụ> */

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro