..... Kinh Thành Hoàng Đạo Quốc
Thiên Bình vận một thanh y nam trang bước qua cổng thành. Nàng tiến thẳng vào Phong Tửu Lầu. Nơi mà để người ta nghe ngóng mọi chuyện xảy ra ở Kinh Thành. Nàng lựa một góc khuất người qua lại. Gọi một bình trà và một đĩa bánh ngồi đó. Nàng chưa vội hồi phủ, bởi trên đường về kinh nghe phong phanh. Con gái thừa tướng đã được gả cho Triệu Vân khâm sai. Tại sao? Không phải Thiên Yết nói với nàng là mọi chuyện hiểu lầm. Tại sao hôn sự vẫn xảy ra? Và ai là người thay nàng lên kiệu? Nàng không rõ! Chẳng lẽ Song Ngư tỷ.
Nàng còn nghe đồn rằng thái tử Đông Phương Thiên Yết đã thay đổi. Hắn trở thành tên thái tử đam mê tửu sắc tự bao giờ? Tại sao huynh ấy lại thay đổi đến thế? Hay chỉ là lời đồn đại. Nàng cần hiểu rõ. Tại sao hai vị ca ca nàng, lại bỏ mặc cho mọi chuyện trở nên như vậy.
Thiên Bình lê tấm thân đầy nghi ngoặc. Nàng hiện giờ không biết về đâu? Về Hàn phủ ư? Cái địa vị thiên kim Hàn phủ có còn thuộc về nàng. Nàng trở về sẽ gây họa cho Hàn phủ. Kháng thánh chỉ, để người giả mạo thay nàng gả đi. Muốn báo bình an, nhưng biết tìm hai vị ca ca ở đâu. Chắc giờ này bọn họ vẫn còn trong cung. Không thể vào Hàn phủ vào giờ này.
Tìm Thiên Yết ư? Hắn hiện giờ ở trong cung kính cổng cao tường. E là một con muỗi cũng đừng hòng bay vô. Tại sao hắn không ngăn cản chuyện hôn sự này? Sao hắn lại để mọi chuyện xảy ra? Nàng làm sao vào cung gặp hắn.
Vậy chỉ còn tìm thế tử Ma Kết. Tìm hắn nhờ hắn giúp đỡ. Lấy danh phận sư muội đồng môn tìm hắn. Chắc không ai nghi ngờ. Nhưng biết giờ này hắn có ở phủ. Nàng bước từng bước hướng về phủ vương gia.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!"
Bất ngờ một mũi kiếm đâm thẳng vào nàng. Nàng xoay người né tránh, dùng mũi chân đá nhẹ vào người đối phương. Đối phương bị mất thăng bằng xém té xuống đất.
"Cô nương! Ta với cô nương không thù không oán. Vì sao cô nương lại muốn giết ta?"
Vị cô nương vàng y bị Thiên Bình đánh. Nàng đưa mũi kiếm về phía Thiên Bình đầy tức giận.
"Lần trước ngươi hại Xử huynh của ta xém bái đường cùng Lục tiểu thư. Ta hứa với lòng, lần sau gặp lại sẽ giết chết ngươi."
Thiên Bình nhìn kỹ lại cô nương trước mặt nàng.
"Thì ra cô nương là bạch y hôm nó đá tú cầu với ta!"
"Phải! Ngươi chịu chết đi!"
Nói là làm, Sư Tử lại dùng kiếm xông vào Thiên Bình. Thiên Bình lại xoay người né đi. Sư Tử lần nữa không đâm được nàng. Tức giận chém loạn xạ.
"Cô nương mọi chuyện hiểu lầm! Nếu cô nương còn như vậy. Ta không khách sáo đâu!"
Thiên Bình vừa né, vừa lên tiếng. Nhưng vô dụng, việc lần trước khiến Sư Tử ghim hận đến bây giờ. Ai biểu nàng hại Xử Nữ xém phải lấy Lục tiểu thư. Nếu hoàng huynh nàng không tới kịp. Nàng không biết nàng sẽ đau khổ thế nào, khi Xử Nữ lấy người khác. Chung quy là tên thanh y này đã đá quả tú cầu về phía Xử Nữ.
Thiên Bình thấy nàng không thể tiếp tục khuyên nàng ta. Nên ra tay mạnh hơn. Thiên Bình đánh ngã Sư Tử, tay cướp kiếm nàng ta. Xoay người đưa kiếm trước mặt Sư Tử.
"Cô nương! Đừng ép ta ra tay!"
"Ta chính là ép ngươi đó! Ngươi dám giết công chúa sai!"
"Công chúa?"
Người đang đứng trước mặt nàng là công chúa sao.
"Cô nương là Đông Phương Sư Tử?"
"Phải! Thấy bổn công chúa ta sao ngươi không chịu quỳ!"
Thiên Bình nhìn Sư Tử. Thầm đánh giá nàng. Đây là hoàng muội mà Thiên Yết hay nhắc đến sao? Nàng có nét giống Thiên Yết. Xem ra cái vẻ tinh nghịch đanh đá chẳng thua nàng. Thiên Bình đang suy nghĩ, thì bất ngờ một mảnh lụa trắng tung ra, quấn lấy thanh kiếm trên tay Thiên Bình kéo mạnh. Thiên Bình nương theo sức kéo của thanh kiếm. Nàng khẽ xoay người, cắt đứt mảnh lụa trên thanh kiếm. Lui về phía sau, trụ bước.
Người tung mảnh lụa trắng người hơi nghiêng về phía sau, lùi lại giữ thế thăng bằng.
Sư Tử nhìn người vừa xuất hiện, mừng rỡ chạy đến ôm cánh tay nàng.
"Ngưu tỷ! Tỷ đến thật đúng lúc!"
"Sư muội! Muội không sao chư?"
"Ân! Muội không sao?"
Kim Ngưu lúc này quay sang Thiên Bình, nhìn nàng mỉa mai.
"Đường đường là một nam tử hán, lại ăn hiếp một vị tiểu cô nương!"
"Ta mà ăn hiếp cô nương ta!"
Thiên Bình chỉ vào mặt mình. Đúng là oan ai thán mà. Là ai cầm kiếm chém nàng tá lả âm binh. Bây giờ đổi lại là nàng hiếp đáp nàng ta. Thiên lý ở đâu? À mà nam tử hán! Thiên Bình nhìn lại mình. Là mình đang cải nam trang mà. Hèn gì bị oan đến thế. Nàng bắt đầu lấy lại giọng bình thường. Không giả giọng nam nhi nữa. Âm thanh trong trẻo của nữ nhân vang lên. Đồng thời Nàng chỉ vào Sư Tử.
"Là cô ta! Cô ta ỷ là công chúa cầm kiếm đánh ta trước! Ta chỉ tự vệ thôi."
Bốn con mắt ngạc nhiên nhìn nàng.
"Nữ nhân?"
Thiên Bình liếc nhìn hai người bọn họ.
"Thì ta cũng là nữ nhân. Hai ngươi ỷ đông ăn hiếp ta mới đúng!"
"Mặc kệ! Nhà ngươi là nữ nhân hay nam tử hán. Hôm nay công chúa ta nhất quyết đòi lại hận cũ!"
"Ta bảo lần đó ta không cố ý!"
"Ngưu tỷ! Tỷ giúp muội chứ?"
"Ừm!"
Mặc Thiên Bình, Sư Tử và Kim Ngưu cả hai đều đồng loạt ra tay với Thiên Bình.
"Công chúa đừng ép ta!"
Thiên Bình thật sự không muốn ra tay với hai vị mỹ nhân kia. Lần trước hại Xử Nữ, hai người bọn họ đã hóa giải. Thật không ngờ vị cô nương áo vàng ấy còn ghi thù với nàng đến thế. Nếu lần đó Xử huynh thật sự lấy lục tiểu thư thì không biết sẽ như thế nào. Thiên Bình nhìn vị cô nương áo hồng giúp Sư Tử. Bất giác than khổ.
"Thật sự xin lỗi!"
Lời vàng vừa ra, Thiên Bình cầm kiếm chém nát mảnh lụa của Kim Ngưu. Thuận chân đá nàng té ngửa. Quay sang Sư Tử, Thiên Bình chém nhẹ vào tay nàng. Khiến nàng ta đánh rơi cả thanh kiếm Kim Ngưu vừa mới đưa. Thiên Bình xoay chui kiếm đánh vào ngực Sư Tư, khiến nàng ta lăn xuống đất hộc máu.
Bất ngờ một thanh kiếm từ trên cao giáng xuống đầu Thiên Bình. Theo phản xạ, nàng đưa kiếm lên đỡ. Ngước mắt nhìn xem đối phương là ai. Nàng ngạc nhiên nhìn vào người vừa ra tay với nàng.
"Yết! Huynh..."
Lời chưa kịp ra hết, một chưởng tiếp theo của Thiên Yết vào vai nàng. Khiến nàng quăng ra xa hộc máu.
Hết chương 64
LOA LOA TUẦN SAU THỨ 4 SẼ RA CHƯƠNG TIẾP THEO.
BÂY GIỜ TA XIN PHÉP QUA VIẾT HAI TRUYỆN KIA.
THỨ SÁU TỚI LÀ VƯƠNG PHI HỜ NHA!
CHỦ NHẬT NÀY LÀ TAM VƯƠNG PHI!
XỈU XỈU.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro