Chương 77 Huynh đợi muội!

Bọn người Ma Kết nhanh chóng trở về Hắc Long Sơn Trang. Tại tiền sảnh sơn trang.

"Sư huynh! Sao sư huynh biết bọn đệ cướp ngục mà đến giúp?"

Bắc Giang Hoàng ngồi nhìn Bắc Giang Kiều không trả lời. Phương Hối và tất cả mọi người trong tiền sảnh nhìn lão như chờ đợi trả lời câu hỏi.

"Nếu không còn gì nữa! Tiểu bối xin phép rời đi!"

Hắc Mệnh Hồn như hiểu được ý của Bắc Giang Hoàng. Có nhiều việc, người ngoài như y và Bạch Song Sát không tiện biết. Y vội chấp tay xin cáo biệt. Bạch Song Sát nghe Hắc Mệnh Hồn nói thế, cũng hiểu ra. Tay chấp cung kính cáo biệt.

"Tiểu bối xin cáo biệt tại đây!"

Bắc Giang Hoàng gật đầu chào tạm biệt Hắc Bạch Sát thủ. Bạch Dương cũng lên tiếng chào bọn họ.

"Đa tạ Hắc Bạch huynh đệ đã giúp đỡ! Hẹn ngày tái ngộ!"

"Hẹn ngày tái ngộ!"

"Để muội tiễn hai huynh!"

Thiên Bình lên tiếng, cúi đầu chào các vị trưởng bối. Rồi cùng hai người rời đi tiền sảnh. Phương Hối hiểu chuyện cũng rời đi sau đó. Còn lại Hàn gia người của Song Nguyệt Giáo ở lại. Phương Hối cũng ra lệnh cho người trong Sơn trang rời đi nơi canh rác. Trả lại không gian riêng tư có những bí mật không tiện nói người ngoài.

_->>>>>>>>
Đi theo ba người họ thôi
_->>>>>>>>

Vốn dĩ Hắc Long sơn trang được Phương Hối xây dựng trên núi. Bởi ở nơi rất cao dễ dàng quan sát người đi lên hay xuống núi dễ dàng. Thuận lợi cho việc phát hiện kẻ xấu đột nhập Sơn Trang. Với lại địa hình hiểm trở, lão còn ra tay cài bẫy khắp xung quanh sơn trang. Sơn trang dưới sự chỉ đạo và bày thiên la địa võng của lão. Người ngoài e là khó vào.

Ba người đang giữa bậc tam cấp đường xuống núi ra cổng Sơn trang. Bạch Song Sát bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn Thiên Bình.

" Hàn Thiên Bình!"

Hàn Thiên Bình bất ngờ khi Bạch Song Sát gọi tên nàng. Đây là lần đầu tiên y gọi cả họ lẫn tên nàng. Trước đây y chỉ nàng là Cân Cân. Cái tên sư phụ đặt cho nàng. Chưa bao giờ y gọi đúng tên của nàng. Thiên Bình nhìn thái độ nghiêm túc của y. Trong ánh mắt của y chứa một trời yêu thương, nhưng đáy mắt vẫn hiện hữu một sự đau thương đến bất lực nào đó.

Hắc Mệnh Hồn hiểu người huynh đệ kề dao sát cánh của mình.Hắc Mệnh Hồn lặng lẽ rời đi xa hai người bọn họ một chút. Hắn đến gốc cây phía trước đợi. Hắn hiểu Bạch Song Sát, hắn hiểu tấm chân tình của y. Y chính là một sát thủ máu lạnh, nhưng dưới dòng máu lạnh ấy là một trái tim si tình. Sát thủ khi yêu, là bất chấp bảo vệ người y yêu. Y trở về kinh thành cũng vì Thiên Bình. Có lẽ y muốn làm rõ một đều.

Hắc Mệnh Hồn đi rồi, không khí trở nên im ắng đến khó thở. Thiên Bình đứng ở bậc thang phía trên nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Song Sát. Đôi mắt cương nghị và sát lạnh. Lại chứa sự ôn nhu hiếm hoi dành cho nàng. Bốn mắt đối nhau, giọng Bạch Song Sát trở nên trầm hơn.

"Nếu muội và Đông Phương Thiên Yết không thể! Liệu huynh còn cơ hội?"

Tình yêu là một dạng yêu thương thích trói chặt tâm hồn con người. Làm sao buông bỏ khi sợi xích tình yêu luôn trói giữ linh hồn của kẻ yêu thương. Bạch Song Sát, muốn từ bỏ nhưng không được. Y cũng từng ngày khao khát tình yêu cháy bỏng, từng ngày có được trái tim người mình yêu. Y không tin vào duyên phận, y chỉ tin cơ hội là do mình. Nên y quyết định thẳng thừng hỏi Thiên Bình. Một là y sẽ nhận được cơ hội cùng nàng. Hai là y vĩnh viễn giết chết mối tình này tại con tim mình.

Hàn Thiên Bình yên lặng nhìn Bạch Song Sát. Huynh ấy cố chấp, nàng cũng cố chấp. Nhưng Thiên Bình không thể cho đi những gì mà nàng không thể. Dù cô mang ơn Bạch Song Sát, cũng không thể đem chính tình yêu mình ra trả ơn. Điều đó là một sự sĩ nhục cho Bạch Song Sát. Cũng là điều y không muốn người con gái giao tâm cho y chỉ vì muốn trả ơn. Y tuyệt đối không chấp nhận.

Sự áy náy cùng bất lực nhìn Bạch Song Sát. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Huynh có tin vào cảm giác?"

Sự ngỡ ngàng trong mắt Bạch Song Sát. Y nhìn nàng, nàng nhìn y.

"Yêu chính là một loại cảm giác! Bên cạnh huynh muội chưa từng có cảm giác đặc biệt nào. Nhưng với Đông Phương Thiên Yết thì khác. Huynh ấy cho muội cảm giác rất khác. Không phải là cảm giác khi muội ở bên ca ca. Hay cảm giác muội nằm trong vòng tay mẫu thân muội. Mà là một loại cảm giác khiến người ta nhớ nhung, muốn gặp mặt, muốn nắm tay người ấy, muốn ở bên người ấy đến răng long đầu bạc!"

"Dù muội và Thiên Yết vĩnh viễn không thể bên nhau?"

Thiên Bình cúi đầu im lặng không đáp.

"Vậy tại sao muội không thể cho huynh cơ hội?"

Thì ra muốn buông bỏ một người mình từng yêu thương khó như vậy. Bạch Song Sát cố chấp, Hàn Thiên Bình cũng cố chấp níu giữ một tình yêu vô vọng như vậy. Đông Phương Thiên Yết là một thái tử, là vị vua tương lai của Hoàng Đạo Quốc này. Nàng là kẻ phạm nhân. Thiên Yết muốn giết nàng. Vĩnh viễn hai người là hai thái cực. Hắn muốn giết gia đình nàng cái gọi là đòi công bằng. Vậy ai giúp nàng lấy lại công bằng. Vậy tại sao nàng không quên hắn. Quên đi kẻ phụ bạc nàng. Quên ư? Đâu có dễ! Nàng hiểu rõ, nàng lúc trước đã toàn tâm toàn ý giao tim nàng cho hắn. Vĩnh viễn không thể quay đầu lại.

"Song Sát! Muội không thể! Bởi muội...!""

"Huynh sẽ đợi, đợi khi nào muội quên được Đông Phương Thiên Yết!"

"Muội...!"

"Huynh đợi muội!"

Song Sát nhìn nàng, không cho Thiên Bình nói ra. Y bỏ ba chữ " huynh đợi muội!" Rồi phi thân đến gốc cây Hắc Mệnh Hồn. Hắc Mệnh Hồn thấy y phi thân đến cạnh mình. Mệnh Hồn nhìn Hàn Thiên Bình từ biệt. Rồi cả hai phi thân đi mất.

Hết chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro