Chương 88 Tiếp tục hiểu lầm

Đông Dương Thiên Yết cầm cây trâm trên tay. Rồi lại thân ảnh vẫn hôn mê trên giường. Tại sao cây trâm của nàng mang theo bên người lại tẩm chất kịch độc đáng sợ như thế. Nếu là chỉ đơn thuần phòng vệ bản thân, không cần dùng thứ thuốc độc ấy. Hắn không dám tưởng tượng nếu là người khác trúng phải như thế nào? Chẳng lẽ nàng thật nhẫn tâm như thế?

Thiên Yết bước đến ngồi bên giường, y muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt nàng. Ánh mắt y nhìn nàng đang say như muốn tìm kiếm gì đó. Là tìm kiếm một thứ trấn áp nổi sợ hãy vô hình của y. Hay hắn sợ phải khẳng định điều gì đó. Có lẽ chất độc trong người nàng đã giải. Y nhìn khuôn mặt nàng hiện giờ đã có chút khởi sắc tựa như nàng tiên đang ngủ quên ở nhân giang. Đưa tay chạm khẽ vuốt ve mi mắt của nàng. Y muốn che đi đôi mắt ấy. Đôi mắt mà y cảm nhận được nó dường như nhìn tận vào trong tim y. Y nhận ra rằng bản thân vốn không muốn thừa nhận đoạn tình cảm này. Xem ra lần này chính y mới là kẻ "chạy trời không khỏi nắng". Hiện tại Thiên Bình như thế, y đã như thế. Nếu như khi nàng thật sự có chuyện, y không dám nghĩ mình sẽ thành ra thế nào. Liệu y có thể giống như khi trước kia, khi không có nàng xuất hiện?

Âu Dương Song mang thảo dược trở lại băng bó cho Thiên Yết. Lão thấy y thất hồn nên lên tiếng an ủi.

"Ngươi không cần lo. Nàng sẽ mau chóng khỏe lại thôi?"

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn Âu Dương Song bước vào cửa. Y đứng lên bước ra phía chiếc bàn và đáp.

"Ta biết!"

Âu Dương Song để hộp thuốc xuống bàn. Tiến hành băng tay Thiên Yết, và lên tiếng hỏi.

" Tại sao tay ngươi bị thương?"

Thiên Yết không đáp, y đưa trâm trước mặt Âu Dương Song. Lão cầm lấy xem xét.

" Trên trâm có độc!"

Thiên Yết nhìn lão không nói.

"Là của ai?"

Y lại không đáp lại đưa mắt về phía chiếc giường ấy. Âu Dương Song dường như hiểu ra. Lão cũng không hỏi thêm. Băng xong vết thương y lão cũng rời đi sao đó.

Âu Dương Song rời đi, tối đến Đông Cung lên đèn thì Đông Phương Xà Phu tới. Lão nhìn đến nhìn nữ tử đang ngủ trên giường. Lão cảm kháng một câu.

" Quả thật là một tiểu mỹ nhân!"

Chả trách từ hôm qua tới giờ, đứa con trai của lão không rời khỏi nàng nữa bước. Sáng hôm nay còn tuyên bố ở ngự hoa viên, nàng là thái tử phi của y. Y vì nữ nhân này mà lớn tiếng hoàng muội mình từng thương yêu. Lão già hoàng đế cùng Thiên Yết nói một vòng. Cuối cùng Lão lên tiếng khẽ hỏi Thiên Yết về vấn đề trọng yếu đêm nay lão đại giá Cung Đông Thiên Của y.

"Nàng là biểu muội của Xử Nữ?"

"Dạ!"

"Ngươi thực yêu nàng?"

"Nhi thần..!"

Thiên Yết không rõ, tình cảm y đối với nàng là gì. Y chỉ biết, nàng rất quan trọng với y. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, y tuyệt đối sẽ hối hận. Là y thực yêu nàng? Hay vì lời đính ươcq của y với Hàn tể tướng. Bởi mạng sống của nàng thực quan trọng cho kế hoạch của y. Có những lúc y gần như khẳng định Thiên Bình chính là người con gái cứ ẩn hiện trong giấc mơ của y.

Xà Phu chắp tay sau lưng, quay người nhìn ra cửa sổ ngắm trăng. Lão chờ đợi câu trả lời của đứa con trai mình. Thiên Yết bên trong đứng nhìn bóng lưng lão. Một già một trẻ cứ như thế khiến cho không gian trong phòng càng thêm im lặng hơn.

"Nhi thần..!"

Thiên Bình đã mơ hồ tỉnh lại giữa cuộc trò truyện của hai cha con hoàng đế. Nàng nghe câu được câu mất. Nên trọng tâm nàng không hiểu hai người họ nói gì. Đến khi Đông Phương Xà Phu cao giọng nhắc nhở Thiên Yết, nàng mới thanh tỉnh hoàn toàn

"Yết Nhi! Con nên lấy đại cuộc làm trọng!"

Nội tâm nàng giằng xé mạnh mẽ. Ông ta nói Thiên Yết nên đại cuộc làm trọng là thế nào? Hai cha con hoàng đế đang nói chuyện gì. Thiên Bình cố lắng tai nghe họ nói. Chỉ nghe giọng điệu khẳng định của Thiên Yết.

"Nhi thần biết! Nhưng con không thể không chế tình cảm của mình! Con yêu nàng!"

Lời Thiên Yết vừa xong tựa như Thiên Bình ngưng thở. Y yêu Bảo Bình tỷ sao? Là y yêu Bảo Bình tỷ, không phải nàng. Nước mắt Thiên Bình chỉ có thể lặng lẽ rơi cho nổi khốn khổ này. Bi ai của Thiên Bình bị giáng đoạn khi sự tức giận của Xà Phu lên cao.

"Yết Nhi! Con nên nhớ thái tử phi của con là Hàn Thiên Bình!"

"Phụ hoàng! Thật ra.....!"

Thiên Yết định giải thích cho Xà Phu hiểu. Thật ra người con gái nằm trên chiếc giường kia là Hàn Thiên Bình. Người hắn yêu cũng là nàng. Thì cửa đột nhiên đẩy vào. Nhất Diện bưng một chén thuốc bước vào lên tiếng.

"Hoàng thượng thiên tuế! Thái tử thiên tế!"

Xà phu cho hắn bình thân. Hắn đứng lên cúi người bẩm báo

"Thuốc của Cân tiểu thư! Hạ thần đã sắc xong!"

Thiên Yết gật đầu, Xà Phu thấy có người xuất hiện. Nên không tiện nói tiếp. Lão quyết định rời đi. Bỏ lại câu nhắc nhở y.

"Trẫm hơi mệt! Hồi cung! Ngươi nên lấy đại cuộc làm trọng!".

Bọn thái giám bên ngoài nghe lệnh liền quỳ xuống. Y và Nhất Diện cũng cúi đầu tiễn người hồi cung nghĩ ngơi. Thiên Yết thở dài, phụ hoàng y chưa biết được nữ tử hai người họ đang nói là cùng một người. Nàng và Hàn Thiên Bình là một. Cho dù y có lập ai là thái tử phi thì cũng là lấy đại cuộc làm trọng. Xem ra tối nay y lại phải bí mật đột nhập Điện Long Tử một chiến để nói rõ với cha mình.

......

Hết chương 88

Bình tỷ tỉnh rồi nga! Mừng quá Đừng kéo sập nhà Au. Hu hu hu hu😭😭😭😭😭

Chương sau chương sau nữa là sủng ngọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro