Về bên nhau (End)

Vào một buổi tối của tháng 10, tại nhà trọ của Sakamoto Mashiro và Uchinaga Aeri ở Mỹ, đồng hồ điểm 8h, vì có hẹn với người yêu nên Aeri đã rời khỏi nhà từ chiều, có nói rằng đêm nay sẽ không về. Trong nhà lúc này chỉ còn Mashiro. Nàng từ nãy đến giờ mang vẻ mặt bực bội, ánh nhìn cứ lia vào màn hình laptop, miệng cứ liên tục càu nhàu.

_Hừ, cái con thỏ đáng ghét. Vậy mà tối qua em dám nói tối nay có gì đặc biệt cho tui. Làm tui từ sáng đến giờ chạy deadline muốn chớt.

_Em nói em thương tui mà em cho tui leo cây vậy đó hả?

_Sáng giờ nhắn tin không thèm seen luôn.

_Lén phén với cô nào rồi đúng không?

_Yah!!! Kang Yeseo! Chút nữa em mà có gọi cầu xin tui thì tui cũng không thèm tha lỗi cho em đâu.

Nàng ngồi trên sofa một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên.

_Hửm? Ai vậy ta? Giác này đã trễ rồi kìa mà.

_Chẳng lẽ là Aeri chan? Không thể nào, nếu là nó thì nó đâu cần bấm chuông.

Mashiro vừa đi đến cánh cửa vừa suy nghĩ.

_Tới liền đây.

Cạch ~ Nàng mở cánh cửa ra, đôi mắt nhắm hờ vì buồn ngủ liền sáng lên, tròn xoe nhìn thân ảnh người đối diện. Nàng run người, lắp bắp không nói nên lời.

_Đây... là...

Người đối diện khẽ nhếch môi, chầm chậm gỡ chiếc mũ áo hoodie xuống.

_Ái chà chà, mới xa nhau hơn 1 năm mà Shiro đã quên em rồi sao? Em buồn một chút đó.

Thân người Kang Yeseo có chút ướt vì cơn mưa phùn. Em buông hành lý xuống, dang rộng hai tay ra.

_Nè nè, đừng có đứng ở đó chứ? Mau đến với em đi. Em nhớ hơi chị lắm rồi nè.

_Không.

_Hửm?

_Chị không muốn một cái ôm. Chị muốn hơn thế nữa.

Nàng nhanh chân đến gần bên em, ôm lấy cổ của em, ngẩng đầu lên hôn lên môi của em, nhẹ nhàng nếm nước mưa lạnh băng trên môi em, rồi nước mưa cũng nhanh chóng bị nhiệt độ của hai người làm cho nóng lên.

Lưỡi của nàng thăm dò vào bên trong miệng em, câu dẫn, trêu chọc môi lưỡi em, sau đó càng không thể kiểm soát lưu luyến không thể tách rời ra, lưỡi của nàng từ từ liếm qua đôi môi ướt át của em, sau đó nhìn em cười.

_Xì, chị đúng là đồ xấu xa. Nhưng mà, em muốn hơn thế này nữa cơ. Em nhớ cơ thể chị lắm rồi.

Tròng mắt của em ướt át khiến cho nụ cười trên môi nàng ngày càng ngọt ngào hơn. Xem ra, con sói này lâu rồi không được ăn nên đói rồi đây.

_Được, chiều ý em vậy.

Được nàng bật đèn xanh, Yeseo nhanh tay cởi đi chiếc áo hoodie màu đen đang khoác ở bên ngoài, mở ra hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng.

Mashiro nhìn những đường nét tinh xảo trên gương mặt hoàn hảo của người đối diện. Nàng đưa tầm nhìn xuống dưới, nương theo động tác tay của Yeseo, chiếc cổ trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra dưới lớp áo được mở hững hờ. Không ngờ, chỉ một năm không gặp mà em ấy đã thay đổi nhiều đến như vậy. Quả không hổ danh là chồng của nàng.

Em áp môi mình lên môi nàng, đem yêu thương hóa thành nóng bỏng mạnh bạo xâm lấn từng vị trí trong khuôn miệng ấm nóng. Mashiro không quản được chiếc miệng nhỏ của mình phát ra những tiếng nỉ non, đầu óc nàng mụ mị, hương nước hoa dịu nhẹ vươn vấn nơi chóp mũi. Nàng như bị mê hoặc, từng bước từng bước về ghế sofa theo chỉ dẫn của em.

Lại nhớ đến đêm ấy, đêm nàng mượn rượu tỏ tình em, đêm cả hai xác nhận mối quan hệ, và đêm nàng nhận ra rằng em đã thật sự trưởng thành.

Em hôn lên cả khuôn mặt nàng. Khuôn mặt mềm mại trắng nõn lúc này vì kích tình luôn nổi lên màu phấn hồng khiến em vô cùng động lòng. Đầu lưỡi liếm qua mí mắt nàng, ướt át làm cong lên đôi mi, liếm qua từng chút, từng chút như muốn nuốt trọn toàn bộ nàng.

Bàn tay từ trên đôi gò má em chầm chậm di chuyển xuống dưới, lướt qua đôi vai gầy rồi dừng lại trên khuôn ngực em. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay làm Yeseo không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Em cắn nhẹ vào xương quai xanh quyến rũ của Mashiro, để lại vài dấu ấn trên đó. Vì làn da nàng trắng trẻo nên những dấu răng càng đậm màu đỏ rực rỡ. Nàng khẽ rùng mình, cơ thể cũng theo đó mà run lên một cái.

Yeseo ngẩng đầu, gương mặt đầy thích thú, mặt dày hỏi.

_Chắc chị thích lắm đúng không?

_Không thích. Em chỉ giỏi ăn hiếp người ta. Chị ghét em!

Mặc kệ chị người yêu vùng vằng, trên môi em vẫn nở nụ cười thật tươi.

_Em cũng yêu chị.

Chân phải của Yeseo hơi co lên, chen vào giữa hai chân nàng, bước đầu cọ lấy. Tay em cũng không biết từ lúc nào đã chui tọt vào bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh của Mashiro, xoa nắn đôi bồng đào mềm mại.

Bị khích thích từ nhiều phía, bàn tay Mashiro vô thức túm lấy lưng áo em, nàng mím chặt môi ngăn cho bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị. Yeseo mỉm cười, cô gái này cũng thật cứng đầu. Để xem nàng còn nhịn được bao lâu. Và mọi cố gắng của nàng đã hoàn toàn đổ vỡ khi Yeseo vô tư vân vê nhũ hoa vốn dĩ đã trương cứng.

_Ừm, Kang à, đừng là chỗ đó...

Đáy mắt chứa tia dục vọng chẳng hề che dấu, Yeseo nhìn thẳng vào mắt Mashiro, ý cười trên môi càng ngày càng đậm.

_Hay chị muốn em động ở dưới này?

Lời nói đi đôi cùng với hành động, em nâng chân lên cao, cố tình dùng đầu gối của mình cọ sát vào nơi tư mật của Mashiro, ra sức đưa đẩy.

Cơ thể Mashiro run lên, toàn thân lung lay vô lực, nàng vội kẹp hai chân của mình lại nhưng Yeseo lại nhanh chóng tách chúng ra. Mặc dù đầu gối của Yeseo tiếp xúc với hoa huyệt của nàng qua lớp vải vóc, nhưng Mashiro như muốn phát điên lên mỗi khi nơi riêng tư của nàng bị chạm vào. Cảm giác sung sướng lan truyền khắp toàn thân.

_Haa, ý chị... không phải vậy...ưm...em chậm lại một chút.

Yeseo không đáp lại mà đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhìn vào biểu tình chật vật của nàng rồi thì thào bằng giọng khàn khàn quyến rũ.

_Nhưng nhìn chị tận hưởng như vậy, em không kiềm chế được.

_Chị mới không có.- Mashiro mạnh miệng

Yeseo xấu xa luồn tay vào trong quần ngủ của nàng, trượt tay vào bên trong chiếc quần lót, trực tiếp chạm lấy bộ vị mẫn cảm. Khoảnh khắc Yeseo đưa tay vào, Mashiro không kiềm chế được khẽ "ưm" lên một tiếng.

Một nụ cười nở rộ trên môi Yeseo, em áp sát vào tai nàng, khẽ ngậm lấy, phả ra từng ngụm không khí nóng bỏng.

_Ái chà, sao lại ướt đến thế này nhỉ? Vậy mà còn nói không thích sao?

Yeseo thích thú khi nhìn gương mặt đỏ lên vì ẩn nhẫn cũng vì động tình của nàng, từng đợt thở dốc của nàng như cầu xin em, xin em hãy đưa nàng đi tìm đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Nhưng gấu mèo nhỏ của em rất cứng đầu, không mấy khi mở miệng cầu xin em cả.

_Chị nói xem, chị có muốn em không?

Em vừa nói, bàn tay xấu xa còn xoa hờ nơi ẩm ướt, cởi bỏ luôn chiếc quần lót ren một cách nhanh chóng, tay vô tình lại chạm vào nơi cửa động, nhưng tuyệt nhiên không cho ngón tay vào. Yeseo muốn Mashiro phải mở miệng cầu hoan!

Mashiro trực tiếp câu cổ hôn lấy môi em. Cách tốt nhất để Kang Yeseo im lặng là để miệng em tập trung làm việc khác. Nếu để đôi môi được rảnh rỗi, Mashiro không thể tưởng tượng được em sẽ nói lung tung cái gì.

Không nói thêm một câu dư thừa nào khác, Yeseo miết nhẹ môi mình trên bờ môi đã sưng đỏ trong khi những ngón tay thon dài vẫn mãi mân mê nơi non mềm nữ tính.

Mashiro mềm nhũn dựa vào người Yeseo, tay phải bám lấy vai em, tay còn lại cầm lấy cổ tay đang không ngừng cọ sát ở bên dưới. Ánh mắt nàng mơ màng, miệng không khống chế được phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

_Chạm vào chị...ư~... nhiều hơn đ-i.

Tình trạng của Yeseo cũng chẳng tốt hơn là bao, em hưng phấn đến tột độ, mỗi một tiếng rên rỉ của Mashiro đều làm em cảm thấy khô nóng.

_Ở đây sao?

Đầu ngón tay lành lạnh của Yeseo ma sát qua lại đóa hoa ướt đẫm, ngón giữa lướt nhẹ lối vào đã sớm trơn trượt nhưng không hề có ý định tiến vào.

_Kang... làm ơn... ~

Giọng mũi của nàng dễ thương đến mức tai em như muốn tan chảy. Em thu liễm lại ý cười trên môi, vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói đó.

_Ý của chị là sao cơ?

Mashiro thấy em cố tình chơi đùa với mình như vậy thì liền phẫn nộ, không còn suy nghĩ nhiều, nhắm mắt mà cầm tay em, để tay em chạm vào mình.

_A~

Sự tiếp giáp làm nàng thoải mái mà rên lên, điều đó làm cho em có chút không thể tin được.

_Xin phục vụ tiểu thư.

Em nói rồi cho một ngón tay của mình vào nơi ẩm ướt của nàng, vừa dạo đầu nhưng tốc độ nhanh nên nàng không thích ứng kịp.

_Ah...Kang à, từ từ thôi...

Miệng thì nói vậy nhưng Mashiro vẫn nhắm mắt, cảm thụ khoái lạc mà em người yêu dành cho mình.

Em nhìn người yêu đang đắm chìm trong sự săn sóc của mình, hai khoả tròn được em xoa nắn đã cương cứng không ít, nhưng vì nàng đang nương theo dục vọng nên hai khoả tròn đó cũng nẩy theo nhịp của nàng, cả cơ thể nàng đều đang khao khát em, và Yeseo biết điều đó.

Yeseo vận động tay liên tục, chỉ một lúc sau đã cho thêm ngón thứ hai vào, ra vào liên tục làm Mashiro như được đưa lên tận chín tầng mây, khoái cảm dạt dào làm nàng không thể kiềm chế tiếng rên của mình.

_Ah~ Kang à, từ từ được không? Chị...chị sẽ ra mất!

Yeseo không đáp lại nàng, nhưng tốc độ đã nghe theo nàng mà chậm lại, chỉ là mỗi lần em đều rút tay ra phân nửa, lại dùng lực đẩy hết cả hai ngón tay vào trong, không nhanh không chậm, nhưng mỗi cú thúc đều khiến nàng chịu đựng không ít dày vò.

_Ah~ Kang!

Mashiro hét lên một tiếng, gọi tên của em sau cú thúc cuối, cũng là lúc nàng được em thoả mãn cơn khoái cảm của mình.

Yeseo khẽ rút hai ngón tay mình ra, chất đặc sệt màu trắng đục từ ngón tay của em chính là tinh túy từ cơ thể nàng.

Mashiro được em bế ngồi trên chân em, để nàng đối diện với mình, nhìn gương mặt sau đợt khoái cảm của nàng trông thật mê người. Từng giọt mồ hôi chảy xuống vầng tráng cao, từng đợt hơi thở của nàng lại làm cho tâm em rộn ràng thêm một lần nữa. Bờ môi hờ hững của nàng khẽ mở ra để tiện cho việc hít thở, bù lại phần không khí đã mất. Đôi mắt như được bao phủ bởi một tầng sương mờ, thật mê người.

Nàng tức giận, dùng hết sức bình sinh của mình cắn thật mạnh vào vai Yeseo, làm em la lên oai oái.

_Sao chị lại cắn em?

_Đồ đáng ghét nhà em!

_Thích lắm mà cứ bày đặt ngại là sao?

_Thích cái đầu em chứ thích.

Mashiro bỗng nhiên được Yeseo bế lên theo kiểu công chúa, chầm chầm tiến về phòng ngủ.

_Này, thả chị xuống. Em lại định làm cái quái gì vậy?

Nụ cười trên môi em dần trở nên thiếu đạo đức, đôi môi xinh đẹp hé mở.

_Chị biết mà.

Yeseo chỉ để lại một câu vô thưởng vô phạt như thế trước khi cánh cửa phòng khép lại. Xem ra tối nay còn rất dài.

...

Sáng hôm sau, vì ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ nên nàng tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Đập vào mắt nàng ngay lúc này là Kang Yeseo đang nằm bên cạnh chống cằm nhìn nàng say đắm. Nàng ngay lập tức nhớ ra cảnh tượng hôm qua, con thỏ này hóa sói mà ức hiếp nàng, làm nàng mệt rả rời, liên tục cầu xin em tha cho nàng, nhưng luôn bị từ chối.

_Làm gì nhìn em dữ vậy? Em biết em đẹp òi.

_Thấy ghê!

Yeseo lập tức nhổm người lên, đặt nàng dưới thân em.

_Chê em sao? Vậy mà hôm qua có ai đó liên tục cầu xin em đó ~

Mashiro lấy tay bóp mỏ em lại.

_Nói nữa chị cắt mỏ em.

_Rồi rồi a ~

Em nằm xuống ngay ngắn, nàng nằm trên cánh tay em, chui rúc vào lòng em.

_Vậy... em qua đây thăm chị sao? Còn việc ở HHS tính sao?

_Ai nói em qua đây thăm chị? Người ta qua đây để chị nuôi đó.

_Hửm? Ý em là sao?

_Vậy mà không hiểu nữa hả? Là em qua đây ở với chị đó, ở luôn với chị. Ở đâu có chị cũng có em.

_Nhưng...

_À, chị nói gia đình em đó hả? Ban đầu ấy, em định qua đây hồi tháng 8 rồi. Nhưng ba mẹ em không đồng ý. Em phải thuyết phục ba mẹ 2 tháng trời mới được đó, mệt chết. Phải chi lúc đầu em nói em qua canh con dâu của ba mẹ là được rồi.

_Ba mẹ em biết chuyện của chúng ta sao?

_Dạ biết chứ. Ba mẹ em thích chị lắm đó. Từ khi em kể xong ngày nào họ cũng nhắc đến chị, cho em ra rìa luôn òi. Vậy, ba mẹ chị biết chưa?

_Chị chưa nói, nhưng có vẻ họ biết rồi.

_Vậy...

_Họ không nói gì hết, nên chị nghĩ đồng ý đấy.

_Em hoàn hảo thế này, ai chê cho được, nhất là khoản trên giường...

Kang Yeseo cười gian tà, làm Mashiro đánh em một cái cốp.

_Vậy, em định qua đây học gì? Không lẽ, em muốn tiếp tục ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm sao?

Em lắc đầu.

_Không phải à?

_Shiro đang học đầu bếp đúng không? Vậy em muốn học Quản trị kinh doanh nè. Sau này khi hai ta học xong, hai ta sẽ mở nhà hàng. Nếu có thể thì đi vòng quanh thế giới luôn. Ta sẽ qua Nhật, quê của Shiro nè, sau đó kết thúc ở Hàn, nơi hai ta gặp nhau nà...

Mashiro ngước mặt lên nhìn em đang luyên thuyên về tương lai của hai, trong lòng cảm thấy ấm áp.

_Ừm. Không nghĩ đến tương lai nữa, mau dậy thôi nào, chị đi làm bữa sáng cho em ăn nè.

_Thôi, bữa sáng làm gì, chẳng phải chị là bữa sáng của em sao?

_Cả đêm rồi không mệt hả Kang Yeseo???

_Không mệt chút nào.

_Mau buông chị ra!!!

_Này đừng có đụng vào chỗ đó nữa.

_Ưm ~ Cái đồ thỏ đội lốt sói kia, không chịu dừng là tôi cho em ngủ sofa đó.

Cả hai cứ vờn nhau như vậy cho đến khi bụng đói meo mới chịu đứng dậy. Còn về Uchinaga Aeri, vì cô đã bị Kang Yeseo chiếm nhà nên sau đó đã chuyển qua nhà Ning Yizhuo.

Tương lai là điều không ai đoán trước được, nhưng hiện tại là điều mà ta đang nhìn thấy. Và Yeshiro đang rất hài lòng và hạnh phúc vào lúc này.

End.

Ái chà, tui ngâm fic này lâu lắm rồi đóa, bây giờ mới rảnh để đăng lên lại nè. Do tui bận, với lại mới đổi máy nên lười tải lại hihi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn xem đến đây nhe. 

Sắp tới, hmmm, tui cũng chưa có dự định gì, định là hoàn thành một fic nữa. Đó là "Konorebi", tất nhiên cp chính là đôi gà bông Yeshiro òi. Mà tui đang ngâm nó nữa, bỏ 3 tháng nay nên quên cốt truyện luôn òi hic.

Và tui cũng đang đăng dần một fic là "Dear my dimples" của Yeshiro luôn. Tui thì chỉ mới đặt hờ vậy thôi chứ chưa phải tên chính thức đâu. Này lấy cảm hứng từ những ngày tui chạy deadline, và quan trọng nhất là từ Our Beloved Summer. Ôi tui mê phim này lắm nhe. 

Nói chung đây là góc để tui đăng về OTP hoi. Hơn một năm nay, tui vẫn theo dõi chiến hạm này đó nha, không dám bỏ đâu hihi.

Yeshiro mãi mận, mãi iu, mãi thương đôi gà bông  <3 

À đúng rồi, nay cũng là sinh nhật của Shiro unnie nè! Chúc mừng sinh nhật chị yêu nha. Vậy là em đã đón sinh nhật của chị được 2 năm òi. Năm nay em chúc chị luôn vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi, luôn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại đang có. Hmmm, em cũng không biết nên chúc gì hơn, đành chúc tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro