Chap 24

Chap 24

Pie cúi mặt nhìn đôi bàn tay mình đang vặn vẹo. Kim đi rồi, cô biết nói sao với mẹ đây ..... Pie lén đưa mắt nhìn mẹ, và điều mà cô thấy, là ánh mắt ẩn dấu nhiều cảm xúc mẹ đang nhìn cô..... "Mẹ sẽ nói gì với con, mẹ sẽ không giận con đâu, phải không mẹ....." Pie thầm nghĩ.

Bà Miria thở dài lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai mẹ con.

" Pie, mẹ chỉ vừa mới chấp nhận hai đưa thôi.... Và bây giờ, các con muốn đòi hỏi thêm nữa? Pie, con nghĩ mẹ sẽ để con rời xa mẹ sao?"

" Mẹ.... Mẹ đừng giận con...... Con không phải nghĩ sẽ rời xa mẹ...." Pie sợ, cô sợ mẹ giận cô, sợ mẹ buồn cô, nhưng hơn một năm qua, cô đủ dũng cảm để đối diện với tình yêu của mình, và giờ làm sao để cô dung tình yêu đó thuyết phục mẹ đây....

" Mẹ, chúng con yêu nhau, qua mọi chuyện, chúng con vẫn yêu nhau, vẫn muốn bên nhau...... Mẹ... con đã quen cuộc sống bên Kim từng ngày rồi.... khoảng thời gian qua, mỗi sáng thức dậy, con vẫn tưởng cậu ấy đang bên con..... mẹ.... xin mẹ...." Pie ngập ngừng trong tiếng nấc. Cô nghĩ mẹ sẽ hiểu, bởi không ai khác trên đời này than thiết với cô hơn mẹ...

Bà Miria lại gần Pie, bà kéo cô tựa vào ngực mình."Mẹ không giận con đâu, Pie. Nhưng đứa con gái duy nhất mẹ nâng niu bấy lâu nay, giờ muốn rời xa mẹ, mẹ......"

Pie nhắm mắt lại, cô vòng tay ôm mẹ khóc. Cô muốn có một cuộc sống mới cùng Kim, cô muốn cùng cậu ấy bên nhau mỗi ngày, bù lại khoảng thời gian hai người đã mất, nhưng điều đó là quá ích kỷ với mẹ. Làm sao cô có thể bỏ lại mẹ một mình trong ngôi nhà mà hai mẹ con sống từ ngày ấu thơ. Nhưng.... Giờ chính bản thân cô rối lên rồi.... Làm mẹ buồn, hay làm Kim buồn, cô đều không muốn..

Sự im lặng bao trùm khi Pie ngừng khóc, nhưng bà Miria vẫn chưa trả lời cô. Bà đẩy Pie ra, đứng lên đi về phía cầu thang.

" Mẹ chưa thể trả lời con ngay được, Pie. Giờ mẹ cần nghỉ ngơi. Con ngủ sớm đi, con gái!"

Pie im lặng gật đầu. Cô hiểu, chính bản thân cô còn bối rối, thì mẹ cũng cần có thời gian để quyết định.

Bà Miria nằm lặng yên, khẽ chấm nước mắt đọng trên khóe mắt đang chực rơi xuống.....

Bà nghĩ, Pie vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng, dù có trưởng thành, thì con bé vẫn luôn là một phầm mềm yếu nhất trong lòng bà. Nhưng Pie trưởng thành thật rồi. Một ngày nào đó, con bé sẽ không còn trong vòng tay bà nữa, con bé sẽ có cuộc sống riêng của nó..... mà bà... chỉ có thể ở bên, làm những gì tốt nhất cho con...

" Mẹ nên giữ con, hay nên làm thế nào đây, Pie?" Bà khóc..... tiếng khóc nhỏ lặng lẽ đủ để Pie nghe thấy.....

Đêm đó, Pie đã khóc, đã nghĩ nhiều, và chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện, hãy để mẹ quyết định đi.

Khi Pie tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, bà Miria vẫn còn chưa ra khỏi phòng. Cô lặng lẽ nấu đồ ăn sáng cho mẹ, và để lại mẩu giấy nhắn trên bàn.

" Mẹ, hôm nay con phải đi làm sớm. Con xin lỗi vì đã khiến mẹ buồn. Con yêu mẹ, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. Mẹ hãy ăn bữa sáng con làm, và đừng buồn nữa nhé. Con yêu mẹ lần nữa, chụt chụt mẹ 1000 lần nữa!"

Khi tiếng xe hơi dần xa, bà Miria mở cửa phòng bước ra, nhìn căn nhà vắng. Bà chưa từng thấy căn nhà này trống vắng đến vậy. Con gái mới vừa ở đây thôi mà. Bà đọc tấm giấy nhắn Pie để lại, khẽ xao động trong lòng...

Pie, chính mẹ mới làm cho con buồn. Làm sao mẹ nhìn con gái mẹ cố vui vẻ ở lại, khi tâm trí thì ở nơi khác.... Mẹ nên để con có cuộc sống mới, Pie...

Bà ngồi xuống ghế, chậm rãi ăn bữa sáng Pie làm. Bà đã có quyết định của mình rồi.

Điện thoại của Pie vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Chắc là tin nhắn từ Kim rồi. Cô bất giác mỉm cười.

Là tin nhắn của mẹ.

" Pie, con làm bữa sáng ngon như thế này, là mẹ yên tâm cho con ở ngoài rồi. Các con phải sống vui vẻ cùng nhau, có biết chưa, Pie?"

Cùng lúc đó, Kim cũng nhận được một tin nhắn từ bà Miria.

" Kim, mẹ đồng ý. Mẹ đồng ý cho con gái mẹ có niềm vui mà nó chọn. Điều này bất ngờ với chính mẹ. Và mẹ nhận ra rằng, Pie không còn nhỏ nữa. Con bé đã có thể tự có những quyết định riêng cho cuộc sống của nó.Con hãy chăm sóc Pie thay mẹ, và đừng bao giờ khiến con bé phải buồn. Con bé là tất cả đối với mẹ, giờ mẹ trao Pie cho con. Các con hãy sống vui vẻ bên nhau, đừng khiến mẹ phải thất vọng vì quyết định này."

*******************************************

Ngay lập tức, Pie nhận được cuộc gọi từ Kim.

" Pie, mẹ đồng ý rồi, mẹ đã nhắn tin cho tớ" Kim gần như hét lên qua điện thoại.

Phải mất vài giây sau, cậu mới nghe thấy giọng nói từ Pie.

" Mẹ cũng nhắn tin cho tớ, Kim. Mẹ thực sự ủng hộ chúng mình."

" Đúng vậy, Pie. Vậy là chúng ta sẽ lại được sống cùng nhau, phải không Pie?" Kim mừng rỡ. Cậu không thể tin được tin mừng lại đến nhanh như vậy. Mẹ Pie đã thực sự chúc phúc cho tình yêu của cậu và Pie rồi. " Tối nay mình sẽ đến, Pie. Chỉ là, mình muốn gặp cậu, và muốn cảm ơn mẹ."

Pie luôn nở nụ cười trong cả buổi sáng làm việc, dù có gặp chút rắc rối, cô cũng không cáu lên như mọi khi. Giờ nghỉ trưa, cô cũng vui vẻ rủ trợ lý đi ăn nữa...

" Có tin tốt lành gì phải không quý cô, không thể ngờ quý cô độc tài lại có thể mời nhân viên đi dùng bữa đó".

" Em luôn tử tế mà chế... " Pie híp mắt cười.

" Xin lỗi"

Pie ngước mắt lên nhìn cô gái vừa xuất hiện đang nhìn mình." Ui,,,, Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Cô gái chỉ vào bìa một cuốn tạp chí " Bạn là bạn gái tin đồn của Zee phải không?"

Pie ngẩn người. Bạn gái tin đồn? Zee? Gì vậy?

Cô nhanh chóng mỉm cười lịch sự " Không, Mình nghĩ bạn nhìn nhầm rồi, mình không phải là bạn gái hay gì đó của ai đó tên Zee đâu "

" Vậy sao" Cô gái nhìn lại Pie bằng ánh mắt đầy nghi hoặc " Vậy mình xin lỗi bạn vì sự nhầm lẫn này nha"

Pie và chị trợ lý Cookie nhìn cô gái bước đi, chị Cookie nghi hoặc hỏi" Cô Pie, tôi cứ nghĩ tin mừng chính là tin này chứ, rằng là cô Pie của chúng ta đã có bạn trai rồi đó. Trên mạng đầy hình hai người tình tứ rồi đó, nên hôm nay cô pie mới vui như vậy nè".

Pie híp mắt, cho chị Cookie một ánh nhìn sắc lẹm " Sao cơ, chị Cookie ?"

" Ơ không có gì, cô Pie, haha không gì cả .... ".....

Pie hít một hơi dài. Một tin tốt, và một tin xấu. Chuyện quái gì vậy chứ.

Kim nói tối nay mới đến, nhưng hết giờ làm, cậu đến đón Pie rồi cả hai cùng về nhà. Pie cố tỏ ra vui vẻ. Cô muốn nói với Kim về chuyện với Zee, hay là Kim đã thấy trên báo rồi.... Cô không muốn chuyện này khiến Kim buồn, và khiến hao người có chuyện gì không hay, ngay khi mẹ vừa đồng ý cho hai đứa sống cùng nhau.

Kim đủ nhạy cảm để nhận ra trong nụ cười của Pie có điều gì đó không vui. Cậu quay sang vén lọn tóc mai của Pie, chạm vào má cô, nhẹ nói " Vợ yêu, vui lên nào, anh sẽ rước em về nhà mà, hahaha..."

"Kimmmmm....!" Pie hét lên, chợt quên đi hết mọi điều cô vừa nghĩ.

Đúng vậy, cô vày Kim sẽ luôn bên nhau mà.

Buổi tối bình yên, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Pie hét lên trong bếp vì bị Kim trêu đùa. Bà Miria mỉm cười lắc đầu " Bọn trẻ thật là ..." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: