Chương 8: Bỏ qua cho nhau, không phải vì chúng ta không sai

Hồ Diệp Thao ngồi im lặng trên giường, đôi chân thon dài thu gọn lại trong hai cánh tay ôm chặt. Chiếc chăn thơm mùi nắng mới phủ lên cơ thể gầy gò. Cửa sổ cạnh giường ngập tràn trong sắc xanh thẫm của màn đêm, đèn đường bên ngoài cần mẫn soi xuống những vầng sáng cô độc và lạnh lẽo. Mưa chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn cứ tuôn rơi như nước mắt đôi tình nhân còn yêu nhưng phải chia lìa. Những giọt nước mưa nặng trĩu tâm sự lộp bộp trên cửa kính, hòa vào nhau, rơi nhanh xuống, nối tiếp hết giọt này đến giọt khác. Ánh sáng đèn ngủ trong căn phòng nhỏ mờ nhạt và ảm đạm, tựa như lòng người cũng đã nguội lạnh.

Hồ Diệp Thao không nguội lạnh với tình yêu, sẽ không thể nào nguội lạnh với tình yêu. Nhưng cậu hẳn đã nguội lạnh với cuộc sống. Cậu chán chường những lần gặp gỡ chỉ toàn là cãi vã. Cậu ghét bỏ những dòng tin nhắn chỉ toàn là kiểm soát. Cậu đã không còn cuồng nhiệt như những ngày đầu nữa rồi. Oscar giờ đây đối với Hồ Diệp Thao không còn là một tình nhân đầy mãnh liệt và bùng cháy. Tình cảm của Hồ Diệp Thao dành cho Oscar lúc này tựa như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, sưởi ấm từng ngày, từng giờ, soi sáng từng bước chân và đánh đuổi những sợ hãi. Nhưng không hiểu vì sao, ngọn lửa ấy gần đây cứ luôn phải cong mình đón những trận gió lớn, mập mờ chỉ trực vụt tắt. Cậu sợ đoạn tình cảm này hóa ra sẽ chỉ còn là một điểm dừng của thanh xuân, lại càng sợ chính mình cứ lướt qua nó như thể hai người chưa từng yêu nhau tha thiết. Hơn cả sợ Oscar thay lòng đổi dạ, điều mà cậu tin rằng sẽ không thể nào, cậu càng sợ chính mình không còn đủ kiên trì để tiếp tục nữa.

Nếu hai người công khai yêu nhau, những vấn đề này có được giải quyết không? Người ta sẽ biết rằng cậu đã có người yêu, sẽ chẳng ai cố tình tiếp cận cậu nữa, cũng sẽ không ai có thể khiến Oscar ghen tuông và lo lắng. Cậu sẽ được thoải mái nhắc đến Oscar trong các buổi phỏng vấn của mình và cả hai có thể hẹn hò tại nhà riêng mà không sợ bị dòm ngó. Vậy thì liệu tất thảy những khúc mắc trong vài tuần qua có biến mất không?

Hồ Diệp Thao không thể nào tự mình lường trước được câu trả lời. Tuy nhiên, cậu biết rằng đó mãi mãi chỉ là nếu như. Bởi vì giữa showbiz khắc nghiệt này, một chuyện tình đồng tính sẽ chẳng mang lại gì hơn cho cả hai người ngoài những khó khăn cực hạn khi phải đối mặt với những sự phản đối hết sức nhạy cảm. Hồ Diệp Thao yêu Oscar, nhưng cậu cũng yêu cái nghề làm nghệ thuật của mình nữa. Oscar yêu Hồ Diệp Thao, nhưng anh cũng yêu cả âm nhạc nữa. Bên cạnh họ còn có bao nhiêu người sẵn sàng gọi bọn họ một tiếng idol, vì họ mà hết lòng yêu thương, nỗ lực. Hồ Diệp Thao không thể cứ thế mà gạt đi công sức của họ được.

Mưa ngày một lớn. Những suy tư ngày một nhiều. Hồ Diệp Thao mơ hồ nhìn không rõ, liệu bản thân là đang đứng trước hai ngã rẽ cần lựa chọn, hay chỉ là một vị khách ghé ngang một cửa hàng và đang phân vân giữa hai món hàng, trong khi vị khách ấy hoàn toàn có thể cầm lên cả hai món hàng mình muốn.

Hồ Diệp Thao nằm nghiêng xuống giường, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngoài hiên cửa sổ, con chim chích ngực vàng quen thuộc đang căng mình rũ nước.

............

Oscar ngồi trước màn hình phòng thu, những đường âm thanh xanh đỏ chạy dài trước mặt, nhưng hình như anh không để tâm mấy. Một giai điệu mang đậm phong cách hiphop đã phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, không ai để ý mà dừng nó lại.

Anh mơ hồ nghĩ về câu chuyện ngày hôm đó, và về tất cả mọi chuyện. Nếu thực sự chiếc giày đánh rơi kia là điều mà mối quan hệ giữa hai người không thể tránh khỏi, vậy thì có nên nhặt nó lên, hay làm lơ nó đi? Hồ Diệp Thao đối với anh rất quan trọng, nhưng là vì quá yêu, hay đúng như em ấy nói, bởi vì anh quá chiếm hữu? Sự cãi vã giữa hai người thực sự là do quá nghĩ cho bản thân, hay vì đau đáu trong lòng tình thương người đối diện?

Dù có muốn hay không, thì chiếc giày cũng đã rơi ra rồi, Lọ Lem cũng đã có tham vọng và chàng hoàng tử cũng đã mơ về một cái kết hoàn hảo trong mắt người khác. Nếu như cứ tiếp tục sửa chữa, vậy sẽ là lỗi lầm này dẫn đến lỗi lầm khác, vết xước này lại được che đậy bằng chắp vá khác, hay là nghịch thiên cải mệnh, thay đổi cả cục diện tình yêu, biến nó thành truyện giả tình thật?

Liệu Oscar phải làm thế nào đây?

Oscar từ trong mớ suy nghĩ từ từ thoát ra, mở điện thoại, lướt nhìn vào các chủ đề về Hồ Diệp Thao đang được bàn tán sôi nổi. Hồ Diệp Thao vừa công bố một bộ ảnh của sản phẩm cậu quảng bá, chẳng cần nhìn cũng biết, bộ ảnh đỉnh đến thế nào. Hình tượng Hồ Diệp Thao trong mắt mọi người càng thêm đẹp đẽ. Nhưng sẽ chẳng có ai biết rằng người chụp bộ ảnh đó đã gây ra những chuyện gì.

Oscar thở hắt ra, lướt xuống phần bình luận. Phản hồi tương đối tốt, tuy nhiên, anh để ý ngày càng có nhiều các tài khoản xấu xuất hiện trong các bài đăng về Thao Thao, thả những lời lẽ vô cùng tiêu cực.

"Đồ trà xanh! Nhìn ánh mắt đã biết nó là một kẻ lăng lơ, dễ dãi và lăng nhăng. Không biết sau này sẽ có ai yêu nó được đây! Ngứa mắt!"

"Cái kiểu phong cách này tôi nuốt không trôi."

"Không hiểu đám người trẻ bây giờ thích cái gì ở những người như thế này nữa? Trai không ra trai, gái không ra gái."

"Hôm nay hết cọ nhiệt các anh trai rồi sao? Cái loại mở miệng ra mà ai cũng đưa đẩy được thì đúng là chẳng thể tin được đâu. Mấy người yêu thích cậu ta cũng nên đề phòng đi là vừa."

Và còn rất nhiều bình luận khác nữa, Oscar đọc không nổi. Dẫu biết làm nghề này giống như làm dâu trăm họ, không thể nào thỏa mãn được tất cả mọi người, nhưng không có lý nào càng ngày càng nhiều người phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế được. Nghĩ xem, Hồ Diệp Thao của anh có bao nhiêu là tốt đẹp, bao nhiêu là khí phách, sống với anh em bạn bè cũng rất biết trước biết sau, xem trọng tình nghĩa. Hồ Diệp Thao của anh đối với ước mơ của mình, tương lai của mình vừa kiên cường, vừa chịu khó. Hồ Diệp Thao đối với cuộc sống vừa thông thạo, vừa tin tưởng. Hồ Diệp Thao quá đỗi tốt đẹp trong mắt anh tại sao lại bị người ta nói thành cái dạng này cơ chứ?

Oscar bực dọc ném điện thoại sang một bên. Chưa đầy hai phút sau đã phải lóc cóc đi nhặt lại, vì có cuộc gọi đến.

-"Anh nghe đây man?" – Oscar trả lời.

-"Man, đang đâu đấy?" – Caelan mừng rỡ, hai mắt sáng rực. Đứa em trai này thời gian trước đây còn âu sầu, buồn bã, không muốn tin bản thân không được thành đoàn. Cũng may có công việc, có fan, có anh em lúc nào cũng quan tâm, kéo thằng bé đi chơi khắp nơi. Gần đây, Caelan cũng đã khôi phục lại được trạng thái vui vẻ vốn có.

-"Phòng thu ở Bắc Kinh. Em đang ở đâu?"

-"Em cũng đang ở Bắc Kinh. Tối nay mọi người hẹn nhau nhậu một bữa. Em cũng đã gọi cho Amber lão sư rồi. Hỏi xem anh có rảnh đi cùng không? Hội Phong Đỉnh cũng tới, chỉ có Lâm Mặc với AK thì bận lịch trình thôi."

-"Được, vừa hay hôm nay anh rảnh. Tối em gửi vị trí cho anh. Hẹn gặp mọi người ở đó."

Ở nhà mãi cũng chỉ thêm suy nghĩ, thà rằng ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

Mọi người đều có lịch trình riêng, hơn nữa, cũng đều là nhóm người quen sống về đêm. Vậy nên khi họ bắt đầu đến gặp nhau cũng đã là chuyện của 10 giờ tối. Mãi cho đến 11 giờ, các anh em mới tụ họp đông đủ. Oscar đến sau cùng, choáng ngợp bởi nhìn như một nửa doanh trại đều đã tới đây rồi, vẫn như ngày trước, gặp mặt nhau là ồn ào đến nỗi không ai còn nghe được ai nói gì.

Quán ăn này được mọi người rủ nhau bao nguyên một đêm, bên ngoài cửa đóng then cài, nhưng bên trong thì rộn rã tiếng nói cười chẳng khác nào đang có đám cưới, vui đến quên trời đất. Amber là nữ nhân duy nhất xuất hiện, nhưng không hề có cảm giác lạc quẻ, chơi chung với đám con trai lớn đầu nhưng không khác gì trẻ ba tuổi tựa như một hội.

Lúc Oscar đến, mọi người đều đã bắt đầu nâng ly. Bên đây một tiếng Oscar, bên kia một tiếng Oscar, anh biết mình thoát không nổi, đành tự giác chịu phạt. Đi nhậu thì phạt gì? Uống rượu? Không, trẻ con không làm thế. Họ bảo Oscar phải nhảy freestyle một đoạn, mà phải nhảy mặt xấu. Oscar vui vẻ chấp nhận, nhưng ai ngờ nhạc vừa nổi lên, từ đầu bàn bên này sang đến đầu bàn bên kia, máy điện thoại đồng loạt giơ lên. Đúng vậy, đám trẻ con ở với nhau thì muốn gì hơn ngoài việc "dìm hàng" bạn bè mình ngay khi có cơ hội cơ chứ?!

Chịu xong hình phạt, Oscar mới tìm một chỗ ngồi xuống.

-"Ếi, Lung môn ngồi bên này." – Tỉnh Lung giơ tay vẫy gọi.

Oscar liếc nhìn, quả thật một nhà bọn họ đều tụ chung về một chỗ. Tỉnh Lung ngồi cạnh Trương Hân Nghiêu, bên cạnh còn có Cam Vọng Tinh. Nhậm Dận Bồng ngồi ở phía đối diện của bàn, cùng với Hồ Diệp Thao. Những người khác hay nói đùa mình là đệ tử Lung môn cũng đều ngồi quanh đó. Chỉ có điều không ai ngồi vào vị trí bên cạnh Hồ Diệp Thao. Mọi người đều muốn để chỗ đó cho một người mà ai cũng biết là ai đó.

Có vẻ Hồ Diệp Thao không kể chuyện giận nhau của hai người cho mọi người nghe, mọi người không biết, Hồ Diệp Thao cũng tỏ ra hết sức bình thường. Oscar đi thẳng một đường tới chỗ ngồi thuộc về mình, lúc ngồi xuống, cảm giác vô cùng an tâm. Có lẽ bởi vì vị trí ở bên cạnh Hồ Diệp Thao vẫn luôn thuộc về anh? Anh biết điều đó, và anh không muốn đánh mất điều đó?

Nhìn thì đông thế thôi, tại cũng ồn ào, nhưng tính ra những người đến tụ họp được đêm nay chỉ vỏn vẹn có ba bàn xếp sát lại nhau. Sau khi xuất doanh, ai ai cũng bận rộn cả. Bọn họ vừa ăn uống, vừa chơi đùa, những trò chơi kéo dài từ đầu này đến đầu kia của bàn ăn, vừa vui vẻ, vừa kích thích. Chơi đủ các trò để nhớ lại những tháng ngày còn ở cùng nhau, nào là ma sói, nào là gián điệp, nào là thật hay thách, đủ cả. Bọn họ vẫn như vậy, nhìn thì ngầu đét, nhưng một đám con trai tụ họp lại với nhau thì không khác gì cái nhà trẻ. Cười đến quên cả thời gian.

Trò chơi gián điệp đang đi đến phần bên kia của bàn ăn, ai cũng vui vẻ theo dõi. Oscar uống cạn ly rượu trước mặt. Không biết là do không khí đang ngày một nóng lên, do hơi men trong rượu hay do khoảng cách quá gần Hồ Diệp Thao sau những ngày tháng giận dỗi xa cách mà trái tim Oscar đập liên hồi, khó hiểu. Anh lấm lét ở dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay người kia. Hồ Diệp Thao giật mình quay đầu nhìn lại, đôi má phiếm hồng chẳng hiểu vì say hay vì ngại.

-"Anh làm gì thế?" – Hồ Diệp Thao nhỏ giọng chất vấn.

-"Làm lành với em chứ còn làm gì?!" – Oscar mượn rượu mà nói. Anh không say, nhưng đôi khi cứ tỏ ra mình say có khi lại là một phương pháp tốt.

-"Ai thèm làm lành với anh?! Em đã nói chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ mà."

-"Đủ thời gian rồi, anh không chịu được nữa mất. Ngày nào anh cũng nhớ em đến điên cả đầu. Anh không thể thiếu em được đâu. Em tha lỗi cho anh nhé? Anh biết lỗi rồi."

-"Anh làm gì có lỗi gì để em tha." – Hồ Diệp Thao giận lẫy, ngúng nguẩy quay đi. Thật ra, cậu đã hết giận từ lúc Oscar lặng lẽ không một lời ngửa cổ uống cạn hai cốc rượu giúp cậu chỉ vì lo cho sức khỏe của cậu, sau đó còn im lặng gắp đồ ăn ngon bỏ vào bát cậu, đều là đồ ăn rất hợp với khẩu vị của cậu. Thời gian qua, khỏi nói cũng biết Hồ Diệp Thao buồn khổ chẳng kém gì Oscar, mà điều này chỉ làm khổ Tỉnh Lung mà thôi. Mỗi ngày đều phải nhìn con mình vật vã trong nỗi nhớ thương hờn giận.

-"Em đừng giận anh nữa mà!" – Oscar đột ngột kéo giật Hồ Diệp Thao lại, để cậu tựa sát vào lòng mình. Anh đặt cằm lên vai cậu, dùng giọng làm nũng nhưng cũng rất nghiêm túc mà nói. – "Anh xin lỗi vì đã không để ý đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi vì đã đặt sự chiếm hữu của bản thân lên trên tình yêu của hai đứa. Anh chỉ vì quá yêu em mà đã muốn trói buộc em, không tin tưởng mọi thứ, anh biết như thế là một cách yêu sai. Anh hứa anh sẽ sửa đổi, vì em, anh sẽ thay đổi tính cách không tốt này. Anh cũng biết trong câu chuyện của em, chiếc giày rơi ra là cái giá cho mối quan hệ này, nhưng anh không hề muốn ai đó miễn cưỡng nhặt nó lên. Anh muốn biến câu chuyện này theo một chiều hướng khác, rằng chàng hoàng tử vô tâm đó sẽ chân thành nhặt chiếc giày lên, tự mình đuổi theo Lọ Lem, giữ lấy tay cô ấy kể cả sau khi cô ấy đã biến trở về hình dáng rách nát nghèo khổ. Chàng hoàng tử sẽ tự mình xỏ chiếc giày vào chân Lọ Lem, biến tham vọng của cô ấy thành tình yêu. Được không?"

-"Đồ ngốc!" – Hồ Diệp Thao nhìn ánh mắt long lanh của Oscar mà bật cười, không nhận ra bản thân cũng đang cảm động đến đỏ cả mũi. – "Em cũng xin lỗi. Em biết em không kể chuyện với anh là sai, em biết chúng ta nên chia sẻ với nhau mọi thứ, mọi cảm xúc và suy nghĩ. Em cũng đã không tin tưởng vào khả năng tự quản lý cảm xúc của anh. Em cũng đã dùng một cách sai để yêu. Em cũng sẽ thay đổi bản thân. Chúng mình đừng giận nhau nữa, nhé?"

Oscar gật đầu, vui vẻ dụi mặt vào cổ người yêu, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc đã bao ngày xa cách.

Mãi cho đến lúc này, hai người mới nhận ra không gian xung quanh đang rơi vào im lặng kỳ lạ. Nhấc mắt lên nhìn, nhận ra hàng chục con người đều đang nhìn bọn họ. Du Canh Dần bật cười trêu chọc.

-"Rồi hai người có chơi nữa hay là không?"

Tạ Hưng Dương ngồi gần đó ho khan vài tiếng, dùng tone giọng quãng tám mà nhái lại.

-"Xin lỗi mọi người nhiều lắm. Tôi vì có một người quan trọng ngồi bên cạnh mà quên hết cả anh em bạn bè. Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm đến số phận độc thân của hàng chục anh em đang ngồi bên này. Người như tôi xứng đáng bị phạt mười điệu nhảy xấu!"

Mọi người cười rộ lên hưởng ứng. Tạ Hưng Dương không biết cố tình hay vô ý quên mất, vừa cười vừa nhắc đến anh trai họ Tỉnh nào đó.

-"Anh thấy em nói đúng không, Tỉnh Lung?"

Tỉnh Lung giả vờ ngại ngùng, cái nét diễn hài hước quen thuộc, vừa tự hào nắm lấy tay người bên cạnh, vừa cố tình nhỏ giọng.

-"Tôi đâu biết! Tôi cũng không có phải là cẩu độc thân mà!"

Trương Hân Nghiêu còn hùa theo, giang một vòng tay thành công ôm trọn Tỉnh Lung vào lòng. Tỉnh Lung thế này chính là đang cứu nguy cho Hồ Diệp Thao. Mọi người đồng loạt hò hét phản ứng, tỏ ra vô cùng ghét bỏ, nhưng thực chất đều cảm thấy vui vẻ mãi không thôi.

Bữa tiệc kéo dài cho tới 4 giờ sáng, mọi người mới rã đám ra về. Du Canh Dần vươn vai, vặn mình, ngáp dài một hơi, cười hì hì thú nhận.

-"Em có một buổi phỏng vấn vào đầu giờ chiều, giờ phải tranh thủ về ngủ ngay. Nếu không, anh quản lý sẽ giết em mất."

-"Oh my god, vậy mà giờ còn ngồi đây, mấy người cũng quá chịu chơi rồi." – Amber sửng sốt, đập đập vào vai cá nhỏ, giục giã. – "Chơi thì chơi, không được để ảnh hưởng đến công việc. Cậu mau về ngay đi, nghỉ ngơi đủ trước khi đi làm."

Du Canh Dần rời đi, đương nhiên sẽ kéo theo Ngô Hải và Hà Ngật Phồn đứng dậy. Bọn họ cùng thuê chung một căn nhà ở như đã hứa hẹn từ khi còn trong doanh, một người ra về, những người kia cũng chẳng thể ngồi lâu. Trương Hân Nghiêu cũng là một trong số những thành viên thuê chung nhà đó. Tỉnh Lung huých huých ra hiệu, ý nói cũng đến lúc anh nên về rồi. Trương Hân Nghiêu cố tình không hiểu, lại càng dính sát lại bên người Tỉnh Lung.

-"Đêm nay anh ngủ ở chỗ em nhé?"

-"Không được, anh còn không biết cái nhà của em hay sao?" – Tỉnh Lung nghiêm khắc lắc đầu. Đúng thực căn hộ của Tỉnh Lung ở Bắc Kinh có thể được miêu tả như căn nhà trọ miễn phí của đám anh em tụ tập vui chơi, không hợp lý để hai người ngủ cùng nhau, sẽ bị bọn họ làm loạn chết mất.

Đó là một căn nhà lớn, lại chỉ ở có một mình Tỉnh Lung. Trước khi vào doanh vốn dĩ đã luôn cảm thấy rất cô đơn. Sau này, đã quen với việc sống chung cùng bạn bè, lúc quay về càng cảm thấy căn nhà quạnh quẽ hơn nữa. Vì thế nên có một thời gian, Tỉnh Lung cực kỳ hoan nghênh mọi người đến ở cùng mình. Thế mà chẳng hiểu sao đến hiện tại, hình như ai cũng biết mật khẩu căn nhà đó rồi, thường xuyên lui tới, thậm chí cả khi chính chủ không có nhà, bọn họ còn tự mình đến chơi đùa thoải mái cùng nhau. Tỉnh Lung không hề thấy phiền phức, ngược lại còn rất yên tâm. Mỗi lần về nhà đều sẽ nhìn thấy ai đó, không còn phải ở một mình nữa. Dù sao những người vào được căn hộ của anh cũng đều là những người bạn thân thiết của anh.

-"Em tính xem một thời gian nữa, chúng ta thuê nhà ở riêng có được không?"

-"Chuyện này nói sau, muộn rồi, anh nên về đi. Anh về cùng bọn họ, em cũng cảm thấy yên tâm."

Vậy là Trương Hân Nghiêu cũng ra về. Tỉnh Lung hắng giọng một hơi.

-"Nay có ai về chỗ tôi vậy?"

Chưa đầy hai giây sau, đám anh em đã xếp thành một nhóm trên dưới chục mống người chen chúc. Tỉnh Lung bật cười, thực sự căn hộ của mình đã chân chính trở thành nhà của bọn họ rồi. Amber cùng Caelan cũng nhanh chóng rời đi. Tiệc tàn.

Đường phố lúc này vẫn còn mù mờ trong u tối. Những vì tinh tú đã ẩn mình quá nửa đằng sau lớp nhung thẫm của màn đêm, ánh trăng mờ nhạt dần, nhưng mặt trời vẫn chưa thấy ló rạng. Đường phố lác đác bóng những con người cần mẫn bước đi, không giống như những vì sao kia, họ chẳng được tan ca khi cả thế giới đều đã chìm trong giấc ngủ, đâu đó vụt qua một vài shipper vội vã cho kịp giờ đặt hàng. Những tòa cao ốc san sát nhau đều chưa từng tắt sáng. Rất nhiều người cứ thế im lặng mà thực hiện nhiệm vụ của mình, im lặng mà làm việc, cắn răng tiến về phía trước. Không gian tĩnh lại, tưởng rằng chỉ cần một tiếng lá rơi hay một hơi thở mạnh đột ngột vang lên cũng có thể làm vỡ vụn mảnh thủy tinh mỏng manh đang ôm lấy vạn vật.

Oscar thả bước lững thững trên vỉa hè, vươn người hít căng tràn lồng ngực thứ không khí se lạnh, mát mẻ hiếm hoi giữa lòng đô thị phồn hoa, xô bồ và bụi bặm. Trên đầu có mảnh trăng treo lơ lửng thoắt ẩn thoắt hiện, bên cạnh có dáng hình tri kỉ khi gần khi xa, Oscar chợt cảm thấy mình cũng chẳng cần mưu cầu gì hơn nữa. Anh mỉm cười viên mãn, nắm lấy bàn tay Hồ Diệp Thao đang đung đưa theo từng nhịp chân. Hồ Diệp Thao ngẩng đầu dõi theo ánh trăng nhạt dần, thở hắt ra một hơi lớn.

-"Anh này, nếu không có buổi tụ họp ngày hôm nay, có phải chúng ta sẽ rất khó làm hòa với nhau không? Hoặc là lại tiếp tục cãi vã, hoặc là cứ như thế nhàn nhạt rồi tự xa rời?"

-"Anh không biết nữa, nhưng đó chắc chắn không phải là điều anh muốn. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, đã tách bản thân khỏi em, nhưng rồi những đau buồn thường trực nói cho anh biết thực ra bản thân vô cùng, vô cùng yêu em. Chỉ là anh không giỏi dỗ dành một ai đó."

-"Anh lại nói dối rồi." – Hồ Diệp Thao trêu chọc bĩu môi. – "Hôm nay những lời anh dỗ dành em đều rất chuyên nghiệp đó nha, chắc phải có nhiều kinh nghiệm lắm."

-"Đó đều là những điều thật lòng anh muốn nói." – Oscar nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người yêu. – "Anh không phải là muốn tán tỉnh em để chơi đùa, anh thật lòng muốn đem hết chân thành để yêu em. Vì thế nên nếu anh nói xin lỗi, tức là anh thực sự hối hận vì đã làm tổn thương em, chứ không phải chỉ nói để em nguôi ngoai. Nếu anh nói anh nhớ em, tức là anh đang trên đường chạy tới chỗ em, chứ không phải chỉ nói để làm em cảm động. Nếu anh nói anh muốn lấy vầng trăng làm minh chứng cho mình, không phải chỉ vì nó lãng mạn, mà bởi vì anh yêu em cũng giống như mặt trăng vậy. Cho dù đôi lúc, dưới ánh mắt trời sáng chói, người ta không nhìn thấy mặt trăng, cho dù có đôi lúc, trong những khắc nghiệt vô cùng, em lại lỡ quên đi anh, thì anh và mặt trăng vẫn luôn tồn tại ở đây, ngay bên cạnh em, chỉ cần em quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy bản thân không hề cô độc."

Hồ Diệp Thao cúi đầu ngại ngùng không đáp. Cậu không giỏi nói những lời sến súa, không giỏi bằng Vương Chính Hùng. Nhưng thật sâu bên trong trái tim đang bồi hồi đập vào lồng ngực của Hồ Diệp Thao là tình yêu quý giá dành cho một mình Vương Chính Hùng, và những lời mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Hai người nắm tay nhau, kề vai nhau, dựa sát vào hơi ấm của nhau mà bước về phía trước. Mỗi một giọt máu đang chảy trong hai cơ thể nam nhân trẻ trung kia đều đã in đậm bóng hình đối phương, tình cảm này đã khắc sâu vào tâm khảm của cả hai, trở thành một điều thiêng liêng và độc nhất, không gì có thể thay thế được.

Hồ Diệp Thao chợt nhận ra, họ bỏ qua cho nhau tất thảy những hiểu lầm, những xung đột, khác biệt, những khúc mắc cùng khổ tâm không phải vì họ không có lỗi, không phải vì họ không sai. Mà bởi vì, có lẽ, nếu đặt cái tôi và sự cố chấp lên bàn cân mà ở đầu bên kia là đoạn tình cảm này, cả Hồ Diệp Thao và Oscar đều không nỡ để nó rơi xuống. Bởi vì họ đã nhận ra sự đánh đổi mà họ đang đâm đầu vào là không đáng, bởi mất đi đối phương, tất thảy những vật ngã giá đều trở nên vô nghĩa.

Chú chim chích ngực vàng quen thuộc bay dọc một đường theo hai bóng người đổ nghiêng trên hè phố, líu lo hót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro