Chương 92 Bộ dạng khi ghen của Hàn Thiên Bình

"Đi thôi! Ta đưa nàng đi gặp Bạch tiểu thư"

Thiên Yết nắm tay Thiên Bình kéo đi, nhưng nàng vội rút tay lại, lùi ra xa. Thiên Yết lấy làm lạ.

"Nàng sao thế?"

"Ta..."

Nhìn bộ dạng do dự của Thiên Bình. Thiên Yết hồ nghi hỏi nàng.

"Chẳng phải nàng và Bạch tiểu thư rất thân sao?"

"Chính là như vậy! Nên ta mới..."

Thiên Yết cau mày nhìn Thiên Bình nói tiếp.

"Ta mới không biết làm sao đối mặt với tỷ ấy!"

Nghe câu trả lời này, khiến Thiên Yết càng thêm khó hiểu.

"Tại sao?"

"Chẳng phải là vì... ngài!"

Thiên Bình quay mặt, khó khăn trả lời Thiên Yết. Khiến y khó hiểu.

"Vì ta? Ta thì có liên quan gì đến các nàng?"

Y tột cùng muốn ép chính nàng nói ra sao? Mắt Thiên Bình phủ màng sương.

"Chẳng phải Ngài yêu Bảo Bình tỷ. Ngài kéo ta theo làm gì?"

"Nàng nói ta yêu Bạch Bảo Bình!"

Thiên Bình im lặng, dường như đồng ý lời Thiên Yết nói. Khiến Thiên Yết chau mày.

"Ai nói với nàng, người ta yêu là Bạch Bảo Bình?"

Y còn không chịu thừa nhận sao? Phải ép nàng nói ra tất cả chân tướng sao. Sao y có thể tàn nhẫn đến vậy. Giọng nàng lạc hẳn.

"Chẳng phải hôm kia ngài với Bảo Bình tỷ rất vui vẽ trong chiếc đình ngoài thành sao? Còn có..."

"Còn có gì?"

Thiên Yết hơi thắc mắc hỏi nàng.

"Ngài từng nói với hoàng thượng ngài không thể kìm chế tình cảm của mình mà yêu tỷ ấy. Khiến hoàng thượng tức giận rời đi!"

Thiên Yết nhíu mày suy nghĩ những gì Thiên Bình vừa nói. Y nhớ rõ, y chưa từng trước mặt phụ hoàng y nói yêu ai. Chỉ duy nhất đêm đó, y đã khẳng định với phụ hoàng mình. Y yêu nàng, nữ nhân đang ở trước mắt y. Chẳng lẽ là đêm đó. Nàng nghe được bao nhiêu? Nàng dám khẳng định là y yêu Bạch Bảo Bình. Nàng là đang ghen sao?

"Ta nói khi nào?"

"Đêm ngài và hoàng thượng nói chuyện vừa lúc ta tỉnh lại!"

"À!"

Thiên Yết à một cái, y nhìn điệu bộ ghen tuông của Thiên Bình mà mĩm cười. Nếu Thiên Bình không quay lưng về phía y. Đã thấy nụ cười của y đầy ngụ ý. Y không trả lời vấn đề của nàng. Ngược lại y quăng trả vấn đề lại cho nàng.

"Nếu ta thật sự yêu Bạch Bảo Bình thì sao?"

Thiên Bình thoáng nghe tim mình vụn vỡ. Nước mắt nàng không kìm được đã rơi. Nàng nhắm mắt lấy dũng khí nói tiếp.

"Ta sẽ tác hợp cho hai người!"

Thiên Yết thâu trọn thân ảnh đang run lên quay lưng về phía y. Nữ nhân này, một chút đấu tranh cũng không có. Y có nên tức giận mà trách nàng ngốc. Hồi lâu y lại hỏi.

"Bằng cách nào?"

"Ta sẽ giúp ngài tâu với hoàng thượng chuyện của hai người. Ta nghĩ hoàng thượng sẽ chấp nhận cho ngài lấy Bạch Bảo Bình"

"Ta không muốn!"

"Ngài yên tâm. Ta sẽ không gả cho ngài. Bảo tỷ mới thái tử phi chân chính của ngài."

"Nhưng .."

Thấy bộ dáng Thiên Bình như thế, khiến Thiên Yết lo lắng. Y định giải thích cho nàng hiểu. Nàng hình như suy diễn quá xa rồi. Y định lên tiếng thì bị Thiên Bình cướp lời.

"Ngài đừng lo! Ta sẽ nói lại với phụ thân cùng đại ca ta. Họ sẽ giúp ngài lấy lại quyền hành trong tay Trình Quân Hạo. Ngài không cần phải ép buộc mình lấy ta."

Thiên Yết lắc đầu thở dài nhìn Thiên Bình. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này khiến người ta đau lòng. Y vội chạy đến bên Thiên Bình. Từ phía sau mà ôm nàng vào lòng, ôn nhu cất tiếng dỗ dành.

"Cân Cân ngốc! Nàng biết không? Bộ dạng khi ghen của nàng lúc này giống như uất hận cả thế gian này bạc đãi nàng vậy.  Nhìn nàng rất chật vật và khốn đốn. Thật khiến người ta chịu không nổi."

"Ta từng thấy nhiều nữ nhân khi ghen. Bộ dạng của họ giống như con hổ rình mồi. Muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân nào muốn cướp phu quân mình. Còn nàng thì ngược lại. Nàng né tránh, một chút tranh giành cũng không có. Nàng lại còn sẵn sàng hai tay mình dâng ta cho người khác. Thật khiến ta tức chết. Ta nói nàng là ngốc, hay là nàng vô tâm đây."

Y lại thở dài.

"Chẳng lẽ tâm ý của ta đối với nàng mấy ngày nay, nàng cũng không hiểu sao? Nàng có biết ta với Bạch Bảo Bình trong đình nói chuyện gì không? Nàng có nghe cuộc nói chuyện giữa ta và phụ hoàng từ đầu đến cuối không? Mà nàng vội suy diễn lung tung đến thành bộ dạng này."

"Cân Cân! Nàng nghe cho rõ đây. Ta và Bạch Bảo Bình hoàn toàn không phải như nàng nghĩ!"

Thiên Bình ngỡ ngàng khi nghe y nói thế. Nàng xoay người về phía y. Mắt mở to nhìn y, dường như nàng tìm kiếm sự chân thật trong mắt y.

Thiên Yết khẽ đưa tay lau nước mắt còn ướt trên má nàng. Giọng vẫn ôn nhu.

"Người mà đêm đó ta với phụ hoàng nói đến đích thị là nàng, là Hàn Thiên Bình, không phải là Bạch Bảo Bình. Người ta yêu là Hàn Thiên Bình. Nàng hãy nhớ cho rõ. Người Đông Phương Thiên Yết yêu là Hàn Thiên Bình, tam tiểu thư của tướng phủ!"

"Yết..!"

Tâm trạng của Thiên Bình lúc này không nói thành lời. Nàng chỉ gọi tên y theo thói quen, rồi lại chui vào lòng ngực y. Thiên Yết ôm lấy nàng khẽ vuốt suối tóc đen nhánh của nàng. Giọng khe khẽ bên tai nàng.

"Vì vậy về sau, ta có gì làm nàng uất ức. Xin nàng hãy trực tiếp nói với ta. Nàng đừng suy đoán lung tung, thành ra bộ dạng như thế này. Càng khiến ta đau lòng hơn nữa!"

Thiên Bình  không đáp chỉ gật đầu trong lòng Thiên Yết.

"Nàng còn nhớ vật này?"

Thiên Yết vừa hỏi vừa lôi trâm vàng trong ngực áo mình ra. Thiên Bình đón lấy, nàng ngạc nhiên rời khỏi người y, trong thói quen nàng hỏi.

"Sao nó trong người huynh?"

Nàng giật mình, liền sửa lại.

"Sao nó trong người ngài?"

"Khi không có ai, muội cứ gọi ta như trước đây! Ta nhặt được trong hành lý của muội. Lúc Xử Nữ mang muội đi."

Ranh giới của sự ngạc nhiên với sự hạnh phúc là gì Thiên Bình không rõ. Nàng chỉ biết, ngay lúc này đây. Tâm trạng nàng phức tạp vô cùng. Giống như đang lơ lững giữa tầng mây. Môi mấp máy.

"Huynh nhớ ra muội rồi sao?"

Đối với ánh mắt long lanh nhìn y chờ đợi. Thiên Yết nhẹ nhàng gật đầu. Y vội thay đổi chủ đề. Tay đưa trâm lên đầu Thiên Bình cài.

"Để ta cài trâm cho muội!"

"Huynh chưa trả lời muội!"

Thiên Bình lòng hơi bồn chồn kéo tay Thiên Yết.

"Ừ! Ta..."

"Điện hạ! Hoàng hậu triệu kiến Cân tiểu thư!"

Tiếng Nguyệt Vân ngắt lời Thiên Yết.....

Hết chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro