Chap 13

Chap 13:

Pie cảm thấy hơi căng thẳng khi bước vào nhà. Cô trấn tĩnh lại, cố lấy lại gương mặt tươi cười, gọi to " Mẹ , con về rồi, có gì ăn không mẹ ???"

" Pie, sao con về muộn vậy? Đừng làm quá sức đó con. Đồ ăn trong tủ lạnh, chờ đó mẹ hâm nóng lại cho". Bà Miria nheo mắt yêu thương nhìn con gái.

" Cảm ơn mẹ!" Pie thực sự nở một nụ cười thoải mái, cô luôn rất hạnh phúc, khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy.

Pie theo mẹ vào bếp phụ mẹ hâm nóng lại đồ ăn. Cô với lên ngăn tủ lấy nĩa cũng cười nhẹ, dọn thìa nĩa ra cũng nhẹ cười, bị mẹ bắt gặp thì mím môi,  lại ửng hồng hai má. Bà Miria mỉm cười " Có chuyện gì vui phải không con? Tâm trạng tốt như vậy, hay là gặp được anh chàng nào ở hội chợ hả con? "

" Mẹ lại thế nữa rồi, con muốn cười thì cười thôi mà mẹ " Pie phụng phịu đáp lại. " Nhưng mà, mẹ à, con ... " Pie ngập ngừng, cô không biết có nên nói với mẹ về chuyện của cô và Kim không. Mẹ luôn mong cô sẽ đến với một chàng trai, một chàng trai thực sự, Pie cắn môi, giờ chưa phải lúc để cho mẹ biết.

" Không có gì đâu mẹ, con muốn khoe với mẹ, mọi thứ cho hội chợ ngày mai đang diễn ra rất tốt, con gái mẹ giỏi nhất đó ".

Bà Miria lại gần vuốt tóc con gái. Đúng vậy, con gái bà rất giỏi giang, tươi vui, nếu con bé cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Dùng bữa xong, Pie lên phòng chúc mẹ ngủ ngon, rồi chạy vội vào phòng. Bà Miria nhíu nhíu mày, bà cảm thấy con gái đang rất vui vẻ, chắc con bé có chuyện gì đó tại hội chợ, Van chắc sẽ biết.

" Chào Van, con có ở cùng Pie hôm qua không? ". Bà Miria gọi cho P'Van.

" Chào cô Miria, hôm qua con không gặp Pie. Có chuyện gì vậy cô? ". P'Van lịch sự đáp lại.

" Con bé vừa về, cứ cười suốt thôi, chắc Pie gặp chuyện gì vui. Vậy mà cô tưởng con sẽ biết. Van, đã lâu rồi chúng ta không thấy con bé vui như vậy" . Bà Miria chợt thở dài.

" Vậy cũng tốt mà cô, Pie vui tươi trở lại là được rồi". P'Van nói.

" Đúng vậy, nhưng ... ". Bà Miria ngừng lại, bà biết đã có chuyện gì đó sảy ra, nhưng bà biết Pie Không muốn nói ra, khi bà hỏi, con bé đã trốn tránh. Nhưng bà muốn biết, điều gì đã khiến con gái thay đổi như vậy. " Van, ngày mai cô có cuộc hẹn, không thể đến chỗ Pie được, con qua đó xem con bé ổn không giúp cô, được không con? ".

P'Van đồng ý. Anh biết bà Miria đang nghĩ điều gì. Thời gian qua anh đã luôn bên cạnh Pie, chăm lo cho cô, tìm mọi cách khiến cô vui lên và quên đi chuyện cũ. Có vẻ như, mọi cố gắng đó của anh, ngày hôm nay đã thành sự thật, nhưng anh không làm nên điều ấy. Vậy thì do đâu? Do ai? Anh cũng muốn biết.

Pie khóa cửa phòng lại, cô áp tai vào cửa nghe ngóng, khi chắc chắn mẹ sẽ không nghe thấy cô làm gì, mới thở phào, nhảy lên gường.

8 giờ tối.

Một năm nay, ngày nào cô cũng nhìn điện thoại chờ đợi vào cái giờ này. Hôm nay, có khác không ?

Pie hồi hộp nhìn vào màn hình điện thoại, nhịp thở bỗng nhiên chậm lại. Cô chợt thấy buồn cười " Sao mình lại thế này chứ? ". Cô mở cửa, cầm điện thoại bước ra ngoài hiên, hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ của buổi tối.

Chẳng bớt hồi hộp hơn chút nào. Cô đang chờ đợi, chờ một cuộc gọi suốt cả một năm.

Màn hình lóe sáng.

" Kimmmm, cậu chậm 3 phút. Cậu đã làm gì thế hả? ". Pie đã nhận cuộc gọi ngay mà không thèm nhìn tên người gọi.

Cô nghe thấy tiếng Kim cười khúc khích " Pie, cậu nhớ tớ rồi sao? ".

Pie ngượng ngùng, chạm tay lên gò má đang nóng dần lên. Cô im lặng.

" Tớ xin lỗi mà, tớ vừa mới ăn tối thôi. Tớ chạy lên phòng ngay lập tức để gọi cho cậu đấy. Tớ bị đau cả bụng đây này ". Kim cười, giải thích. " Pie, tớ đang ở ngoài hiên, đang nhìn thấy trăng này, cậu có thấy không? ".

Pie ngước lên nhìn mặt trăng " Uhm, vậy là mình khồng ở xa nhau lắm đâu Kim. Tớ .... yêu cậu nhiều lắm  ". Pie nhẹ thì thầm qua điện thoại.

" Tớ yêu cậu nhiều hơn đó, Pie ". Kim hạnh phúc nói, nụ cười đã tươi hết mức.

Đêm nay, mọi thứ tốt đẹp nhất đã quay trở lại. Họ yên lặng, cùng nghĩ về quá khứ, kỷ niệm, tình yêu. Giờ họ đều chắc chắn một điều rằng, kỷ niệm, họ sẽ cùng nhau có thêm nhiều hơn nữa, và tình yêu, trong tương lai sẽ là mãi mãi.

 5 giờ sáng, Kim nhăn nhó vì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cậu làu bàu " Ai vậy chứ? ".

" Kimmm. Dậy mauuuu! Tớ đang đợi cậu ở lều của chúng ta rồi này ". Pie cất cao cái giọng lanh lảnh qua điện thoại.

" Ưm ... ưm ... Cảm ơn vì đã đánh thức tớ nha! Gặp lại cậu ở hội chợ ". Kim dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, đúng là giờ này cậu nên dậy chuẩn bị mọi thứ rồi.

Pie ở đầu dây bên kia đang nhíu mày " Kim, cậu quên gì không đó ? ".

Kim bật cười " Pie, tớ muốn trực tiếp nói yêu cậu cơ ".

Pie biết con sâu ngủ đó rất biết giữ gìn sức khỏe, nhưng sẽ không kịp cho Kim ăn sáng mất, nên cô đã chuẩn bị sẵn sandwich và sữa nóng, nói với Kim rằng họ sẽ cùng ăn sáng.

Pie đến rất sớm. Trước đó, hai người đã quyết định ghép hai lều lại làm một, nên giờ, ở khoảng giữa hai gian hàng xuất hiện một bộ bàn ghế nhỏ xinh, cùng với một lọ hoa nhỏ và đồ ăn sáng đang được Pie bày ra.

Kim nhẹ nhàng bước vào, nheo mắt cười nhìn Pie. Khoảnh khắc này làm cậu cảm giác như đang quay lại thời gian đầu hai người sống cùng nhau trong ký túc xá, sáng nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Pie, trong khi cô ấy vẫn còn ngủ nướng trên giường. Kim lại gần, vòng tay ôm lấy Pie, kéo cô vào lòng " Pie, cậu làm tớ thấy đói quá ".

Pie giật mình quay lại, má cô chạm ngay môi ai kia đang cười sung sướng. Cô huých tay vào người Kim " Muộn giờ là khỏi ăn nha " .

Kim ngồi xuống đối diện Pie, nhanh chóng ngốn sạch chỗ đồ ăn Pie chuẩn bị. Pie mỉm cười nhìn Kim, cô rất hạnh phúc khi ở bên cậu ấy, mong mọi việc sẽ cứ trôi qua như vậy.

Sau bữa sáng, cả hai người đều tất bật với công việc. Thỉnh thoảng Kim sẽ chạy qua chỗ Pie, nếu bên đó thiếu ngươi. Thuận tiện chăm sóc cho cô người yêu khó tính không thích ồn ào này.

Giờ ăn trưa, Pie gọi đồ ăn nhanh cho tất cả mọi người. Kim nhìn khuôn mặt Pie mệt mỏi sau cả buổi sáng, cô lại không thích ồn ào, nên hai người quyết định ăn trưa trong xe của Pie.

" Pie, cái bánh của tớ có vị làm sao ấy ". Kim nhăn nhó.

" Làm sao là làm sao? Của cậu cùng loại với của tớ mà " Pie đang tập trung xử lý phần của mình.

" Pie, cậu thử đi ". Kim giơ cái bánh của mình đến trước Pie, cô nhìn nhìn, rồi cắn thử một miếng... Nó cũng có vị như của cô thôi mà.

" Hmmm ... hmmm... Haha Pie, cậu thấy cái bánh của tớ có vị tình yêu không? " Kim thỏa mãn bật cười.

Pie cười theo, kèm theo một cái lườm thật dài. " Kim, cho tớ cả phần khoai tây của cậu nữa đi, tớ thích cái đó ".

Kim ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, lấy khoai tây ra nhấm nháp, giống như không nghe thấy lời đề nghị của Pie.

" Kim, đi mà " Pie tròn mắt năn nỉ.

Kim cười gian xảo, cậu cắn lấy một que, rồi quay lại phía Pie, gật gật đầu với cô.

Hai gò má Pie hồng lên, cô biết Kim lại đang bày trò trêu chọc cô. Pie giận dỗi lùi lại. Nhưng Kim đã nhanh tay kéo cô lại, cậu nhoài người về phía cô. Đến khi Pie cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, thì cô biết, Kim lại thành công rồi.

Pie mỉm cười đón nhận nụ hôn của Kim. Cậu luồn tay vào mái tóc dài của cô, cảm nhận Pie chân thực, nhẹ nhàng đang gần ngay bên cậu. Nụ hôn ngọt ngào sẽ còn kéo dài thêm, nếu như không ...

Cốc, cốc, cốc ...

Pie giật mình. Kim nhíu mày nhìn về cửa kính phía sau cậu .

Đó là người mà cậu đã từng nói nhờ người ấy cho Pie, là người ở bên Pie từ khi cô ấy còn chưa biết đến cậu, là người cũng yêu thương, trân trọng Pie giống như cậu. Là P'Van.

Anh đang xách một túi đồ ăn, anh ta vẫn luôn chăm sóc cho Pie sao? Kim bình tĩnh hạ cửa xe xuống.

" Chào anh, đã lâu không gặp". Kim mỉm cười, cậu nghĩ anh đã nhìn thấy tất cả, cậu cũng không cần phải giải thích gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: