KẾT
_____^-^______
Lục tiểu thư tên thật là Lục Ngọc Tâm. Con gái của Lục Chấn Thành. Lục viên ngoại. Nam nay nàng đã hai hai tuổi rồi. Lục viên ngoại muốn có con rễ. Nên ép nàng gieo tú cầu.
^_^^_^
"Cô nương! Xin hãy tự trọng! Nam nữ thọ thọ bất tương thân!"
Xử Nữ vội rút tay ra khỏi người Lục Ngọc Tâm. Nhưng nàng càng nắm chặt lấy hắn.
"Ta với huynh trước sau gì cũng là phu thê! Chúng ta không cần câu nê!"
"Ta không nói mình sẽ lấy cô nương!"
"Ngươi chém nát quả tú cầu của ta! Ngươi nói không lấy sao?"
"Thứ lỗi tại hạ không thể! Xin cáo biệt cô nương!"
Xử Nữ kéo mạnh tay mình, sau đó chấp tay từ biệt Lục tiểu thư chúng ta. Hắn quay sang Sư Tử nắm tay kéo nàng rời khỏi. Hắn không thể nào tiếp tục day dưa với vị tiểu thư này nữa. Hắn đi được vài bước chân thì nghe tiếng gọi lại.
"Đứng lại !"
Một thân ảnh lao về phía trước chắn lối đi Xử Nữ và Sư Tử. Khiến cho cả phải dừng lại. Người đó không ai khác chính là Lục viên ngoại chúng ta, Lục Chấn Thành. Xử Nữ và Sư Tử đứng lại nhìn kỹ người vừa chắn trước mặt mình. Lục tiểu thư chúng ta mừng rỡ chỉ về phía Xử Nữ.
"Cha! Con chọn hắn làm phu quân!"
Khuôn mặt lão tươi cười tét cả quai hàm nhìn Xử Nữ. Lão cực kỳ hài lòng với hiền tế này. Xem ra con gái lão biết kén chọn.
"Đây là con rễ của ta sao? Quả là một nhân tài kiệt xuất ! Con gái con thật biết kén chọn!"
Lão quay qua con gái gật gù khen lấy khen để. Làm cho Xử Nữ vô cùng khó xử. Một Lục tiểu thư đã đủ làm hắn phiền não, lại thêm một Lục lão gia càng làm hắn khó từ chối hơn. Càng nghĩ hắn càng hận tên vàng y đó. Nếu tên ấy không đá tú cầu về phía hắn. Có lẽ hắn đã không vướng đến tình huống khó tiến thoái lưỡng nan này.
"Lục lão gia! Thứ lỗi tại hạ không thể bái đường cùng con lão! Tại hạ xin cáo lui!"
Nói rồi hắn lách người qua Lục Chấn Thành . Hắn không muốn tiếp tục thêm. Nhưng Lục Chấn Thành đâu dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lão yêu chiều con gái cưng của mình nên lão động thủ rất nhanh. Lão đặt tay mình lên vai Xử Nữ định kéo hắn lại. Xử Nữ bất ngờ, nhanh chóng cũng đáp trả lại Lục Chấn Thành. Hắn gỡ tay lão ra khỏi người, lùi về sau để né tránh lão.
"Hiền tế! Đừng vội!"
"Lục lão gia! Lão là ai?"
"Ngươi thử đoán xem. Giang hồ nổi tiếng dùng độc là ai?"
"Lục Chấn! Thập đại kỳ độc!
"Phải! Khá khen cho tiểu tử nhà ngươi!
Ha ha ha. Nói xong lão cười khan cả tiếng. Xưa nay lão nổi tiếng là dùng độc. Vừa rồi lão đã nhanh tay hạ độc lên người Xử Nữ.
"Xưa nay, những thứ Lục Chấn ta muốn là có. Vì vậy tên tiểu tử nhà ngươi đừng nghĩ sẽ dễ dàng thoát thân! Vừa rồi lão đã hạ độc lên người của ngươi rồi.
"Lão...! Nhuyễn cân tán!"
"Tiểu tử nhà ngươi cũng có hiểu biết đấy!"
"Dù có chết! Ta nhất định không bái đường!"
" Ngươi không có quyền lựa chọn!"
Xử Nữ nhận ra mình dần mất hết công lực. Hắn ngã xuống. Sư Tử vội đỡ hắn.
"Ngươi! Hôm nay nhất định phải lấy con gái ta!"
"Lão đừng có ngang ngược như thế!"
Sư Tử lên tiếng mắng cái lão già họ Lục chết tiệt này. À mà không, con gái lão cũng ngang ngược y như lão.
"Xử huynh ta không bái đường là không bái đường!"
Lục Chấn Thành nghe tiếng nói của Sư Tử, liền nhận ra nàng là con gái. À thì ra tên tiểu tử này đã có ý trung nhân. Hèn gì hắn không chịu lấy con gái lão.
"Ngươi vì vị cô nương này!"
Lục Chấn Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía Sư Tử. Xử Nữ nhất thời chưa biết trả lời làm sao. Sư Tử nghe Lục Chấn Thành hỏi thế nàng nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời. Nhưng hắn vẫn im lặng.
"Vậy ta càng không thể để hai ngươi đi!"
Nói xong Lục Chấn Thành điểm nguyệt Sư Tử. Rồi sai gia đinh mang hai người bọn họ về Lục gia.
....
.....
Quay về
NGỰ THƯ PHÒNG
.......
.......
Thiên Yết mệt mỏi gấp tấu chương lại. Hắn định về Đông Cung nghĩ ngơi, thì tên thái giám vào bẩm báo công chúa lại trốn khỏi cung. Hắn thở dài thương cho số phận của hắn. Thực tình hắn muốn nghĩ, nhưng hoàng muội yêu quí của hắn lại không cho hắn nghĩ ngơi. Hắn ảo não dẫn mấy chục binh lính ra thành tìm hoàng muội về.
Hắn đang dẫn binh tìm em gái mình thì gặp toán người của Bạch Dương. Họ đang trên đường về Hàn phủ. Đám người Bạch Dương thấy hắn từ xa vội đến gần cuối người hành lễ.
"Tham kiến thái.....!"
"Đây là ngoài cung, không cần đa lễ!"
Hắn thấy đám người Bạch Dương liền ra hiệu cho bọn họ không cần hành lễ. Bây giờ là ngoài cung, không cần quy tắc. Bọn người Bạch Dương thấy vậy cúi đầu Chào hắn. Bạch Dương vội hỏi.
"Thái tử điện hạ! Ngài đi đâu vậy!"
"Bạch Dương huynh! Ta đã bảo ra ngoài cung không cần nệ tiết với ta!"
Hắn trừng mắt nhìn Bạch Dương. Bạch Dương nhìn hắn mỉm cười .
"Yết đệ! Vậy đệ định đi đâu?"
"Ta đi tìm Sư Tử! Muội ấy lại trốn ra khỏi cung rồi!"
"Vậy chúng ta giúp đệ!"
"Đa tạ mọi người !"
"Không cần khách khí!"
Hắn vui vẽ nhìn Bạch Dương và Cự Giải. Bây giờ hắn mới để ý phía sau hai người này có hai vị cô nương rất xinh đẹp. Không lẽ.....
"Bạch Dương huynh! Hai vị cô nương đây là ?"
"A! Hai nàng đây là...."
"Để đệ giới thiệu cho!"
Cự Giải mới lên tiếng đỡ lời cho Bạch Dương. Rồi hắn chỉ vào từng người giới thiệu.
"Đây là Âu Dương Song Tử! Sư muội đồng môn của ta!. Còn đây là Ngọc Song Ngư! Ta mới vừa quen biết! Đây là Đông Phương Thiên Yết! Thái tử Hoàng Đạo Quốc!"
Hai nàng nghe vậy vội hành lễ. Nhưng Thiên Yết đã vội ngăn họ lại.
"Không cần hành lễ! Nếu là bằng hữu của Cự Giải cũng là bằng hữu của ta!"
"Vâng ạ!"
Cũng vừa lúc đó, quân hầu chạy tới bẩm báo với Thiên Yết.
"Bẩm thái tử! Đã tìm thấy công chúa!"
"Tốt! Công chúa đang ở đâu?"
"Bẩm công chúa và Quốc sư Xử Nữ đang ở Lục viên ngoại bên ngoài thành tây!"
"Xử Nữ!....."
Bạch Dương ngạc nhiên lên tiếng. Thiên Yết nhíu mày khó hiểu. Tại sao hoàng muội hắn ở cùng với Xử Nữ.
"Tại sao công chúa lại ở cùng với Quốc sư?"
"Bẩm! Công chúa đi xem gieo tú cầu! Quốc sư đuổi theo một tên nào đó! Vô tình Quốc sư chém nát tú cầu của vị tiểu thư họ Lục. Quốc sư và công chúa đang ở Lục gia. Tối nay Quốc sư sẽ bái đường cùng tiểu thư họ Lục!"
"Bái đường??"
..........
.......
Người người trong viên phủ Lục gia náo nức mừng tiểu thư lấy được chồng. Nghe đâu cô gia của họ lại là mỹ nam. Nói chung ghen tỵ có ái mộ có.
Thật tội cho Xử Nữ, bây giờ bản thân hắn bị trúng độc nên hắn mất hết chân khí. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có hai người kè kè sát bên. Hắn muốn trốn cũng không được. Hắn mặc cho bọn gia đinh muốn làm gì thì làm. Hắn chính là bị bọn họ mang ra thay y phục của tân lang. Rồi kéo ra đại sảnh bái đường cùng Lục Ngọc Tâm.
Sau khi thay xong y phục tân lang. Xử Nữ bị dẫn đến đại sảnh để bái đường . Vừa bước vào đại sảnh, hắn thấy Sư Tử đang được ngồi trên ghế bên cạnh là hai gia đinh. Nàng đang trân mắt nhìn hắn. Bởi nàng bị điểm nguyệt mất rồi. Hắn cũng không khác gì nàng. Nhìn lên phía cao đường thì Lục Chấn Thành đang ngồi vui vẽ gật gù.
Hắn vừa tới thì tân nương cũng dẫn ra. Tân nương được phủ khăn đỏ . Bái đường thôi! Ủa sao ta hăng quá vậy? Tiếng của bà mai vang lên rất nhịp nhàng, mà hắn nghe như có gì đó đang nổ. Hay chính là trái tim hắn đã nổ tan mất rồi.
"Nhất bái thiên địa!"
Bên kia tân nương cúi đầu bái, còn hắn vẫn không chịu cúi đầu. Hai gia đinh thấy vậy thì khẽ đưa đầu hắn cúi xuống. Sư Tử nhìn hắn mà nước mắt rơi xuống. Trái tim nàng vụn vỡ theo từng tiếng nói của bà mai.
Hắn giương đôi mắt đầy tức giận nhìn Lục Chấn Thành. Cái người ngồi trước cao đường đang cười hả hê. Mà tiếng của bà mai vẫn đều đều vang bên tay. Mà hắn vẫn bất lực vô cùng.
"Nhị bái cao đường!"
Hắn cố phản kháng nhưng hắn không có sức, ngay cả con gà hắn còn không bóp chết được. Nói gì là......
"Phu thê giao bái!"
....
.....
( Còn tiếp)
Hjhjhj đừng ném đá ta. Tội ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro