Luật sư Choi x Diễn viên Joo (AOB)
Từ ngày hai người xác định quan hệ, cụ thể hơn là, từ một đêm thứ sáu, cái đêm mà một nụ hôn dài tám phút giữa phòng khách. Tần suất cà phê và vanilla quấn lấy nhau trong căn hộ nhỏ kia bắt đầu tăng lên theo cách không còn gì là bình thường nữa.
Cà phê là mùi của Choi Kyung— nồng, đắng, nghiêm túc.
Vanilla là mùi của Joo Yeri— ngọt, mềm, và gây nghiện.
Ban đầu là vô tình, một cái ôm khi vừa về nhà, mồ hôi pha lẫn tin tức tố của cả hai làm cho hành lang chật hẹp như bốc hơi.
Rồi là cố ý. Một lần Yeri bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ nước, chỉ mặc mỗi chiếc áo miễn cưỡng che khuất hai chân trần. Trên người là mùi xà phòng hòa quyện mùi cơ thể mềm mại, ấm áp, và... tuy vô hại nhưng có thể khiến một luật sư phá hủy toàn bộ khái niệm đạo đức nghề nghiệp chỉ trong ba giây.
"Này! Dừng... dừng lại, tôi đang có hồ sơ phải—"
"...phải làm" Kyung nói dở, nhưng ánh mắt lại không chịu hợp tác với lời mình.
Giấy tờ rơi phịch xuống bàn, rồi một tờ trượt xuống sàn nhà như thể cũng muốn tham gia vào sự hỗn loạn.
Cả tháng sau đó, căn hộ như một bãi chiến trường có quy tắc. Mỗi bề mặt đều đã... được sử dụng: Ghế sofa, quầy bếp, tường, phòng ngủ, thậm chí có một lần tai nạn tại bàn ăn, nơi Kyung suýt gãy lưng vì cú trườn leo bất ngờ của một Joo Yeri full năng lượng sau buổi quay phim.
Mỗi lần như vậy, Kyung đều cố nghiêm túc ngay sau đó, kéo chăn kín cổ, mắt nhìn lên trần:
"Lần sau phải cẩn thận"
Yeri nằm đè lên người cô, dụi mặt vào cổ cô:
"Ừ, lần sau cẩn thận hơn. Nhún chậm hơn chút"
"Không phải vậy!! Ý tôi là— biện pháp! BIỆN PHÁP!!"
"À, quên mất"
Quên mất.
Quên lần một: sau một buổi xem phim tại rạp, hai người về muộn, trời mưa, và quần áo ướt át không được phép giữ lại trên người quá 30 giây.
Quên lần hai: Kyung stress vì xử thua một vụ kiện nhỏ, Yeri đè cô ra "giải toả căng thẳng", đồng thời quên luôn cả hộp bao nằm ngay ngăn tủ đầu giường.
Quên lần ba: hai người cãi nhau. Yeri khóc. Kyung ôm nàng xin lỗi. Họ làm lành bằng cách... rất không an toàn.
Quên lần bốn: một buổi sáng chủ nhật bình thường, Yeri học nấu pancake, Kyung mặc sơ mi trắng, và không ai dọn được bàn ăn hôm đó.
Lần năm, lần sáu...
"Cậu định cứ vậy hoài à?" Kyung nằm thở dốc, tóc rối, ánh mắt mệt mỏi nhưng da mặt vẫn cố giữ vẻ đạo mạo.
Yeri kéo chăn trùm cả đầu hai người, thè lưỡi:
"Ừm... nếu kết quả là như thế này, thì... chắc là ừ"
Kyung quay mặt đi, tai đỏ lên:
"...shibal..."
...
Những tháng ngày vô tội vạ đó vẫn tiếp diễn, tới tận một ngày... bình thường. Chính xác là quá bình thường, trời trong, gió nhẹ, Kyung thắng kiện, Yeri được nghỉ quay, không ai có lịch trình, không ai làm phiền.
Và không ai, không ai chuẩn bị tâm lý cho việc hai cá thể mùi cà phê và vanilla sẽ bật tung toàn bộ giới hạn vật lý của giống loài Alpha và Omega, suốt 14 tiếng liền.
08:02 — Tại cửa chính:
Kyung vừa mở cửa thì thấy Yeri đứng giữa phòng khách, tay cầm ly nước, mặc áo sơ mi trắng của cô. Duy chỉ áo sơ mi. Không gì khác.
"Chào mừng về nhà, luật sư Choi," Yeri nháy mắt, rồi cắn nhẹ miệng cười, "Muốn... uống gì không?"
Kyung đóng sầm cửa sau lưng. Cặp rơi xuống sàn, cà vạt chưa kịp tháo.
"Uống cái... gì, cũng được" cô thở hắt, mắt không rời khỏi đôi chân trần của Yeri.
Chưa đầy hai phút sau, cả hai đã trượt xuống sàn trước cửa nhà, giày còn chưa kịp tháo. Kyung còn cố ngăn lại vài giây, nhưng một khi vanilla đã áp mặt vào cổ cà phê thì... xin lỗi, không luật lệ nào trụ được.
09:03 — Ghế Sofa:
Sau cú tấn công chớp nhoáng tại cửa, Kyung bế bổng Yeri lên ghế sofa.
"Chỉ lần này thôi đấy," cô nói, giọng khàn khàn, "Tôi thấy đói rồi"
"Ôi~ Choi Kyung" Yeri ngửa đầu, cười khút khích, chân vắt lên thành ghế, "Tớ sẽ cho cậu no đến mức không gượng dậy nổi"
Kyung không nói gì. Cô trả lời bằng hành động, kết quả là đệm sofa sau đó không thể sử dụng tiếp được nữa.
10:35 — Phòng bếp
Cửa tủ lạnh mở toang vì ai đó quên đóng. Hơi lạnh phả ra không xua nổi cái nóng đang râm ran giữa gian bếp nồng mùi Vanilla.
Joo Yeri nằm ngửa trên bàn ăn, cơ thể trần trụi như thể chính nàng là món tráng miệng. Trên ngực còn vương một vệt kem mềm, tan chậm theo nhiệt độ cơ thể.
Choi Kyung đứng phía trước, chiếc sơ trắng khoác hờ trên người, tuy nhăn nhúm nhưng cũng vừa đủ để che. Mắt cô dừng lại ở điểm kem kia, rồi dời lên ánh nhìn trêu ngươi của Yeri.
"Muốn tráng miệng không?" Yeri hỏi, giọng kéo dài, tay nàng nâng cằm Kyung lên đầy mời gọi.
Mùi cà phê nồng nàn lan dần, áp lên hương vanilla dịu ngọt, cuộn lấy nhau trong không khí.
Kyung thở ra một tiếng khẽ, cúi người sát lại, ánh mắt tối đi:
"Đây gọi là 'túng dục quá độ' đấy"
Yeri cười, cong môi: "Ừ, thì cậu kiểm soát giúp tớ đi, luật sư."
11:29 — Thảm phòng khách:
Thảm lông dưới sàn in hằn dấu chân và những vệt kéo mơ hồ, tàn tích còn lại sau một trận cuồng nhiệt khiến chiếc đệm giờ chẳng còn dùng nổi.
Choi Kyung và Joo Yeri lúc này lười biếng, cả hai ôm nhau trên thảm, mắt dán vào màn hình tivi nhưng tâm trí thì trôi lửng lơ đâu đó, cùng mùi vanilla và cà phê vẫn vương lại trong không khí.
Chỉ vài phút, Yeri bắt đầu thấy chán. Nàng nghiêng đầu nhìn Kyung đang lim dim như sắp ngủ, nụ cười gian lém hiện dần trên môi.
"Kyungie~" Yeri gọi ngọt xớt, tay vẽ vòng vòng lên bụng đối phương.
Kyung mở hé mắt "Đừng có giở trò nữa..."
"Tớ có làm gì đâu~"
Nhưng Kyung vừa cảm nhận được một cái chạm nhẹ ở bắp đùi, đã bật dậy định sử dụng chiến thuật rút lui. "Tôi đi pha cà phê—"
Chưa kịp đứng thẳng, đã bị Yeri kéo giật lại. Cả hai đổ ập xuống thảm.
"Cậu tính chạy đi đâu hả?" Yeri hỏi, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ, ánh mắt long lanh như thể vừa nắm được quân át chủ bài trong ván cờ dài hơi.
Không đợi Kyung phản ứng, nàng đã trèo lên, ngồi hẳn vào vị trí mà Kyung vừa định thoát ra. Như một nữ kỵ sĩ thành thạo, không yên ngựa, không dây cương. Chỉ cần một ánh mắt đó, và nhịp thở trêu ngươi đó là đủ.
Kyung cứng người trong một thoáng, rồi thở khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng.
"Shibal..."
12:53 — Hành lang:
Kyung định rút lui để lấy nước. Yeri bám theo như thể gắn keo hai mặt. Kết quả: cả hai dính vào tường hành lang.
Tóc họ rối bời quấn sát vào nhau, cơ thể trần trụi, nụ cười không đứng đắn xuất hiện giữa những cái hôn đứt quãng.
"Có ai bảo chưa?" Kyung thì thầm vào tai Yeri, vừa dồn nàng vào tường, "Cậu là sinh vật gây mất tự chủ thuộc cấp quốc gia đấy"
"Có, mẹ tớ," Yeri rướn người, "nhưng bà không nói bằng giọng này"
14:01 — Cửa sổ:
Yeri đặt một tay lên bậu kính, thở ra một tiếng nhẹ đến mức tan ngay vào tiếng gió. Kyung đang ở sau lưng nàng, một tay vòng qua eo, tay kia giữ lấy đùi.
"Không thấy được thật chứ?" Yeri hỏi giọng run hơn bình thường.
"Không thấy được...kính một chiều" Kyung khẳng định, nhưng mắt liếc xuống con hẻm phía dưới. Người qua lại không nhiều, nhưng... cũng không ít.
Yeri cười. Nụ cười rất rõ là không tin.
"Vậy nếu thấy thì sao?"
Kyung nghiến răng, môi ghé sát tai nàng:
"Thì... họ sẽ thấy người tôi yêu đang run rẩy vì tôi, chứ không phải ai khác."
Yeri đỏ mặt, cắn nhẹ môi dưới.
19:15 — Phòng ngủ:
Từ trưa đến chiều, chiếc giường đã không còn là giường mà như một võ đài, nơi mọi thế võ chưa đăng ký bản quyền được thi triển không khoan nhượng, không ai chịu thua ai... ít nhất là trong 5 phút đầu.
Yeri lúc này nằm vùi dưới chăn, tóc rối, môi hé, giọng rên khe khẽ như sắp tan ra cùng cái gối:
"Kyung à... đừng hôn tai nữa... tớ... tớ mất ý thức mất..."
Kyung chẳng những không dừng, mà còn ghé sát, hơi thở lướt nhẹ bên vành tai ửng hồng, giọng trầm và đầy chủ đích:
"Muộn rồi. Công tố viên Choi Kyung đã tiếp nhận vụ án này."
Kyung ghì sát nàng, "Tội danh: Dụ dỗ người thi hành công vụ... và chống trả một cách hết sức yếu ớt"
20:42 — Nhà tắm
Ban đầu, cả hai chỉ định vào bồn tắm vì một lý do rất đơn giản: làm sạch cơ thể sau một ngày... vận động hơi hơi kịch liệt...
Nhưng đời không bao giờ đơn giản như lý do.
Nước ấm tràn qua da, hơi nước mờ mịt phủ mờ gương, và mùi xà phòng dịu nhẹ len lỏi vào từng khoảng thở. Joo Yeri tựa cằm lên vai Kyung, cười khúc khích khi bàn tay tinh nghịch trượt xuống dưới mặt nước:
"Ơ kìa~xem ai đang tính làm chuyện xấu nè~"
Trông nàng lúc đó chẳng khác gì một con thỏ ướt sũng, dính sát, và hơi... phát tình.
Kể từ giây phút đó, mục tiêu "tắm sạch" chính thức bị thay thế bằng "dơ thêm một lần nữa rồi tính sau".
21:58 — Phòng ngủ lần 2:
Ga giường nhàu nhĩ. Chăn gối rơi đầy dưới sàn. Khăn tắm còn vướng trên tay nắm cửa.
Choi Kyung cúi thấp người, trán chạm sát vai Yeri, thở từng hơi dài, nóng rực.
Cô định dừng từ sô pha, từ phòng ăn, rồi từ lúc Yeri đẩy cô ngã lên thảm mà miệng vẫn cười toe như không có gì sai.
Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Yeri đưa mắt nhìn cô, rướn người lên một chút, gọi bằng cái giọng vừa mỏng vừa khẩn thiết kia:
"Kyungie...a..."
Đến giờ, Kyung không còn biết mình đã nói bao nhiêu lần "lần cuối", chỉ biết một điều: lưng đau, chân run, tay mỏi, môi sưng tấy và tim thì không biết mệt.
Và tay cô, chưa một lần buông nổi Yeri ra.
Giữa lúc cả hai đang thở dốc trên vai nhau, Yeri cựa nhẹ, lén liếc xuống, rồi bật cười khúc khích:
"Ơ... này... Kyung, cậu biết hôm nay tụi mình 'chơi trần' bao nhiêu lần không?"
Kyung khựng lại một nhịp. Mắt nhìn xuống, môi hé mở, rõ là đang lục tìm chút tàn dư tỉnh táo nào đó còn sót lại sau mười mấy tiếng bị dụ dỗ liên tục.
Cô ngả đầu xuống hõm vai Yeri, thở ra một tiếng rất nhẹ, rất nhỏ nhưng đầy cam chịu:
"...Muộn rồi"
Yeri bật cười, lật người một chút để nhìn cô rõ hơn, giọng thì thầm với vẻ tinh quái:
"Ừ, muộn rồi đó. Quá muộn để hối hận rồi, luật sư Choi ơi~" Ngón tay nàng vẽ vòng vòng trên lưng cô, giọng lảnh lót như đang đọc cáo trạng.
Kyung nhắm mắt. Cô không biết mình đang đỏ mặt vì mệt, vì xấu hổ, hay vì cái giọng lém lỉnh ngọt ngào ấy nữa. Cô chỉ biết một điều cô không muốn dừng. Và có vẻ Yeri thì cũng không có ý định cho cô dừng.
"Yeri à..."
"Choi Kyung~ cậu có nhận tội không?" Yeri cười nghiêng đầu, rõ ràng khoái chí vì phản ứng của Kyung.
Kyung thở dài, chôn mặt xuống vai nàng:
"Có. Tôi nhận. Tội danh: không cưỡng lại nổi con thỏ tinh này..."
Yeri bật cười khúc khích, vừa cười vừa ôm lấy đầu cô, ngón tay luồn vào tóc:
"Vậy... tôi cho phép cậu tiếp tục đấy, bị cáo"
Kyung tiếp tục siết chặt vòng tay, và một lần nữa, chả biết là lần thứ mấy, để mọi thứ... vượt khỏi mọi kế hoạch.
...
Sáng hôm sau...
Căn phòng tràn ngập ánh nắng nhẹ. Và âm thanh đầu tiên vang lên trong phòng không phải tiếng chim hót, mà là tiếng rên khẽ của hai người đang ráng cựa quậy.
Kyung tỉnh dậy trước. Cô mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu như đang kiểm tra xem mình còn sống không. Rồi thử nhúc nhích một ngón tay. Cố xoay nhẹ, ổn.
Nhưng khi đến phần vai, hông và bắp đùi, cô khẽ rít qua kẽ răng:
"...Sh-shibal...."
Cả tay trái lẫn chân phải như bị tra tấn cả đêm. Gân cốt rệu rã, đầu gối như sắp bung khớp, còn cổ tay phải thì đơ cứng như vừa đứng vừa xách hai vali hồ sơ 12 tiếng liên tục. Kyung quay đầu, nhìn sang bên cạnh.
Yeri vẫn nằm yên trên giường, tay chân duỗi thẳng như một xác ướp phơi nắng, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi khẽ mấp máy như đang rên rỉ trong mơ. Mái tóc rối tung xoã quanh gối, má ửng hồng lên vì nóng, môi hơi sưng, và trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mà Kyung đã cẩn thận mặc cho nàng từ đêm qua
"...Yeri?" Kyung gọi thử, giọng khàn như vừa cãi nhau với tòa nguyên buổi sáng.
Yeri chớp mắt. Vừa mở miệng đã rên:
"Aaaa... Kyung à... tớ... tớ không cảm nhận được hai chân và hông mình nữa..."
Kyung nheo mắt.
"Tôi cũng không cảm nhận được lưng tôi nữa. Cảm giác như ai đó dùng tôi để lau sàn từ ban công xuống bếp"
Yeri nằm ngửa, tay đặt lên bụng, nói trong tuyệt vọng:
"Ngực tớ... đau quá... chắc là... sưng lên rồi..."
Kyung cúi nhìn ngực mình. Cũng... đỏ. Đôi bên đều có dấu răng, hòa nhau.
"Kyung à..." Yeri lật qua, ôm lấy tay cô nũng nịu, "Tay tớ mỏi quá... cậu đút cháo cho tớ nha...?"
Kyung run run nâng cánh tay mình lên... rồi lại rũ xuống.
"Xin lỗi. Tay tôi, nó cũng... từ chức luôn rồi"
Cả hai nằm vật ra giường, thở dài cùng một lúc.
"Chúng ta... chết rồi đúng không?" Yeri lẩm bẩm.
"Chết rồi," Kyung đáp, "Chết do hoạt động thể chất vượt ngưỡng cho phép."
"...Mà ai là người khởi xướng?"
"Cậu"
"Nhưng ai là người tiếp tay?"
"...Tôi"
"Ừ thì công bằng đó, cùng tội"
Chừng mười lăm phút sau, Kyung cố ngồi dậy với tất cả tàn lực.
Lết khỏi giường, bước như zombie đi lấy đồ ăn đã đặt. Lúc trở lại, cô vừa đặt khay xuống, còn chưa kịp thở thì đã nghe tiếng mè nheo:
"Kyungie à~ đút cho tớ ăn đi. . . tay tớ vẫn còn run quá..."
"Tôi cũng có khá hơn đâu..."
"Nhưng cậu là Alpha mà..." Yeri cười cười.
"Cậu không thấy tớ như vừa từ trại huấn luyện đặc biệt về à?"Yeri nháy mắt:"Tớ như phần thưởng cuối đợt huấn luyện của cậu vậy đó~"
Kyung im lặng. Rồi, như thường lệ, thở dài và cầm muỗng lên, tay vẫn còn run rẩy.
"Rồi rồi, há miệng ra đi phần thưởng của tôi. Ăn nhanh còn để Alpha này đi... đun nước, pha trà, dọn giường, bế đi vệ sinh nữa chứ gì"
...
Sau bảy ngày ăn chay, uống trà dưỡng thận, chỉ ôm hôn là giới hạn cuối cùng, như hai cụ già tận hưởng kì dưỡng lão, cuối cùng thì bầu không khí trong nhà cũng dịu lại.
Yeri nằm trên sofa, xem phim mà mình vừa đóng xong cách đây 2 tháng, tay gặm thanh cần tây sống mà chẳng hiểu sao... càng gặm càng thấy buồn nôn.
Choi Kyung thì đang lôi laptop ra sửa lại bản hợp đồng cho khách, vừa gõ vừa thầm nghĩ: Đêm nay chắc là có thể... tiếp tục giao du thâm nhập rồi nhỉ?
Cho đến khi...
"Tớ hỏi thật... cái trứng hồi nãy cậu luộc có bị gì không vậy?" – Yeri đột ngột hỏi.
Kyung không ngẩng đầu, mắt dán vào hợp đồng:
"Không. Trứng bình thường. Tôi luộc kỹ lắm, có cả đồng hồ canh giờ luôn mà"
"...Tớ vừa ngửi thấy mùi nó là buồn nôn liền"
Kyung ngừng gõ.
"...Hay cậu cảm lạnh? Đừng nói là do cái vụ lần trước—"
"Còn nữa" Yeri ngắt lời, ngồi bật dậy, vẻ mặt lạ lạ. "Hôm nay... là ngày thứ mấy rồi nhỉ?"
"Chủ nhật. Cậu có quay phim không?"
"Không, tớ đang nói là... ngày trong chu kỳ của tớ ấy."
Kyung chớp mắt. Mặt hơi tái.
"...Cậu trễ?"
Yeri im lặng ba giây. Sau đó, cầm điện thoại lên, bấm bấm, rồi từ từ quay sang Kyung, giọng thì thào như bị thần linh phán:
"...năm ngày...."
Kyung hơi nghiêng đầu, lặng lẽ khép laptop lại. Động tác gọn và nhanh như thể vừa ký xong một bản án tử hình.
"Ok, tôi đi mua"
"Khoan đã, gì cơ?"
"Que thử, cậu cứ ngồi yên đó. Uống nước đi, tôi quay lại liền."
"Chờ, cậu cầm ví chưa—"
"Cầm rồi"
"Điện thoại"
"Đang cầm đây"
"...mặc quần tử tế vào giùm"
"...Ờ"
Một lúc lâu sau, Kyung quay về, toát mồ hôi, tay ôm một túi nylon to tướng chứa... bảy loại que thử khác nhau
"Cậu... cậu định thử hết trong một ngày hả?" Yeri kinh hãi nhìn túi đồ.
Kyung thở hổn hển như vừa chạy marathon:
"Bảy loại. Có loại ba phút, loại năm phút, loại test sáng sớm, loại test mọi lúc, loại kết quả nhanh, loại có hình thỏ hồng cho bớt căng thẳng. Cái này là hàng nội địa, hướng dẫn dễ hiểu. Còn cái này... review viết 'chính xác như số mệnh'."
"...Cậu mua luôn cái kẹo dẻo vitamin bầu làm gì?"
"Lỡ đâu cần dùng liền?"
"...Kyungie!"
"Không được sơ suất!" Kyung nghiêm nghị, đẩy túi về phía Yeri như thể đó là mệnh lệnh cấp quốc gia.
Yeri nhìn túi đồ, rồi nhìn Kyung, người đang bắt đầu trải các tờ hướng dẫn ra bàn một cách cẩn thận.
"Kyung à... tớ căng thẳng hơn lúc thử vai nữ chính nữa đó!"
Kyung bước tới, dịu giọng, đặt tay lên đầu Yeri xoa nhẹ:
"Không sao đâu. Dù kết quả thế nào... thì cũng là chuyện của tụi mình, tôi sẽ chờ ở đây"
Yeri ngẩng lên nhìn cô. Gương mặt đó vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ấm đến lạ.
"...Ừ. Vậy cậu tiếp tục đọc đi. Tớ vô toilet."
Mười phút sau.
Que nằm trên bàn. Hai người ngồi im.
Hai vạch.
Vanilla dính bầu cà phê.
Joo Yeri gục mặt xuống bàn:
"...Chết mẹ thật rồi..."
Kyung cũng im lặng. Đầu hơi nghiêng, mắt thì nhìn que thử như thể nó là tang vật gây án mạng.
Ba mươi giây sau, cô đứng dậy, rất nhẹ nhàng... đi lấy áo khoác.
Yeri ngẩng lên, mắt mờ mịt:
"...Cậu tính đi đâu vậy? Đừng nói là đi trốn luôn nha?"
"Không. Bệnh viện" Kyung đáp, cực kỳ bình tĩnh. "Que thử chỉ cho biết tình hình hiện tại. Muốn chắc chắn thì phải kiểm tra tổng quát. Cậu đi được không?"
"...tớ đi được, nhưng cho tớ 3 phút để thở cái đã..."
Mười lăm phút sau, họ có mặt ở phòng khám phụ sản tư nhân, Yeri đeo kính râm to áo khoác đen bịt kín mít từ đầu tới chân, Kyung chỉ có áo khoác ngoài, cô đi thẳng vào quầy tiếp tân, giọng trầm mà rõ:
"Xin cho đăng ký khám thai...chắc được một tuần rồi"
Yeri chết lặng phía sau.
Y tá nhìn hai người, rồi nhìn túi vitamin và que thử trong tay Kyung, mặt vẫn tỉnh:
"Chắc là tuần đầu thiệt không? Gần đây khẩu phần ăn có thay đổi không?"
"...Có. Ăn chay" Kyung chỉ biết đáp máy móc "Uống trà, không đụng nhau suốt một tuần."
Y tá hơi khựng lại. Nhưng vì đã thấy đủ thứ trên đời, chị chỉ gật gù:
"Ừa... vậy vào siêu âm đi. Kết quả sẽ có nhanh thôi..."
...
Bốn mươi phút sau, Yeri bước ra khỏi phòng khám.
Gương mặt nàng trống rỗng như thể vừa bị gõ một gậy vào ý thức.
Nàng giơ tấm siêu âm ra trước mặt Kyung, tay run run như cầm lệnh triệu tập:
"Cậu thấy không... cái chấm nhỏ xíu này...là- là..."
Kyung gật đầu, rồi nghiêm túc nói tiếp:
"Là con của tụi mình"
"..."
"Là kết quả của một pha coi thường toán xác suất"
"..."
"Là đứa trẻ có tiềm năng phá tan lịch làm việc của cả hai ta"
"..."
"Là trách nhiệm pháp lý song hành với nghĩa vụ cảm xúc"
"..."
"Kyung... Cậu có thể ngừng nói như đang biện hộ trước tòa được không... Tớ đang hoảng loạn đây..."
Kyung nheo mắt, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ:
"...Một tháng tuổi"
"..."
"Tức là... dính ngay cái lần đầu tiên tụi mình..."
Yeri mở to mắt, giọng nghẹn lại:
"...Cái lần tắt đèn, quăng đồ, xong nói 'thôi thử một lần cho biết...lần sau sẽ cẩn thận hơn' đó hả..."
Kyung tiếp tục gật gù, bình thản kể lại:
"Sau đó là liên tiếp 'thử' không hồi kết...và không bao giờ có cái 'lần sau cẩn thận hơn' nào hết"
"..."
"Sau đó dù có 'thử' tiếp thì cũng đâu ngờ... lần đầu đã đủ để trúng độc đắc"
Yeri thẫn thờ:
"...tụi mình đúng là trường hợp giáo dục giới tính nên đem đi tuyên truyền"
Kyung nhìn gương mặt trắng bệch như bị rút sạch máu của Yeri, khẽ thở ra một hơi. Rồi rất chậm, cô đưa tay ra phía trước. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng, ánh nhìn đầy yêu thương nhưng lóng ngóng, như thể tất cả những gì cô biết lúc này chỉ là nắm lấy tay người con gái trước mặt.
"Đi nào..." cô nói khẽ. "Về nhà. Rồi...nói cho mẹ"
Yeri giật mình lùi một bước, vẫn ôm chặt tờ siêu âm như báu vật bị nguyền rủa.
"Nói mẹ cậu. . . làm gì chứ?! Cậu định... khai ra luôn bây giờ à?!"
Kyung nghiêng đầu "Vì nếu không báo, mà để mẹ phát hiện sau, thì tội giấu thông tin sẽ nặng gấp đôi"
"Yên tâm, mẹ tuy nghiêm nhưng bà không phải người vô lý. Chỉ là... bà có xu hướng đặt câu hỏi như đang đối chất"
"Ví dụ?"
"Ví dụ: 'Hai đứa có hiểu rõ hệ quả pháp lý, tâm lý và xã hội của việc này chưa?' hoặc 'Đứa bé này là quyết định cảm xúc nhất thời hay là kế hoạch dài hạn có cân nhắc?'"
"Đó là cách một gia đình xử lý tình huống này hả?!"
Kyung nhún vai.
"Cả nhà tôi theo luật mà"
Yeri thở dài, tay đặt lên trán như sắp xỉu. Kyung thấy vậy liền nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo về phía bãi đỗ xe.
"Yên tâm đi," Kyung nói, "Nếu bà có 'xử án', thì tụi mình vẫn có quyền kháng cáo"
Yeri nhìn Kyung, mắt ngân ngấn:
"Còn nếu bà bắt giam cậu thì sao?"
"Thì tôi tự bào chữa. Yên tâm, giờ mẹ không thắng nổi tôi đâu"
"...Kyung."
"Hửm?"
"Làm ơn đi... tạm thời ngưng làm luật sư trong năm phút thôi được không..."
Kyung im lặng trong vài giây. Rồi lặng lẽ siết tay Yeri chặt hơn, những ngón tay thon dài của cô đan vào tay nàng, khít đến mức không còn kẽ hở.
"Ừm... Tôi biết cậu lo. Tôi cũng sợ. Nhưng tụi mình có nhau. Với lại..." cô ngập ngừng "...tôi không muốn mẹ là người cuối cùng biết chuyện..."
Yeri cắn môi, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan ra từ bàn tay đang siết lấy tay mình.
"Được rồi... nhưng nếu mẹ cậu nhìn tớ bằng ánh mắt 'cô phá hỏng đời con tôi' thì tớ sẽ khóc đó."
Kyung mỉm cười nhẹ.
"Nếu mẹ nhìn cậu như vậy, thì tôi sẽ kiện bà vì tội phỉ báng và gây tổn thương tinh thần"
Yeri nhìn Kyung chằm chằm, rồi bất ngờ chồm đầu lên vai cô, thở ra thật dài.
"Thôi được rồi. Nhưng nếu mẹ cậu hỏi tớ rằng 'Tại sao lại không dùng biện pháp an toàn?', thì cậu phải trả lời giùm tớ đấy"
Kyung mím môi, quay mặt đi, nhỏ giọng:
"Cái đó... chắc chắn là sẽ hỏi..."
"Choi. Kyung!!"
...
Họ lên xe. Kyung lái chậm rãi hơn mọi ngày. Gió bên ngoài thổi nhẹ qua cửa kính, còn trong xe, không gian căng như chờ phán quyết tuyên án.
Đến trước cửa căn hộ, Yeri đứng chôn chân trước cửa, mặt tái mét.
Kyung nhìn nàng, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời.
"Cậu cứ nói chuyện như bình thường. Mọi việc còn lại để tôi"
Yeri lí nhí:
"Nếu mẹ cậu đuổi tớ ra khỏi nhà thì sao..."
Kyung nhún vai, làm bộ dửng dưng: "Thì tôi cũng đuổi luôn, ra đường kiếm người khác về nuôi con cùng"
Yeri trừng mắt quay phắt sang, giọng cao vút: "Cậu dám hả?!"
Kyung nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng: "Dám chứ, biết đâu người ta còn nấu ăn giỏi, ngoan ngoãn hơn cậu"
"CHOI KYUNG MUỐN ĂN ĐÒN HẢ!!!"
Yeri vừa nói vừa giơ tay định đánh, nhưng Kyung đã nhanh tay nắm lại, cười khúc khích, mắt cong cong:
"Đùa thôi mà, cậu đẹp như này sao tôi nỡ bỏ đây"
"...Choi Kyung à..."
"Ừ?"
"Tớ ghét cậu chết đi được"
Kyung mỉm cười, giọng nhỏ lại: "Ừa, còn tôi thì yêu cậu"
Yeri lườm cô, má hơi đỏ lên. Rồi lặng lẽ gật đầu.
"Thôi được! Đi! Cùng chịu chung án!"
Kyung điều chỉnh tư thế, nghiêm nghị như bước vào phiên toà lớn nhất đời mình.
"Đi thôi. Trình diện luật sư trưởng"
...Họ bước vào.
Căn hộ yên tĩnh đến bất thường. Mùi trà thảo mộc thoang thoảng trong không khí, pha lẫn mùi sách cũ quen thuộc của mẹ Kyung. Cảm giác như không gian đang nín thở, chờ drama bùng nổ.
Mẹ Kyung đang ngồi ở bàn ăn, đeo kính đọc, trước mặt là một chồng tài liệu. Bà ngẩng lên khi thấy con gái và Yeri bước vào. Mắt bà lướt qua một lượt, dừng lại lâu hơn cần thiết ở tờ siêu âm mà Yeri đang... cố nhét sau lưng một cách vô vọng.
"Về rồi à" bà nói, giọng đều đều, không lên cao không xuống thấp, như thể đang mở đầu phần xét hỏi sơ bộ.
"Vâng... mẹ ăn cơm chưa ạ?" – Kyung hỏi, tông giọng cố gắng duy trì sự bình thường, nhưng hơi quá bình thường thành ra càng khả nghi.
"Ăn rồi" mẹ Kyung đáp ánh mắt như nhìn thấu hồng trần: "Hai đứa có chuyện gì muốn báo cáo không?"
Yeri nuốt nước bọt. Kyung khẽ siết tay cô, rồi bước lên một bước, hít sâu:
"Thưa mẹ, bọn con có một thông báo... quan trọng"
Mẹ Kyung hạ kính xuống. Ánh nhìn bà trở nên sắc lạnh:
"...Tiếp tục"
"Việc này có thể gây sốc... nhưng con mong mẹ giữ thái độ trung lập và tôn trọng quyền kháng biện của bị cáo"
"Choi Kyung" mẹ nói, giọng lạnh như thép "Con chỉ cần nói sự thật, không cần dẫn luật ra đâu"
"Dạ..." Kyung lí nhí "Con... và Yeri... sẽ có em bé"
Trong hai giây, không ai trong nhà thở.
Mẹ Kyung chậm rãi đứng dậy. Bà nhìn từ Kyung sang Yeri, lúc này đang đứng thẳng như cột cờ, mắt mở to như bị bắt vì vượt đèn đỏ.
Bà cất tiếng, rất nhẹ, rất đều:
"Thế... hai đứa có hiểu rõ hệ quả pháp lý, tâm lý và xã hội của việc này chưa?"
Yeri run bắn người, lí nhí:
"Cháu... cháu... đang học dần..."
"Đây là một quyết định bốc đồng hay là kế hoạch dài hạn có cân nhắc?" bà chuyển sang câu hỏi số 2 theo đúng quy trình.
Kyung hít sâu...
"Thưa mẹ, là... một sai số nằm ngoài kế hoạch, nhưng hiện tại bọn con đang phối hợp chặt chẽ để xây dựng lộ trình phù hợp"
Mẹ Kyung nheo mắt.
"...có sử dụng biện pháp phòng ngừa không?"
Yeri quay sang nhìn Kyung với ánh mắt "trả lời giùm tớ ngay lập tức hoặc tớ ngất tại chỗ."
Kyung cười méo xệch, khẽ cúi đầu:
"...tụi con đã đánh giá sai rủi ro"
Mẹ Kyung im lặng ba giây. Rồi thở dài.
"Được rồi"
"...?"
"Ngồi xuống đi. Trà đang nóng. Tối nay mẹ có một buổi họp trực tuyến nên sẽ không 'giam giữ' ai cả. Nhưng cuối tuần, chúng ta sẽ có một buổi 'phân tích chuyên sâu'."
Yeri suýt ngã vào ghế. Kyung thì cứng đờ như tượng.
Mẹ Kyung đi về phía bếp, lẩm bẩm:
"Luật sư thì không biết tránh rủi ro, diễn viên thì ngơ ngác như học sinh tiểu học. Rồi xem, mai mốt nổ scandal, chắc tôi phải tự đại diện cho cả gia đình..."
Yeri thở ra, quay sang Kyung:
"Chúng ta thoát rồi hả?"
Kyung gật đầu, nhưng mặt vẫn chưa hết xanh.
"Ừm... tạm thời thôi, mẹ đang hoãn phiên toà, không phải hủy"
Yeri rúc vào vai Kyung, nói nhỏ:
"Còn tớ... cảm thấy như vừa được tuyên án treo"
Kyung khẽ cười, vuốt nhẹ lưng Yeri.
"Không sao đâu. Tội ta phạm, án ta chịu. Nhưng nếu ngồi tù thì...tôi nhất định sẽ không để cậu một mình đâu"
...
/*em bé của YeKyung tới rồi đây~
Viết AOB có em bé trước, bên vũ trụ thường kia cũng có, tương lai có~
Giờ thì....có ai muốn coi full cái 14 tiếng hem~ khen tui đi tui vui tui nhả full cho <(˙▿˙)>
*/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro