Chương 2: Bữa tối lãng mạn

Oscar mặc một bộ Âu phục được đặt may riêng, vừa lịch lãm, vừa trẻ trung, vô cùng phù hợp với dáng người tiêu chuẩn như anh. Bộ đồ này rất đắt, thông thường Oscar chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Anh đi phía trước, dẫn theo Hồ Diệp Thao ở đằng sau, nắm tay cậu bước lên từng bậc cầu thang một.

Một bữa tối trên sân thượng chỉ dành cho hai người. Nhìn những bóng đèn trắng vàng đan xen đang gắng sức soi sáng cả một vùng, trên chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa có nến, có hoa, có cả rượu vang, Hồ Diệp Thao không nhịn được mà bật cười.

-"Oscar, anh tưởng anh đang đóng phim Hàn Quốc hay sao hả?"

-"Anh chỉ muốn cùng em ăn tối dưới ánh nến thôi mà." – Oscar ngượng ngùng, gãi đầu cười. Trong lúc chuẩn bị những thứ này, Oscar không ngừng nghĩ xem Hồ Diệp Thao sẽ phản ứng như thế nào. Cảm động đến bật khóc tại chỗ hay sẽ vui mừng nhảy nhót? Đều không phải. Cậu ấy làm sao lại cười thành một dạng méo mó như thế này rồi? Không giống kế hoạch gì cả.

-"Anh tự mình làm hết sao?" – Hồ Diệp Thao gạt nước mắt, khịt khịt cánh mũi nhỏ. Cậu chân chính hiểu thì ra đây chính là kiểu khóc vì cười quá nhiều trong truyền thuyết.

-"Ừ, anh tự mình làm hết mọi thứ. Em có thích không?"

Vương Chính Hùng lúc này như một con gấu nhỏ đầy mong chờ lời khen từ Hồ Diệp Thao. Thao Thao quả thực rất cảm động, vô cùng cảm động, vô cùng thích. Cậu cười chỉ bởi vì quá bất ngờ mà thôi. Cậu chưa từng tưởng tượng một mãnh nam bá đạo như Oscar lại làm ra mấy loại chuyện tình cảm lãng mạn này, hơn nữa còn vì bị cậu cười mà có chút tủi thân.

-"Em thực sự, thực sự rất thích." – Hồ Diệp Thao nhìn thẳng vào mắt người đàn ông của mình mà bày tỏ.

-"Mặc dù không phải là một bữa tối sang trọng, nhưng em thích là được rồi." – Oscar cuối cùng cũng yên tâm được rồi, kế hoạch không đến nỗi vỡ lở.

-"Ý em không phải là thế." – Hồ Diệp Thao nhướn chân lên, đặt lên má Oscar một nụ hôn nhẹ. – "Em nói là em rất thích, rất thích anh. Nên anh làm gì em cũng đều thích, ở cùng với anh thì ở đâu em cũng đều thích."

Hồ Diệp Thao chắc cũng phải rất khó khăn mới nói ra được mấy lời này. Hai bên tai đã nóng đỏ cả lên rồi. Oscar nhận được một phúc lợi bất ngờ thì chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng cười như đồ ngốc, khiến cho Hồ Diệp Thao cũng vì thế mà bối rối.

-"Lại đây nào!" – Oscar kéo thay Hồ Diệp Thao tới ngồi ở bàn, bản thân bày ra hai đĩa spaghetti đã cất công làm cả một buổi chiều. – "Anh muốn đưa em đi ăn ở nhà hàng năm sao, nhưng hiện tại nếu chúng ta cứ như thế mà ra ngoài sẽ rất dễ bị nhận ra, phản ứng của mọi người chắc cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cả."

-"Em biết, em cũng nghĩ vậy." – Hồ Diệp Thao cúi đầu cười buồn.

-"Có phải em lại để tâm đến mấy cái bình luận độc địa đó nữa không?" – Oscar bình tĩnh ngồi xuống phía đối diện.

-"Chúng ta là người của công chúng mà, làm sao có thể sống mà không để ý đến mấy cái đó được cơ chứ? Nhưng anh yên tâm, em bây giờ không dễ bị mấy điều đó ảnh hưởng nữa đâu." – Hồ Diệp Thao trấn an Oscar, hoặc chính là đang được Oscar an ủi lại. Hai người từ trong doanh đã thế rồi, luôn mang người kia trở thành điểm tựa của mình, một nguồn động lực không cần phải kể rõ với ai.

-"Em rất buồn vì không được thành đoàn đúng không? Từ hôm xuất doanh đến giờ, anh chưa bao giờ nghe em nói lại về chuyện đó? Anh đáng lẽ phải ở bên cạnh chia sẻ với em, nhưng anh bận bịu quá."

-"Không có chuyện gì. Em có buồn một chút thôi, nhưng giờ thì nguôi ngoai nhiều rồi. Hơn nữa, không được thành đoàn có khi lại là một chuyện tốt. Em ở trong doanh gặp được mọi người, gặp được các thầy cô hướng dẫn, không ngừng tôi luyện bản thân, tiếp thu được vô cùng nhiều kiến thức. Em cũng cần có thời gian để ôn tập những kiến thức đó, lấy sự thất bại lần này là một bài học, sau này có thể khiến cho bản thân càng ưu tú hơn."

-"Đúng vậy, con đường phía trước còn dài, em không cần sợ sẽ không có cơ hội. Cơ hội sẽ luôn đến với những người biết cố gắng."

-"Gấu ơi, em kể anh nghe, gần đây, em còn nghĩ ra ngoài cũng khá vui đấy chứ! Em có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian thư giãn, đi chơi cùng các anh em. Em cũng có thời gian để tự nhìn lại chính mình, để tự mình vẽ ra con đường phát triển sau này cho mình. Còn mấy người đã thành đoàn, họ từ ngay sau khi debut đã vô cùng chăm chỉ làm việc, như thế không phải sẽ rất mệt mỏi sao?! Em thấy thương họ, cũng thấy mình được như thế này âu cũng là cái may mắn. Còn có thể tự do cùng anh hẹn hò nữa chứ. Nếu thành đoàn rồi, chúng ta sẽ phải yêu xa mất."

-"Đúng vậy." – Oscar cưng chiều mà đồng ý. – "Nếu như em thành đoàn, thì anh sẽ chạy theo bắt em lại, giấu em đi."

-"Anh có gan dám bắt thì em có gan dám theo anh về nhà đấy!" – Hồ Diệp Thao cong môi thách thức.

-"Em đã nghe có một câu nói là Đừng thách thức loài gấu chưa?" – Oscar bật cười vui vẻ, sau đó cúi xuống, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn dịu dàng. – "Ăn thôi!"

Dưới ánh nến, trong không gian trong lành hiếm hoi giữa Bắc Kinh bận rộn và xô bồ, hai thân ảnh vừa trò chuyện vui vẻ, vừa ăn tối. Nghe thật lãng mạn biết bao, như từ trong truyện bước ra vậy. Nhưng nào có phải! Cuộc đời của 90 anh em trong doanh mỗi ngày đều được tổ hề hước độ mà! Danh xứng với thực.

Hồ Diệp Thao cúi đầu ăn được một miếng liền cạn lời mà ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đáng thương của đối phương cũng đang không biết làm sao.

-"Oscar, anh thực sự cần xem ít phim Hàn Quốc lại."

-"Ai mà biết được chứ, đồ ăn làm từ chiều lại nguội lạnh và khó nuốt như thế này?!" – Oscar vô tội, vâng, vô cùng nhiều tội.

-"Không những nguội lạnh đến khô cứng, mà còn nhạt nữa chứ. Sợi mì thì bở, nước sốt thì không có chút muối nào. Oscar, sau này, chuyện nấu ăn chúng ta đều cần luyện tập thêm, nếu không sống với nhau thì cả hai sẽ chết đói mất."

-"Em là đang nói em muốn sống cùng với anh sao?" – Thanh niên Hùng Gấu bình thường ngốc nghếch, trong giây phút này lại bất ngờ thông minh, bắt rất đúng trọng điểm, hai mắt sáng rực nhìn Hồ Diệp Thao.

-"Đừng có tưởng bở linh tinh, em là tiện lời nói một câu như vậy thôi. Nào, giờ chúng ta giải quyết cái này như thế nào đây?" – Hồ Diệp Thao liếc Oscar đầy giận hờn, nhưng sâu bên trong chỉ cảm thấy buổi tối ngày hôm nay vô cùng đáng nhớ, ngộ nghĩnh và đáng yêu, khiến người ta cảm thấy có một loại hương vị ngọt ngào đến mê say.

-"Em có muốn gọi pizza không?"

Vậy đấy, hai bạn trẻ của chúng ta lúc đó đành lật đật nhấc điện thoại gọi pizza giao đến tận nơi. Trong lúc chờ người giao hàng, nến cũng đã cháy hết rồi. Trên sân thượng đón gió, nến cũng cháy hết nhanh hơn bình thường. Sau cùng, từ ngồi ăn spaghetti dưới ánh nến, đã miễn cưỡng biến thành ngồi ăn pizza dưới ánh đèn.

***

Oscar đưa Hồ Diệp Thao về đến nhà cũng đã là chuyện của 2 giờ sáng. Hai người quyến luyến chia tay nhau ở cửa. Hồ Diệp Thao vui vẻ trở về. Nhà? Không, đây là ký túc xá Ngân Hà. Hồ Diệp Thao gần đây rất chăm chỉ đến ngủ chung với Phó Tư Siêu. Ở ký túc của bọn họ lúc nào cũng vui vẻ cả, bớt cô đơn hơn là cứ ở một mình ở nhà riêng.

Hồ Diệp Thao trở về phòng, Phó Tư Siêu vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính chơi game. Nhìn thấy Hồ Diệp Thao, Phó Tư Siêu lập tức bật chế độ nhiều chuyện, bỏ cả game trên bàn mà chạy tới.

-"Sao? Sao? Hẹn hò thế nào?" – Thằng nhỏ hai mắt long lanh chờ đợi, cái miệng nhỏ hấp háy đã cười đến mức không khép lại được.

-"Hẹn hò gì chứ? Bọn tôi chỉ là đi ăn cùng nhau thôi!" – Hồ Diệp Thao gõ đầu cậu bạn nhỏ một cái, khịt khịt cánh mũi tỏ vẻ tự hào lắm. Đúng rồi, mấy cậu làm sao có được người yêu như tôi mà nói.

Phó Tư Siêu bĩu môi, ngúng nguẩy cái mông nhỏ đi về phía bàn máy tính. Tôi không tin cậu không kể chuyện với tôi, kiểu gì chút nữa cậu cũng tìm tôi để kể lể thôi. Thằng bé hếch cằm tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mắt thì lúc nào cũng hướng về phía Hồ Diệp Thao chờ đợi.

Hồ Diệp Thao hiểu ý cậu bạn, nhưng lại muốn trêu chọc cậu ta thêm một lúc, liền chẳng nói chẳng rằng gì mà cầm quần áo đi vào nhà tắm. Đến lúc tắm xong quay lại giường, Phó Tư Siêu đã ngủ đến há cả miệng. Trước khi đi ngủ còn vờ vô ý đạp hết chăn của Hồ Diệp Thao xuống đất. Thao Thao cũng đến bất lực với cậu bạn hổ báo trường mẫu giáo Phó Kiều Kiều này. Cậu cẩn thận nhặt chăn để lại trên giường, sau đó lại lén lút từ trong túi lấy ra một phong thư nhỏ màu hồng phấn. Lúc chia tay nhau ở cửa, Oscar đã dúi phong thư này vào tay cậu, dặn dò kỹ rằng chỉ được đọc một mình.

-"Cái gì đây? Lại còn viết thư tình?" – Hồ Diệp Thao bật cười thích thú, nhìn vẻ gấp gáp của Oscar mà cảm giác từng chút hạnh phúc cuối cùng cũng chảy tới nơi cậu. – "Rapper các anh ai cũng lãng mạn thế này sao?"

-"Ừ, nhưng anh là lãng mạn nhất trong số đó!" – Oscar nháy mắt một cái, đem bộ dạng sói con bày ra trước mặt Hồ Diệp Thao.

Sau khi Oscar rời đi, Hồ Diệp Thao còn đứng nhìn theo mãi. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại có thể cảm nhận được loại hạnh phúc này. Những tháng này một mình cắm đầu mà bước về phía trước, những tháng ngày chơi vơi giữa Bắc Kinh rộng lớn, có lẽ đã kết thúc rồi. Số phận cuối cùng cũng đã nhìn tới cậu rồi. Hoặc cũng không phải. Hồ Diệp Thao nghĩ về khoảng thời gian khó khăn trước đây, trong lòng thầm nhủ: có lẽ trong cuộc đời vốn đã khắc nghiệt của Hồ Diệp Thao, Vương Chính Hùng là dịu dàng duy nhất. Tất thảy đẹp đẽ và mộng mơ của Hồ Diệp Thao đã dành lại để được gặp Vương Chính Hùng của đời mình rồi. Con đường về nhà u tối ấy, từ nay, không còn đáng sợ.

Hồ Diệp Thao ngồi xuống giường, người bên kia đang mơ màng trong giấc mơ đẹp đẽ, phiêu lưu đến tận vùng đất thần tiên nào đó rồi. Cậu cẩn trọng mở phong bao, bên trong là một tờ giấy chi chít chữ viết tay. Hồ Diệp Thao vặn đèn sáng hơn một chút, chậm rãi đọc.

"Thao yêu thương,

Lúc mới vào doanh, lần đầu gặp em, anh đã thấy em vô cùng tỏa sáng. Giữa hàng trăm con người, giữa 89 thực tập sinh cùng biểu diễn, anh lại chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của em. Cái này có thể gọi là nhất kiến chung tình hay không? Một tay rapper cứ tưởng đã đủ dạn dĩ với đời, lại vì gặp em, mà trở nên hay lo hay nghĩ vô cớ.

Lúc mới thân nhau, em tựa như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo, từng ánh mắt, từng cử chỉ của em đều kiêu sa và xinh đẹp, em tựa như một khóm hoa màu nhiệm lớn lên giữa cảnh rừng hoang sơ, bí ẩn, mạnh mẽ, quý giá, độc nhất và đẹp đến rung động lòng người. Anh cũng chẳng hay biết từ bao giờ, em lại cho phép anh bước vào cuộc sống của em. Nhưng nhờ đó mà anh mới biết Thao Thao của anh cũng yếu đuối và nhiều mỏi mệt. Anh yêu em, yêu tài năng của em, lại càng yêu con người của em. Anh thương em, thương những vất vả và nỗ lực của em, lại càng thương những nỗi đau em giấu nơi đáy mắt. Anh rung động với một Hồ Diệp Thao trên sân khấu, và say mê một Hồ Diệp Thao mỗi ngày đều kề cạnh bên anh.

Đối với anh, em là một người bạn, một tri kỉ, một tình yêu không cần điều kiện nào cả. Trong mắt anh, em mãi mãi là C vị, là một vì sao đẹp nhất, độc nhất và sáng nhất. Dù cho chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, và có ở bên nhau thêm bao lâu nữa, thì mỗi lần nắm tay em vẫn là một lần trái tim anh loạn nhịp, sẽ luôn là như thế, như những ngày đầu mình gặp nhau. Nụ cười của em là một nguồn động viên, một điểm tựa, một sự ấm áp trong anh.

Anh biết chúng ta đã cùng nhau hi vọng những gì. Anh biết em đã tự mình vẽ ra hàng vạn viễn cảnh trong đầu. Những tưởng có thể cùng nhau xuất đạo, nhưng đến cuối cùng cả hai đều chẳng thể thành đoàn. Nhưng anh tin con đường phía trước còn dài, chúng ta còn có thể nắm tay nhau mà bước tiếp. Ngoài kia chắc chắn sẽ có chỗ dành cho chúng ta. Bởi thế giới và con người là thế mà, chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được vị trí thực sự thuộc về mình.

Rồi sẽ có những người chấp nhận em vì chính con người em, sẽ có những người cùng anh mỗi ngày đều yêu thương em. Cho dù em để tóc dài hay cắt ngắn, cho dù em giảm cân hay mập lên, cho dù em khóc hay cười, em cũng luôn là một em xinh đẹp nhất. Em là Hồ Diệp Thao mà anh đặc biệt yêu thương, tin tưởng và tôn trọng.

Ngày hôm ấy, đứng giữa sân khấu, mọi người đều chỉ chú ý vào những người họ muốn quan tâm. Em đứng ở đằng sau, lặng lẽ rơi nước mắt. Anh đau vì bản thân, lại càng đau vì em. Chàng trai của anh, không biết đến bao giờ em mới tự tin đứng ra phía trước, để nhận ra rằng em không hề "kỳ lạ" như người ta nói. Em đặc biệt và khác biệt. Em xứng đáng được yêu và có rất nhiều người yêu em. Anh cũng vậy, cũng yêu em vô cùng.

Anh cõng em lên, để em được nhìn thấy phía bên dưới, nơi hàng trăm ngàn người đã vì em mà đến. Anh cõng em lên, để em đón được trọn vẹn ánh hào quang mà em xứng đáng nhận được. Anh muốn đưa em tới đỉnh cao, nơi mộng ước về một sân khấu trong mơ không còn là những tưởng tượng xa vời, nơi thành công lấp lánh gọi mời, như ốc đảo xanh tươi giữa nơi hoang mạc sẽ cứu vớt những kẻ bộ hành tưởng chừng đã kiệt quệ. Anh muốn cùng em nỗ lực, cùng em đoạt lấy một vũ đài thuộc về 2 đứa mình. Anh lóng ngóng gạt vội dòng lệ của bản thân khi nghĩ về điều đó. Em à, đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, bắt đầu một trang mới của cuộc đời, một trang mới nơi chúng ta không còn mơ hồ và cô độc, vì giờ mình có chí hướng, có những người thương yêu, và có nhau.

Anh mong có thể trở thành ngọn đèn dẫn lối cho em, để em không còn phải là một thiếu niên đơn thương độc mã chống lại cả thế giới, một ngọn đèn sẽ ôm lấy em bằng ánh sáng chân thành nhất trên mỗi bước đường em đi sau này. Anh đã tới đây rồi, nên từ nay về sau, em đừng khóc một mình, cũng đừng tự bản thân trốn vào một góc mà tổn thương vì xã hội khắc nghiệt nữa em nhé. Anh dù không thể khiến người đời bớt cay độc, nhưng anh sẽ cùng em hứng chịu khổ đau. Anh sẽ không ngăn em khóc, nhưng sẽ ở bên cạnh để lau khô nước mắt cho em. Kể cả nếu như anh không thể giải quyết vấn đề, thì có thêm một người cùng mình loay hoay tìm lối ra cũng sẽ bớt đi phần nào cô đơn mà, em nhỉ?

Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời nghĩ về em, anh lại chẳng biết mình phải nói những gì. Anh biết bản thân không hoàn hảo, nhưng cảm ơn em đã lựa chọn anh, lựa chọn tin tưởng anh, ở bên anh. Anh không phải là một người bạn trai toàn năng, nhưng sẽ toàn lực dốc hết khả năng để khiến em hạnh phúc.

Cảm ơn em rất nhiều, bạn trai đáng yêu của anh.

Yêu em,

Oscar."

Hồ Diệp Thao vụng về gạt ngang dòng lệ nóng hổi đã trào qua khóe mắt tự lúc nào. Cậu hít một hơi thật sâu, đem không khí mát lạnh buổi đêm hít đến căng tràn trong lồng ngực. Cậu mỉm cười nhìn qua khung cửa sổ, ánh trăng đêm nay sáng quá, đẹp và tươi mới hơn trong ký ức của cậu. Hay có lẽ chính bản thân cậu mới đang đẹp hơn và tươi mới hơn? Hồ Diệp Thao cất tờ thư tay lại vào trong chiếc phong bao màu hồng, khẽ khàng đặt xuống dưới gối. Đêm nay, không thấy chú chim chích ngực vàng quen thuộc đến hót bên bậu cửa sổ. Không gian lặng thinh không chút gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro