chương 21 Thích
.....
.........
"Sư huynh! Sư huynh! Huynh làm gì vậy?"
"Sao huynh lại đả thương Bạch Song Sát!"
"Huynh buông muội ra!"
"Muội phải về xem Bạch huynh sao rồi !"
.....
......
Thiên Bình cứ lải nhải bên tai Thiên Yết, khiến hắn càng thêm khó chịu. Một cũng Bạch huynh, hai cũng Bạch huynh. Trong trái tim tiểu sư muội này có bao giờ lưu tâm đến hắn. Hắn quay lại trừng mắt nhìn Thiên Bình. Hắn chính là bị tiểu sư muội này ép đến nội thương.
"Muội còn nhắc tên hắn một lần nữa! Huynh lập tức quay về giết chết hắn ngay!"
Thiên Yết mất bình tĩnh thật rồi. Hắn vô cớ nổi nóng . Lần đầu tiên hắn đòi giết người với lý do vô cùng vô lý. Cũng chỉ vì một Thiên Bình trước mặt hắn. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.
"Sư huynh lạ thật đó! Bạch Song Sát, huynh ấy đâu có làm gì huynh đâu! Mà huynh đòi giết huynh ấy!"
"Lại là Bạch Song Sát! Bạch Song Sát có gì tài giỏi mà muội nhắc hắn mãi thế!"
"Đương nhiên là huynh ấy giỏi rồi! Huynh ấy hào hoa phong nhã hơn huynh! Võ công giỏi nè!..... Vả lại rất dịu dàng với muội nè! Không chọc muội tức chết như huynh!"
Thiên Bình vô tội vạ liệt kê những ưu điểm của Bạch Song Sát. Nàng hiên ngang đem hắn ra so sánh. Khiến cho khuôn mặt Thiên Yết càng ngày u ám hơn. Hắn đưa ánh mắt đầy âm lãnh nhìn Thiên Bình. Nàng xem ra rất thích Bạch Song Sát. Hoá ra hắn chẳng có ưu điểm nào đáng để nàng lưu tâm sao? Hai bàn tay hắn co lại thành nắm đấm. Hắn đang cố nén sự giận dữ của chính bản thân mình.
"Muội thích Bạch Song Sát!"
Thiên Bình gật đầu xác nhận nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn. Thiên Yết nhìn Thiên Bình đầy kinh ngạc lẫn hụt hẫng. Hắn cười chua chát cho bản thân hắn. Một vị thái tử tự cao tự đại trên cao như hắn. Muốn bao nhiêu nữ nhân mà chẳng được. Nhưng đối với người con gái trước mặt hắn. Cớ vì sao hắn lại phí tâm đến nàng. Bởi hắn thích nàng. Thích đôi mắt sáng ngời đầy vẽ tinh nghịch đã đi sâu vào trong tâm khảm của hắn. Nên hắn muốn Thiên Bình chính là toàn tâm toàn ý thích hắn. Nguyện ý cuộc đời này gã cho hắn. Nhưng xem ra hắn đã thất bại rồi. Một thái tử như hắn thất bại thật rồi. Một chiến sĩ chưa lâm trận, mà đã nếm mùi thất bại thảm hại. Hắn giơ tay lên đấm liên tục thật mạnh vào thân cây. Như muốn trút hết nổi giận cho sự thất bại của mình. Khiến cho Thiên Bình giật mình, nàng vội kéo tay ngăn cản hắn giọng đầy lo lắng.
"Tam sư huynh! Huynh bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Nàng vội cầm bàn tay bị thương của hắn để xem xét vết thương. Hắn cười lạnh. Gạt tay Thiên Bình ra.
"Muội không cần lo cho huynh! Muội về mà lo cho Bạch huynh của muội."
"Tay huynh chảy máu kìa! Để muội băng lại đã!
Thiên Bình nắm tay kéo Thiên Yết xuống gốc cây gần đó ngồi xuống, băng bó tay hắn. Thiên Bình đang cải nam trang nên nàng vội gỡ tấm lụa trắng buộc tóc trên đầu mình, băng lại vết thương ở tay cho Thiên Yết. Thiên Yết trầm mặc nhìn Thiên Bình băng vết thương ở tay hắn.
"Sao này có gì không vui huynh đừng làm vậy nữa! Tổn hại đến bản thân đó!"
Thiên Bình vừa làm vừa nói. Nàng biết hắn thực sự có chuyện không vui nên mới làm thế.
"Muội lo lắng cho huynh!"
Thiên Bình vẫn tiếp tục công việc không nhìn Thiên Yết trả lời.
"Huynh hỏi gì lạ vậy? Huynh là tam sư huynh của muội. Đương nhiên là muội lo lắng rồi. Mà huynh có chuyện gì không vui vậy!"
" Huynh..."
"Ai ức hiếp huynh phải không? Nói đi muội đi đòi công bằng cho huynh!"
"Huynh thích muội!"
"Hả!"
Nàng tưởng Thiên Yết bị người ta hiếp đáp. Đang hùng hồ đòi lấy công bằng cho Thiên Yết. Thì ba chữ "huynh thích muội!", dập tắt ngay sĩ khí của nàng. Thiên Bình lộ ra vẻ mặt ngơ ngác giương đôi mắt pnhìn Thiên Yết . Hắn nhìn thấy vẽ mặt của Thiên Bình, thực tình muốn cắn cái mặt đáng ghét đó. Hắn đang tỏ tình mà nàng vẫn còn ngờ nghệch nhìn hắn. Thiên Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên, nàng chỉ vào mặt mình.
"Huynh thích muội!"
Thiên Yết gật đầu, nhưng Thiên Bình cười méo mặt. Nàng vội xua tay không tin.
"Đâu thể nào!"
Thiên Yết chỉ biết cười khổ. Hoá ra chuyện hắn thích Thiên Bình thật sự khó tin vậy sao? Cũng đúng thôi. Hắn thường ngày cứ trêu đùa nàng, làm sao nàng hiểu được hắn chỉ muốn gây sự chú ý của nàng.
"Huynh biết muội thích Bạch Song Sát. Huynh biết cái gì huynh cũng không bằng Bạch Song Sát. Nên muội quên chuyện hôm nay đi. Sau này huynh không tới làm phiền muội nữa!"
Thiên Yết nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi mất. Thiên Bình vẫn còn chôn chân ngồi một chỗ vì bị sốc. Sốc tập một trước câu tỏ tình của Thiên Yết. Sốc tập một chưa hết lại sốc thêm tập hai. Bởi câu nói cuối cùng của Thiên Yết. "Sau này huynh không tới làm phiền muội nữa!". Tức là không còn được gặp huynh ấy nữa, là không còn cùng huynh ấy tập võ, là không còn bị huynh ấy chọc tức nữa,.... Nàng tuyệt đối không muốn vậy. Thiên Bình vội chạy đuổi theo Thiên Yết.
"Thiên Yết! Huynh không được đi! Khi huynh chưa nghe muội nói!"
Lần đầu tiên Thiên Bình gọi tên Thiên Yết. Hắn đứng lại. Thiên Bình chạy lại bên cạnh hắn. Nàng đưa tay lên ngực thở hổn hên
"Muội cũng thích huynh! Cực kỳ thích huynh! Vì vậy huynh đừng đi nha! Đừng bỏ muội nha!"
"Không phải là muội thích Bạch Song Sát sao?"
Thiên Bình gật đầu.
"Muội cũng thích Bạch Song Sát, nhưng muội lại thích chơi với huynh hơn huynh ấy!"
Hắn giật tay áo khỏi tay Thiên Bình. Hoá ra Thiên Bình chỉ muốn hắn chơi với nàng.
"Huynh không muốn như thế!"
[Lời tác giả:
Hình như mình nhầy quá!"
Au quá lầy!
Hichicp]
"Không phải vừa rồi huynh nói thích muội sao?"
"Muội có biết thích là như thế nào không?"
"Muội chỉ biết mình rất thích ở cùng huynh thôi! Ở bên huynh thật sự rất vui. Mặc dù huynh hay trêu chọc muội!"
Thiên Yết nhìn Thiên Bình, hắn đưa tay vuốt tóc Thiên Bình. Giọng đều đều vang lên mà đầy thâm tình cũng khong kén phần độc đoán.
"Huynh cũng vậy! Nhưng huynh chỉ cho phép muoi thích một mình huynh thôi."
"Muội...!"
Không biết Thiên Bình thật sự vô tâm hay thật sự rất ngốc. Thiên Yết hẳn rất điên với vị tiểu sư muội này. Hắn nhìn Thiên Bình, Thiên Bình cũng nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, không khí rơi vào im lặng. Gió cũng ngừng thổi, như nhường không gian lại cho hai người. Bây giờ xung quanh họ chỉ còn nghe tiếng thở đều của nhau. Thiên Yết đưa bàn tay hắn áp vào má trắng mịn của Thiên Bình. Hắn cúi xuống, bạc môi hắn đặt lên đôi môi đỏ mộng của Thiên Bình. Thiên Bình mở to đôi mắt bất động trước hành động của Thiên Yết. Thiên Yết thấy Thiên Bình không phản khán hắn. Hắn liền tiến sâu hơn nữa. Thiên Bình cũng từ từ khép mắt lại và đón nhậnhắn. Họ hòa nguyện vào nhau. Một tình yêu đã được bắt đầu.
Thiên Yết lưu luyến rời môi Thiên Bình sau khi hút hết khí trong miệng nàng. Hắn khẽ cong môi lên cười nhìn người trong lòng thở gấp. Lần trước cứ tưởng là nam nhân khiến hắn phải lao đao. Vì tưởng mình là đoạn tụ. Lần này, thì không thể tha cho nàng. Nghĩ là làm, hắn cúi xuống một lần nữa. Trong khi ấy Thiên Bình chưa kịp phản ứng. Hắn tự cho mình cái quyền trừng phạt nàng.
Sau một hồi day dưa, Thiên Bình đẩy Thiên Yết ra.
"Huynh ăn hiếp muội!"
Thiên Yết lớn tiếng cười hạnh phúcp. Hắn véo chiếc mũi nhỏ xinh xinh của Thiên Bình.
"Mình về thôi!"
Thiên Bình khẽ gật đầu.
"Ân! Chúng ta về thôi. Muội muốn về xem Bạch huynh sao rồi?"
Thiên Yết khựng lại. Mặt hắn trở nên u ám như lúc trước đó.
"Sau này tuyệt đối không được nhắc đến tên bất cứ nam nhân nào trước mặt huynh"
"Huynh ấy là bằng hữu của muội!"
"Huynh không thích"
"Không lẽ muội cũng không được nhắc cha muội, mấy vị ca ca của muội!"
"Ngoài những người đó ra. Những kẻ khác thì không được!"
"Tại sao không.......Phụt! "
Nói đến ba chữ Thiên Bình bỏ lấp lửng vì nàng nhìn lên thấy bộ dạng của Thiên Yết. Mà không thể nén cười. Nàng ôm bụng cười ngặt ngẽo. Ha ha ha! Cuối cùng Thiên Bình cũng hiểu vì sao Thiên Yết có thái độ như thế. Thì ra hắn ghen với Song Sát.
"Huynh đang ghen sao?"
Tiếng cười của Thiên Bình khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Yết càng đen lại. Ánh mắt hắn đỏ đầy lên giận dữ nhìn Thiên Bình đang cười trêu tức hắn. Phải hắn đang ghen vì Thiên Bình cứ lưu tâm đến Bạch Song Sát, trong khi hắn đang bên cạnh nàng.
"Muội cười đủ chưa?"
Tiếng nói của Thiên Yết khiến cho Thiên Bình ngưng bật tiếng cười. Nàng bất giác rùng mình khi thấy ánh mắt của Thiên Yết. Nhưng chưa kịp định thần đã bị Thiên Yết xoay nàng vào trong lòng của hắn một lần nữa . Thiên Bình hốt hoảng bám lấy vạt áo của Thiên Yết.
"Huynh muốn làm gì?"
"Muội nói xem! Huynh muốn làm gì!"
Khuôn mặt tuấn mỹ hắn nhăn nhó. Nhưng không làm mất đi vẻ diễm lệ của hắn. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng phủ lên môi Thiên Bình. Thiên Bình lần này chủ động vương hai tay lên ôm lấy cổ hắn. Ông trăng trên cao cùng e thẹn mà núp sau áng mây . Như nhường lại giây phút tuyệt vời này cho hai người họ.
.......
.......
( Hết chương 21)
(Còn tiếp)
Au nhận ra rằng truyện của Au bạo lực we'! Hic hic toàn là đánh nhau không?
Chương sau chuyện gì xảy ra với cặp này. Để xem! Ai lên sàn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro