Chương 5: Thành thật chính là một cách yêu đúng đắn
Tỉnh Lung vừa kết thúc lịch trình, rời khỏi sân khấu lập tức cầm điện thoại lên. Gương mặt anh trong giây phút trở nên lạnh lẽo đến đau thương. Anh quay đầu nói vài câu với quản lý, sau đó vội vã từ cửa sau nhanh chóng rời đi. Xe ô tô chạy bon bon trên đường phố Bắc Kinh lúc này đã là nửa đêm rạng sáng. Trong lòng Tỉnh Lung như có lửa đốt, ngồi làm sao cũng không yên được.
Xe chạy được một lúc mới dừng trước sảnh một nhà hàng Nhật Bản. Tỉnh Lung xuống xe, theo chỉ dẫn của nhân viên đi tận sâu vào phía trong, trong căn phòng đặt riêng lúc này, mọi người đều đã tới đủ. Trương Hân Nghiêu uống một ngụm nước lớn, ánh mắt đằng đằng sát khí mà nhìn vào góc phòng, nơi chỉ tồn tại một khoảng không chẳng có tâm điểm. Cam Vọng Tinh cùng Nhậm Dận Bồng ngồi một bên, muốn nói lại thôi. Tỉnh Lung đến muộn nhất, nhưng đại khái câu chuyện cũng đã nghe qua. Anh chỉ hận không thể đến tìm tên cặn bã đó mà băm vằm hắn ra.
-"Rồi bên công ty tính xử lý thế nào?" – Tỉnh Lung vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã vội hỏi.
-"Làm gì chứ? Chuyện này trong giới cũng không phải là thiếu, em vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề, gây hấn với một kẻ có máu mặt như hắn ta thì chẳng có gì tốt cả. Cứ thế mà ém chuyện đi thôi." – Hồ Diệp Thao cúi đầu cười đắng.
-"Không ai biết chuyện sao?"
-"Lúc đó xung quanh không có ai, phòng nghỉ cũng không có camera. Hắn ta, trong lúc không để ý, bị em nhân cơ hội đánh cho hai cước, ngã lăn ra sàn, trên mặt còn bị thương khá nặng. Em vì tự vệ mới ra tay, nhưng với quyền lực của hắn chỉ cần ho một cái, câu chuyện có thể lập tức đổi thành em vì không quyến rũ được hắn ta mà xảy ra xích mích. Người ta sẽ tin câu chuyện của ai hơn chứ?"
-"Cũng không thể để cho hắn ta cứ thế mà biến mất được? Sau khi đã gây ra tội lỗi như vậy?"
-"Dù sao, hắn ta cũng chưa kịp đi đến bước không thể cứu vãn thì có gì mà nói? Với cả, hai nam nhân với nhau càng khó giải thích hơn. Chung quy lại thì chuyện này đối với định hướng hình ảnh của em đều sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt."
-"Vậy là......coi như không có gì?" – Trương Hân Nghiêu nghiến răng, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ.
-"Em biết ba mẹ thương em, em cũng biết gia đình mình ai cũng thương em. Nhưng em là nam nhân, bị một nam nhân khác đụng chạm một chút cũng chẳng phải là mất mát to lớn gì. Dù sao đến giờ vẫn còn bình an, em không sao mà, sau này cẩn thận hơn chút là được."
-"Như thế là tiếp tay cho tội phạm rồi còn gì?" – Nhậm Dận Bồng lắc đầu không tán thành.
-"Chúng ta ở trong ngành này đều là thế mà, bao nhiêu bất công, bao nhiêu khổ sở, nếu không cẩn thận để lộ ra, đều có thể trở thành lưỡi dao hướng thẳng chính mình. Huống chi tình cảnh hiện giờ của em cũng chẳng tích cực gì."
-"Em......nói cho Oscar chưa? Trên đường đến đây, mẹ định giúp em báo cho cậu ấy một tiếng. Nhưng có lẽ em có lý do gì, chuyện của hai đứa, mẹ cũng không tiện xen vào, nên thôi." – Tỉnh Lung xoay xoay tách trà đã nguội ngắt trên bàn.
-"Mọi người cũng biết tính anh ấy thế nào mà!? Bây giờ mà nói cho anh ấy biết thì thà trực tiếp đâm chết tên khốn nạn kia đi cho rồi. Oscar nhất định không để yên. Làm lớn chuyện này, tên kia chưa chắc đã bị ảnh hưởng gì, nhưng tương lai của em và Oscar chắc chắn sẽ ít nhiều mất đi vài đường tiến. Em tạm thời chưa muốn nói ra."
-"Như thế không sao chứ? Em ổn không?" – Nhậm Dận Bồng chưa từng yêu đương kiểu này, nhưng cậu phần nào cảm nhận được nỗi day dứt trong lòng Hồ Diệp Thao. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, lại không thể chia sẻ với người yêu, trong lòng hẳn sẽ vô cùng khó chịu và đau khổ.
-"Em ổn, không sao!" – Hồ Diệp Thao né tránh ánh mắt của mọi người, cố tình ngửa cổ uống cạn ly nước. Nước trà đắng ngắt trong miệng, khiến Thao Thao không nhịn được mà ho khan vài tiếng.
Bữa cơm gia đình trôi qua trong im lặng. Mọi người đều vì Hồ Diệp Thao mà vội vã tụ họp giữa lòng Bắc Kinh bận rộn. Hồ Diệp Thao vì có họ mà nỗi đau cũng giảm đi được phần nào.
------------
Hồ Diệp Thao đứng trong nhà tắm, dòng nước ấm bao trùm cơ thể mảnh mai. Chuyện ấy đã trôi qua được vài tuần rồi, Hồ Diệp Thao vẫn còn ám ảnh không dứt. Mỗi lần vào nhà tắm, cậu đều vô thức chà mạnh hơn ở những nơi hơi thở của tên khốn nạn ấy chạm tới. Mỗi lúc từ cơn ác mộng tỉnh dậy, cậu lại chạy vào nhà tắm với hi vọng xả sạch hết đi những ghê tởm còn lưu lại nơi xác thịt, cho rằng chỉ có như thế thì tinh thần mới dám buông xuống mảng ký ức đen tối này.
Hồ Diệp Thao đã không còn có thể khóc nữa rồi. Nước mắt đã cạn rồi. Cậu ngoài miệng đều nói với mọi người mình không sao, mình ổn, nhưng trong lòng thì đau đến ngạt thở. Càng đau đớn lại càng dễ nhớ lại chuyện hôm đó, càng nhớ lại thì càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng sinh ra đau đớn. Một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại.
Không phải ai cũng biết Hồ Diệp Thao đã phải trải qua những gì. Tên cặn bã nọ cực giỏi che đậy tin tức, tới một lời bàn tán cũng không có. Công ty Hồ Diệp Thao sau khi xuống quyết định cũng đã tuyệt nhiên không còn nhắc gì về vụ việc nữa. Những người còn biết cũng chỉ là Hồ Diệp Thao, Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng. Mà một nhà năm người bọn họ biết cũng chỉ để biết, an ủi cũng chỉ để an ủi, suy cho cùng cũng chẳng thể làm được gì. Bọn họ đều là những kẻ thấp cổ bé họng trong cái xã hội mà đồng tiền và quyền lực đi trước nhân tính.
Dạo này, Oscar gọi cho Hồ Diệp Thao không được, nhắn tin cũng chỉ thấy trả lời qua loa, lúc nào cũng bảo bận, nhưng lịch trình hậu viện hội đăng tải hầu như đều đã bị hoãn. Oscar đã nhiều lần nhắn tin cho những người bạn thân thiết của Hồ Diệp Thao, còn trực tiếp gọi điện cho Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, sau cùng vẫn là không có thông tin gì.
Mãi cho tới tối nay, Hồ Diệp Thao mới nghiêm túc nghe máy của Oscar lần đầu tiên.
-"Em có chuyện gì hả? Hay sức khỏe không tốt?" – Oscar vừa thấy đầu bên kia nhấc máy đã lập tức hỏi han dồn dập.
-"Em không sao, bên công ty xảy ra một chút chuyện, em phải kết hợp cùng họ để giải quyết nên lịch trình gần đây cũng bị hoãn khá nhiều. Thêm một thời gian nữa chắc là không sao rồi!" – Hồ Diệp Thao nhìn quanh, viện cớ nói dối. Làm sao cậu có thể nói với Oscar rằng mỗi lần nghĩ đến anh, em vô thức đều cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi, cảm thấy tệ hại, thấy bản thân đã bị người ta đùa nghịch, trở nên quá dơ bẩn, không xứng với anh cơ chứ?!
-"Thật không vậy?" – Oscar ngờ vực xác nhận.
-"Thật mà! Em mà có chuyện gì, không phải các fan đã đăng bài ầm ầm lên rồi hay sao?"
-"Được, vậy ngày mai anh vừa hay rảnh một chút, có thể hẹn em đi ăn một bữa không?" – Oscar nhẩm tính thời gian trong đầu, cũng đã quá lâu rồi, cả hai không gặp mặt nhau.
-"Mai? Gấp vậy? Mai em có lịch trình mà?"
-"Không thể gặp nhau được một lúc hay sao? Chúng ta đã lâu lắm rồi không hẹn hò mà? Em không nhớ anh sao?"
-"Nhớ......" – Hồ Diệp Thao ngập ngừng, suy nghĩ một hồi, thật ra trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. – "Thôi được, mai xong việc, em liền qua tìm anh, được chứ?"
-"Được, vậy mai anh gửi vị trí cho em."
-"Ừm, vậy thôi nha, ngủ ngon!" – Hồ Diệp Thao nhàn nhạt đáp lời.
-"Em......tắt máy? Bây giờ?" – Ngày trước, chỉ cần có thời gian gọi điện cho nhau, cả hai sẽ nói chuyện cho đến khi trời sáng rồi ngủ quên luôn, mất không biết bao nhiêu là cước phí. Thế mà hôm nay, sau rất lâu không liên lạc, Hồ Diệp Thao lại......
-"Anh còn gì cần nói với em sao?"
-"À, thì cũng không có!"
-"Ừ, vậy thì, chúc ngủ ngon!"
-"Được! Được! Chúc em ngủ ngon!"
Hồ Diệp Thao ném điện thoại xuống giường, nặng nề trút một tiếng thở dài.
-"Em càng trốn tránh như thế, cậu ấy sẽ càng cảm thấy có gì đó không ổn hơn." – Tỉnh Lung nằm bên cạnh, trở mình, khe khẽ khuyên nhủ.
-"Mẹ chưa ngủ?" – Hồ Diệp Thao thoáng có chút giật mình. Hiếm hoi lắm mới có một lần Tỉnh Lung tới tìm Hồ Diệp Thao ngủ chung, cứ tưởng mẹ vội ngủ đến nỗi chẳng kịp trò chuyện hai ba câu với nhau.
-"Ngủ sao được." – Tỉnh Lung thở hắt ra một hơi. – "Mẹ nói cho em nghe, hồi trước, mẹ và ba em cũng có một khoảng thời gian tránh mặt nhau. Nhưng sự thật là cả hai đều không muốn thế. Không, nói đúng ra là mẹ tránh mặt ba. Tình cảm của con người, một khi đã là chân thành, thì không phải cứ nói buông là buông được. Giữa những trái tim nếu vốn đã có sự đồng điệu, không thể nói giấu là giấu được. Người ta đâu chỉ yêu nhau vì lý trí."
-"Em không biết nữa. Em không thể đối mặt với anh ấy được."
-"Chuyện kia không phải lỗi tại em. Nếu như em cảm thấy có lỗi với người khác vì chuyện đó, vậy là em không tôn trọng chính mình rồi. Kẻ gây ra chuyện vẫn đang sinh sống vô cùng hạnh phúc, em lại ngồi ở một góc không ngừng lo sợ. Như thế nghĩa là em đã để hắn ta thắng, không chỉ một lần, mà tới hai lần. Không đáng! Em không thể vì một kẻ không ra gì mà có lỗi với hai người em nên trân trọng, là Oscar, và là chính em."
-"Em hiểu. Em mỗi ngày đều cố hiểu, nhưng mọi thứ dường như khó khăn quá." – Hồ Diệp Thao ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. – "Mẹ này, em ngưỡng mộ mẹ và ba Nghiêu lắm. Hai người thực sự rất hạnh phúc, yên bình ở bên nhau. Hai người không chỉ là bạn đồng hành mà còn thực sự là điểm tựa, cũng là động lực của nhau. Em ước gì mình cũng có được một tình yêu như thế."
-"Mẹ và ba cũng đã từng trải qua khoảng thời gian khủng hoảng cực độ, bởi cuộc đời sẽ không bao giờ nhẹ tay với bất cứ ai, ở bất cứ thời điểm nào. Chỉ cần em còn sống thì sẽ luôn có những vấn đề không vui xảy đến, em sẽ không thể nào hi vọng về một thời điểm mà cuộc đời em cứ bằng phẳng và vĩnh viễn hạnh phúc được. Sẽ chẳng có điểm tuyệt đối nào như vậy hết. Điều duy nhất em có thể làm là tìm kiếm và chấp nhận những hạnh phúc đơn thuần, nhỏ bé và giản dị ở hiện tại, vì em làm sao có thể kiểm soát hết những chuyện tương lai, phải không?"
Hồ Diệp Thao nghiêm túc gật đầu.
-"Mẹ đã bao giờ giấu ba chuyện gì chưa?" – Thao Thao lại hỏi. Cậu rất muốn nghe chuyện của hai người, bởi vì sẽ học hỏi được rất nhiều bài học từ mối quan hệ khăng khít của họ. Tình cảm giữa Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung khiến cho không chỉ mấy đứa nhỏ trong nhà mà tất thảy anh em trong doanh, ai cũng đều ngưỡng mộ.
-"Có chứ! Làm sao có thể sống với nhau mà không nói dối nhau lần nào được. Mẹ đã từng giấu ba rất nhiều chuyện, cũng đã từng giận ba nhiều lần vì ba không nói thật với mẹ. Nhưng em biết gì không? Nếu đã xác định sẽ bên nhau lâu dài, vậy thì bất cứ lời nói dối nào rồi cũng sẽ lộ ra mà thôi. Hơn nữa, sẽ có những lúc chính lời nói dối ấy khiến cho cả hai trở nên xa cách nhau, tạo ra nhiều khúc mắc không đáng có. Mẹ biết sẽ có những lúc mình muốn giấu kín điều gì đó vì nghĩ cho đối phương. Nhưng mình có quyền được lựa chọn nói ra hay không thì người kia cũng sẽ có quyền được chọn sẽ tha thứ cho mình hay oán giận mình mãi mãi vì lời nói dối đó. Tình yêu đến từ hai phía, và cũng công bằng từ hai phía."
-"Vậy nên giờ mẹ và ba không còn bí mật nào đối với nhau nữa hay sao?"
-"Có chứ!" – Tỉnh Lung bật cười, nụ cười ngọt ngào và dịu hiền nhất Hồ Diệp Thao từng được thấy. Trong đôi mắt to và trong vắt ấy lấp lánh đủ thức sắc màu của hạnh phúc. – "Sẽ có những lúc mẹ vì ba em mà cố tình làm một điều gì đó, nhưng sợ ba em nặng lòng nên sẽ nói mình tiện một công nên mới làm. Có những lúc ba Nghiêu sến súa mua tặng mẹ một thứ gì đó, nhưng ngại không dám nói nên bảo rằng được người khác cho, mà lại không cần nên mới đem cho mẹ. Em nghĩ xem có người nào lại tặng canh chân giò hầm sâm ở trường quay cho người khác không cơ chứ, đúng là ngốc nghếch!"
Hồ Diệp Thao trầm ngâm suy nghĩ. Tỉnh Lung ôn nhu đặt bàn tay mình phủ lên đôi tay đầy rối rắm của cậu, xoa nhẹ dỗ dành.
-"Nếu em cảm thấy giữ kín bí mật này quá nặng nề, nếu em cảm thấy bản thân không thể thoải mái mỗi khi gặp mặt Oscar chỉ vì không thể thẳng thắn với cậu ấy, vậy thì em đang yêu một cách sai lệch rồi. Người ta thường cứ nói tình yêu phải đau đớn, phải dằn vặt, phải thăng hoa cảm xúc đến cực hạn nhưng cũng sẽ phải khiến cho con người có những lúc như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Thế nhưng suy cho cùng, chúng ta yêu nhau cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc thôi mà, phải không? Một tình yêu không đem đến hạnh phúc mà chỉ khiến những người trong cuộc thêm đau khổ thì hoặc là một tình yêu sai, hoặc là cách yêu sai."
-"Em không biết nữa, không biết phải làm gì bây giờ!" – Hồ Diệp Thao gục đầu xuống hay cánh tay đang đan xen vào nhau, kiệt quệ thở hắt ra một hơi.
-"Nói hết với Oscar đi, cứ nói hết ra những gì em nghĩ, nói hết ra những điều em muốn. Hai người nên ngồi xuống, chia sẻ thẳng thắn với nhau một lần. Cho dù kết quả có dẫn cuộc tình này đi đến bờ vực tan vỡ, hay là kết nối hai người càng khăng khít hơn, thì đó cũng sẽ là chuyện về sau, đó là chuyện hai người cần từ từ suy nghĩ. Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không nói gì, để rồi một người thì khắc khoải suy tư, người kia lại chẳng hiểu bạn trai mình đang thế nào. Bởi vì thành thật chính là một cách yêu đúng đắn mà."
Hồ Diệp Thao thực sự nên thành thật với Oscar về chuyện này hay sao? Rồi mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu đây? Hồ Diệp Thao mơ hồ không nghĩ thêm được điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro