KINH THÀNH HOÀNG ĐẠO QUỐC
Họ về đến kinh thành có lẽ là lúc mặt trời đã đi ngủ từ lâu. Đường về kinh không xa lắm. Nhưng tâm trạng của người trong cuộc đang rồi bời. Khiến con đường càng xa mãi. Thiên Yết hắn không vội hồi cung. Hắn cùng hai người họ đến Hàn phủ. Hắn không xuống ngựa. Hắn nhìn Thiên Bình và Cự Giải bước vào phủ. Nhìn thân ảnh Thiên Bình bước vào phủ. Hắn mong nàng sẽ một lần quay đầu lại nhìn hắn. Nhưng nàng cũng không quay lại nhìn hắn. Một chút cay đắng tràn ngay cuốn họng, hắn muốn hỏi nàng.
"Cân Cân! Sao muội không quay lại nhìn huynh?"
Nhưng sao mãi lời ấy không thốt ra. Đến khi cánh cửa Hàn Phủ khép lại tự bao giờ. Mà hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn về nơi ấy đến khi sương xuống ướt cả đôi vai. Hắn mới lặng lẽ về cung.
Tại phòng khách Hàn Phủ
"Thành thân?"
Thiên Bình tròn mắt hỏi lại thân phụ của mình. Lão tể tướng gật đầu, vui mừng vuốt râu.
"Con gái lớn rồi! Đến lúc phụ thân phải gả!"
"Nhưng với ai cơ?"
"Triệu Vân khâm sai!"
"Con không lấy!"
Thiên Bình lên tiếng phản đối. Nàng chỉ là không muốn gả cho người nàng không yêu. Nhưng lão tể tướng từng chữ từng chữ một với ngữ khí nghiêm khắc nói với Thiên Bình.
" Con có phản đối cũng vô dụng thôi! Sáng nay lúc thiết triều, Triệu Vân khâm sai đã xin hoàng thượng ban hôn con cho hắn! Và hoàng thượng đã đồng ý!"
Thiên Bình nghe choáng váng, nàng choạng vạng muốn té xuống. May mà Cự Giải đứng kế bên đỡ nàng. Lão thái sư nhìn Thiên Bình như trấn an nổi lòng của con gái ông.
"Con gái đừng lo, phụ thân thấy hắn ta rất có tiền đồ! Phụ thân rất an tâm. Đại ca con cũng vui mừng khi biết được!"
"Nhưng con..."
Cự Giải cũng sửng sốt từ nãy giờ khi nghe lão tể tướng nói thế.
"Phụ thân người đó có phải là Triệu Vân Nhân Mã?"
"Phải! Hắn là con trai của Lão Thái sư đấy! Phụ thân cũng muốn được cầu thân với Thái sư lâu rồi. Không ngờ con trai lão lại lên tiếng trước. Phụ thân rất vừa lòng hắn! Tuổi trẻ tài cao. Xứng làm con rể ta!
Cự Giải hoàn toàn chết đứng khi nghe một chữ "Phải" chắt nịt của ngài. Hắn không còn nghe những câu nói tiếp sao. Hắn cũng vô thức buôn ra hai chữ.
"Không được!"
Lão tể tướng ngạc nhiên nhìn Cự Giải, ông nhíu mày khi thấy thái độ phản đối của Cự Giải. Nhân Mã cũng là bằng hữu của Cự Giải vì sao hắn phản đối.
"Tại sao?"
Cự Giải giật mình khi nghe phụ thân hỏi thế. Hắn nhất thời không nghĩ ra lý do để trả lời lão thái sư. Chẳng lẽ hắn nói Thiên Bình là người của thái tử rồi làm sao đem gả cho Nhân Mã. Ông trời rất là biết cách trêu người. Yêu vợ của bằng hữu? Hay lấy người yêu của bằng hữu làm vợ. Ôi trời phải làm sao giữa hai người này. Khi họ đều là bạn của hắn. Muội muội thì chỉ có một thì làm sao gả cho cả hai. Hắn liền đánh lảng đi nơi khác.
"Phụ thân hai con mới về còn hơi mệt. Hai con xin phép phụ thân về phòng nghĩ ngơi sớm!"
Lão tể tướng phất tay nhẹ. Hai con người cúi đầu lui bước. Thiên Bình từ lúc nhận được tin từ phụ thân mình nàng như chết rồi. Cự Giải phải đỡ nàng về phòng.
Song Ngư đỡ Thiên Bình từ tay Cự Giải. Nàng đặt Thiên Bình nằm xuống, lấy chăn đắp cho Thiên Bình. Thiên Bình bây giờ giống như cái xác không hồn mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Nàng khiến cho người ta không thể không thở dài. Nàng nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ. Song Ngư kéo chăn lần nữa cho Thiên Bình. Rồi thổi nến lui ra ngoài Cự Giải đang đứng ngoài phòng chờ đợi.
"Muội ấy ngủ chưa!"
Song Ngư gật đầu.
"Có chuyện gì xảy ra cho Thiên Bình sao?"
Đáp lại lời Song Ngư là cái gật đầu của Cự Giải. Hắn cũng quay bước về phòng với lòng vô cùng trĩu nặng. Có lẽ đêm nay nhiều người khó có thể yên giấc.
"Muội coi chừng muội ấy giùm huynh!"
"Vâng ạ!"
Song Ngư gật đầu nhẹ nhìn theo bóng dáng Cự Giải khuất nơi bóng tối hành lang. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thiên Bình như thế. Xem ra sự hồn nhiên tinh nghịch của Thiên Bình đã để quên rồi. Ba ngày trước Thiên Bình vẫn vui vẽ với nàng. Nhưng hôm nay về phủ một nụ cười nàng vẫn chưa thấy. Chỉ thấy trong đáy mắt Thiên Bình là sự vô hồn đến nao lòng.
Trong phòng Thiên Bình giờ đây một màu đen u tối phủ vây lấy nàng. Như trái tim nàng đang bị một màu đen tăm tối phủ vây. Tâm hồn nàng dường như đã chết. Chết từ lúc nghe phụ thân nói nàng được ban hôn cho kẻ khác. Mà kẻ khác không ai khác hơn chính là bằng hữu thân nhất của thái tử. Người vừa chém sâu vào trong trái tim nàng một vết thương còn đang nhức nhói.
Hoàng thượng ban hôn! Nghe nó uy phong quá! Nhưng lại là nhát đao tử hình cuộc đời nàng phải gả cho người không yêu. Chẳng lẽ bây giờ nàng bỏ trốn? Nhưng làm sao bỏ trốn được? Án tru di cửu tộc đang chờ nàng quyết định. Nàng không muốn là bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Nếu cuộc đời này nàng không vướng bận phụ thân, mẫu thân, hai ca ca và những người hầu trong Hàn Phủ. Có lẽ nàng sẽ dễ dàng quyết định. Nàng được lớn lên trong sự nghiêm khắc của phụ thân. Nên nàng hiểu nặng nhẹ của vấn đề. Còn nàng tự sát? Có phải là hèn nhát là trốn tránh là bất hiếu. Nàng lại gieo cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nàng phải làm sao? Là số phận? Là nàng nên chấp nhận? Có lẽ ông trời thích trêu đùa nàng như thế? Yêu một người, nhưng người đó chỉ cho nàng lòng thương hại. Lại lấy một người mà nàng không yêu mà vẫn không hề biết mặt. Cái gọi là hồng nhan bạc phận là đây sao?
Hết chương 37
Thiên Yết sẽ đau khổ như thế nào khi biết được đều này? Cứ chờ xem
Hình như au hơi thâm à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro