Chương 40 Nối Tiếp Hiểu Lầm

Cự Giải bước vào phòng, cho Song Ngư về phòng nghỉ ngơi. Song Ngư đi rồi, y mới mở cửa cho Thiên Yết bước vào. Y khép cánh cửa lại, đứng bên ngoài canh cửa cho hai người họ.

Thiên Yết, hắn từ từ tiến đến bên giường, nhìn người con gái mặt mày nhợt nhạt xanh xao. Khiến tim hắn quặt thắt lại. Trán nàng lấm tấm đổ mồ hôi, chân mày khẽ chau lại, dường như là đang gặp ác mộng. Hắn đau lòng nắm lấy tay nàng. Trong cơn mơ, nàng vẫn đang gọi hắn.

"Yết!...Huynh đừng rời xa muội!"

Tim hắn nhói lại. Bàn tay hắn khẽ chạm má nàng.

"Cân Cân! Huynh sẽ không rời xa muội đâu! Mãi mãi huynh sẽ ở cạnh muội! Huynh hứa!

Người trên giường khẽ giãn chân mày ra, mĩm cười, rồi thiếp đi. Hắn lấy khăn lau mồ hôi cho nàng. Cứ thế ngắm nhìn nàng suốt đêm.

......
......

"Yết! Xin huynh đừng đi! Đừng rời bỏ muội!"

"Huynh không có thương hại muội phải không Yết? Không có!"

" Muội không muốn!"

Tiếng kêu của Thiên Bình trong mơ, hắn nhanh chóng giật mình. Hắn vội ôm lấy nàng, vỗ về.

"Không có! Huynh không có bỏ đi đâu! Cân Cân muội đừng sợ!"

"Huynh vẫn bên cạnh muội!"

Thiên Bình cũng ôm hắn, vùi sâu vào ngực hắn tìm hơi ấm. Cự Giải bên ngoài nghe tiếng kêu của Thiên Bình vội chạy vào. Tội cho y suốt đêm đứng bên ngoài. Nhưng y vừa nhìn thấy cũng nhanh chóng lui ra ngoài khép cửa lại. Trả lại không gian cho hai người.

Thiên Bình trong lòng Thiên Yết sau khi tỉnh tâm lại. Nàng bắt đầu định hình lại tình trạng của mình. Thì ra nàng đang vùi trong lòng ngực to lớn của một người. Mùi hương quen thuộc quá! Sao lại là phục nữ nhân? Nữ nhân ư? Ai vậy? A! Ngực sao phẳng quá! Nàng dùng tay sờ sờ trước ngực Thiên Yết, nữ nhân gì không có ngực a! Khiến Thiên Yết bực mình.

"Muội sờ đủ chưa?"

Thiên Bình giật mình ngừng tay, bắt đầu ngước lên nhìn người vừa phát ra âm thang. Nàng định đẩy hắn ra.

"Yết! Huynh....!"

Thiên Yết vội xiết nàng vào lòng. Hắn rất

"Cân Cân! Điều là tại huynh không tốt! Xin lỗi muội! Huynh không nên giấu muội. Huynh chỉ sợ khi muội biết được thân phận thật sự của huynh sẽ tỏ ra xa lánh huynh!"

Thiên Bình vẫn im lặng trong lòng Thiên Yết. Nàng vẫn nghe từng lời Thiên Yết.

"Muội biết không? Hai ngày trước muội không nhìn huynh, muội không cười nói với huynh câu nào. Muội tỏ ra xa cách, càng làm trái tim huynh đau biết chừng nào! Lúc đó huynh thật sự ghét bỏ cái ngôi vị thái tử này. Muốn làm một người bình thường bên muội!'

"Yết!"

Thiên Bình nghe thế vội đưa tay lên miệng hắn, ngăn Thiên Yết nói tiếp. Hắn nắm tay nàng ôn nhu hôn lên, nhìn nàng đầy nhu tình.

"Cân Cân! Muội nghe huynh nói hết đã!"

" Muội hãy nhớ rõ từng lời từng chữ hôm nay của huynh! Đông Phương Thiên Yết vĩnh viễn và duy nhất thuộc về một Hàn Thiên Bình. Huynh yêu muội!"

Thiên Bình nhìn hắn. Nàng nhìn sâu vào khóe mắt hắn. Nàng biết những lời này của hắn nói ra là chân thật. Cuối cùng nàng cũng tìm thấy chân tình của mình. Bất giác lệ từ đôi mắt nàng rơi ra. Khiến Thiên Yết chột dạ đau lòng. Tay hắn khẽ lau lệ cho nàng.

"Cân Cân! Muội đừng khóc! Huynh lại nói sai gì sao?"

Thiên Bình lắc đầu, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Nàng ôm hắn, vùi sâu vào ngực hắn.

"Không phải đâu! Muội khóc vì muội rất hạnh phúc!"

Hắn khẽ vuốt tóc nàng.

"Cân Cân! Muội biết không? Huynh rất nhớ muội!"

"Muội cũng rất nhớ huynh!"

Thiên Bình ngước lên nhìn hắn. Thiên Yết không có gì có thể diễn tả tâm trạng hắn bây giờ. Hắn từ từ đặt lên đôi môi Thiên Bình một nụ hôn nồng cháy. Để thoả mãn nổi nhớ trong tim hắn. Thiên Bình cũng vòng tay ra sau lưng mà đáp trả.

Sau khi rời khỏi môi Thiên Binh, Thiên Yết nhìn nàng đầy nhu tình. Hắn vừa rồi chỉ hôn nàng nhẹ nhàng bởi hắn biết nàng còn bệnh.

Nhưng..........

Thiên Bình vừa được buông ra thì cười ngặt nghẽo không thôi. Bởi thấy hắn trong bộ dạng y phục nữ nhân. Đúng là nhìn không quen tí nào. Cự Giải bên ngoài nghe tiếng cười của Thiên Bình cũng an lòng. Quả nhiên chỉ có Thiên Yết mới giúp Thiên Bình bình thường trở lại.

Khuôn mặt Thiên Yết chính thức đỏ lên vì Thiên Bình đang ôm bụng cố không dám cười ra tiếng. Hắn liền cúi xuống phủ lấy chiếc miếng miệng của nàng. Thiên Bình bị bất ngờ, cố đẩy hắn ra. Thì hắn càng tiến sâu hơn nữa. Nàng bất lực hòa nguyện theo hắn. Nụ hôn lần này không ôn nhu như lúc nãy, mà là hắn đang cố lấy hết khí của người trong lòng mình. Chỉ là muốn trừng phạt nữ nhân này, suốt ngày lại thích cười trêu hắn. Hắn một hồi cũng chịu rời môi Thiên Bình. Trán hắn để lên trán nàng.

"May quá hết sốt rồi!"

Thiên Bình đỏ mặt thở dốc đẩy hắn ra.

"Huynh lại ăn hiếp muội!"

Hăn cười ranh mãnh véo lấy chiếc mũi của nàng.

"Không có a! Đợi sau khi muội lành bệnh! Huynh sẽ từ từ tính với muội cả vốn lẫn lãi!"

"Vậy muội không hết bệnh đâu!"

Hắn chau chân mày nhìn nàng. Thiên Bình vội lảng đi nơi khác.

"Sao huynh ở đây?"

"Huynh đến thăm muội!"

"Ý muội hỏi sao huynh vào được phòng của muội được!"

"Cự Giải đưa huynh vào!"

"Nhị ca!"

Hắn gật đầu.

"Ừ! Huynh ấy cũng nói hết cho huynh hết rồi!"

Hắn thì thầm nói nhỏ vào tai Thiên Bình.

"Thì ra có kẻ nhớ đến huynh đến thế!"

Thiên Bình đẩy hắn ra.

"Vậy tại sao huynh lại cải nữ trang"

"Bởi vì...."

Thiên Yết đột nhiên ngừng nói. Bởi vì nàng là vị hôn thê của Nhân Mã sao. Sao hắn nghe chua chát quá. Thiên Bình thấy Thiên Yết im lặng. Nàng cũng hiểu rõ điều hắn không muốn nói. Lòng nàng chợt dâng lên một nổi buồn khó tả.

"Cân Cân ! Huynh..."

" Phụ thân! Mẫu thân! Đại ca!... Sao ba người đến đây?"

"Chúng ta đến xem Thiên Bình đã đỡ hơn chưa!"

Hai người bên trong thoáng bất động. Một nam một nữ ở trong phòng không tiện cho lắm. Và một điều quan trọng là. Thiên Bình là hôn thê của Nhân Mã. Không phải hắn. Nếu để người ngoài biết là danh dự và nhân phẩm của hắn nhất định sẽ bị hủy. Và trinh tiết thân phận tam tiểu thư của Hàn phủ cũng bị hủy trong tay hắn.

"Thái tử cướp vợ bạn"

"Thiên kim Hàn phủ vượt hồng hạnh!"
....
....
Cánh cửa bất ngờ đẩy vào. Hai con người chính thức hóa đá. Cự Giải cũng không còn nhúng nhích nổi. Ba con người kia đồng lòng, há hốc mồm.

"Thái tử điện hạ!"

Hết chương 40

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra cho cặp Song Thiên này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro