Chương 33 "Khổ nhục kế"
........
.....
"Yếtttt!"
Phương Hối định tung chưởng về phía Thiên Yết. Nhưng khi nghe tiếng gọi của Thiên Bình lão chợt khựng lại. Lão suy nghĩ điều gì đó, rồi đổi chiêu thức đánh Thiên Yết té xuống đất.
Chẳng phải lão sợ Thiên Yết là đệ tử của Bắc Giang Hoàng. Mà điều quan trọng là Thiên Yết là người yêu của đệ tử lão là Thiên Bình. Hiện tại Thiên Bình vẫn chưa chịu nhận lão là sư phụ. Nếu lão làm Thiên Yết bị thương không chừng tiểu nha đầu Thiên Bình giận lão. Lúc đó lão càng khó lòng bắt Thiên Bình bái sư. Phương Hối khẽ liếc nhìn Thiên Yết đang được Thiên Bình đỡ dậy. Không ngờ tên tiểu tử này có phước lớn quá. Thiên Yết sau khi được Thiên Bình đỡ dậy liền chắp tay cung kính cám ơn.
"Đa tạ tiền bối đã nương tay!"
"Ta chẳng phải nương tay cho tên tiểu tử nhà ngươi. Ta vì tiểu đồ đệ của ta thôi!"
Phương Hối vừa nói vừa chỉ tay về phía Thiên Bình.
"Ai bảo nhà ngươi là người mà tiểu đồ đệ ta yêu!"
Câu nói của lão khiến cho Thiên Bình chúng ta đỏ mặt.
"Ta nhận lão làm sư phụ hồi nào? Mà lão cứ tiểu đồ đệ này tiểu đồ đệ nọ!"
Phương Hối thở dài.
"Tiểu đồ đệ! Ngươi đừng nói thế làm sư phụ ta đau lòng lắm đó!"
"Kệ lão! Yết! Chúng ta đi thôi!"
Thiên Bình nói xong, liền nắm tay Thiên Yết kéo đi. Thì bị những lời than khổ, than thân trách phận của Phương Hối mà đứng lại.
"Haiizza! Sao Phương Hối ta tìm một đệ tử để gọi sư phụ sao khó quá!"
"Tiền bối!"
"Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có an ủi ta.!"
Nói rồi lão làm bộ lấy vạt áo lên lau lau nước mắt.
"Cả đời Phương Hối ta chỉ ước mơ muốn nghe ai đó gọi lão một tiếng "sư phụ" này, một tiếng "sư phụ" nọ. Vậy mà không được. Chắc lão đây sẽ cô độc mà chết! Đâu có ai thèm quan tâm tới lão già khùng khùng điên điên này!"
"Tiền bối đừng nói vậy? Ai bái tiền bối làm sư phụ là người đó tu chín kiếp đó!"
Nhận thấy thái độ thay đổi đột ngột của Phương Hối. Khiến Thiên Yết lẫn Thiên Bình ngạc nhiên. Hai người muốn dời chân đi. Nhưng nghe lời này khó lòng bỏ đi được. Thiên Yết cố an ủi lão. Thiên Bình vẫn tròn xoe đôi mắt đứng bên cạnh Thiên Yết nhìn lão. Lão biết mình đánh trúng điểm yếu của hai vị kia. Liền tiếp tục ai oán, đôi khi khẽ liếc Thiên Bình xem thái độ của nàng.
"Ngươi đừng có gạt lão! Chẳng ai chịu bái một lão già quái dị như ta làm sư phụ! Ai cũng bảo lão là lão già điên! Ta đúng là một ông lão bất hạnh nhất trên đời! "
"Tiền bối đừng nói vậy!"
"Lão bá! Thật ra trên đời này cũng có nhiều người. Lão hà tất cố chấp bắt ta bái lão!"
Phương Hối thấy Thiên Bình tỏ vẽ như thế. Lão biết tiểu nha đầu này sắp trúng kế. Lão càng tỏ ra bi ai hơn, càng quỳ lụy hơn.
"Lão đúng là một lão già bất hạnh mà! Cả tiểu nha đầu nhà ngươi cũng không thèm bái lão làm sư phụ. Thì đâu ai thèm bái lão chứ!"
"Lão bá! Ta..."
"Tiểu nha đầu! Coi như ngươi thương hại lão, lão xin ngươi bái lão làm sư phụ đi!"
Lão vừa nói vừa mặt dày ăn vạ. Khiến cho hai đương sự kia không biết phải làm sao với tình hình này. Nhất là Thiên Bình, lúc đầu còn muốn cự tuyệt lão. Nhưng với tình hình này, lời nói cự tuyệt rất khó a. Phương Hối cương, hai người còn biết cách làm sao? Nhưng lão cứ như vầy.... Ây da đau đầu thật.
"Phương quái đầu! Lão đúng là không biết xấu hổ!"
Bắc Giang Kiều xuất hiện làm mất hứng cho cái kẻ đang dâng tràn niềm cảm xúc bi ai. Làm lão như bị nghẹn họng. Vả lại Bắc Giang Kiều còn mỉa mai lão.
"Xem ra Phương Hối không còn là Phương Hối. Giờ Phương Hối chẳng khác gì một tên ăn mày cả!'
"Bắc Giang Kiều! Lão quái nhân nhà ngươi!"
Bắc Giang Kiều nhướng mày.
"Sao nào? Hay lão quái đầu nhà ngươi thiếu bản lĩnh nên không ai chịu bái sư. Lại nài nỉ bắt đồ đệ ta làm đồ đệ lão.
"Tại ta thích! Lão làm gì ta? Có giỏi thì so tài với ta đi.!"
"Được! Hôm nay ta nhất định cho Phương Hối Đầu lão biết tay.!"
"Lão quái nhân! Ta thách ngươi đó!..."
Nói rồi hai lão già nhào vô choảng nhau. Hai đứa nhỏ đứng xem chơi. Kệ hai lão này đi.
......
......
Hai song Thiên nhìn hai vị tiền bối đánh nhau mà lòng rối bời. Kể ra Phương Hối không phải người xấu. Bằng chứng là lão đã nương tay với họ. Lão chỉ muốn Thiên Bình nhận lão làm sư phụ, chứ không có ý gì xấu. Nên hai đứa nhỏ đứng nhìn hai lão già đánh nhau thì lòng cũng rối theo.
"Yết! Chúng ta phải ngăn cản họ!"
"Muội có ngăn cản cũng vô dụng thôi!"
Thiên Yết lắc đầu trả lời Thiên Bình. Bởi hắn hiểu hai lão già này. Từ lâu đã như nước với lửa. Vẫn luôn kiếm chuyện choảng nhau. Nhưng lạ một điều là hai người lúc nào cũng bất phân thắng bại. Trong khi đó....
"Sư phụ! Xin đừng đánh nữa!"
"Lão bá xin đừng đánh nữa!"
Phương Hối trả lời Thiên Bình.
"Tiểu nha đầu! Ngươi gọi ta sư phụ. Ta sẽ không đánh nữa!"
"Tên quái đầu nhà ngươi! Dám cướp đệ tử của ta!"
Bắc Giang Hoàng càng tức giận khi nghe Phương Hối nói thế. Thế là hai đánh, một đứng nhìn, một khuyên can. Thì từ đâu vọng ra.
"Thái tử điện hạ phải không?"
"Thiên Bình! Sao muội ở đây?"
Chính lúc này Cự Giải và Song Tử xuất hiện từ từ tiến lại gần họ. Khiến cho Thiên Bình và Thiên Yết bị bất ngờ. Hai nhân vật chết trân tại chỗ. Thiên Bình thì ấp úng.
"Ca..."
"Nhị thiếu gia! Không xong rồi! Không xong rồi! Tam tiểu thư mất tích rồi! Lão gia và phu nhân đang lo lắng ở nhà!"
Từ đâu một tên nô tài chạy lại gần Cự Giải thản thốt thông báo, quỳ dưới chân Cự Giải. Đến khi hắn ngước lên nhìn lên, thì càng hoảng hốt hơn.
"Tam tiểu thư! Tiểu thư ở đây sao?
"...."
....
.....
Chuyện gì tiếp theo sẽ chào đón ra sao? Kỳ này au lật bài đây.
(Còn tiếp )
Tâm sự của con au.
[
Xin đừng bắt ta thay đổi theo ý ai cả!"
Thứ nhất thay đổi một tình tiết là thay đổi toàn bộ nội dung sau này.
Thứ hai truyện này đã định sẵn rồi. Không thể sữa
]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro