Chap 4:
-Nhân Mã!! Song Ngư!!
Từ đằng xa, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng Yết gọi chúng tôi. Tôi quay lại, nhìn thấy cậu đang từ từ đi tới, tay trái vẫy vẫy.
-Thiên Yết!! Tôi đứng phắt dậy, chào lại cậu. Hét tên cậu thật to.
Nhân Mã giật mình mở mắt. Có vẻ Mã cũng nhìn thấy Yết, cậu nhíu mi. Từng cảm xúc biểu lộ rõ ra mặt.
-Chốn phạt hả? Cho chạy tiếp bây giờ. Yết cười, khoe chiếc răng khểnh tinh nghịch.
-Nè, nè, nói bậy vừa, người ta vừa chạy mấy chục vòng xong. Nhân Mã tiến lại gần, đấm nhẹ vào cánh tay Thiên Yết. Tôi ngơ người, nhìn hai cậu bạn trước mắt nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ thật là đẹp đôi!! Tôi nghĩ thầm như vậy. Cả Yết và Mã đều cao, thân hình hơi gầy nhưng khỏe khoắn. Tính thêm khuôn mặt điển trai của họ nữa, mĩ mãn rồi ~ Ước gì họ là đồng tính a ~ Tôi sẽ mê đam mĩ mất!!
-Giá gì hai cậu đồng tính thì tốt nhỉ? Tôi buột miệng, lỡ nói ra câu không nên nói. Giờ thì họ lại nhìn tôi chằm chằm như tôi vừa từ hành tính khác xuống vậy. Cha ông ta có câu "thẳng như ruột ngựa" thật đúng mà!!
Yết và Mã cùng xông vào chọc léc tôi. Tôi cười, cười một cách thảm hại (!). Còn đâu hình tượng thục nữ của Chu Hà Song Ngư ~ Ahuhuhu.
-Cậu có bị gì không vậy Ngư? Nhìn tớ thế này mà đồng tính hả?!
-Đúng, Thiên Yết nói quá chuẩn, tớ không có đồng tính! Hai chữ "không có" nhá!
Tôi cười sặc sụa, van xin hai người bọn họ thôi ăn hiếp đại mĩ nhân đi, mất giá nam nhi quá!
-Sì-tốp!! Tôi cười đến chảy nước mắt, khẽ đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục. Đùa tí thôi mà, có cần bắt nạt vậy không? Mà... há há há... hai cậu công nhận đẹp đôi thiệt. Tôi lè lưỡi trêu chọc, chạy tót đi. Tất nhiên, ai ngu ở lại cho bị thọc léc chứ. Hố hố hố.
Tôi vừa chạy vừa cười hô hố, không màng để ý Nhân Mã đang đuổi ngay phía sau. Thoáng chốc, Mã đã tóm được tôi, lê tôi từ sân trường cho đến lớp. Cậu ta còn tám chuyện với Yết nữa, ức chế quá!! Tôi quên mất Mã Mã là vận động viên ưu tú, thật là xui xẻo. Họ còn không buồn để ý tới tôi nữa chứ, công sức nhõng nhẽo nãy giờ đổ sông đổ bể hết rồi!!
Hôm nay thời gian chôi nhanh quá, đã bốn giờ ba mươi rồi, còn năm phút nữa là chúng tôi được tự do!! Freedom!! Freedom!! Freedom!!
Reeng... Reeng... Reeng...
Giờ học chính thức kết thúc!!! Tôi kéo tay Yết, Mã phi như bay xuống cổng trường, mặc kệ hai người đang ú ú ớ ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Đi ăn nàooo!!! Tôi hò hét reo mừng, tôi đói quá. Đói từ tiết ba rồi a ~ Nó cứ reo réo nãy giờ, tốn không ít calories còn sót lại. Lấp đầy cái bụng thoiii!!!
-Yeahh!!! Bé Song Ngư bao!!! Thiên Yết cũng hét theo tôi, làm động tác siu nhơn.
-Yeahh!!! Ăn thỏa sức đê!!!
Tôi đen mặt, tiền tiêu tháng này của tôi đâu có nhiều??! Bao những ba người để tôi cháy túi à?!! Không để tôi lên tiếng phàn nàn, họ đã nhanh chóng vác tôi đến quán ăn gần trường nhất. Ọ ^ Ọ
-Chị ơi!!! Cho em cái này, cái này, cái này, ... Nhân Mã nhanh nhẹn gọi món mặc dù vừa mới bước vào quán.
-Cho thêm ba cái này nữa nha chị!! Thiên Yết chen chân, gọi thứ cậu ấy cho là ngon.
Tôi chỉ còn biết rủa thầm trong lòng. Mẹ ơi!! Hết tiền tiêu òi!!
Chị phục vụ bưng các đĩa ra, đặt xuống bàn của chúng tôi và nói chuyện đôi ba câu. Tôi gật đầu, mìm cười chào chị khi chị đi.
-Ăn!! Ăn!! Ăn!! Ăn!! Mã Mã vừa nói vừa gắp xối xả đồ ăn vào mồm mình, nhai nhồm nhoàm trông rất khó coi.
Tôi quay sang Thiên Yết, cậu cũng y chang như vậy. Tôi đỏ mặt, trông cậu ấy ăn thật đáng yêu: đôi má hồng lên, mắt sáng hơn, tinh ranh hơn mọi ngày. Chung quanh tôi toàn những người dễ thương hong à ~ Yêu quá đi!!!
Mắt tôi chạm mắt Yết, cậu cúi xuống, má đỏ bừng lúi húi tiếp tục ăn. Tôi phì cười, khẽ gắp một miếng phô mai chiên, cho vào miệng từ từ cảm nhận hương vị tuyệt diệu của nó. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Yết đang run run bón miếng phô mai cho tôi. Tôi cười hạnh phúc, ngậm lấy rồi nhìn cậu.
Hôm nay quả là một ngày tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro