Chương 3: Những mẩu chuyện vui vẻ của Diệp Tư (phần 1)

Hồ Diệp Thao ngó nhìn đồng hồ, cũng đã quá nửa đêm. Chẳng biết có phải do hôm nay uống quá nhiều café hay không mà đến giờ này vẫn không ngủ được. Phó Tư Siêu nằm bên cạnh đã ngủ đến không hay biết trời trăng mấy gió. Hồ Diệp Thao thấy mọi chuyện kể ra cũng buồn cười. Cậu có nhà riêng hẳn hoi, thế nhưng cứ hơi một chút lại mò sang ký túc xá Ngân Hà đòi ngủ cùng Phó Tư Siêu, thường xuyên đến nỗi cả vali đồ đạc cũng để hết ở đây rồi. Mà Phó Tư Siêu cũng chẳng ái ngại gì, mỗi lần nghe tiếng gõ cửa đã biết là Hồ Diệp Thao đến, ngoài miệng thì càm ràm rằng sao cậu phiền phức thế, nhưng trong lòng không giấu nổi vui sướng vì lại có bạn chơi cùng.

Điều ngộ nghĩnh hơn là gì biết không? Đó là anh em Chuang nhân sau khi xuất doanh giống như tình nồng ý đậm, đã thân càng thêm thân, gặp nhau còn thường xuyên và vui vẻ hơn hồi còn trên đảo. Đêm chia tay, ai nấy đều khóc lóc thảm thương, nói rằng xa nhau rồi, đừng quên tôi, phải nhớ những kỉ niệm của chúng ta đấy nhé. Đội trưởng họ Du nào đó đi ôm từng người một, nói rằng dù xa nhau nhưng mãi là gia đình của nhau. Vậy mà vừa xuống đảo chưa được nổi một ngày, trong vòng bạn bè của Hồ Diệp Thao đã rộn ràng các tổ đội tụ họp vui chơi. Du đội trưởng tổ chức sinh nhật, một phần ba chuang nhân đều tới chúc mừng, ăn chơi đến quá nửa đêm. Cứ tưởng như Du Canh Dần khóc lóc hôm trước và đội trưởng Du hào sảng cười nói hôm sau không phải là một vậy. Hồ Diệp Thao đếm sơ sơ từ ngày xuất doanh đến giờ, lịch hẹn hò, tổ đội của mọi người dày đặc đến nỗi phải làm một cái thời gian biểu chuyên biệt.

Buồn cười hơn nữa là gì? Chính là một nhà năm người Lung môn bọn họ chứ còn gì nữa. Hồ Diệp Thao lướt weibo, rộn ràng đây đó đều là người theo Lung môn. Thật ra bọn họ đã biết nhau từ ngày chưa lên đảo. Hồ Diệp Thao, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh ở cùng với nhau quả thực hòa hợp như người nhà. Sau này có thêm Nhậm Dận Bồng, Nghiêu ba thực sự yêu thích đứa "con gái" này. Bọn họ đối với nhau là chân thực tình cảm, vậy nên đối với việc trở thành một nhà năm người cũng vô cùng thoải mái.

Hồ Diệp Thao bật cười nhớ lại lúc tối, trong group chat gia đình, Trương Hân Nghiêu có nói về Oscar, lời lẽ chẳng khác gì một ông bố già cân nhắc chọn con rể. Tỉnh Lung thì vô cùng khó tính, cứ nhắc đến chuyện này rồi lại chuyện khác. Bồng Bồng ngồi một bên chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại nói vào một, hai câu. Ba người bọn họ náo nhiệt đến mức Hồ Diệp Thao chẳng thể nói được câu nào. Sau cùng, vẫn là phải đi đến kết luận.

"Mẹ thấy Vương Chính Hùng rất tốt, chỉ có điều kiện của hai đứa là không tốt thôi."

"Ba cũng thấy vậy. Cậu ấy vốn dĩ là một rapper gai góc lại sắt đá, là người có cộng đồng fan đông đảo từ trước, sau này không dễ gì mà công khai. Tương lai có thể sẽ vô cùng khó khăn."

"Nhưng em thấy Oscar nhìn chung là một người có thái độ và có bản lĩnh. Đàn ông như thế rất đáng để dựa dẫm. Chúng ta có thể tạm thời hi vọng anh ấy sẽ bảo hộ tốt người mà anh ấy yêu thương đi!"

Trong những lúc căng thẳng như thế này, mỗi nhà đều cần có một em Cam nhỏ.

"Em vừa học bù xong mới vào nè. Nhưng mà......vì sao cả nhà mình lại đang nói về Oscar thế ạ?"

Hồ Diệp Thao mở máy, tìm wechat của Oscar, thả một tin nhắn.

"Lung môn nhà em hôm nay cân nhắc con rể, hình như sau cùng vẫn là miễn cưỡng chấp nhận anh rồi!"

Tin nhắn gửi đi mười phút rồi, đầu bên kia mới sáng đèn báo, sau đó một lúc, Hồ Diệp Thao mới nhận được tin hồi đáp.

"Miễn cưỡng? Tại sao lại miễn cưỡng? Lung môn nhà em có gì bất bình với anh sao? Là ai? Lung ma? Nghiêu ba? Bồng Bồng? Cam Vọng Tinh?"

"Nhân cách bí mật của anh đang vùng lên đòi gọi 200 anh em gấu đến trước cửa Lung môn đấy à?"

"Không, ý anh hỏi là ai không đồng ý với anh? Anh có thể mua chuộc."

"Cả nhà em đều nói thế. Nhưng anh mua chuộc thế nào được đây? Hôm trước mama hỏi baba thích gì, baba liền nói thích mua xe. Chết anh rồi! Bây giờ kiếm đâu ra tiền mua xe để mua chuộc ba em đây!!!"

"Ngoài xe ra, ba em không còn thích gì nữa sao?"

"Còn chứ!"

"May quá, còn hi vọng. Là gì thế?"

"Chính là mẹ Lung của em đó!"

"Hồ Diệp Thao, Lung môn nhà em chính là muốn chặn cửa anh rồi!"

***

Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng hôm nay đi hẹn hò xa, hẹn nhau đi xem concert tốt nghiệp của tiền bối R1SE. Vương Chính Hùng cả ngày hôm nay đều vô cùng biết ý tứ, đi bên cạnh em đều hỏi em có mệt không, nhớ rằng em có nói về Starbucks trên livestream hôm trước nên đã tự giác đi mua cho em, lên máy bay cũng đi sau em, giúp em xách đồ, không thích quay douyin nhưng vì em muốn nên đành hợp tác. Một từ thôi, chính là sủng. Vương Chính Hùng hôm nay sủng Hồ Diệp Thao lên tận mây xanh rồi. Đây chính là thái độ ngoan ngoãn của một anh con rể không thể mua chuộc nổi ba vợ bằng một chiếc xe sao? Hồ Diệp Thao vừa nghĩ đến đã không nhịn được mà bật cười.

Live show vừa kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Hồ Diệp Thao vươn vai một cái, đứng lên toan rời đi. Oscar vừa kịp giữ tay em lại, loay hoay không biết nên nói thế nào.

-"Anh có chuyện gì?" – Hồ Diệp Thao vừa nhìn đã hiểu, người tên Vương Chính Hùng này ở trước mặt cậu luôn bày ra bộ dạng thành thật, vô cùng dễ đoán.

-"Em biết anh cùng Diêu Sâm và Châu Chấn Nam là bạn thân của nhau phải không?"

-"Em biết!"

-"Hôm nay, anh có hẹn bọn họ......xem xong live concert sẽ gặp họ trong cánh gà."

-"Được, vậy anh đi đi, em chờ anh ở phía ngoài." – Hồ Diệp Thao hào phóng phất tay.

-"Không, ý anh là......anh muốn giới thiệu em cho bọn họ."

Không ai bảo ai, cả hai cùng lúc đều ngượng đến nỗi gương mặt đỏ chín cả lên. Thế này có gọi là ra mắt nhà bạn trai hay không đây? Hồ Diệp Thao vội vàng nhìn lại bản thân, vừa vui vẻ trong concert quá, giờ đầu tóc cũng rối xù, quần áo thì nhơm nhếch, nước hoa cũng đã nhạt hết hương thơm rồi, lớp make up trôi đi không ít. Vì thế, trước khi tới gặp bạn bè, Vương Chính Hùng phải dành nửa tiếng đồng hồ trước cửa phòng vệ sinh chờ bạn trai chỉnh lại phục trang.

Cánh gà phía sau sân khấu là cả một thế giới khác, ồn ào và bận rộn, người qua người lại tấp nập hơn cả ngoài phố. R1SE vừa hoàn thành chụp hình, đang tạm nghỉ trong phòng riêng. Oscar cùng Hồ Diệp Thao được quản lí đặc biệt dẫn vào tận cửa phòng. Vừa gặp lại nhau, anh em huynh đệ đã mừng quýnh cả lên, nhảy tới ôm nhau đến nỗi mồ hôi trên người đều dính cả vào đối phương. Nhưng có làm sao chứ, so với những gì bọn họ trước kia phải cùng nhau trải qua, mấy giọt mồ hôi đã là gì.

Hồ Diệp Thao bẽn lẽn đứng ở cửa, bối rối không biết mình nên nói gì, làm gì. Những người ở đây, đặc biệt là Châu Chấn Nam, chẳng hề xa lạ với cậu. Nam Nam tiền bối còn là một người đã chia sẻ với cậu nhiều điều, từ kỹ năng đến cảm xúc và cách sống, luôn cổ vũ và ủng hộ cậu. Bây giờ lại gặp nhau với cương vị này có chút ngại ngùng.

-"Ế, Hồ Diệp Thao?" – Châu Chấn Nam vừa nhìn thấy Hồ Diệp Thao thì vui mừng chạy tới, vốn dĩ hồi còn trong doanh, Nam Nam cùng với Hồ Diệp Thao cũng nhiều lần trò chuyện. Nam thực sự thích tính cách và thái độ của người bạn này.

-"Sao Hồ Diệp Thao lại đến đây hôm nay thế nhỉ?" – Diêu Sâm thoạt nhìn đã hiểu, nhưng cứ cố tình muốn trêu thằng bạn một chút.

-"Không lẽ......hai người......là thật?" – Nam 2G lúc này mới online, bất ngờ đến nỗi hai mắt chỉ hận không thể mở to hơn được nữa. – "Lúc ở trong doanh nghe mọi người trêu chọc, tôi còn tưởng là đùa vui, tưởng là do hai người hay chơi với nhau nên mọi người mới trêu thế. Không ngờ thực sự là vậy nha!"

-"Chúng tôi......xuất doanh mới......chính thức." – Hồ Diệp Thao luống cuống giải thích, nhưng lại chẳng biết nói thế nào.

-"Hừm." – Oscar thẳng lưng, ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay thanh thoát đang lạnh ngắt đi vì lo lắng của ai kia, thẳng thắn mà nói. – "Giới thiệu với hai cậu, đây là Hồ Diệp Thao, bạn trai nhỏ của tôi."

Mười một anh em phía sau lúc này đều vô cùng nhất quán đoàn hồn, kêu lên một tiếng thích thú, gương mặt như copy paste 11 lần vậy, vừa vui vẻ, thích thú, lại vừa thán phục, ủng hộ.

Sau đó, họ còn chụp với nhau vài tấm ảnh. Châu Chấn Nam cũng nhân cơ hội nói với Hồ Diệp Thao vài điều, vẫn là những cổ vũ đó, mong muốn cậu tin vào chính mình, tự hào vì chính sự độc nhất của mình, thế nhưng mỗi lần lắng nghe, Hồ Diệp Thao lại như được tiếp thêm tin tưởng mà vững vàng hơn. Cậu ôm chầm lấy Châu Chấn Nam, không ngừng cảm ơn vị học trưởng này. Cậu ấy thực sự có khả năng đem dương quang của mình sưởi ấm cho trái tim của người khác. Những lời chân tình của cậu ấy từ những ngày còn trên đảo hay kể cả là hôm nay vẫn luôn khiến cho Hồ Diệp Thao như được tiếp thêm sức mạnh.

Hồ Diệp Thao mỉm cười, lần này tham gia show tuyển tú quả thực chỉ có lãi, không có lỗ. Mà khoản lãi lớn nhất của cậu vẫn còn đang mải mê chụp hình ở phía đằng kia.

***

Oscar không ngủ được. Mấy ngày hôm trước đều có hẹn đi chơi với các anh em, trả hết những kèo hẹn còn nợ từ trong doanh, vừa mệt lại cũng vừa vui. Nhìn thấy mọi người xuất doanh mỗi người đều tốt lên, đều vui vẻ hơn, Oscar cũng thấy trong lòng mình nhẹ nhàng đi được phần nào.

Nằm không ngủ được, anh lại mở weibo lượn lờ. Và chuyện gì cần thấy cũng phải thấy. Tiểu Đào Đào nhà anh sao lại thân với hội Minh Nhật Chi Tử thế kia? Không, thân với bạn mới là tốt mà. Nhưng mấy người đó sao lại......khiến anh cảm thấy bất an như thế hả? Cái gì mà bẻ cong? Cái gì mà em xinh đẹp nhất? Bảo vệ em? Rồi cả tiểu Đào nữa, cảm giác mỗi một tiếng bảo bối tiểu Đào gọi ra ngoài chứa cả kho giấm nhà Vương Chính Hùng vậy. Người anh em cùng họ Vương còn hỏi 200 con gấu tức là gì sao? Vương Chính Hùng gấp gáp đến mức ngồi hẳn dậy, suýt chút nữa nhịn không được mà nhảy vào bình luận: 200 con gấu chính là để Vương Chính Hùng đây giữ người đấy, là để giữ Hồ Diệp Thao mà anh nói là xinh đẹp đến mức anh cũng bị bẻ cong đấy. Hừ, người anh em, ít nhiều gì cũng cùng mang họ Vương, nể mặt nhau một chút xem nào.

Vương Thuấn Hòa ở bên kia giữa đêm bỗng dưng thấy có chút ớn lạnh, gương mặt điển trai vùi sâu vào trong lớp chăn mềm, chẳng hiểu sao lại có chút bất an.

Oscar nhắn tin cho Hồ Diệp Thao.

"Em đang ở đâu?"

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu liền đã nhận được hồi đáp.

"Em đang ở chỗ Phó Tư Siêu. Trương Đằng cũng đang ở đây nữa."

"Em chưa từng gọi anh là bảo bối!"

"Hả?"

"Em đừng tưởng anh không biết. Chuyện em tương tác cùng mấy người bạn mới bên đó đều đã loạn cả lên trong siêu thoại rồi!!!"

"Ghen tuông ngốc nghếch."

"Ngốc nghếch thì không được ghen à? Anh mà không ghen anh mới không phải là người bình thường."

"Em gọi những anh em thân thiết là bảo bối, vì em rất quý họ, rất cảm kích tình cảm của họ. Nhưng mà ngoài anh ra, em chưa từng nói với bất cứ ai điều đó cả!"

"Điều gì cơ?"

"Em thực sự rất rất yêu anh! Gấu ơi, em thực sự rất yêu anh!"

Oscar dễ giận cũng dễ nguôi, vốn là một người không thích để bụng, đối với mọi người đều phóng khoáng, dễ dàng thân thiết. Được em dỗ ngọt một chút liền cười cười mà không nhắc lại chuyện cũ nữa rồi. Hai người nhắn qua nhắn lại một hồi mãi cho tới gần sáng mới đi ngủ.

Hôm ấy, Vương Chính Hùng nào đó đi vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn canh cánh câu hỏi vô thưởng vô phạt: Gọi 200 con gấu đến là có ý gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro